Chương 18: Thần Chi Tử Gặp Nạn
Bên kia, Phong Ảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ giám sát Mặc Tiêu và Hạ Vân Tiếu liền xoay người chuẩn bị trở về phục mệnh.
Lúc sắp lướt qua nóc nhà, hắn bất chợt nhìn thấy Hạ Vũ đang trò chuyện với một nam tử. Vốn dĩ chuyện này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của hắn, nhưng đêm nay, hắn lại thấy chủ tử dường như đặc biệt quan tâm đến Hạ Vân Tiếu. Vì vậy, Phong Ảnh liền nín thở, ẩn giấu hơi thở, lặng lẽ đến gần để nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
“Tóm lại, kế hoạch phải ưu tiên thực hiện. Những thứ còn lại đợi chúng ta rời đi rồi hẵng bán lấy tiền. Ta đã bảo Lý Vân thu dọn đồ đạc, những chuyện sau này giao cho ngươi phụ trách.”
“Rõ, lão gia.”
“Người ngoài chỉ nghĩ chúng ta vội vàng về quê, nhưng ngươi biết rõ, chúng ta là đang tránh thoát sự chỉ trích của Hạ gia. Tuy ta không rõ vì sao bọn họ đến giờ vẫn chưa động đến chúng ta, nhưng chắc chắn bọn họ không thể nuốt trôi cơn giận này. A Đức, trong đời ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Hạ gia bỏ trốn trong đêm, La gia có lẽ còn chưa kịp nhận ra ta đã để lại tâm phúc. Nếu bọn họ đến Hạ gia trước, ngươi hãy mau chạy trốn. Với võ công của ngươi, việc này hẳn không thành vấn đề.”
“Lão gia, xin ngài cẩn thận!”
“Hầy… Nếu Tiếu Nhi không đắc tội La gia vào lúc này, ta đã có thể thu hồi hết các khoản nợ. Nhưng giờ hắn gây chuyện, ta e rằng sẽ tổn thất đến mấy chục vạn lượng bạc. Chẳng lẽ hắn không thể chờ đến khi chúng ta rời đi rồi hẵng gây náo loạn sao? Hơn nữa, lại chỉ đá nát hạ thân của Vi công tử? Nếu là ta, ta đã nhổ phăng thứ đó, treo ngay trước cổng La gia cho bọn họ nhìn thấy…”
“Ách… Lão gia, nô tài đi chuẩn bị ngay!” Hạ Đức vội vàng cáo lui.
“Ừ, mau đi đi!”
Phong Ảnh cảm thấy khóe miệng mình giật giật. Phụ tử Hạ gia này đúng là một đôi quái nhân. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm, lập tức rời khỏi Hạ gia.
Vẫn là gian phòng quen thuộc đó. Phong Quân Nghiêm cùng Xi ngồi đối diện nhau, nhưng bầu không khí lúc này lại vô cùng căng thẳng. Ngay cả Xi, người dù trời có sập xuống cũng không đổi sắc, cũng lộ ra vẻ nghiêm túc.
Phong Ảnh báo lại tình hình giữa Mặc Tiêu và Hạ Vân Tiếu, xác nhận giữa họ không có tình cảm ái muội, nếu có thì cũng là Mặc Tiêu cố ý quấn lấy Hạ Vân Tiếu. Hắn còn đang chuẩn bị báo cáo việc Hạ gia sắp rời đi thì bị Phong Quân Nghiêm cắt ngang.
“Ảnh, lập tức dẫn ám vệ toàn thành tìm kiếm Tinh Thần.”
Trên đại lục này, ba quốc gia mạnh nhất tạo thành thế chân vạc, các bộ lạc nhỏ đều lệ thuộc vào ba nước lớn. Trong đó, Minh Tuyết Quốc do Phong Quân Nghiêm cai quản là cường thịnh nhất. Nhưng dù hùng mạnh đến đâu, không ai dám dễ dàng đắc tội Tinh Nguyệt Trang.
Tam quốc đều thờ phụng thần minh. Bách tính tin rằng thần minh không thể xâm phạm, là sự tồn tại cao quý thuần khiết, thậm chí vượt trên cả hoàng đế.
Tinh Nguyệt Trang dường như đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Tương truyền, nơi này do thần minh tạo ra để bảo hộ nhân gian. Những người thuộc Tinh Nguyệt Trang được tôn xưng là thần chi tử, có thể bói toán, truyền đạt ý chỉ của thần. Tiên đoán của họ thậm chí có thể làm dao động cả một quốc gia. Tuy theo thời gian, địa vị của họ dần suy giảm, nhưng vẫn không ai có thể lay động vị trí siêu việt của họ so với hoàng thất.
Tinh Thần, thiếu chủ Tinh Nguyệt Trang, là đời kế tiếp trang chủ. Tương truyền, hắn là thần chi tử siêu phàm nhất từ trước đến nay, cả người như phát ra kim quang chói lọi mà phàm nhân không thể nhìn thẳng.
Thế nhưng, hôm nay, Tinh Thần lại bị ám toán ngay tại Minh Tuyết Quốc!
Tin tức đã được khống chế kịp thời, chưa lan ra ngoài. Dù vậy, bất kể là ai, vào thời điểm này, nếu để Tinh Thần gặp chuyện ở Minh Tuyết Quốc, e rằng ngay cả ngôi vị hoàng đế của Phong Quân Nghiêm cũng không giữ nổi. Kẻ đứng sau chuyện này, ngoài hai nước còn lại, tuyệt đối không thể là ai khác. Nhưng đúng lúc này, Mặc Tiêu lại không có mặt.
Phong Ảnh lĩnh mệnh, lập tức biến mất khỏi phòng.
“Có cần gọi Mặc Tiêu trở về không?”
Phong Quân Nghiêm phất tay, giọng nói tưởng như hờ hững nhưng thực chất ẩn chứa lửa giận: “Hừ, vì một tên Hạ Vân Tiếu, hắn ngay cả chính sự cũng không màng. Nguyệt Khánh Quốc nội bộ có biến, hắn lại không chịu quay về xử lý!”
Phong Quân Nghiêm không hiểu, rõ ràng Hạ Vân Tiếu chỉ đang chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’, vậy mà Mặc Tiêu vẫn bị hắn mê hoặc đến xoay quanh? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hạ Vân Tiếu yêu hắn, nên mới bày đủ trò hòng níu giữ. Mặc Tiêu đáng lẽ phải nhìn thấu chứ! Vậy mà vẫn còn muốn lao đầu vào bẫy!
Xi nghe vậy chỉ cười nhạt, không đáp. Chính cái gọi là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Hắn không cho rằng Hạ Vân Tiếu còn lưu luyến Phong Quân Nghiêm.
Hôm nay, hắn đã nhìn thấy một Hạ Vân Tiếu hoàn toàn khác.
Mặc Tiêu để tâm đến Hạ Vân Tiếu không phải không có lý do. Ngay cả hắn cũng muốn tìm hiểu xem vì sao Hạ Vân Tiếu lại thay đổi nhiều đến vậy.
Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng hơn là…
Tinh Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro