Chương 38
Sau khi đưa cha Tống đi, Tống Viễn Đường đứng lặng bên vệ đường một lúc, nhìn chiếc taxi khuất dần. Cậu không rõ mình đang nghĩ gì. Hạ Doãn Trì đứng phía sau, thấy chiếc xe đã biến mất khỏi tầm mắt, liền vỗ vai cậu, "Đi thôi."
"Ừm." Tống Viễn Đường lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ vẻ áy náy, nói: "Xin lỗi, làm phiền cậu phải đi một chuyến vô ích."
Hạ Doãn Trì cũng không ngờ người theo dõi Tống Viễn Đường lại là cha cậu. May mắn là chuyện này chỉ gây ra một phen lo lắng mà không có nguy hiểm gì xảy ra. Điều quan trọng là Tống Viễn Đường vẫn bình an.
Anh không biết nhiều về gia đình Tống Viễn Đường. Ngay cả việc cậu có anh chị em hay không, anh cũng chưa từng biết rõ. Điều anh biết chắc là Tống Viễn Đường có một người mẹ rất mạnh mẽ. Ban đầu, anh nghĩ Tống Viễn Đường, một "thiên chi kiêu tử", hẳn phải có một gia đình hoàn hảo. Nhưng sự thật hóa ra lại trái ngược hoàn toàn.
(*Original: 天之骄子
Hán Việt: Thiên chi kiêu tử
Dịch nghĩa: con cưng của trời
Ý nghĩa: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ban đầu, cụm từ này được dùng để chỉ tộc Người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời. - Nguồn:
https://cloverdane.wordpress.com)
So sánh với hoàn cảnh của mình, Hạ Doãn Trì cảm thấy gia đình mình vẫn hạnh phúc hơn đôi chút. Dẫu mẹ anh như một quả bom hẹn giờ, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất mọi người vẫn còn bên nhau.
"Tôi và ba đã rất lâu không liên lạc," Tống Viễn Đường nói khẽ. "Không ngờ ông ấy lại làm chuyện này. Trước đây đổi số điện thoại, tôi cũng không nói với ông ấy."
Giọng cậu lộ rõ sự áy náy.
Dù không còn nhiều tình cảm, nhưng mối liên kết máu mủ là điều không thể phủ nhận. Dẫu sao, đó vẫn là cha, một người từng đối xử không tệ với cậu. Đôi khi, Tống Viễn Đường cũng tự hỏi, nếu năm xưa cha mẹ ly hôn, cậu được giao cho cha nuôi dưỡng, liệu cuộc sống hiện tại của cậu có hoàn toàn khác?
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Dù thay đổi thế nào, cậu e rằng bản thân vẫn sẽ lạc lối và mơ hồ như lúc này.
Hạ Doãn Trì bước bên trái cậu, nhẹ giọng an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều."
Tống Viễn Đường quay đầu nhìn anh, chợt nhớ đến việc cả hai đã từng nghĩ cậu bị kẻ cướp theo dõi. "Thật xin lỗi, khiến cậu phải lo lắng suốt mấy ngày nay."
Hạ Doãn Trì vốn dĩ nên cảm thấy thất vọng hoặc không vui, nhưng lúc này, anh dường như không bận tâm. Anh chỉ cúi đầu bước đi, khẽ thở ra một hơi, bình thản nói: "Không sao."
Hai người từng trải qua những điều thân mật hơn thế, nhưng giờ đây, dường như họ lại trở về mối quan hệ bạn bè bình thường, có chút khách sáo và xa cách.
"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu à?" Hạ Doãn Trì hỏi.
Tống Viễn Đường không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này. Sinh nhật của cậu, Hạ Doãn Trì hẳn phải biết rõ. Ngày từng khắc sâu trong ký ức nay chỉ còn là một ngày thứ Sáu bình thường.
"Tôi không chuẩn bị quà gì cả," Hạ Doãn Trì nói, vẻ áy náy.
Sự xa cách trong giọng nói của anh khiến Tống Viễn Đường càng cảm thấy khó chịu. Cậu chợt nghĩ, có phải trong mắt Hạ Doãn Trì, mình chỉ là một người bạn bình thường, một mối quan hệ qua lại đơn thuần?
"Không sao, không cần đâu."
Hạ Doãn Trì không nói thêm gì, cũng không cố gắng làm khác.
Hai người đi tới bên xe, Hạ Doãn Trì mở cửa, nói: "Tôi đưa cậu về."
"Ngay kia có trạm tàu điện ngầm, tôi đi bộ được mà," Tống Viễn Đường chỉ về phía không xa.
Cậu không dám để Hạ Doãn Trì đưa về nhà, sợ rằng Tống Hiểu Lệ, mẹ cậu sẽ trông thấy chiếc xe này.
Hạ Doãn Trì không phản bác, cũng không đồng ý. Đang định vào xe, anh chợt nghe từ con ngõ đối diện vọng lại tiếng kêu thất thanh đầy đau đớn.
Ngay sau đó, một người đàn ông to lớn chạy ra, tay cầm chiếc túi xách nữ, luồn lách qua đám đông. Phía sau, một người phụ nữ tập tễnh đuổi theo, vừa chạy vừa kêu lớn: "Cướp! Cướp!"
Hạ Doãn Trì phản ứng nhanh nhạy, "Rầm!" một tiếng, anh đóng sập cửa xe rồi lao nhanh đuổi theo. Khi băng qua đường, vài chiếc xe phải phanh gấp, suýt nữa chạm vào anh. Điều này khiến Tống Viễn Đường sợ hãi đến thót tim.
Nhưng Hạ Doãn Trì không quan tâm nhiều, ánh mắt anh đã nhận ra kẻ tình nghi. Người này không hề ngụy trang và chính là mục tiêu mà họ đang truy bắt. Không chần chừ, Hạ Doãn Trì lập tức len qua đám đông mà đuổi theo.
"Đứng lại!" Giọng anh vang lên, nhưng dòng người đông đúc trên phố khiến anh phải giảm tốc độ, tránh va chạm với người đi đường.
Kẻ tình nghi cũng không thuận lợi hơn là bao. Hắn cố gắng rẽ vào một con đường vắng người hơn, nhưng Hạ Doãn Trì vẫn bám sát phía sau. "Đừng động đậy! Cảnh sát đây!" Anh quát lớn.
Tên cướp thoáng sững lại, vừa định phản ứng thì đã bị Hạ Doãn Trì lao tới quật ngã xuống đất.
Hắn từng có tiền án, nên lập tức giằng co quyết liệt với Hạ Doãn Trì. Nhưng nhờ vào những ngày tháng rèn luyện tại trường cảnh sát và kỹ năng không hề lơ là, Hạ Doãn Trì nhanh chóng khống chế được hắn. Những kỹ thuật vật lộn anh học được đã phát huy tối đa.
Hạ Doãn Trì giữ chặt cổ tên cướp, vật lộn một lúc rồi hoàn toàn chế ngự hắn.
Phòng cảnh sát gần đó đã được thông báo từ trước. Hạ Doãn Trì dùng dây buộc tên cướp vào một cột đèn rồi gọi điện cho Phùng Viên và đồng đội.
Điện thoại chưa kịp kết nối thì Phùng Viên và Trần Nam đã vội chạy tới. Thấy Hạ Doãn Trì, cả hai đều ngạc nhiên, đứng nhìn anh một lúc rồi mới thốt lên: "Anh Trì!"
Ban đầu, họ cứ nghĩ đây là một người qua đường dũng cảm, không ngờ lại là Hạ Doãn Trì.
Hạ Doãn Trì đáp lại một tiếng “Ừ,” rồi giao nghi phạm cho bọn họ, căn dặn vài câu trước khi định rời đi.
“Này! Tay ngươi chảy máu kìa!” Trần Nam kêu lên.
Hạ Doãn Trì liếc nhìn chỗ máu chảy, đó là vết thương do bị tên cướp cắn trong lúc giằng co. Nhìn thấy tên đó giờ đã bị khống chế, trong lòng anh cũng bớt phiền muộn, đáp: “Không sao, bị tên đó cắn thôi.”
Trần Nam nhìn vết thương thâm tím kèm theo máu, rồi nói: “Anh nên đi bệnh viện kiểm tra băng bó chút đi.”
“Ừm, các cậu cứ đưa hắn về trước đi.”
Hai người gật đầu rồi rời đi.
Trên đường trở về, Hạ Doãn Trì gặp Tống Viễn Đường đang chạy đến. Nhìn thấy cánh tay Hạ Doãn Trì đang chảy máu, Tống Viễn Đường lo lắng đến mức không giấu được sự đau lòng: “Cậu bị thương rồi.”
Hạ Doãn Trì chỉ cười nhẹ, không coi đó là chuyện lớn. Nghề cảnh sát vốn nguy hiểm, bị thương là chuyện thường ngày, gần như nhiệm vụ nào cũng có người bị thương, chỉ khác là nặng hay nhẹ mà thôi.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ.” Anh dùng giấy ăn lau khô vết máu, rồi nói: “Về nhà băng bó một chút là ổn.”
Tống Viễn Đường nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Dù vết thương không đáng kể, nhưng Hạ Doãn Trì đang bị thương thì không thể lái xe. Tống Viễn Đường kiên quyết giành lấy chìa khóa, tự mình lái xe đưa anh về.
Hạ Doãn Trì không phản đối, mở cửa xe rồi ngồi vào.
Nhà của Hạ Doãn Trì cách đó không xa, nhưng do Tống Viễn Đường không quen đường, đi vòng vèo mất gần nửa tiếng mới đến hầm gửi xe.
Xuống xe, Hạ Doãn Trì dẫn đường. Lần đầu tiên đến nơi ở của Hạ Doãn Trì, Tống Viễn Đường hơi lúng túng, suýt nữa trượt chân khi bước xuống.
Hạ Doãn Trì bật cười, nhắc nhở cậu cẩn thận.
“Cậu tự băng bó được không?” Ánh mắt Tống Viễn Đường luôn dừng lại ở chỗ tay bị thương của Hạ Doãn Trì.
Hạ Doãn Trì đưa cánh tay bị thương ra trước mặt, ngầm đồng ý với sự quan tâm của Tống Viễn Đường nhưng không nói thẳng ra, chỉ nhẹ nhàng mời: “Muốn lên ngồi chơi một chút không?”
Tống Viễn Đường thật ra không nghĩ nhiều, chỉ định hỏi xem Hạ Doãn Trì có cần giúp đỡ không. Nhưng bị hỏi vậy, cậu lại thấy ngại ngùng.
“Thật sự không sao chứ?” Cậu hỏi lại.
Hạ Doãn Trì nhàn nhạt đáp: “Không có gì bất tiện.”
Thế là Tống Viễn Đường cùng Hạ Doãn Trì vào thang máy. Cậu chú ý thấy Hạ Doãn Trì bấm một tầng rất cao.
Căn hộ của Hạ Doãn Trì không lớn, kiểu dáng hiện đại, với tông màu xám trắng chủ đạo, gọn gàng và sạch sẽ. Anh sống ở tầng 20, tầm nhìn thoáng đãng. Tống Viễn Đường đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy dòng xe trên cầu cao rất rõ ràng, nhưng hai chân lại bắt đầu cảm thấy nhũn ra.
Tống Viễn Đường sợ độ cao.
Hạ Doãn Trì không vội băng bó vết thương, lấy từ tủ lạnh ra hai lon bia, đi đến sau lưng cậu: “Đang nhìn gì vậy?”
Tống Viễn Đường giật mình, chân run rẩy không dám nhúc nhích.
Hạ Doãn Trì bật cười, kéo rèm cửa lại: “Cậu sợ độ cao sao?”
“Ừ.”
Người sợ độ cao thường không dám tham gia các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù, nhảy bungee. Không ngờ đứng cạnh cửa sổ cũng làm Tống Viễn Đường sợ đến vậy. “Ở trong nhà thôi mà cũng sợ sao?”
Tống Viễn Đường xoa cổ, dù đây không phải chuyện quá mất mặt, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng.
“Có tủ thuốc không?” Cậu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy.
Hạ Doãn Trì chỉ vào chiếc tủ dưới tivi, rồi nói: “Để tôi lấy cho.”
Tống Viễn Đường nhìn vết thương mà có chút sợ hãi, “Thật sự không cần đi bệnh viện sao?”
“Không cần.” Hạ Doãn Trì xử lý vết thương rất thành thạo, nhanh nhẹn lấy thuốc sát trùng ra để khử trùng.
Mặc dù nói là muốn giúp đỡ, nhưng Tống Viễn Đường cũng chẳng giúp được gì. Hạ Doãn Trì nhanh chóng xử lý vết thương một cách thuần thục. Đến khi cần dùng băng gạc để băng bó, Tống Viễn Đường mới có cơ hội thể hiện vai trò của mình.
Cậu cẩn thận băng bó cho Hạ Doãn Trì, một tay cuốn băng, một tay giữ chặt tay của Hạ Doãn Trì để tránh anh cử động mạnh.
“Đau không?” Tống Viễn Đường hỏi.
Hạ Doãn Trì mím môi, không để lộ cảm xúc gì nhiều, “Không đau lắm.”
Tống Viễn Đường băng bó kỹ càng cho anh, chăm chú nhìn lớp băng gạc một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Mỗi một vết sẹo đều là huy chương của Hạ Doãn Trì. Tống Viễn Đường muốn hôn lên từng huy chương mà cậu tự hào.
Sau khi băng bó xong, Hạ Doãn Trì mở TV, trên đó đang chiếu một trận bóng đá. Anh lấy một lon bia, đưa cho Tống Viễn Đường.
Tống Viễn Đường nhận lấy, liếc nhìn vết thương của Hạ Doãn Trì, rồi ngăn anh khi thấy anh định mở thêm một lon bia khác. “Tay cậu bị thương, tốt nhất là đừng uống rượu.”
Hạ Doãn Trì như vừa nhớ ra điều đó, liền đặt lon bia xuống bàn.
“Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro