Chương 42 : Meo Meo ~
Edit : 17 / 9 / 2023
Số chữ : ~ 4800 từ
Editor : MinnThor
Lời của Editor : Huhu xin lỗi mọi người mình ra chương trễ quá, do anh tui ổng định đi nước ngoài học và làm việc, gia đình tui đang suy nghĩ rộn ràng lắm =))
___________minthor____________
Mới sáng sớm tinh mơ thế này, lượng khán giả tăng vượt xa sự mong đợi của Cố Dữ Miên. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng định thần, ổn định lại tiết tấu bình thường.
Trước tiên cậu muốn nói ngắn gọn với khán giả về lịch trình của ngày hôm nay.
" Cuộc hẹn hôm nay với Viện Khoa học là tham quan từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, buổi tối chúng ta sẽ đi dạo một vòng Thượng Nội thành."
" Đoàn Đoàn sáng nay phải đến trường," Cố Dữ Miên gãi gãi cằm Tiểu Báo Tuyết, Tiểu Báo Tuyết liền lười biếng ngáp một cái, "Đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị hành lý nhỏ cho Đoàn Đoàn đã."
Hành lý nhỏ giống như một chiếc túi đeo vai, Tiểu Báo Tuyết có thể dễ dàng mang theo.
Cố Dữ Miên để vào trong đó những đồ ăn vặt nhỏ như phô mai cá hồi và bánh quy cho họ mèo, một bình nước nhỏ và một thẻ từ thông tin để phòng ngừa khi nhóc con lạc đường có thể tìm thấy kịp thời.
Sau đó lại giúp Tiểu Báo Tuyết chải lông gọn gàng - Cố Dữ Miên suy xét chu toàn, trẻ con ra ngoài cũng rất cần mặt mũi, bạn nhỏ sạch sẽ gọn gàng cũng sẽ được mọi người ở trường yêu mến hơn.
Thời điểm Cố Dữ Miên làm như vậy, Tiểu Báo Tuyết dùng đôi mắt xanh xám nửa mở nhìn cậu, ánh mắt kia hờ hững lại có chút buông thả, đôi khi khiến Cố Dữ Miên cảm thấy thật không thể nhịn cười nổi bởi những hành động không vâng lời của nó.
Trong ánh mắt cậu hiện lên chút ý cười.
Hùng Miêu Bảo Bảo và Cáo nhỏ vẫn đang ngủ say sưa, góc nhìn đã lâu không thấy của người xem đương nhiên thuộc Tiểu Báo Tuyết.
【 a a a a a! ! 】 【 dậy sớm có thể nhìn thấy Miên Miên cười ngọt ngào thật hạnh phúc quá đii 】【 Miên Miên có thể cười nhiều thêm một chút được không, tôi quên bỏ đường vào cà phê rồi 】...
Lượng người xem nhanh chóng tăng lên, bình luận nhiều đến mức khó có thể nhìn rõ nhau.
"À đúng rồi, " Cố Dữ Miên nhìn đồng hồ, " Còn có hơn một giờ nữa, bữa sáng hôm nay tôi sẽ nấu một ít cháo hải sản và phi lê cá (*). Đoàn Đoàn cũng ăn một chút rồi đi học nha ?"
(*) Minh họa :
Tiểu Báo Tuyết đương nhiên không có ý kiến, lười nhác nghiêng đầu đem tai cọ vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên.
Một lát sau Cáo nhỏ và Hùng Miêu Bảo Bảo thức dậy có thể vừa kịp húp cháo, nhân tiện có thể làm nhiều hơn một chút mang đến cho nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học không có thời gian ăn sáng của Viện Khoa Học ăn thử vậy .
Không biết có phải do bản thân tự nghĩ hay không nhưng Cố Dữ Miên luôn cảm thấy đồ dùng nhà bếp do Viện Khoa học chuẩn bị cho mình quá mức đầy đủ.
-- Lòng hấp và lò nướng liền khỏi phải bàn đi, vậy mà ở đây thậm chí còn có nồi đất mà từ khi cậu đến thời đại tinh tế này chưa từng thấy qua.
"Trước tiên phải chuẩn bị phi lê cá và tôm bóc vỏ rồi ướp chúng một chút đã."
Bản thân phi lê cá không có gai, Cố Dữ Miên một tay cầm dao cắt cá kiểu sashimi thành từng lát mỏng, phi lê cá trong suốt có màu hồng nhạt được xếp ngay ngắn gọn gàng.
Thêm một chút rượu gia vị và muối để khử mùi tanh, sau đó tẩm phi lê cá vào bột bắp và lòng đỏ trứng gà để đảm bảo vị tươi mềm, tôm được bóc vỏ và loại bỏ chỉ đen trên lưng, rồi ướp lạnh một chút.
"Phải đợi một chút cháo mới nấu xong."
Ở thời đại này có rất ít người ăn cơm và mì, nhưng may mà Cố Dữ Miên trên tinh võng rộng lớn vẫn tìm được gạo.
Gạo trân châu (1) được ngâm và rửa sạch, Cố Dữ Miên trước tiên cho nước vào nồi đất đun sôi, sau đó cho gạo vào nấu trên lửa lớn, khuấy liên tục cho đến khi sôi sùng sục, sau đó tiếp tục nấu với nhỏ lửa.
(1) [ 珍珠米 ] Gạo trân châu / Gạo Japonica :
Khoa học kỹ thuật ngày nay đã rút ngắn thời gian nấu cháo. Cố Dữ Miên khống chế nhiệt độ để cháo sôi không bị trào, câu cho nước lạnh vào đun trước rồi mới cho gạo vào, như vậy sẽ đảm bảo hạt gạo thấm đủ nước và chính kĩ, trở nên vừa mềm vừa thơm vừa đặc.
Bản thân mùi cháo thơm ngát này đã khiến không ít người xem phải chảy nước miếng chứ đừng nói đến chuyện sau này. Cố Dữ Miên mở nấp nồi, đầu tiên cho thêm vài miếng nấm hương và sò điệp khô (2) vào, dùng 1 cái vá dài khuấy đều, sau đó trực tiếp cho phi lê cá và tôm đã ướp vào cháo cùng với gừng thái sợi, thêm một thìa nhỏ dầu mè vào. Khi sắp xong, cậu cho thêm vài lát rau xà lách và hành lá.
(2) [ 干贝 ] Conpoy hay sò điệp khô là một loại sản phẩm hải sản khô Quảng Đông được chế biến từ phần cơ của sò điệp. Được nấu chính và sấy khô.
Chẳng mấy chốc, một nồi cháo phi lê cá và hải sản trên bếp sôi trào, phát ra tiếng âm thanh ùng ục ùng ục.
Mở nắp nồi đất ra, đun nhỏ lửa cho đến khi cháo nếp dẻo mềm sền sệt và bắt đầu nở, trong cháo có phi lê cá trắng như tuyết, tôm đỏ nón mềm và xà lách tươi, màu sắc trong suốt khiến người xem thèm nhỏ dãi.
Cùng lúc đó, một luồng hương nồng nặc của cháo hải sản thơm ngon không giới hạn mà lan tỏa khắp nơi !
Tiểu Báo Tuyết lúc này liền tỉnh cả ngủ, nâng cằm chờ được cho ăn. Cáo nhỏ và Hùng Miêu Bảo Bảo đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái cũng bị mùi thơm này câu dẫn đến giật giật mũi, sắp tỉnh dậy.
【 Chiếc chăn nhỏ mềm mại : Trời ơi, cái này có thể ăn đúng không? Khi nào mới được ăn ? Tôi chuẩn bị bánh mì khô xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặm ! 】
Khán giả đều sắp không nhịn nổi, một đám lớn "ah ah ah " "mong đợi " " nhanh nào muốn ăn quá " được ăn luân phiên bùng nổ trên màn hình, tốc độ tăng trưởng khán giả vốn đã rất khủng bố giờ lại tăng thêm một bậc nữa.
Cố Dữ Miên tự mình cầm muỗng múc một ngụm nếm thử mùi vị, thêm chút muối rồi nấu trong chốc lát, sau đó múc ra một cái bát nhỏ, thổi nguội bớt rồi đút cho Tiểu Báo Tuyết ăn cháo phi lê cá và tôm.
Một lúc sau, Tiểu Báo Tuyết thỏa mãn mà nheo mắt lại, gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng.
---Cháo nóng hổi, mềm thơm, được nấu với vị mặn tươi mới của phi lê cá, tôm bóc vỏ, sò điệp khô, tạo nên mùi thơm gạo sền sệt và vị ngọt nhẹ nhàng. Mà phi lê cá vừa vào miệng liền tan ra, tôm thì giòn tươi mát, tất cả đều giữ được vị umami (3) nguyên bản mà không hề có mùi tanh.
(3) Umami (tiếng Nhật: 旨味,旨み,うまみ), thường được gọi là vị ngọt thịt, là một trong năm vị cơ bản cùng với vị ngọt, chua, đắng và mặn. Umami là một từ mượn từ chữ tiếng Nhật umami (うま味) có nghĩa là "vị ngon ".
Vào một buổi sáng mùa đông thế này mà được ăn một bát cháo, toàn thân đến bụng đều ấm áp cả lên, nhẹ nhàng đánh thức tinh thần mơ hồ mới ngủ dậy. Không chỉ là hương vị, toàn bộ cảm giác đều tốt đến khó mà tin nổi.
Đạn mạc đều sắp nổ thành pháo hoa.
【 Meo Meo Meo: Ahhhhhhhhh! 】
【 Thiếu niên B: Ahahahahahah mặc dù đã nhận thức rõ trình độ tay nghề của streamer rồi nhưng mỗi lần được ăn tôi vẫn là không nhịn được...Quỳ! A a a a, thơm ghê, ngon thật đó, quá là đã luônn! ! ! 】
【 Bạch Lê Hoa lili: Ngon quá chừng, màu sắc cũng đẹp lắm! Món này tên là gì á? Tên cháo hả ? Chao ôi, nếu như lúc đó nỗ lực đọc sách là tốt rồi, nói không chừng được nhận vào Viện khoa học là có thể được ăn cháo Miên Miên nấu rồi. 】
【 Có một đám mây : Cá tôm thơm mịn, hạt cơm mềm ấm bụng, món này gọi là ' cháo hải sản ' sao? Gửi năm pháo hoa nhaa. 】
【 aufcn: Bạn đã giới thiệu tôi đến đây ! ! ! Tuy rằng tí nữa lúc 9 giờ phải đi làm nhưng tôi vẫn thấy rất thỏa mãn ! ! Tôi hoàn toàn có thể trụ lại. 】
Bây giờ là tám giờ rưỡi, Cố Dữ Miên mới bắt đầu phát sóng được nửa giờ, số người xem rất nhanh sắp đạt tới 30 triệu người.
Chỉ sau 30 phút ẩn tự nhiên, không có bất kỳ cản trở nào nữa, liền vọt thẳng lên top 1 bảng độ hot theo thời gian thực trong khu sinh sống !
Cố Dữ Miên không nhịn được khẽ mỉm cười, vừa đem một phần cháo chia ra bỏ vào bên trong hộp giữ tươi, vừa nói :
" Nếu như sau này có cơ hội, cũng xin mọi người chính miệng thưởng thức một chút nhé."
Cố Dữ Miên đang nghĩ rằng tình hình ở nhà hàng Elbet vẫn chưa ổn định, nếu có cơ hội, sau này cậu có thể sẽ đưa món cháo phi lê cá không quá khó này vào thực đơn.
Khán giả chỉ cho là cậu đang đang nói đến chuyện sẽ mở rút thăm thúng thưởng, tất cả đều hai tay hai chân mà tán thành. Làn đạn mạc một mảng " tốt tốt tốt ", " hóng rút thăm trúng thưởng ", rất nhiều quà donate bùng nổ.
Cố Dữ Miên để dành một ít cháo chuẩn bị mang đến Viện Khoa học, để Tiểu Báo Tuyết nằm vững chắc trên vai, dùng bao tay cách nhiệt bưng nồi đất và bát đi về phía phòng khách, rồi tự mình đi gọi hai bạn nhỏ rời giường đi ăn cháo.
Cách đó không xa.
Cáo nhỏ dùng cái đuôi to tròn của mình cuộn tròn thành một quả cầu thức dậy trước, ngơ ngác ngồi trên giường trầm ngâm một lúc, sau đó cẩn thận từng li từng tí dùng chân đẩy cái bụng mềm mụp của Hùng Miêu Bảo Bảo đang ngủ say, nhắc nó dậy ăn sáng .
Hùng Miêu Bảo Bảo vốn đã ngửi thấy được chút mùi vị, dụi dụi mắt, rất nhanh cũng ngơ ngác ngồi dậy, mở to đôi mắt tròn xoe cùng Cáo nhỏ hai mặt nhìn nhau.
"Cầu Cầu, Viên Viên, đến ăn sáng thôi nào." Cố Dữ Miên tháo bao tay cách nhiệt ra, đặt nồi đất xuống, rồi đi tới ôm đứa nhỏ, " Một tí nữa còn phải đến Viện khoa học tham quan, ăn no trước một chút đã, buổi trưa cũng không biết mấy giờ được ăn trưa nữa."
Cố Dữ Miên còn chưa kịp tới, Tiểu Báo Tuyết đã từ trên vai cậu nhảy xuống đầu giường. Tiểu Báo Tuyết nhỏ ngồi thẳng, ngạo nghễ từ trên nhìn xuống hai thằng nhóc, vẫy vẫy đuôi, trong họng phát ra âm thanh gừ gừ, còn hai nhóc con thì lại ánh mắt dại ra mà nghe.
Nhìn như lão đại tổ chức bất lương nào đó đang răn dạy đàn em vậy.
Khán giả: "Hahahaha!"
Cố Dữ Miên: "..."
Cậu đương nhiên nhớ bật cài đặt riêng tư khi livestream cho Hùng Miêu Bảo Bảo, nhưng lại quên mất Cáo nhỏ, lập tức có người hỏi cậu đây là nhãi con nào mới tới.
" Cầu Cầu là linh vật Viện khoa học. Đến nhà chúng tôi chơi." Cố Dữ Miên giải thích một phen, mọi người đều biết rằng trong Viện Khoa học có một con cáo Bắc Cực, chỉ có một số ít người biết thủ tịch và Cáo nhỏ có quan hệ gì, nghe Cố Dữ Miên nói như vậy liền không hề nghi ngờ gì.
"Đoàn Đoàn à lại đây nào." Cố Dữ Miên để Tiểu Báo Tuyết ngồi lên trên vai mình, cậu nhìn Tiểu Thang Viên tròn trịa ngốc nghếch mà cậu muốn ôm, còn có Cáo nhỏ với cái đuôi lông xù đang ngượng ngùng nhìn cậu, nhất thời một cỗ áp lực xuất hiện. Ôm đứa nọ không ôm đứa kia thì đều khó chịu cả .
Cuối cùng cậu thật vất vả trước tiên ôm lấy Tiểu Thang Viên, sau đó lại ôm Cáo nhỏ vào trong lòng, cố hết sức bước nhanh đến canh bàn ăn trong phòng khách rồi thả xuống.
Trong nhà thật sự không thể chứa thêm một đứa nhỏ nào nữa đâu. Cố Dữ Miên nghĩ.
Đây là buổi sáng đầu tiên Cố Dữ Miên và khán giả trong phòng livestream cùng nhau trải qua.
Nồi sữa nhỏ đun nóng cho Hùng Miêu Bảo Bảo và Cáo nhỏ, nồi nhỏ trên bếp nổi bong bóng phát ra âm thanh ùng ục, hơi nóng bốc lên và mùi sữa nhẹ nhàng bao trùm cả không gian. Cố Dữ Miên dẫn đám con nít húp cháo và ăn sáng, vừa trò chuyện một lúc.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc vừa mới tạnh, nền trời Thượng Nội thành xanh thẳm, tiếng bản tin buổi sáng đều đặn vang lên như một nhạc nền khiến người ta an tâm.
Tâm tình của 30 triệu người xem cũng đã bước vào tiết tấu nhẹ nhàng, yên bình, sẵn sàng đón nhận mọi điều đặc sắc trong cả ngày sắp tới, trong lòng sinh ra cảm giác mong chờ.
Buổi livestream của Cố Dữ Miên cũng yên lặng không một tiếng động lặng lẽ xuất hiện trên Bảng độ hot theo thời gian thực trên trang chủ, thứ hạng từng chút một nhanh chóng tăng lên.
"Vậy chúng ta ra ngoài đi đến Viện Khoa học thôi nà."
Cơm nước xong vừa vặn đúng 9 giờ. Cố Dữ Miên sau đó lần lượt giúp ba đứa nhỏ chải lông, sửa sang một chút bề ngoài, Hùng Miêu Bảo Bảo được đặt vào xe nôi trẻ em, Tiểu Báo Tuyết nằm trên vai cậu, trong lòng còn ôm một quả cầu Cáo tuyết ngoan ngoãn.
Cố Dữ Miên kiểm tra lần cuối xem có thiếu thứ gì không rồi mở cửa ra.
--- Ánh nắng mặt trời chiếu vào, hôm nay thời tiết thật tốt.
Vừa bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hoàng cung nguy nga và tòa tháp lơ lửng trên bầu trời phía xa xa kia, 24 giờ đều có những hạm đội tuần tra suốt ngày đêm. Đường phố phủ đầy tuyết, các thiết bị làm tan tuyết tự động giúp đường đi thông thoáng, người đi lại cũng ít.
Tiểu Báo Tuyết được người của trường học tại Thượng Nội thành đón đi, hiện tại chỉ cần chăm sóc hai đứa nhỏ, Cố Dữ Miên lập tức thả lỏng hơn không ít.
" Cố tiên sinh, có cần tôi phái người đến đón ngài không?" Trợ lý gọi điện hỏi cậu: " Ày... ngài biết đường không?"
Cố Dữ Miên thật ra không quá rõ đường đi, nhưng khi mang bọn nhỏ ra cửa cậu đều sẽ cực kỳ cẩn thận, đêm qua cậu đã kiểm tra lộ trình mấy lần - huống chi khoảng cách chỉ khoảng 1km, cậu nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu : " Đừng bận tâm, tôi sẽ ngay đây."
Trợ lý thầm nghĩ, dù sao thì có trưởng phòng ở đó, chắc chắn sẽ không bị lạc đâu:
"Được ạ."
【 Trong nhà có quặng mỏ : Ồ, Thượng Nội Thành có ít người ha, mới sáng sớm tinh mơ. 】
Nhiệt độ bên ngoài vẫn có chút thấp, Cố Dữ Miên mặc áo len, quàng khăn, vì mặc nhiều quần áo nên động tác có chút không trôi chảy.
Cố Dữ Miên ôm Cáo nhỏ nhút nhát lại gần một chút, đắp chăn kĩ cho Hùng Miêu Bảo Bảo, rồi gật gật đầu:
"Nghe nói quý tộc và hoàng tộc chiếm 10% dân số ở Thượng Nội thành, còn lại là người hầu của quý tộc và công nhân nhập cư."
Có lẽ bởi vì chế độ quân chủ lập hiến nên rõ ràng hẳn nơi đây là nơi khoa học kỹ thuật phát triển nhất, nhưng vì sự hiện diện của giới quý tộc, nên đôi khi có vẻ hơi lạc hậu một chút so với Hạ Nội thành. Lúc này các quý tộc chắc đang ngủ nướng hoặc xã giao gì đó, cũng sẽ không ra ngoài, lúc này đường phố phần lớn đầy rẫy công nhân nhập cư.
"Viện Khoa học nằm ở khu B," Cố Dữ Miên nhỏ giọng giải thích với người xem, " Bởi vì khu B rất gần hoàng cung nên cần phải qua trạm kiểm soát. Đoạn này có thể làm rò rỉ thông tin cá nhân của cư dân khác, nên tôi sẽ đóng livetream một chút, khoảng mười phút thôi, xin lỗi mọi người."
Cố Dữ Miên suy nghĩ vẫn rất chu toàn, dù sao qua ải xác thực cũng liên quan rất nhiều việc riêng tư. Dù khán giả rất thích thú khi xem nhưng sẽ rất thông cảm mà chờ cậu.
Việc này giống trước kia vào ga tàu điện ngầm cũng phải kiểm tra an ninh .
Cố Dữ Miên là nhân loại, nhưng cũng không nhận được nhiều ánh mắt khác thường. Tất nhiên cũng không có bao nhiêu phần thân thiện, có lẽ mối quan hệ giữa người với người ở Thượng Nội thành còn kém hơn những nơi khác, mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình.
Khi đi qua trạm kiểm soát an ninh, nhân viên quét giấy thông hành điện tử và thông tin cá nhân của Cố Dữ Miên, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên yêu cầu cậu xuất trình thẻ giấy.
Cố Dữ Miên: "..."
Quả thực có một tờ giấy thông hành có đóng dấu của Thượng Nội thành, có thể ở trong túi của cậu, nhưng trước đó cậu chưa bao giờ phải kiểm tra giấy đó cả, Cố Dữ Miên cũng không chắc liệu bản thân có mang theo bên mình hay không.
Cố Dữ Miên lúc này mặc quần áo dày, phải ôm Cáo nhỏ còn chăm sóc Tiểu Thang Viên, bây giờ tìm tờ giấy đó thật sự hơi phiền toái. Người phía sau cũng không có ý giúp đỡ mà chỉ sốt ruột nhìn đồng hồ.
Cáo Bắc Cực nhỏ sẽ lo lắng khi ở nơi đông người, cảm giác chỉ dễ chịu hơn khi được Cố Dữ Miên ôm vào lòng. Nhưng Cố Dữ Miên không thể không để nó xuống, sờ sờ tai nó dỗ dành:
" Cầu Cầu chen vào nôi của Viên Viên trước nhé. Anh tìm giấy thông hành xong sẽ ôm em ngay."
Cáo nhỏ hiểu chuyện mà ngao một tiếng.
Cố Dữ Miên lấy balo sau lưng của mình tới trước mặt tìm kiếm, trong túi đựng đủ loại bình sữa khăn giấy linh tinh, Cố Dữ Miên mặc nhiều quần áo, hơn nữa tâm lý gấp gáp nên tìm nửa phút cũng không tìm thấy... Những người phía sau hình như cũng mất kiên nhẫn rồi.
Cũng chính là vào lúc này.
Tiếng bàn tán ồn ào phía sau đột nhiên im bặt, tất cả mọi người cấm khẩu, giống như Moses rẽ biển để mở đường (*), tiếng ủng quân sự trên mặt đất ngày càng gần.
(*) Khá dài nên mình giải thích trong cmt để tránh bị mất hứng truyện.
Cố Dữ Miên sốt ruột đến mức không chú ý tới nam nhân cao lớn đã đứng rất gần phía sau mình, hạ đôi mắt xanh xám nhìn xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của chàng trai và đôi môi nhạt màu khẽ mím lại.
Cố Dữ Miên lúc này rốt cuộc mới phản ứng lại cảm thấy bầu không khí không đúng.
Cậu vừa định xoay người, tay phải bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng "trói" lấy.
Một giây sau.
"Dùng cái này."
Nam nhân cúi người thì thầm với cậu, giọng nói trầm thấp như có lực hút, lười biếng vang bên tai Cố Dữ Miên.
Một mùi hương rất nhạt như xì gà tuyết tùng (4) bao trùm lấy cậu, không giống bất kỳ loại nước hoa nam nào.
(4) Xì gà làm bằng gỗ cây tuyết tùng / tùng tuyết :
Đôi tay kia đeo găng tay cụt ngón (5), ngón tay thon dài hơi lạnh từ phía sau "trói" mười ngón tay phải của Cố Dữ Miên, đưa giấy thông hành vào lòng bàn tay Cố Dữ Miên, dẫn cậu khép ngón tay lại cầm tờ giấy. Đây là một tư thế ôm rất bí ẩn mang theo dục vọng độc chiếm, tất nhiên có thể định nghĩa là bạn bè, hay người yêu cũng không có vấn đề gì.
(5) Là cái kiểu găng tay mà lộ mấy cái ngón ra á, chỉ bao lấy lòng bàn tay, cổ tay và một đoạn ngón tay í .
Đầu óc Cố Dữ Miên trong nháy mắt liền trống rỗng.
Lối đi hẹp ở chỗ kiểm tra không được thông thoáng, không khí có chút hơi nóng.
Cậu vô thức dõi theo động tác của đối phương, cúi đầu nhìn xuống.
Đó là một tờ giấy thông hành, phía trên có ghi tên cậu, nhưng không phải là tờ giấy thông hành tạm thời một tuần mà Viện Khoa học đã cấp cho cậu : Tờ này rõ ràng có nhiều thời gian hơn.
Sóc Hàn hạ mắt chăm chú nhìn phản ứng của Cố Dữ Miên, một lát sau, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.
Nhân viên và những người đang đợi phía sau đều mặt một nhìn họ mà không phát ra tiếng nào.
Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh.
"..."
Mười mấy giây sau.
Cáo nhỏ cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để thò đầu ra khỏi nôi, vừa khẩn trương thẹn thùng vừa lo lắng mà nhìn Cố Dữ Miên, nhưng lại thấy thấy một hình ảnh khác hoàn toàn với những gì nó tưởng tượng.
Nhân loại trẻ tuổi vốn luôn luôn rất thận trọng, vững vàng, giờ đôi mắt nâu nhạt lại ngạc nhiên hiện lên vẻ bối rối, hơi thở có chút gấp gáp, động tác có chút mất tự nhiên.
Không biết là vì xấu hổ hay vì lý do gì khác...Vành tai hiện lên một vết ửng đỏ nhạt.
Mười phút sau.
Từ nơi kiểm tra chật hẹp kia đi ra, Cố Dữ Miên ôm lấy Cáo nhỏ ngoan ngoãn, cuối cùng thở ra một hơi.
Ở đó thực sự rất ngột ngạt, có lẽ vì hoàn cảnh khá xấu hổ và éo le, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người giúp đỡ mình, nhất thời tim cậu đập rất nhanh, phút chốc đối với thân phận thẳng nam hơn 20 năm của mình sinh ra dao động rồi.
Nhưng bây giờ cảm giác đó đã phai nhạt, cậu đã khôi phục bình thường, có thể bình tĩnh mà suy nghĩ.
Hai người cứ như tiện đường, Sóc Hàn nhàn nhạt nhìn cậu một cái, nói:
"Giấy thông hành là kèm theo của bất động sản ."
Là ngôi biệt thự trên Đảo Nổi kia.Mua bất động sản ở Thượng Nội thành có kèm theo giấy thông hành, nhưng Cố Dữ Miên không biết, có lẽ biết thì cũng không dùng.
Cố Dữ Miên mỉm cười gật đầu:
"Cảm ơn vì tờ giấy này."
Họ đều không đề cập đến chuyện tặng bất động sản hay những vấn đề khác, miễn cho ầm ĩ lên .
" Sóc Hàn, anh cũng đến Thượng Nội thành có việc sao?" Cố Dữ Miên nhìn Sóc Hàn, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, " Trùng hợp thế ? "
Mấy ngày trước họ cũng gặp nhau tại Hạ Nội thành, đồng thời cùng đi đến Thượng Nội thành. Hơn nữa, lần này Sóc Hàn xuất hiện mang theo giấy thông hành cũng có chút trùng hợp.
" Tôi sống ở Thượng Nội thành, trước đây đến Hạ Nội thành là có việc." Sóc Hàn cũng không nghiêm túc mà giải thích một câu.
Cố Dữ Miên: "Thật sao?"
" Chắc vậy ."
Sóc Hàn liền trả lời cậu một vấn đề khác, vẫn là vẻ hờ hững như cũ với đôi mắt khép hờ, nhìn kỹ Cố Dữ Miên một phút chốc : "Tôi đang tìm em."
Cố Dữ Miên: "Tại sao?"
Sóc Hàn dừng bước.
Cố Dữ Miên vô thức tiến lên phía trước vài bước mới phản ứng lại, xoay người nhìn hắn: "?"
Đôi mắt xánh xám của Sóc Hàn nhìn chăm chú cậu hồi lâu, phản chiếu nền trời mùa đông xanh thẳm, bỗng nhiên hiện lên chút ý cười rất nhạt.
Có chút giống như đang giễu cợt, nhưng vẻ mặt lại không hề lạnh nhạt, thậm chí còn lộ ra một chút cảm xúc, khiến cho vẻ ngoài tuấn tú vốn đã rất xuất sắc của Sóc Hàn lại càng thêm vài phần lười biếng mê người.
Sóc Hàn tiến lên hai bước, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng luồn qua tóc Cố Dữ Miên, làm cho cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn:"Bởi vì muốn gặp em, không được sao?"
"..."
Tiểu Thang Viên nằm trong nôi trẻ em ngủ say như chết, Cáo nhỏ thì cuộn người thành một quả cầu trong lòng Cố Dữ Miên, vẫy vẫy cái đuôi xù, nghi hoặc mà ngẩng đầu ngao một tiếng.Cố Dữ Miên không thể không thừa nhận, có lẽ cảm giác ngột ngạt vừa nãy ở chỗ thông quan không phải do bầu không khí rồi.
Nhịp tim của cậu bây giờ cũng đã loạn đi vài nhịp rồi.
Thậm chí rất không lý trí mà, đem những vấn đề vừa nãy thắc mắc, quên sạch rồi.
Hai mươi phút sau, chín giờ rưỡi.
Sóc Hàn đưa Cố Dữ Miên đi tới cửa Viện Khoa học, nhìn cậu bước vào, khựng lại một lúc mới quay người ngồi lên huyền phù khí.
Bên kia hành lang là Viện khoa học, Cố Dữ Miên đang đi trong hành lang, livestream đã bắt đầu lại.
Tắt livestream một khoảng như vậy nhưng lượng người xem vậy mà chỉ giảm một ít so với ban đầu, nhưng ngay khi mở lại, nó đã bắt đầu tăng nhanh như trước.
"Xin chào mọi người," Cố Dữ Miên chào mọi người, dù đã tiến vào trạng thái làm việc nhưng tai không tránh khỏi hơi ửng đỏ, "Thực xin lỗi, vừa nãy gặp chút bắt ngờ nhỏ, thời gian bị trì hoãn một tí, để mọi người đợi lâu rồi."
【 U u u không quan trọng đâu, tôi chỉ lo là Miên Miên gặp phải bất ngờ gì thôi 】 【 Tai ửng đỏ? Miên Miên nhà ta bị bắt nạt sao ? ? 】 【 Chỉ cần đến Viện Khoa học đúng giờ là sẽ ổn thôi ! ! Trông chờ! ! 】
Cố Dữ Miên không phải là người có đầu óc yêu đương, nỗ lực điều chỉnh một chút, nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc lạ kia - có lẽ cũng chỉ tạm thời bỏ qua, khi rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lại, bởi vì bây giờ có nhiều chuyện quan trọng hơn.
Bản thân cậu cũng đang mong chờ Viện Khoa học sẽ trông như thế nào.
Cố Dữ Miên ôm Cáo nhỏ ngoan ngoãn vào lòng, nhẹ nắm lấy tay nó vẫy vẫy chào mọi người:
"Vậy chúng ta đi vào thôi nào."
___________minthor____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro