Chương 16

"Cái gì?” Tống Viễn Đường vừa đeo tai nghe vào, hoàn toàn không nghe rõ câu nói sau của Hạ Doãn Trì.

Hạ Doãn Trì cười hì hì, đưa tay sờ mũi để che giấu: “Không có gì, cậu viết tiếp đi.”

Không nói thêm gì nữa, mười phút sau, khi tính toán xong bài cuối cùng, Tống Viễn Đường thu dọn đề thi và tài liệu ôn tập, bỏ hết vào trong ba lô.

Hạ Doãn Trì thu điện thoại lại, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi cậu: “Xong rồi à? Hôm nay sao sớm vậy.”

Thực ra cũng chẳng sớm, chỉ là sớm hơn mọi khi khoảng mười mấy phút. Tống Viễn Đường khẽ đáp ừ rồi ồi đeo chiếc ba lô nặng trĩu lên vai.

Hạ Doãn Trì nhìn thấy lưng áo sơ mi của cậu bị ba lô ép đến cong gập, như một cánh bướm run rẩy, không chịu nổi sức nặng. Anh không nhịn được, đặt tay lên vai Tống Viễn Đường, nhẹ nhàng đẩy thẳng lưng cậu.

“Cậu làm gì vậy?”

Tống Viễn Đường vô thức né một chút trước hành động bất ngờ này, nhưng không tránh hoàn toàn, chỉ khẽ nhíu mày, bày tỏ sự không hài lòng.

“Mỗi ngày cậu đều mang theo đống sách vở nặng như thế, có học hết được không?” Hạ Doãn Trì nói, ánh mắt dừng lại trên lưng cậu. Qua lớp đồng phục, dường như anh có thể nhìn thấy xương bả vai của Tống Viễn Đường hiện rõ, đường nét mờ ảo.

Tống Viễn Đường không đáp. Hạ Doãn Trì ước lượng chiếc ba lô, thấy nó thật sự rất nặng, liền đề nghị: “Hay để tôi mang giúp cậu?”

Như dự đoán, Tống Viễn Đường thẳng thừng từ chối.

Hai người khóa cửa lớp học, đi ra ngoài. Tống Viễn Đường liếc nhìn về hướng sân luyện tập, nơi này giờ chỉ còn lại một bóng tối đen đặc, như một cái miệng đang nuốt chửng mọi ánh sáng.

Hạ Doãn Trì có chút bối rối khi nghe Tống Viễn Đường nói: “Cậu về trước đi.”

“Cậu định đi đâu?” Anh hỏi, không giấu được sự quan tâm. Trễ thế này, để Tống Viễn Đường đi một mình không an toàn chút nào.

Tống Viễn Đường do dự vài giây, rồi chỉ về phía sân luyện tập: “Tôi định chạy bộ.”

Lần này đến lượt Hạ Doãn Trì ngạc nhiên. Tống Viễn Đường da trắng, không có chút cơ bắp nào, nhìn qua là biết thuộc kiểu người ít vận động. Nghe nói cậu định chạy bộ, anh không khỏi thấy lạ. Nhưng rồi nghĩ đến hội thao sắp đến, anh nhanh chóng đoán ra lý do.

“Cậu đăng ký hạng mục nào à?”

Tống Viễn Đường khẽ gật đầu, giọng trầm trầm không mấy vui vẻ: “Ừm.”

Hạ Doãn Trì không hỏi thêm. Anh vốn luôn rất nhạy cảm với tâm trạng của Tống Viễn Đường. Khi cậu buồn, anh sẽ tìm cách pha trò để cậu vui; còn khi cậu không muốn nói, anh sẽ lặng lẽ làm người đồng hành, như không khí quanh cậu, không hiện diện rõ ràng nhưng luôn ở đó.

Hai người đi bộ đến sân luyện tập. Giờ này sân đã vắng tanh, chỉ còn một bóng đèn mờ tỏa ánh sáng yếu ớt trên sân bóng rổ, như một con đom đóm lạc giữa đêm tối, chiếu sáng một góc nhỏ thế giới.

Tống Viễn Đường đặt ba lô xuống khán đài, nhìn thoáng qua Hạ Doãn Trì đang đứng sau lưng mình, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tôi cũng đăng ký một hạng mục.” Hạ Doãn Trì nói, đồng thời đặt ba lô xuống, tiến lại gần vài bước. Trong bóng tối tĩnh lặng, anh có thể nghe rõ tiếng hít thở của Tống Viễn Đường. “Đoán xem tôi đăng ký gì?”

Tống Viễn Đường bắt đầu khởi động, không mấy hứng thú với câu hỏi này, đáp qua loa:
“Không biết.”

Hạ Doãn Trì cười ranh mãnh: “Lúc đó cậu sẽ biết.”

Nói xong, anh bắt chước động tác khởi động của Tống Viễn Đường, nghiêm túc như thể muốn tận dụng cơ hội để gần gũi cậu hơn.

“Cậu cũng chạy à?” Cuối cùng, Tống Viễn Đường nghiêng đầu nhìn anh.

Hạ Doãn Trì dang tay vươn vai, tâm trạng đầy phấn khởi: “Không, tôi không chạy. Tôi sẽ ở đây đợi cậu.”

Dù còn nửa tháng nữa mới đến hội thao, nhưng trong đầu Hạ Doãn Trì đã hình dung ra cảnh mình đứng ở vạch đích, dang rộng hai tay chờ Tống Viễn Đường. Nếu cần, anh sẵn sàng chạy cùng cậu; nếu không, anh sẽ đợi cậu ở điểm cuối.

Tình cảm của tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy, đơn giản và thuần khiết, nhưng cũng đẹp đến mức mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.

Khi đó, Hạ Doãn Trì đã nghĩ, không chỉ bây giờ, mà bất cứ lúc nào trong tương lai, chỉ cần Tống Viễn Đường muốn, anh sẽ luôn đứng ở vạch xuất phát hoặc vạch đích, chờ cậu.

Chờ đến khi một ngày nào đó, Tống Viễn Đường cưỡi gió trở về, lao vào vòng tay anh, lấy sự dịu dàng của mình đổi lấy tất cả ấm áp mà anh có.

Tống Viễn Đường cúi xuống buộc chặt dây giày, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu chạy, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn đêm.

Hạ Doãn Trì ngồi trên cỏ cạnh đường chạy, ánh mắt dõi theo Tống Viễn Đường trong bóng tối. Dù cậu thỉnh thoảng biến mất khỏi tầm mắt, anh vẫn có thể cảm nhận được cậu ở đâu đó, luôn tìm ra phương hướng của cậu.

Dù Tống Viễn Đường có chạy xa đến đâu, cậu vẫn luôn nằm trong tầm mắt của Hạ Doãn Trì.

Mặt trăng bị mây đen che khuất dần ló dạng, rọi xuống sân luyện tập ánh sáng mờ ảo. Trong ánh sáng ấy, bóng dáng thiếu niên cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện. Một vòng trôi qua, Tống Viễn Đường không dừng lại, tiếp tục chạy vòng thứ hai. Dù nhịp thở đã không còn đều, cậu vẫn cố gắng kiên trì.

Thỉnh thoảng, cậu quay lại nhìn về phía vạch xuất phát, nơi chìm trong bóng tối dày đặc. Ánh mắt ấy không thể thấy rõ bất cứ điều gì, tất cả đều ẩn mình trong màn đêm, kể cả Hạ Doãn Trì.

Cậu nghĩ, có lẽ anh đã đi rồi. Chạy bộ như thế này, Hạ Doãn Trì đâu có lý do gì để đợi cậu, cũng chẳng có trách nhiệm phải làm vậy.

Tống Viễn Đường cảm thấy mọi chuyện như không nên xảy ra, nhưng lại cứ trôi đến một cách không thể ngăn cản. Giống như việc Hạ Doãn Trì không nên đến gần cậu, không nên xâm nhập vào cuộc sống của cậu, càng không nên cố gắng vượt qua ranh giới cuối cùng mà cậu vạch ra. Thế nhưng, anh lại bất chấp, cứ từng bước tiếp cận, dùng mọi cách để khiến cậu cảm động. Tống Viễn Đường biết mình nên đẩy anh ra xa, nhưng vẫn dung túng anh đến gần.

Khi chỉ còn một đoạn cuối cùng, cậu dồn hết sức lực, nhấc đôi chân nặng trĩu lên, lao về phía vạch đích. Đến nơi, Tống Viễn Đường thở hổn hển, gần như ngồi sụp xuống đất, hai tay đỡ đầu gối, cúi người cố gắng lấy lại nhịp thở.

Hạ Doãn Trì đứng trước mặt cậu, cậu không kìm được mà ngẩng lên nhìn anh.

“Ba phút năm mươi giây.”

Thể dục ở trường vốn chỉ là hình thức. Hầu hết các tiết đều bị giáo viên môn khác chiếm dụng. Ngay cả khi có giờ học thể dục, phần lớn cũng chỉ làm vài động tác khởi động rồi để học sinh tự do. Hiếm ai thực sự có cơ hội rèn luyện nghiêm túc.

Thành tích của Tống Viễn Đường không được tốt, nhưng lúc này cậu cũng chẳng có tâm trí để lo mình có bị đứng cuối hay không. Việc chạy lâu như vậy khiến cơ thể cậu rã rời. Đôi chân run lẩy bẩy, cổ họng khô rát, còn bụng dưới thì âm ỉ đau do không quen với vận động mạnh.

Hạ Doãn Trì chần chừ một lúc rồi tiến lên, vỗ nhẹ lên lưng cậu để giúp cậu dễ thở hơn. Tống Viễn Đường, vốn mệt rã rời, giờ trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, bỏ qua dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, lặng lẽ nhận lấy sự quan tâm từ anh.

Sân luyện tập yên ắng chỉ còn tiếng gió thổi. Hai người đứng cách nhau chưa đầy nửa mét. Bàn tay của Hạ Doãn Trì vẫn đặt trên lưng Tống Viễn Đường, cảm nhận từng nhịp phập phồng lên xuống nơi đó, như những con sóng nhỏ cuộn trào trong lòng anh.

Tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên bên tai anh, tựa như âm thanh của một đợt thủy triều lớn, cuốn trôi tất cả lý trí, để lại trái tim ngập chìm trong cảm xúc.

Cổ họng anh khẽ trượt lên xuống, nuốt nước bọt trong im lặng.

Dưới cơn gió nhẹ, hơi ấm từ cơ thể Tống Viễn Đường dường như cũng lan tỏa. Cả cổ của Hạ Doãn Trì cũng đỏ lên, như thể người vừa chạy một ngàn mét là anh chứ không phải cậu.

Và cả trái tim này, sao lại đập nhanh đến thế!

Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhịp tim cũng đồng điệu. Dưới ánh trăng, bóng của họ cũng đan vào nhau làm một. Trong khoảnh khắc này, Hạ Doãn Trì bỗng muốn hôn Tống Viễn Đường.

Thế là, tại một nơi không ai nhìn thấy, anh khép hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi mình, rồi chậm rãi di chuyển đến lưng thiếu niên, nơi đang phập phồng, trao cho cậu một nụ hôn lặng lẽ không lời.

Tác giả có lời: Ở cấp ba, nam sinh hình như không chạy 800 mét mà là 1.000 mét. Thời gian cũng đã được điều chỉnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro