Chương 28

Hơn nửa tháng sau, Tống Viễn Đường mới lần nữa liên lạc với Hạ Doãn Trì. Lần này, cậu không gửi tin nhắn dò hỏi như trước mà trực tiếp gọi điện thoại sau khi tan làm.

Lần trước, trong ngõ nhỏ cạnh quán bar, Hạ Doãn Trì đã nói rõ ràng: Tống Viễn Đường không cần "lãng phí" chính mình nữa.

Dù vậy, Tống Viễn Đường chưa từng nghĩ đó là lãng phí, bởi cậu chưa bao giờ coi bản thân mình là cao quý. Có lẽ, với cái tôi kiêu ngạo thời cấp ba, hạ thấp bản thân để cầu xin người khác thực sự là lãng phí. Nhưng giờ đây, cậu đã không còn là con người trước kia nữa. Như một chú gà trống nhận ra mình chẳng phải công, cái gọi là kiêu ngạo cũng chỉ là sự tự mãn vô nghĩa.

Thế nhưng, cậu biết rằng, nếu Hạ Doãn Trì cần, cậu vẫn sẵn sàng từ bỏ cái gọi là tự tôn của mình.

"Alo?" Hạ Doãn Trì bắt máy khi đang nằm trên giường.

"Là tôi, Tống Viễn Đường." Nghe giọng Hạ Doãn Trì, cậu đoán chắc mình vẫn không được ghi chú tên trong danh bạ. "Quần áo của cậu vẫn còn ở chỗ tôi. Lúc nào cậu tiện thì qua lấy nhé."

"Quần áo?" Hạ Doãn Trì đương nhiên nhớ đó là bộ nào, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: "À, cái đó à..."

Sau một thoáng im lặng, Hạ Doãn Trì nói: "Cứ để đó đi, hai ngày nữa tôi rảnh sẽ qua lấy."

Từ đầu dây bên kia, Tống Viễn Đường không trả lời ngay, chỉ nghe tiếng thở hổn hển, như thể đang bước nhanh. Vài giây sau, cậu mới vội vàng đáp: "Được."

"Cậu đang ở đâu vậy?" Hạ Doãn Trì nhạy cảm nhận ra âm thanh khác thường.

Tống Viễn Đường áp sát điện thoại vào tai, giọng nhỏ và ngắn gọn: "... Vừa tan làm."

Hạ Doãn Trì nhíu mày, hỏi thẳng: "Giọng cậu không ổn lắm, có chuyện gì sao?"

Tống Viễn Đường dừng bước, nhìn quanh quất xung quanh. Trước mắt chỉ là con đường trống trải, chẳng có bóng người lạ nào. Cuối cùng, cậu thẳng thắn: "Hình như có người đang theo dõi tôi."

Ánh mắt Hạ Doãn Trì chợt sắc lạnh, ạn bật dậy từ trên giường: "Chắc chắn chứ?"

"Không chắc lắm." Tống Viễn Đường quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua, chỉ thấy trống không. "Chỉ là cảm giác thôi."

Nói xong, cậu cũng tự thấy lời giải thích này chẳng thuyết phục. Nhưng đây không phải lần đầu. Hai ngày trước, cậu cũng có cảm giác bị theo dõi, nhưng lại cho rằng mình suy nghĩ quá mức. Tuy nhiên, liên tục vài ngày như vậy, cậu bắt đầu lo lắng.

Bị giám sát trong thời gian dài khiến người ta sợ hãi hơn cả việc bị đe dọa bất ngờ.

Hạ Doãn Trì nhanh chóng mặc quần áo, liếc nhìn đồng hồ. Vẫn chưa quá muộn, mới hơn 9 giờ tối. "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang đi về phía trạm tàu điện ngầm." Tống Viễn Đường không có xe riêng, thường ngày đều đi tàu điện ngầm để làm việc.

Hạ Doãn Trì không ngần ngại, cầm chìa khóa xe và ra ngoài. "Tìm chỗ đông người mà chờ tôi."

Tống Viễn Đường định từ chối để tránh phiền phức, nhưng Hạ Doãn Trì đã cúp máy. Cậu bước nhanh hơn, qua một ngã tư đèn xanh, rồi hòa vào dòng người đổ về trạm tàu điện ngầm.

Tới cổng tàu, hắn không vào mà đứng ở nơi đông người qua lại, chờ Hạ Doãn Trì.

Cậu không nghĩ ra ai có thể theo dõi mình. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Tâm lý vốn sợ hãi, nhưng khi đứng đây chờ Hạ Doãn Trì, cậu cảm thấy bớt lo hơn.

Hạ Doãn Trì không để cậu phải chờ lâu. Nhà của anh gần đồn cảnh sát, chỉ khoảng hơn 10 phút sau là đã tới nơi.

Khu vực đó cấm dừng xe, Hạ Doãn Trì hạ cửa kính, Tống Viễn Đường ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh ngồi sau tay lái, ánh mắt hướng về phía mình.

Hai ánh mắt giao nhau, cậu nhanh chóng bước tới.

"Lên xe." Hạ Doãn Trì mở cửa ghế phụ cho hắn.

Tiếng còi xe vang lên phía sau, Tống Viễn Đường không chần chừ, cúi người vào xe. Hạ Doãn Trì nhấn ga, xe lao qua đèn xanh phía trước.

"Hình như người đó đi rồi." Tống Viễn Đường nghiêng đầu nói, giọng nhẹ nhàng. Từ lúc gọi điện thoại cho Hạ Doãn Trì, bóng người theo dõi kia đã biến mất. Không rõ là cậu đã buông lỏng cảnh giác hay người kia thực sự đã đi.

"Ừm." Hạ Doãn Trì tập trung lái xe, hỏi tiếp: "Gần đây cậu có đắc tội ai không?"

Tống Viễn Đường suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu: "Không có."

"Trước đây thì sao? Có mâu thuẫn với ai không?" Hạ Doãn Trì liếc nhìn hắn, giọng ôn hòa hơn ngày thường.

Tống Viễn Đường lắc đầu lần nữa. Với tính cách của cậu, rất khó xảy ra xung đột với người khác, chứ đừng nói đến chuyện đắc tội ai.

Hạ Doãn Trì không vội kết luận, lại hỏi: "Chỉ lần này thôi sao?"

Tống Viễn Đường không giấu giếm, kể rõ tình huống những ngày qua. Nghe xong, Hạ Doãn Trì cau mày, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả giữa lo lắng và tức giận. "Sao không nói sớm hơn?"

Tống Viễn Đường im lặng nhìn anh.

"Chuyện này rất nguy hiểm." Hạ Doãn Trì cố giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc. "Gần đây khu vực này không an toàn, có hai kẻ theo dõi để cướp bóc mà chúng tôi vẫn chưa bắt được. Cậu cẩn thận một chút."

Trong ánh đèn xe, đôi mắt Hạ Doãn Trì khi sáng khi tối, lúc rực rỡ, lúc sâu thẳm. Tống Viễn Đường nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ đáp: "Tôi biết rồi."

Hạ Doãn Trì có thể là đang quan tâm, cũng có thể chỉ đơn thuần nhắc nhở như vậy. Nhưng sự hiện diện của anh khiến Tống Viễn Đường cảm thấy an tâm hơn.

Khi tới gần khu nhà của Tống Viễn Đường, cậu định dừng xe ở trước trạm tàu điện ngầm, nhưng Hạ Doãn Trì kiên quyết đưa cậu về tận nơi.

"Quần áo đâu?" Hạ Doãn Trì bất ngờ hỏi.

Tống Viễn Đường ngớ người, nhất thời không hiểu: "Hả?"

"Cậu nói muốn trả tôi mà?"

Tống Viễn Đường giật mình. Bộ quần áo tưởng chừng không quan trọng kia lại trở thành thứ cuối cùng liên kết hai người. Nếu trả lại, giữa họ sẽ chẳng còn lý do gì để liên lạc nữa.

Cậu lắp bắp: "Ở nhà. Lát nữa cậu đợi dưới nhà một chút, tôi lên lấy."

Hạ Doãn Trì khẽ cười, giọng nhàn nhạt: "Ừm."

Xe không được vào khu dân cư, Hạ Doãn Trì dừng lại bên ngoài. Anh cũng xuống xe, đi cùng Tống Viễn Đường tới chân tòa nhà.

"Nơi này cậu ở lâu chưa?" Hạ Doãn Trì hỏi.

"Lâu rồi." Tống Viễn Đường không ngờ anh lại chủ động nhắc đến. Cậu cứ nghĩ Hạ Doãn Trì không muốn nói về những chuyện đã qua.

"Nghe nói khu này sắp giải tỏa?"

"Chắc cũng phải vài năm nữa." Tống Viễn Đường rút chìa khóa ra, tiếng leng keng vang lên.

Con ngõ nhỏ dẫn vào khu nhà vẫn y như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi.

Tới cửa tầng trệt, Hạ Doãn Trì dừng lại, không có ý định lên theo.

"Hay là cậu lên cùng tôi?" Tống Viễn Đường hỏi.

Hạ Doãn Trì ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, nơi ánh đèn bếp hắt ra. Anh cười nhạt, nụ cười vừa lạnh lùng vừa khó đoán: "Không tiện lắm."

Đúng là không tiện. Tống Hiểu Lệ đang ở nhà, điều này khiến Tống Viễn Đường bất giác hối hận vì chưa dọn ra ngoài ở riêng. Cậu đã từng thử, nhưng không thành công.

Không nói thêm gì nữa, Tống Viễn Đường chậm rãi bước lên cầu thang và mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro