7 I Quái vật
Chứng rối loạn nhận biết pheromone
7 I Quái vật
Gõ chữ: Dứa
Không ai biết trong thời khắc mấu chốt như vậy, cơ giáp Bạch Trạch là lực lượng chiến đấu hàng đầu và có vị trí thiết yếu nhất trong quân đoàn lại bất ngờ lựa chọn rút lui khỏi chiến trường ngay lập tức.
Trong khoang buồng lái,
Phựt–
Bạch Trạch cẩn thận thu hồi dây liên kết tinh thần.
Mặc dù động tác rút ra nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng vẫn khiến cơ thể nhạy cảm của Omega run lên, như có vô số dòng điện li ti xuyên qua da thịt, chạm tới mọi đầu dây thần kinh.
"Ừm..."
Ngày thường thiếu tướng Omega lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại chật vật bấy nhiêu, toàn bộ phần da lộ ra ngoài đều phủ lên sắc hồng, nhạy cảm đến cả gió thổi cũng không chịu nổi.
"Thuốc...ức chế...nhanh.."
Từ năm 18 tuổi phân hoá thành Omega rồi liên tục sử dụng thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình, hầu như lúc nào Giang Từ cũng sẽ thủ sẵn thuốc ức chế trong người.
Ngay cả khoang điều khiển cũng được dự trữ sẵn.
"Bác sĩ Hạ đã dặn không thể kết hợp thuốc ức chế khác với loại cậu đang sử dụng vì nó chưa được thông qua thử nghiệm lâm sàng, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ rất nguy hiểm cho cơ thể cậu."
Tất nhiên Giang Từ biết, nhưng tình huống hiện tại không cho anh lựa chọn khác.
Anh gần như không nói ra lời, chỉ có thể nhịn đau thở hổn hển, mái tóc buộc gọn gàng đã loà xoà vài ngọn dính sát vào mặt do vã mồ hôi, làn da trắng sáng đã bị nhuộm đỏ như quả anh đào mọng nước, ngay cả đồng phục trên người cũng ướt đẫm. Lúc này, phía trên khoang điều khiển vươn ra một thanh xúc tua màu trắng, sau đó biến thành hình tay người rồi giúp Giang Từ lấy một cốc nước, còn rất tri kỉ mà thêm ống hút vào.
"A Từ, cậu cần uống nước."
Hiển nhiên Giang Từ hiểu rõ tại sao, anh nhanh chóng vừa thở hổn hển vừa nhấp hai hớp xong bèn quay qua nhìn vị trí của cơ giáp lúc này,
"Bạch Trạch, bây giờ...cậu mang tôi đi đâu?"
"Trở về thủ đô."
Bạch Trạch bình tĩnh nói, sau khi tính toán thì đây là phương hướng có lợi nhất để bảo vệ tính mạng cho Giang Từ.
"Cách tốt nhất bây giờ là đi gặp bác sĩ Hạ hoặc tìm thuốc đặc trị có chiết xuất pheromone của Alpha với độ xứng đôi tầm 65.4%."
Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, tình trạng phát tình sẽ gây mất nước nhiều nên Giang Trì cần phải bổ sung nước kịp thời.
"Bạch. . . Trạch. . . . . . "
Hiếm khi Giang Từ mới có lúc chật vật thế này, cơ thể anh không còn chút sức lực nào, kỳ phát tình khiến làn da anh nóng bừng, đặc biệt là khoé mắt ửng đỏ không ngừng.
Ly nước lúc nãy được pha một liều nhỏ thuốc an thần, mặc dù không thể ức chế cơn phát tình nhưng có thể giảm đau cho cơ thể.
"Ực. . . "
Ngay cả khi Giang Từ có khả năng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ thì giờ đây cũng không thể kiểm soát nổi bản năng của cơ thể mình, yết hầu của anh lên xuống liên tục, không kìm được mà uống ừng ực, thậm chí do nuốt không kịp mà tràn ra khoé môi, ướt đẫm phần vạt áo.
"A Từ, đừng lo lắng quá,"
Giọng nói cơ giáp nhẹ nhàng dỗ dành cậu chủ nhỏ Omega đang run rẩy,
"Người kia còn chưa xuất viện, chỉ cần trích xuất một lượng nhỏ pheromone rồi phối thêm thuốc để mô phỏng ký hiệu đánh dấu tạm thời thì không khó."
— Đây là một trong những biện pháp do bác sĩ Hạ đề xuất.
Ký hiệu đánh dấu tạm thời mô phỏng, không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần chiết xuất từ pheromone Alpha, sau đó điều chỉnh liều lượng và nồng độ chính xác của pheromone rồi kết hợp với một số loại thuốc để đạt được hiệu quả giảm đau tạm thời trong kỳ phát tình, sẽ không đau đớn như tiêm thuốc ức chế.
Mặc dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng có thể nói đây là một giải pháp tốt trong trường hợp khẩn cấp.
Chỉ là vì phải sử dụng pheromone của Alpha nên nhược điểm khó tránh khỏi của phương pháp này là khiến Omega nhiễm phải pheromone của Alpha đó, sinh ra cảm giác ỷ lại. Nhưng nếu so với cách bị Alpha đánh dấu hoàn toàn, bị đè lên giường cho đến khi mang thai thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Không. . . "
Vậy mà Giang Từ vẫn thẳng thừng từ chối.
Anh không chịu nhận tiếp xúc với bất cứ Alpha nào, dù chỉ ngửi thoáng qua ít pheromone của họ đã thấy tởm lợm lắm rồi, tâm lý anh không chịu đựng nổi thì đừng nói phải tiêm vào cơ thể.
Thật ra tình huống ghét cay ghét đắng Alpha của Giang Từ thế này là rất hiếm, vì mặc dù vẫn có một số ít Omega không muốn bị chiếm hữu, nhưng khi đến kỳ phát tình thì họ vẫn sẽ chọn được đánh dấu.
Cho dù thái độ của họ đối với Alpha trước khi đánh dấu có thế nào đi nữa, thì sau khi đánh dấu đều sẽ như nhau, họ sẽ có cảm giác ỷ lại và yêu thương Alpha của mình.
Nếu như đánh dấu vĩnh viễn, thậm chí còn thắt nút thì độ "Liên kết chặt chẽ" sẽ trở thành vô hạn. Hơn nữa thuốc ức chế được kiểm soát rất nghiêm ngặt, muốn lấy được thật sự còn khó hơn lên trời. Ngoài ra khi tiêm thuốc ức chế đồng nghĩa với việc phải áp chế bản năng trong di truyền, sẽ khiến Omega đau đớn vạn, vạn lần.
Thế nên một Omega tiêm một lượng thuốc ức chế đều đặn mỗi năm như Giang Từ, không khác gì một kẻ quái dị.
Sau khi được bổ sung nước và thuốc an thần, trạng thái của Giang Từ đã ổn định hơn hẳn, anh ném ống hút đi rồi nói,
"Không, đưa thuốc ức chế cho tôi."
Giang Từ cố gắng đứng dậy, vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy mò mẫm một lúc, cuối cùng chạm vào hộp kim loại chứa chất ức chế.
Tiêm thuốc ức chế đồng nghĩa với việc phải áp chế bản năng trong di truyền, sẽ khiến Omega đau đớn vạn, vạn lần. Đây là câu nói mà tất cả mọi người đều biết, nhưng chỉ những Omega từng tiêm thuốc ức chế mới thật sự cảm nhận được nỗi thống khổ đó.
Cơ giáp màu bạc đang bay với tốc độ cao đột ngột dừng lại, theo lẽ thường thì Bạch Trạch buộc phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nên dù đã cố gắng khuyên nhủ mà vẫn không thành, nó chỉ có thể làm theo mà thôi. Nó chuyển khả năng cách âm của buồng lái lên mức cao nhất, chặn lại tất cả sự mong manh, đau đớn và gào thét của cậu chủ nhỏ bên trong.
Nhưng hiện tại sẽ không có ai chú ý đến sự biến mất của Bạch Trạch.
Bởi vì mọi sự chú ý đều tập trung vào con quái vật trên đỉnh tượng đài anh hùng.
Màng bụng của nó đang rung lên điên cuồng, tần số sóng âm vừa cao vừa chói tai đang ngang nhiên vang lên vạn dặm xung quanh.
Khi những cơ giáp ở gần không kịp mở màng cách âm, họ không thể chỉ bị chảy máu tai đơn giản như Giang Từ mà bị bất tỉnh ngay tức khắc.
Vô số cơ giáp tiêu chuẩn màu đen rơi xuống lộp bộp như mưa.
Ong-
Dường như Osa nhận ra điều gì, màng bụng đang rung động dữ dội đột nhiên ngừng lại, cả thế giới trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Nó từ từ cúi đầu xuống, toàn thân như bị ép nút tạm dừng, đôi mắt kép khổng lồ nhìn chằm chằm vào mặt đất có vẻ yên tĩnh, như thể đang hồi hộp chờ đợi điều gì đó.
Bùm- -! ! !
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Có lẽ không có bất cứ hình ảnh nào về nguy cơ tận thế trên phim ảnh có thể vượt qua được cảnh tượng lúc này, tựa như đây chính là trận động đất thảm hoạ cấp mười thời tiền sử.
Bề mặt trải dài hàng nghìn dặm của chiến trường cổ xưa sụp đổ ngay lập tức, tách ra như một mạng nhện, rung lắc dữ dội, đổ sập hàng trăm mét!
Sau đó những con quái vật khổng lồ và hung dữ lần lượt xông lên mặt đất, gào thét gầm trời.
"Trùng... Trùng tộc...."
Trong không trung, không biết là chiến binh lão làng nào nhận ra chúng đầu tiên, sự kinh hoàng và khiếp sợ bao trùm khuôn mặt hắn, đến nỗi trở nên méo mó và xám xịt.
"Là Trùng tộc aaaaaaaaaaaa- -! ! !"
Tiếng la hét của con người bị chặn lại bởi tiếng rít còn kinh khủng hơn của những con quái vật đó, là sự bất lực như giọt nước chìm trong biển cả.
Những con quá vật đáng sợ này có bề ngoài tương tự như côn trùng trên mặt đất, nhưng kích thước của chúng lại lớn hơn gấp hàng chục triệu lần.
Ngay cả quân chiến đấu cấp thấp nhất của trùng tộc cũng có sức phòng thủ ngang với cơ giáp cấp B, nhân loại nhỏ bé yếu ớt không thể chống trả trước những con quái vật khổng lồ này.
Sự tồn tại của trùng tộc tượng trưng cho cướp bóc, giết chóc và ăn tươi nuốt sống không ngừng.
Là cái chết và thảm họa.
Nếu những anh linh đã chết ở vùng đất này nhìn thấy cảnh tượng lúc bấy giờ, có lẽ sự tuyệt vọng khi đối mặt với ngày tận thế sẽ lần nữa hiện trên khuôn mặt họ...
Hay nói đúng hơn, thứ đáng sợ này chính là địa ngục.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng chỉ huy tại trụ sở của quân đoàn I đều sững sờ.
Ba trăm năm trước, kẻ đáng ra đã vùi mình vào chiến trường cổ đại cùng nguyên soái Hoắc Triêu, nay đã sống lại lần nữa, đây không khác gì như lời tiên tri về ngày tận thế sắp cận kề.
Dường như những con người này đã bị kết án tử hình, sự ngỡ ngàng và tuyệt vọng bao trùm lấy họ.
Rầm!
Chỉ huy quân đoàn Chu Cửu Nha đập rầm một tiếng làm lõm xuống mặt bàn kim loại, dường như ngọn lửa bóng đêm đang bùng cháy trong đôi mắt đại bàng sâu thẳm đó,
"Lập tức mở tất cả quyền hạn công kích, bắn nát hết bọn súc sinh này thành tro cho ông!!!!"
Chu Cửu Nhã ngước mắt, nhìn chằm chằm tượng đài anh hùng sừng sững giữa bầy côn trùng, cảm giác như bóng lưng quen thuộc tràn đầy sự quyết tiệt kia lại xuất hiện.
"Bằng mọi giá,"
Ba trăm năm sau vào chính ngày hôm nay, cuối cùng gã cũng ra lệnh giống hệt như nguyên soái Hoắc Triêu năm đó,
"Tuyệt đối không thể, để bọn chúng thoát ra khỏi Trái Đất!"
[Tuyệt đối không thể, để bọn chúng thoát ra khỏi Trái Đất!!!]
-Đột nhiên Hoắc Nhàn Phong mở bừng mắt.
"Khụ... khụ khụ khụ..."
Cơn ho dữ dội cắt đứt hình ảnh mờ ảo trong tâm trí, cậu chống trán ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như thể vừa bị ai lấy gậy đập vào đầu.
Nhưng cảm giác như lúc nãy cậu vừa mơ xong, lại không thể nhớ gì cả.
Hoắc Nhàn Phong xoa xoa thái dương sưng tấy rồi đứng dậy, sống lưng cậu cứng đờ trong nháy mắt khi bắt gặp cảnh tượng hãi hùng phía trước.
Oa–
Trên tượng đài anh hùng cao nghìn thước, gió gào thét dữ dội.
Cuối cùng Hoắc Nhàn Phong phát hiện mình đang đứng trên đỉnh đầu của một con quái vật khổng lồ màu đen.
Mà cách đó ngàn mét dưới mặt đất là cả đàn trùng tộc lít nha lít nhít như thuỷ triều dâng cao, gần như không thể thấy điểm cuối. Bọn chúng ồ ạt từ mặt đất đi lên, ngẩng cao đầu, cất tiếng hí điếc tai, rồi tràn về phía tượng đài anh hùng.
Giống như những bóng ma và xác sống đang cố gắng bò ra khỏi vực thẳm, reo hò để đi đến cánh cửa địa ngục.
"Cuối cùng là,"
Đồng tử của Hoắc Nhàn Phong giãn ra:
"– chuyện gì đang xảy ra.. ."
Nhưng tình hình hiện tại không cho Hoắc Nhàn Phong thời gian để suy nghĩ, bởi vì quân đoàn I của đế quốc đã bước vào trạng thái chiến đấu sau khi nhận được mệnh lệnh kích hoạt,
Chuông cảnh báo đỏ au réo lên vang dội. Vô số quân hàm và cơ giáp bất ngờ tấn công, ngùn ngụt họng súng đen ngòm nhắm vào bầy côn trùng như sóng thần, trong tích tắc, vầng hào quang chói mắt sáng lên.
Rất rõ ràng, Osa đứng trên tượng đài anh hùng là tâm điểm của cuộc tấn công.
Con ngươi cậu thiếu niên trợn trừng, còi báo động trong đầu hú lên điên cuồng không ngừng,
"Nhanh! Bay lên-! ! !"
Thực ra đây là phản ứng theo bản năng khi điều khiển cơ giáp.
Tuy nhiên trước khi Hoắc Nhàn Phong nhận ra thứ mình đang ra lệnh điều khiển là một quái vật đáng sợ của tinh tế chứ không phải cơ giáp, thì con quái vật đã hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của cậu.
Ngay lúc Osa dang rộng đôi cánh, một tia điện từ chói mắt đột nhiên quét qua. Những chùm sáng khắp bầu trời rơi xuống như một cơn mưa hè, những tia sét gần như bao phủ toàn bộ bầu trời.
Đùng–!!
Ánh sáng từ vụ nổ nhấn chìm mọi thứ trong tích tắc, nó biến thành một lỗ đen hư không và méo mó, hút hết ánh sáng và bóng tối.
Đây là khẩu pháo siêu năng lượng, vũ khí lợi hại nhất của quân đoàn I, trên lý thuyết nó có thể phá hỏng lớp phòng ngự của một cơ giáp song S.
Nhưng ngay cả như vậy, tượng đài anh hùng vẫn sừng sững.
-Chính vì xương cốt cứng rắn và chắc chắn nhất của đại tướng trùng tộc đã dựng lên tượng đài này.
Đây là thứ đáng sợ của lũ quái vật đó, dù chúng có chết đi thì xương cốt của chúng vẫn nguyên vẹn, ngay cả vũ khí mạnh nhất của loài người cũng không thể làm gì.
"Đó là cái gì?! "
Không biết là ai đột nhiên hét lớn,
"Có người!!! Có ai đó trên đầu Osa!!!!"
Giây tiếp theo, máy quay đã ghi lại chính xác bóng dáng của Hoắc Nhàn Phong.
Ngay lập tức hình ảnh thu được kết nối với phòng điều khiển chính, sau đó hình ảnh hiện lên màn ảnh lớn, dù khá mơ hồ nhưng cũng không khó để nhận ra một bóng người nhỏ bé đang đứng trên đầu của con quái vật hung dữ và đáng sợ đó.
Người thiếu niên quay lưng về phía máy ảnh, mặc bộ quân phục chiến đấu đã cũ nát, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc bén, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung bay loạn xạ.
Khi máy quay chưa tới 5 giây thì cậu như nhận thấy bị quay trộm, lạnh lùng ngoái lại nhìn.
Chỉ một cái liếc mắt này, ngay sau đó một bầy ong to chừng một bàn tay bày vồ đến cắn nuốt máy ảnh thành bột mịn.
". . . "
Phòng điều khiển chính chìm trong im lặng, một lúc lâu sau, một giọng nói run run chậm rãi vang lên.
"Đó là... con người sao?"
Không ai trả lời.
Trên màn hình lớn là một màu trắng xoá, nhưng âm thanh gặm nuốt kẽo kẹt kẽo kẹt khiến da đầu tê dại đang vang lên rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro