8 I Vương

Chứng rối loạn nhận biết pheromone

8 I Vương

Gõ chữ: Dứa

Ngay cả sĩ quan Alpha luôn không biết sợ là gì giờ đây cũng cảm thấy ớn lạnh.

Đây là sự trùng hợp? Hay là một sự khiêu khích?

Hiển nhiên hầu hết mọi người đều thiên về vế sau. Nhưng nếu như thế thì những điều vô lý và bất khả thi nhất trên thế giới cũng có thể xảy ra.

— Thiếu niên đó có thể điều khiển được trùng tộc.

Hoặc có thể, đối phương không phải là nhân loại.

"Truyền lệnh xuống, toàn quân tiến vào thời kỳ chiến đấu. Còn tên này...."

Đôi mắt xanh như sói của Chu Cửu Nha lạnh lẽo,

"Bắt lại, bắt sống."

"Rõ!!!"

Các sĩ quan Alpha nhận lệnh lập tức đi ra ngoài, lúc này Chu Cửu Nha mới quay lại nhìn người phụ tá đang do dự muốn nói lại thôi, trầm giọng hỏi:

"Giang Từ đâu? Không phải vừa rồi cậu ta còn rất tích cực truy bắt cơ mà?"

Người phụ tá cắn răng,

"Bạch Trạch đã đóng buồng lái tắt định vị, tạm thời không thể liên lạc với anh ta được."

"..."

Ánh mắt Chu Cửu Nha trầm xuống, nghiêm nghị đứng dậy rồi sải bước ra khỏi phòng họp.

"–Vậy thì không cần liên lạc nữa."

·

Bỗng–

Trên khoảng trời của chiến trường rộng lớn, Hoắc Nhàn Phong nhìn chỗ máy quay vừa bị bầy ong nuốt chửng mà sống lưng ớn lạnh.

Cậu rất nhạy cảm khi bị theo dõi nên tiềm thức cũng theo đó mà cảm thấy khó chịu. Ngay lúc cậu phát hiện ra máy quay thì bầy ong bên cạnh cũng như nhận được mệnh lệnh nào đó rồi bay tới ngấu nghiến cái máy quay.

–Đây không phải là trùng hợp.

Những chuyện vừa xảy ra trong tích tắc vừa rồi, chứng tỏ cậu có mối liên hệ nào đó với trùng tộc, tương tự như kết nối tinh thần giữa cơ giáp và người điều khiển, không cần hiệu lệch bằng khẩu ngữ, những con quái vật này cũng có thể ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của cậu.

Còn tuân theo một cách vô điều kiện.

Vừa vô lý vừa đáng sợ.

Nhưng dù khó tin đến bất khả thi thì nó cũng thực sự vừa xảy ra.

Tất cả mọi người đều biết hệ thống phân cấp nội bộ của trùng tộc rất nghiệm ngặt, toàn bộ chủng tộc của chúng được tổ chức theo cơ cấu quân sự và mọi mệnh lệnh sẽ được thực hiện theo chỉ thị của cấp trên.

Một đại tướng tiên phong như Osa với sức tấn công cực mạnh mẽ chỉ đứng sau thủ lĩnh và vương, cũng sẽ chỉ tuân theo mệnh lệnh của hai người đó mà thôi.

Nhưng hôm nay, tại sao lại nghe theo một nhân loại?

Ngay lập tức, vô số thuyết âm mưu đen tối lấp đầy não của Hoắc Nhàn Phong.

Có lẽ, có ai đó đã thực hiện thí nghiệm cấm kỵ liên quan tới gen của trùng tộc ở chiến trường cổ đại này. Mà cậu chính là sản phẩm của thí nghiệm đó.

Nếu không thì rõ ràng cậu là một nhân loại, vì sao lại tỉnh dậy trong một quả trứng khổng lồ?

Nếu không thì giải thích làm sao, cậu với kẻ thù truyền kiếp của loài người lại có mối liên hệ chặt chẽ như thế?

Người đứng sau màn là ai?

Chỉ mới qua ba trăm năm kể từ ngày Trái Đất bị trùng tộc vây hãm, kẻ đó lại dám vươn tay tới đây, một lần nữa chạm vào cấm kỵ của loài người, sợ rằng sức mạnh sau lưng của kẻ này to lớn đến độ cậu không thể tượng tưởng nổi.

Người thiếu niên nhìn quân hạm đen kịt phía xa, đôi mắt phượng sắc bén lộ ra vẻ đặc biệt lạnh lùng.

Thật sự quân đoàn đóng quân ở đây chỉ để tưởng niệm sự hy sinh của người cứu thế thôi sao, liệu có mục đích nào khác không?

Cả khả năng điều khiển trùng tộc của cậu bây giờ là vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời, liệu có tác dụng phụ nào trong tương lai không?

Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, tại sao trùng tộc lại cố ý chọn hồi sinh vào ngay đêm trước ngày giỗ của nguyên soái Hoắc Triêu, đây là mắt xích trong kế hoạch của ai đó sao?

"..."

Giữa những hơi thở, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Hoắc Nhàn Phong,

— nhưng không có câu trả lời.

Cho đến bây giờ, cậu đã không thể tránh khỏi vết nhơ này rồi, cậu được Osa cứu dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, thậm chí có khả năng cậu có thể điều khiển được trùng tộc.

Điều quan trọng nhất là bây giờ địch trong sáng cậu ngoài tối, một khi bị bắt thì cậu chỉ có thể giơ tay chịu trói.

Người thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên Thiên Võng phía trên cao, sự lý trì gần như cay nghiệt hiện lên trong đôi mắt đen thẳm của cậu.

Dù thế nào đi nữa, cậu phải trốn thoát trước. Nhưng những trùng tộc này vẫn còn là một ẩn số, cậu không nắm chắc được có thể hoàn toàn khống chế những con quái vật tinh tế này hay không.

Vậy nên, để chúng lại nơi này, cùng nằm xuống với những anh hùng đã khuất là kết quả tốt nhất.

Ngay khi ý tưởng này nhảy ra trong đầu Hoắc Nhàn Phong, mọi hành động của quân đoàn trùng tộc bỗng trì trệ trong nháy mắt.

Vù–!

Như thể đồng thời nhận được mệnh lệnh, bầy trùng tộc dày đặc đột nhiên đập cánh, tạo thành một cơn lốc xoáy xoắn ốc khổng lồ.

Ngay cả tượng đài anh hùng cao cả nghìn mét, cũng trông thật nhỏ bé trước mặt chúng vào lúc này.

Những quân hạm cùng cơ giáp tứ phía bỗng bị biến thành những chiếc thuyền nhỏ bé bị cuốn vào cơn bão nơi biển khơi, bị những vòng xoáy và cơn sóng khổng lồ đập đến thất tinh bát lạc.

Thất tinh bát lạc: miêu tả sự rải rác và thưa thớt, đặc biệt ám chỉ việc những thứ vốn nhiều và ngăn nắp giờ đã phân tán.

Cảnh tượng này quả là ngoạn mục không thể tả!

Ở độ cao hàng chục nghìn mét, đoàn trùng tộc dày đặc điên cuồng lao vào Thiên Võng, như một con cự mãng đen đang gầm rú xé toạc bầu trời,

Ánh điện loá mắt sáng lên che kín khắp bầu trời, những vụ nổ nối tiếp nhau diễn ra, thậm chí còn gây ra hết làn sóng điện từ này đến làn sóng điện tử điên cuồng khác. Xác của trùng tộc không ngừng bốc cháy rồi rơi xuống, nhưng giây tiếp theo lại có thêm trùng tộc khác điên cuồng thế chỗ những con cũ.

Những con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không mệt mỏi, không đau đớn và không sợ hãi.

Con quái vật kinh hoàng của loài người đang dần lộ diện trước mặt nhân loại nhỏ bé.

Lúc này, trong vị trí tâm bão an toàn nhất, đôi mắt của Hoắc Nhàn Phong phản chiếu một tia chớp rực rỡ

"Sớm thôi."

Lúc nãy cậu đã tra tư liệu, năm đó nguyên soái Hoắc Triêu đã tự tay thiết kế ra Thiên Võng, vốn dùng để chống lại trùng tộc xâm chiếm Trái Đất, tiếc là chưa kịp hoàn thành thì nơi đây đã bị thất thủ.

Nhưng phiên bản hiện giờ cũng không phải bản gốc, mà là bản phỏng chế với mục đích tưởng niệm. Vậy nên chỉ cần chọn chỗ yếu nhất để tập trung công kích thì chuyện phá vỡ không phải quá khó

Xoẹt xoẹt –!!

Mọi thứ đúng như cậu dự đoán.

Ngay sau đó, một khe hở màu đen bị miễn cưỡng xé toạc, hàng ngàn tia lửa điện bao phủ cả bầu trời như lớp màng nhện dày đặc, biến vô số trùng tộc thành tro bụi.

"Ngay bây giờ!!!!"

Giữa tiếng gầm rung trời chuyển đất, cậu thốt ra một tiếng hét không thể nghe rõ.

Ngay khi giọng nói vừa dứt, Osa đã lao vút lên theo tâm gió, như một con chim sắp thoát khỏi lồng.

"Mơ tưởng–!!!!"

Bất thình linh, một cơ giáp khổng lồ hắc kim đột nhiên xuất hiện, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, ngắm ngay đầu cậu rồi chém xuống.

Hắc kim: màu vàng và đen

Bùm!

Đại quân trùng tộc dày đặc bị đâm thủng một khoảng lớn dài cả trăm mét. Thậm chí theo cơn cuồng phong kéo đến còn khiến Osa bị đánh bay ra xa hơn mười mét.

Nếu như Hoắc Nhàn Phong không kịp kéo Osa đi thì có khi đã bị thanh kiếm này chém trúng. Dù Osa bị chẻ làm đôi cũng không đến nỗi, nhưng sợ là người đứng sau thì lại thịt nát xương tan.

— Đây là sự thật.

So với trùng tộc, thân thể của con người thực sự không thể chịu nổi một kích.

"Vạn Tương!!!!"

"Cơ giáp song S Vạn Tương!!!!"

"– Đó là chỉ huy quân đoàn!!!!"

Những câu cảm thán vui mừng và phấn khích vang lên, tinh thần mọi người vừa rồi còn ảm đảm thì trong nháy mắt đã được nhóm lửa phừng lên. Cơ giáp khổng lồ hắc kim cầm một thanh kiếm khổng lồ, giống như một anh hùng đơn độc bất khả chiến bại,

"Không ai có thể coi thường sự hy sinh anh dũng của hàng trăm triệu anh hùng và tâm nguyện cuối cùng của Nguyên soái Hoắc Siêu."

Giọng nói của Chu Cửu Nha vang lên đầy uy nghiêm và sát khí,

"Tôi không quan tâm cậu làm thế nào để hồi sinh những con quát vật tởm lợm này, nhưng tôi sẽ đích thân tiễn chúng xuống địa ngục!!!"

". . . . . ."

Người thiếu niên hơi nhíu mày,

Ồ, có vẻ như đây là một fan trung thành của vị đấng cứu thế.

Đối mặt với sự đe dọa chết chóc, Hoắc Nhàn Phong lại bình tĩnh đến không ngờ, thậm chí còn ngưỡng mộ hành vi của Chu Cửu Nha

Nếu như cậu là một chỉ huy thì cũng sẽ không màng bất cứ giá nào mà giết sạch toàn bộ trùng tộc nơi đây.

Bởi vì một khi trùng tộc trốn thoát và mất kiểm soát, những con quái vật có mức sinh sản đáng sợ sẽ mang lại thảm hoạ tận thế lần thứ hai. Mà mục tiêu quan trọng đứng thứ hai chính là bắt hết những tên bị nghi ngờ có khả năng điều khiển trùng tộc cho đến khi tìm ra cậu.

Người thiếu niên hơi nghiêng đầu, mái tóc đen tung bay trong gió, cậu lướt qua cơ giáp khổng lồ hắc kim trước mặt, nhìn về tượng đài anh hùng sừng sững giữa bầy trùng tộc và ngọn lửa chiến tranh,

"Nói thật hay... ."

Lúc này, trong đôi mắt phượng đen nhánh như mực kia ngập tràn sự bình tĩnh và mềm mại kỳ lạ.

"Bọn họ nghe vậy hẳn sẽ rất vui mừng."

Hoắc Nhàn Phong thu lại tầm mắt, nhìn về phía Chu Cửu Nha, cười nhạt.

Tuy nhiên, nụ cười cực kỳ nhạt nhòa trên khuôn mặt của người thiếu niên, vô số quái vật đáng sợ bao quanh làm phông nền, lại phản ánh rõ rệt sự tàn ác và mùi vị của sự tuyệt vọng.

"Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ của anh ngay đi, quân đoàn trưởng."

[Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ của anh ngay đi, quân đoàn trưởng]

Cách đây rất lâu, đã từng có người nói như vậy với gã.

Đôi ngươi của Chu Cửu Nha trợn trừng trong vô thức,

Vào lúc này, dường như thời gian vừa ngược dòng ký ức quay lại năm tháng đó.

Gã lại nhìn thấy người lẽ ra nên mất hút trong làn gió gào thét .

"Anh. . . . . ."

Chu Cửu Nha mấp máy môi, gã không biết bản thân muốn hỏi điều gì vào lúc này rồi cuối cùng gã cũng không thể nói ra.

Bởi vì trong giây tiếp theo, Osa bất ngờ vỗ cánh tạo nên ngàn vạn cơn gió lốc, gào thét lao về phía lỗ hỗng đang khổng ngừng thu nhỏ trên Thiên Võng.

Ngay lập tức, vô số trùng tộc tụ lại thành một dòng nước lũ, lấp đầy cả bầu trời rồi lao về phía Vạn Tương, như một cơn sóng thần đánh ập vào con thú hung dữ cổ xưa để trào ra biển cả, giương nanh múa vuốt đẫm máu.

Chu Cửu Nha đã tự mình trải qua cuộc chiến mà khi Trái Đất sụp đổ, khung cảnh quen thuộc hôm nay dường như đột ngột đưa gã trở về chiến trường của ba trăm năm trước.

Khi đó gã đứng như trời trồng, nhìn bóng dáng người đó cũng giống như thiếu niên lúc này, bị nhấn chìm trong cơn lũ trùng tộc rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.

Cảnh tượng đó vẫn là một bóng ma mà Chu Cửu Nha không muốn đối mặt, cho dù gã đã không còn là một phó tướng nhỏ bé nữa mà đã là một vị quân đoàn trưởng có quyền lực ghê gớm.

Cơn ác mộng này đã quấn lấy gã ròng rã ba trăm năm, so với bất cứ cực hình nào trên đời cũng không làm gã sợ hãi bằng.

[Không hẹn ngày gặp lại, cậu Cửu.]

"Không. . . "

Vạn Tương bị bầy côn trùng nhấn chìm, giữa tiếng rít và vo ve kỳ lạ rung chuyển trái đất, Chu Cửu Nha thốt lên một tiếng đau thấu tim điếng lòng mà không ai có thể nghe thấy.

– – Đó là cái tên của người có tượng đài cao nhất nơi đây.

Bùm–!!

Tiếng nổ khủng khiếp đinh tai nhức óc, giây tiếp theo, những bộ phận lẻ tẻ của quái vật rơi từ trên trời xuống như cơn mưa xối xả.

Hoắc Nhàn Phong nhìn xuống bèn nhíu mày, vốn cậu không nghĩ có thể ngăn cản Chu Cửu Nha được bao lâu, nhưng không ngờ rằng sức mạnh của đối phương lại vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

Lúc này, động tác của Vạn Tương không hề dừng lại, vượt qua cơn mưa trùng tộc, thẳng tắp bay về phía Hoắc Nhàn Phong.

Tốc độ vượt qua khả năng mắt người có thể thấy, gã tựa như ngôi sao chổi hung hãn, thề rằng không đâm đến thịt xương tan nát thì không bỏ qua!!

"Hiss..."

Người thiếu niên nhẹ nhàng hít một luồng khí lạnh.

"Tư thế điên cuồng thế này như kiểu ông đây giết cả nhà hắn vậy."

Nhưng thực ra cậu cũng hiểu, dù sao gã cũng là một chiến binh từng trải qua trận chiến sống còn của Trái Đất, nhận thấy dường như có bàn tay sau màn có thể kiểm soát được trùng tộc, gã ta có chút thù hằn cũng là bình thường.

Nhưng suy đoán ngay lúc này của Hoắc Nhàn Phong lại hoàn toàn khác với tình hình thực tế–

Không dựa trên lý do gì, không dựa trên cơ sở nào, nhưng lúc này đây Chu Cửu Nha lại cực kỳ chắc chắn,

– thiếu niên này có liên quan đến Nguyên soái Hoắc Triêu!

Quân đoàn trưởng đã từng khịt mũi coi thường mấy việc thần tiên ma quỷ, giờ lại bắt đầu hơi tin tưởng vào thuyết luân hồi.

Thậm chí gã đã bắt đầu tìm thấy một số bằng chứng không liên quan, chẳng hạn như đã quá nửa đêm và hôm nay là ngày giỗ của Hoắc Triêu.

"Dừng lại-!!!!"

Chu Cửu Nha tăng âm lượng loa phát thanh đến cao nhất, cao đến nỗi lấn át âm thanh gào thét rầm vang của hàng ngàn trùng tộc.

"Tôi xin lấy danh dự của quân đoàn trưởng thề, đảm bảo không làm cậu bị thương!!!"

"...?"

Hoắc Nhàn Phong cảm thấy bất ngờ với sự kiên trì của đối phương, nhưng cũng thở dài với sự đột ngột này, lúc này rồi thì sao cậu có thể dừng lại chứ?

Ngay lúc này, bỗng nhiên vài tia laser lé mắt hiện lên từ phía sau Vạn Tương. Tuy nhiên cũng chỉ lẻ tẻ vài tia, độ chính xác cũng không cao. . . .

— Nói chính xác hơn là chúng vốn không nhắm tới cậu!

Không ổn!

Lập tức Hoắc Nhàn Phong hiểu ra ý đồ của đối phương, cậu quay ngoắt về phía Thiên Võng, theo ngay đó là một bầy côn trùng bất chấp lao lên chặn đường súng.

Nhưng đã không kịp rồi!

Mặc dù ba tia laser bị chặn lại nhưng vẫn có bốn tia laser khác bắn chính xác vào khoảng trống trên Thiên Võng.

–Tên kia chỉ giả vờ hét thế thôi, bổ sung năng lượng cho Thiên Võng mới là mục đích chính!!

Hay cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi!

Mặc dù bất ngờ rơi vào tình thế tuyệt vọng nhưng Hoắc Nhàn Phong vẫn không khỏi khen ngợi trong lòng.

Quả là một vị tướng giỏi.

Ngay khi pháo laser bắn đến, khoảng cách vốn rộng một mét đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Quả thật lần này không còn đường thoát. Ngay lúc Hoắc Nhàn Phong cố gắng nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó thì đột nhiên mang bụng của Osa dưới chân bỗng dao động, chậm chạm run rẩy từng đợt.

"?"

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cảm thấy từ dưới thân có một lực đẩy cực mạnh, nháy mắt cả người đã bị hất văng ra xa.

"?"

"Cái -"

Vào thời điểm đó, vô số suy đoán lóe lên trong đầu Hoắc Nhàn Phong. Chẳng hạn như cậu có thể điều khiển trùng tộc vì đã sử dụng loại thuốc nào đó, hiện tại thuốc mất đi hiệu lực nên cậu cũng sẽ trở thành con mồi trong mắt nhưng con quái vật đáng sợ này.

Nhưng cho dù là suy đoán thế nào, nhờ bản năng chiến đấu khắc sâu trong xương tủy đã giúp cậu lập tức kiểm soát tư thế của mình trên không trung, rồi nhanh chóng chạm vào chiếc nhẫn màu đen ngón tay út bên trái của mình.

–Đó là cơ giáp cậu tìm được từ thi thể trong phi thuyền lúc trước.

Khoảnh khắc Hoắc Nhàn Phong bị ném ra ngoài, trùng tộc bốn phía như đột nhiên nhận được mệnh lệnh nào đó, nhanh chóng tách ra thành một con đường thông thoáng cho cậu.

Vì vậy vào thời khắc cuối cùng khi lỗ hổng của Thiên Võng chuẩn bị đóng lại, cậu đã hung hiểm vượt qua được. Cùng lúc đó, sức mạnh tinh thần lực khủng khiếp trực tiếp bẻ gãy khoá của cơ giáp, ép buộc cơ giáp phải cung cấp sự bảo vệ cho một kẻ xâm nhập lạ.

Chiếc nhẫn màu đen nhanh chóng loé lên ánh sáng trắng xoá chói mắt, lập tức tách ra rồi ghép lại, vô số mảnh ghép cơ giáp bao quanh thân thể cậu, trong chớp mắt đã hoá thành một cơ giáp khổng lồ hoàn chỉnh.

Khi đã ổn định an toàn trong khoang buồng lái, Hoắc Nhàn Phong nhìn từ trên cao xuống, xuyên qua Thiên Võng gợn sóng, đối mặt quái vật đáng sợ từ xa.

Đôi mắt kép khổng lồ phản chiếu tia ánh sáng xanh nhạt, thực ra có phần dịu dàng lạ thường.

Cũng trong khoảnh khoắc đó, cậu chợt vỡ lẽ tại sao lại có sự dao động màng bụng vừa rồi.

— Đó là lời tạm biệt.

[Vương..]

[Chúc ngài thuận buồm xuôi gió—–]

Ngay sau đó Osa đột nhiên quay người nhảy xuống, giống như chim săn mồi nhảy từ trên vách đá gầm xuống, nhào về phía Vạn Tương giữa những luồng gió gắt gao.

Sau đó, liều chết kéo gã vào bầy đàn địa ngục của nó.

[Chúng tôi sẽ chôn cất thân mình trên hành tinh này.]

[Như ý nguyện của ngài.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro