Chương 14
Xuất phát từ tính chất nghề nghiệp, Hạ Doãn Trì có giấc ngủ rất nhẹ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến anh tỉnh giấc. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn tí tách rơi xuống nền đất, lướt qua những tán lá rồi đập vào cửa kính, thỉnh thoảng phát ra âm thanh đùng đùng vang vọng.
Anh trở mình liên tục, không thể ngủ sâu. Ban đêm, anh nghe thấy người nằm bên cạnh nói mớ. Hạ Doãn Trì xoay người, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt xuyên qua ánh sáng yếu ớt để nhìn Tống Viễn Đường. Người kia co rúm toàn thân trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
Nếu cảnh tượng này xảy ra từ lâu, hẳn đêm nay với Hạ Doãn Trì sẽ là một khoảnh khắc đẹp đáng nhớ. Có lẽ khi đó, anh sẽ còn trằn trọc hơn bây giờ, dưới vẻ ngoài bình thản là trái tim không ngừng rạo rực, thầm muốn cúi xuống hôn Tống Viễn Đường.
Đáng tiếc, ngày đó, anh không có được cơ hội này. Nghĩ lại, quãng thời gian họ từng có với nhau chỉ là những tháng ngày bình thường, tẻ nhạt, không có gì đặc biệt. Nhưng với Hạ Doãn Trì khi ấy, trong những ngày tưởng chừng bình lặng nhất, Tống Viễn Đường vẫn là điểm sáng duy nhất. Chỉ cần cậu đứng ở đó, ánh sáng từ cậu đã lấn át tất cả.
Sự hiện diện của Tống Viễn Đường khiến cả thế giới quanh Hạ Doãn Trì trở nên nhạt nhòa. Nhưng sau này, khi nghĩ kỹ lại, anh nhận ra chính cậu đã đem màu sắc đến cho cuộc sống vốn vô vị của anh.
Thành phố này thường xuyên có mưa, nhất là vào mùa mưa phùn, dai dẳng như muốn trút xuống cả tháng trời mới thôi. Tối hôm trước, Tống Viễn Đường để quên chiếc ô trên xe buýt mà không nói với Tống Hiểu Lệ. Hôm sau, cậu đội mưa đến trạm xe buýt và tình cờ gặp Hạ Doãn Trì.
“Cậu không mang ô à?” Hạ Doãn Trì lúc đó là một thiếu niên tràn đầy sức sống, mái tóc ngắn gọn gàng, nụ cười vừa tinh nghịch vừa cuốn hút.
Tuy nhiên, điều này chỉ khiến các nữ sinh chú ý. Còn Tống Viễn Đường thì chỉ bực bội. Vì hôm ấy kẹt xe, cậu đã gần muộn học, lại phải đội mưa đến trường, chẳng buồn liếc nhìn hay đáp lại lời anh.
Một chiếc ô lớn bất ngờ che ngang đầu cậu. Hạ Doãn Trì cười: “Ừm… không mặc đồng phục học sinh, định trái quy định à?”
Tống Viễn Đường dáng vẻ gầy gò, giải thích ngắn gọn: “Giặt rồi, chưa khô.”
Thời tiết mưa dai dẳng thế này, quần áo rất khó khô qua một đêm. Cậu chỉ có một bộ đồng phục mùa xuân, mà đồng phục mùa hè vẫn chưa được phát, nên đành phạm quy một lần.
Trước cổng trường, thầy cô luôn kiểm tra đồng phục. Đây là lần đầu Tống Viễn Đường làm chuyện này, cúi đầu đi qua cổng với hy vọng không bị phát hiện. Phía sau, Hạ Doãn Trì nhìn thấy phần cổ trắng mịn lộ ra từ áo cậu, thầm nghĩ rất muốn cắn một cái.
“Chờ đã.”
Tống Viễn Đường quay lại: "Còn chuyện gì?”
“Cầm lấy.” Hạ Doãn Trì đưa ô cho cậu.
Tống Viễn Đường nhận ô, ánh mắt đầy khó hiểu. Hạ Doãn Trì mở khóa kéo, cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình rồi trùm lên đầu cậu. Bàn tay lớn của anh cách lớp áo, khẽ lau tóc cậu, động tác vừa dịu dàng và thân thiết.
Tống Viễn Đường cúi đầu, mái tóc che khuất một phần tai, như thể tai cậu đang nóng lên.
“Học sinh gương mẫu không thể bị phạt đâu,” Hạ Doãn Trì nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu, giọng pha chút trêu chọc.
Chưa kịp để Tống Viễn Đường phản ứng, Hạ Doãn Trì đã bước nhanh về phía cổng trường. Đúng như dự đoán, anh bị thầy giáo chặn lại: “Này, không mặc đồng phục! Em lớp nào?”
“Lớp 8, Hạ Doãn Trì.” Anh bình thản bước đến, ghi tên mình vào sổ vi phạm.
Tống Viễn Đường đứng nhìn bóng lưng khom người của anh, nhất thời ngẩn ngơ. Đến khi bị các bạn kéo đi tiếp, cậu mới nhận ra vai áo bên phải của chiếc đồng phục trên người đã ướt sũng.
Giữa đám đông, Hạ Doãn Trì tìm thấy cậu, chớp mắt tinh nghịch từ xa. Ký xong, anh nhanh chân chạy lại gần. Tống Viễn Đường định cởi đồng phục trả anh, nhưng Hạ Doãn Trì ấn nhẹ vai cậu xuống: “Mặc đi, chủ nhiệm lớp cậu còn đang kiểm tra mà.”
“Thế còn cậu?”
Hạ Doãn Trì suy nghĩ vài giây rồi nói: “Không sao, lớp tôi chẳng ai mặc đồng phục đâu.”
Tống Viễn Đường nhìn anh, vẻ mặt đầy hoài nghi, hơi nhíu mày. Vào lớp, cậu định trả ô, nhưng Hạ Doãn Trì lại nhét lại vào tay cậu: “Mượn trước đi.”
Chiếc ô vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống. Theo bản năng, Tống Viễn Đường không định nhận, dù biết hành động ấy xuất phát từ thiện ý. Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngại phiền hà đến người khác.
“Cầm lấy.” Hạ Doãn Trì kiên quyết nhét ô vào tay cậu.
Khi hai người lên cầu thang, họ gặp một thầy giáo đi tới. Hạ Doãn Trì nhanh chóng bước lên trước, để Tống Viễn Đường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận ô.
Buổi tối hôm đó, họ cùng nhau ra về.
Tống Viễn Đường thu dọn xong cặp sách, vừa khóa cửa thì phát hiện Hạ Doãn Trì đang đứng dựa vào cửa sổ chờ mình. Đây không phải lần đầu tiên. Khoảng thời gian ấy, Hạ Doãn Trì luôn đợi cậu như vậy. Số lần quá nhiều, khiến Tống Viễn Đường không còn đuổi anh đi nữa. Cậu không rõ tại sao, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình không hề bài xích điều đó.
Cậu không chống cự lại Hạ Doãn Trì, cũng chẳng phản đối việc anh chờ mình. Thậm chí cả những lời thì thầm bên tai, cậu cũng không phản kháng. Chỉ là... cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Ngoài những lúc nói mơ, hơi thở của người nằm trên chiếc giường đối diện dần trở nên nặng nề, xen lẫn những tiếng rên nhỏ, đầy khó chịu. Hạ Doãn Trì nhận ra có điều bất thường.
Anh bật đèn, đưa tay sờ trán Tống Viễn Đường. Người kia theo bản năng co rúm lại trong chăn, thân thể lạnh run, cuộn tròn thành một khối.
Đầu ngón tay Hạ Doãn Trì cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.
Anh lay nhẹ vai Tống Viễn Đường: “Tống Viễn Đường?”
Người bị gọi khẽ cựa mình, mí mắt nhích động, hơi thở nóng hổi, đứt quãng.
“Tống Viễn Đường! Tỉnh lại đi!”
Cơn sốt cao như nuốt chửng ý thức của cậu. Tống Viễn Đường khó nhọc mở mắt, lầm bầm một tiếng yếu ớt: “Hả?”
Nhìn hai má đỏ bừng của cậu, Hạ Doãn Trì nhớ lại sắc mặt bất thường của cậu lúc rửa mặt, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Anh nghiêm nghị nói: “Cậu bị sốt rồi.”
Tống Viễn Đường dường như không hiểu, ánh mắt lờ đờ, nhìn anh mà chẳng phản ứng gì.
May mắn, đối diện nơi họ ở là bệnh viện. Hạ Doãn Trì liếc đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Anh mặc vội chiếc áo chưa khô, rồi kéo Tống Viễn Đường dậy: “Mặc quần áo vào, đi bệnh viện.”
Tống Viễn Đường nghe tiếng ù ù trong đầu, chậm chạp tiêu hóa lời nói của anh. Toàn thân cậu mệt mỏi, hai chân rã rời, chỉ muốn nằm bẹp trên giường, không muốn nhúc nhích. Dưới lớp chăn, cậu run lên bần bật.
“Lạnh...”
“Hả?” Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức Hạ Doãn Trì gần như không nghe rõ.
Anh cúi xuống, định nghe lại, nhưng Tống Viễn Đường bất ngờ vòng tay ôm lấy anh. Đôi mắt cậu nặng trĩu, không thể mở ra nổi, hàng mi khẽ run rẩy. Đôi môi khô ráp, cậu thều thào: “Đừng đi...”
Câu nói như đánh mạnh vào Hạ Doãn Trì, khiến anh sững sờ, đứng bất động như một tội đồ bị đóng đinh trên thập tự giá.
Khóe mắt Tống Viễn Đường lấp lánh nước, có lẽ do cơn sốt cao khiến nước mắt cứ trào ra không kiểm soát. Cậu tìm kiếm hơi ấm, càng bám chặt lấy anh hơn, dụi đầu vào lồng ngực rộng của anh, miệng lẩm bẩm những lời không rõ.
Nhìn dáng vẻ ấy, Hạ Doãn Trì biết cậu không thể đi bệnh viện. Anh phải nghĩ cách hạ sốt tại chỗ. Sau một thoáng do dự, anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm lấy mình, rồi lấy khăn nhúng nước lạnh, lau trán cho Tống Viễn Đường.
Cảm giác mát lạnh khiến cậu hơi mở mắt, ánh nhìn mơ màng hướng về Hạ Doãn Trì.
Anh nhìn cậu, đáy mắt ngập tràn cảm xúc khó tả.
Cuối cùng, anh ngồi xuống bên giường. Tống Viễn Đường liền nhích lại gần, vòng tay ôm lấy hông anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hạ Doãn Trì kéo góc chăn lên đắp lại cho cậu, chỉnh sửa cẩn thận. Tống Viễn Đường khẽ cựa mình, dụi đầu vào ngực anh, khiến anh hơi ngứa. Đợi cậu ngủ say, bàn tay anh vốn đặt hờ sau lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro