Chương 18
Nhà của Tống Viễn Đường cách trường chỉ ba con phố, bình thường đi xe đạp khoảng mười mấy phút là đến. Dù bây giờ ngồi sau xe Hạ Doãn Trì, tốc độ không nhanh, chỉ thong thả, cả hai vẫn tới nơi trong khoảng hai mươi phút.
Đến cổng khu chung cư, Tống Viễn Đường xuống xe, không để Hạ Doãn Trì vào bên trong. Cậu nhanh chóng bảo anh quay về: "Cậu về đi."
"Hả?" Hạ Doãn Trì cảm thấy oan ức trước sự lạnh lùng của Tống Viễn Đường. Thế là xong? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có?
Nhà Tống Viễn Đường ở ngay gần cổng khu chung cư. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, ánh đèn vẫn sáng, nhưng may là cửa sổ đóng chặt. Tống Viễn Đường khẽ thở phào, đôi mắt thấp thoáng vẻ nhẹ nhõm khó nhận ra.
Không nói thêm lời nào, cậu đeo tai nghe lên, quay lưng bước vào khu chung cư.
"Này!"
Hạ Doãn Trì vội dựng xe, đuổi theo kéo tay áo Tống Viễn Đường. Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng khiến anh buông tay ra. "Cho tôi số liên lạc được không?"
"Nếu... Tôi nói là nếu cậu làm bài xong thấy mệt hay chán, cậu có thể gọi cho tôi."
Tống Viễn Đường im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không có điện thoại."
Không có điện thoại? Hạ Doãn Trì nghĩ ngay rằng cậu đang nói dối, nhất là khi cậu đang đeo tai nghe và nghe nhạc.
Dường như nhận ra ánh mắt ngờ vực của Hạ Doãn Trì, Tống Viễn Đường lấy ra một chiếc MP3 cũ kỹ từ túi áo, góc cạnh đã móp méo.
"Tôi thực sự không có điện thoại," cậu nói, rồi lấy từ balo một cây bút bi, cầm lấy tay Hạ Doãn Trì và viết vào lòng bàn tay anh một dãy số.
"Nếu cần tìm tôi, cậu có thể gọi vào số của mẹ tôi. Nhưng tốt nhất đừng gọi." Giọng cậu rất nhẹ, rất thờ ơ, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Hạ Doãn Trì ban đầu chỉ muốn số của Tống Viễn Đường để gọi khi chán học hay muốn trò chuyện, không ngờ lại nhận được số của mẹ cậu. Anh nắm tay lại, cũng không nhìn kỹ dãy số, vì biết chắc mình sẽ không gọi.
Không chờ Hạ Doãn Trì nói thêm, Tống Viễn Đường quay người bước vào khu nhà, từng bước đi trên nền bê tông. Chưa đầy hai phút sau, Hạ Doãn Trì ngẩng đầu, thấy căn phòng bên trái tầng hai sáng đèn.
Tống Viễn Đường không phải ngày nào cũng chạy bộ. Sau lần bỏ lỡ chuyến xe buýt, cậu không dám chạy muộn như trước, đôi khi chỉ chạy một hai vòng. Có hôm Hạ Doãn Trì chờ cậu, có hôm cùng chạy, nhưng anh luôn giữ khoảng cách vài mét phía sau, không để cậu cảm thấy áp lực.
Ngày trước hội thao cũng vậy. Hôm đó, cả hai ra sân sớm. Chạy xong, Hạ Doãn Trì nằm dài trên bãi cỏ, đầu gối lên balo, trong khi Tống Viễn Đường ngồi ngay ngắn bên cạnh, gương mặt đỏ bừng vì mệt. Cậu cúi đầu, hàng mi khẽ rung lên, không biết đang nghĩ gì.
Cả hai càng lúc càng gần nhau. Tiếng thở của Tống Viễn Đường rõ ràng vang lên trong tai Hạ Doãn Trì, khiến tim anh nhảy loạn nhịp, cảm giác ngứa ngáy, yếu mềm lan tỏa trong lòng.
Anh giơ tay, định chạm vào cánh tay Tống Viễn Đường, nhưng lại do dự giữa không trung rồi rụt lại, hai ngón tay vô thức cọ vào nhau.
Về sau, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Hạ Doãn Trì cảm thấy như bị nghiện một điều gì đó. Gần trong gang tấc nhưng không thuộc về mình, sự trống rỗng ấy khiến lòng anh như ngứa ngáy không yên.
"Tống Viễn Đường." Cuối cùng, anh chỉ có thể gọi tên cậu, mong vơi bớt cảm giác đó.
Tống Viễn Đường cúi đầu, quay lại nhìn Hạ Doãn Trì. Tối nay bầu trời thật đẹp, trăng sáng, sao thưa, làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua tóc, mang theo sự sảng khoái. Buổi tối giữa tháng Tư vẫn còn chút se lạnh, nhưng Hạ Doãn Trì vì chạy bộ mà toát mồ hôi, đã cởi áo đồng phục học sinh và vứt sang một bên.
"Cậu có muốn nằm thử không?" Hạ Doãn Trì chỉ tay lên mặt trăng, ánh sáng bạc mờ nhạt chiếu lên đầu ngón tay anh.
"Không." Tống Viễn Đường từ chối ngay lập tức.
Hạ Doãn Trì nhìn cậu, thấy rõ ràng cậu rất mệt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Không nhịn được, anh kéo nhẹ tay áo cậu, "Thử chút đi mà."
Tống Viễn Đường thoáng mất tập trung. Dù bài tập vẫn còn, nhưng với kỳ nghỉ ba ngày kể cả thời gian hội thao, cậu cũng không vội vàng hoàn thành ngay. Đã lâu rồi cậu chưa thả lỏng như thế này, giống như con cá voi sống ở đáy biển, cuối cùng trồi lên mặt nước để hít thở.
Thế nhưng, cảm giác này không phải vui vẻ, mà là trống rỗng.
Cậu chỉ quen học tập. Khi bất ngờ không phải học, lại cảm thấy mất phương hướng, giống như một thợ mộc già chỉ biết làm nghề mộc. Bây giờ bị cấm làm nghề, phản ứng đầu tiên của cậu không phải thoải mái, mà là không biết làm gì để tồn tại.
Hạ Doãn Trì kéo mạnh tay áo Tống Viễn Đường hơn, khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía sau. Hạ Doãn Trì nhanh tay đỡ lấy cậu.
"Cậu làm gì thế?!" Tống Viễn Đường tức giận hỏi.
Hạ Doãn Trì rút tay lại, đặt chiếc áo đồng phục của mình dưới đầu cậu, cười trêu, "Làm gì mà căng thẳng thế, tôi đâu có làm gì cậu."
Tống Viễn Đường vốn có tính cách đề phòng, không dễ kết bạn. Chỉ khi tiếp xúc lâu hơn mới nhận ra Hạ Doãn Trì hoàn toàn không có ác ý. Từ những ngày cậu làm lơ, lạnh nhạt, đến bây giờ, Hạ Doãn Trì từng bước xâm nhập thế giới của cậu.
Cậu đã từng nhiều lần tạo cơ hội để Hạ Doãn Trì rời đi. Mỗi lần thờ ơ, mỗi lần không để ý, như muốn âm thầm đẩy anh ra xa. Nhưng Hạ Doãn Trì, ngốc nghếch như vậy, một lòng chìm đắm trong cảm xúc, vẫn không hề nhận ra.
Không những không rời đi, Hạ Doãn Trì còn dần làm tan chảy trái tim băng giá của Tống Viễn Đường.
"Cậu xem này." Hạ Doãn Trì đưa ngón tay lên bầu trời đêm đen như mực, đếm gì đó, rồi nói: "Tối nay có 12 ngôi sao."
Trong thành phố hiếm khi thấy sao. Bình thường chỉ một hai ngôi sao lẻ loi trên trời, giờ nhiều như vậy đã là điều hiếm có. Tống Viễn Đường đếm lại hai lần, rồi nghiêm mặt nói: "Chỉ có 11 ngôi sao thôi."
"Thật không?" Hạ Doãn Trì nghiêng đầu nhìn cậu. Gương mặt nghiêm nghị của Tống Viễn Đường hoàn toàn thu vào trong mắt anh. Hạ Doãn Trì chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Rõ ràng trong mắt tôi còn một ngôi sao nữa."
Tống Viễn Đường sững sờ, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Hạ Doãn Trì.
Hạ Doãn Trì bật cười khẽ. Tống Viễn Đường thật sự rất đặc biệt, khiến người khác mê mẩn. Chỉ cần lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng Hạ Doãn Trì đã dấy lên sự thôi thúc mãnh liệt, khao khát muốn hôn cậu.
Đây không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.
Tống Viễn Đường nhìn anh, giữa cả hai có ánh sáng mờ nhạt xen vào, nhưng một cảm xúc nào đó vẫn âm thầm lên men.
Hạ Doãn Trì mở miệng, "Tôi có thể..."
Những lời phía sau còn chưa kịp thốt ra, một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng tới.
"Này! Hai đứa bên kia đang làm gì đấy?!" Đó là giọng thầy chủ nhiệm.
Hạ Doãn Trì đưa tay che ánh sáng, híp mắt ngồi xuống. Từ xa, thầy chủ nhiệm không nhìn rõ, tưởng rằng hai đứa đang yêu đương, nhưng khi đến gần mới thấy rõ là hai nam sinh.
Thầy cầm đèn pin lia qua lại trước mặt cả hai, giọng không mấy thiện cảm: "Khuya thế này rồi, còn ngồi đây làm gì?"
Hạ Doãn Trì theo bản năng đứng chắn trước Tống Viễn Đường, giải thích: "Chúng em vừa chạy xong, nằm nghỉ một chút."
Thầy chủ nhiệm tưởng mình bắt được chuyện yêu sớm, soi đi soi lại cả hai, đến khi nhìn thấy mồ hôi còn chưa khô trên trán Hạ Doãn Trì mới tin lời anh.
"Buổi tối không được ở lại sân trường, về nhà ngay!" Thầy quát.
"Vâng ạ." Hạ Doãn Trì ngoan ngoãn nhặt balo, mặc lại đồng phục, còn định nắm tay áo Tống Viễn Đường kéo đi.
Nhưng Tống Viễn Đường lẳng lặng tránh ra, điềm tĩnh nói: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro