Chương 12: Cậu muốn chia tay
Bảy giờ sáng, Khương Dã mở choàng mắt ra.
Tiếng mở và đóng cửa vọng tới từ nhà đối diện, có người xuống tầng. Cậu đi ra cửa sổ, vén rèm lên, nhìn thấy Cận Phi Trạch mặc đồ thể thao rời khỏi chung cư. Cậu quay người, gõ cửa phòng ngủ.
Lý Diệu Diệu mở cửa, "Có chuyện gì thế anh?"
"Cho em mười phút tắm rửa," Khương Dã nhìn đồng hồ đeo tay, "Cận Phi Trạch đi chạy bộ buổi sáng, gần đây chỉ có một công viên cồn cát có đường chạy, chắc hẳn cậu ta đến đó. Bất kể em dùng cách gì, giữ chân cậu ta ngoài đó, làm cậu ta không về được nhà trong vòng bốn mươi lăm phút..." Khương Dã ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Lý Diệu Diệu, chợt ngừng nói, "Em lại khóc nữa à?"
Mí mắt con bé sưng húp như bong bóng cá.
"Đâu có, em không khóc." Lý Diệu Diệu vỗ ngực, "Để em, em nhất định sẽ giữ chân anh ấy giúp anh —— nhưng tại sao anh lại phải giữ chân anh ấy?"
Mọi khi Lý Diệu Diệu toàn ngủ đến khi mặt trời lên cao quá đầu, hôm nay Khương Dã vừa gõ cửa, con bé đã tỉnh dậy. Khương Dã lập tức vỡ lẽ, con bé không ngủ cả đêm. Khương Dã chau mày, "Em đừng miễn cưỡng."
"Đâu có miễn cưỡng!" Lý Diệu Diệu ra sức rặn nụ cười, "Thật đấy, em giúp được mà."
Khương Dã im lặng nhìn em gái đăm đăm.
Lý Diệu Diệu nói: "Anh à, để em đi đi. Anh bảo em làm việc, em mới không nghĩ đến những chuyện đó được."
Khương Dã vẫn đang do dự, cô đóng cửa thu dọn lạch cạch, phi ra ngoài nhanh như bay.
"Giao cho em nhé!" Cô hét to.
Chờ Lý Diệu Diệu nhắn tin đã gặp Cận Phi Trạch, Khương Dã đi ra ban công, bám vào lan can, vịn rào sắt bức tường tòa nhà, giẫm lên cục nóng điều hòa, bật nhảy vào ban công nhà Cận Phi Trạch. Cậu tự xỏ bọc giày, đeo găng tay dùng một lần, mở cửa ban công, bước vào phòng khách nhà Cận Phi Trạch. Đệm đã được gấp gọn, trường kỷ bàn trà không một hạt bụi, tất cả mọi đồ trang trí đều được đặt đối xứng. Rõ ràng Cận Phi Trạch bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bị ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Thoạt nhìn, không có thông tin gì hữu ích. Khương Dã lục tủ quần áo của Cận Phi Trạch, trong tủ toàn là đồ hàng hiệu, được xếp ngay ngắn theo màu sắc và kiểu dáng. Trên nóc tủ quần áo còn đặt một chiếc máy bay cỡ nhỏ không người lái điều khiển từ xa, được lau chùi bóng loáng. Cuốn sổ da từng thấy ở trường trước đây đang nằm trên bàn học, Khương Dã mở sổ, nhìn thấy trong sổ liệt kê rất nhiều việc——
Hàng ngày chạy buổi sáng 30 phút, hàng ngày chạy buổi tối 30 phút, thân thiện với 3 bạn học trở lên, có 5 người bạn trở lên, hút thuốc lá một lần... Đằng sau mỗi việc đều có một ô vuông nhỏ, có cái đã đánh dấu, có cái thì chưa.
Những việc này đều được ghi bằng bút lông, không giống nét chữ của Cận Phi Trạch. Khương Dã lật tiếp, Cận Phi Trạch ghi chép một vài thứ, ví dụ như "không được nhận quà của người khác".
Khương Dã: "..."
Một hàng sách ảnh giải phẫu cơ thể người và Đạo Giáo Thập Tam Kinh được xếp trong tủ sách, trong sách còn kẹp hộp đựng đĩa CD phim Disney "Công Chúa Tóc Dài", tổ hợp này khiến Khương Dã không tài nào hiểu nổi. Có mấy phong bì đã mở xếp bên phải, trên đó viết "tài liệu học —— ông nội tặng". Khương Dã mở phong bì, bên trong là đĩa CD. Khương Dã nghi ngờ "tài liệu học" chỉ là cái tên, có thể trong này giấu thông tin đặc biệt nào đó, bèn về nhà lấy máy tính xách tay, bỏ đĩa CD vào. Sau một đoạn nhạc, cảnh một nam một nữ vận động xuất hiện trên màn hình. Bên dưới đoạn phim, còn có các mẩu quảng cáo hình ảnh động giữa đàn ông không nhìn nổi.
Cậu nhanh chóng trả đĩa CD về chỗ cũ.
Gầm bàn học có mấy ngăn kéo liền, Khương Dã mở ngăn kéo đầu tiên, là thuốc viên Trazodone Hydrochloride được xếp ngay ngắn. Khương Dã biết loại thuốc này, ngày nào mẹ cậu cũng phải uống nó mới ngủ được. Khương Dã cúi đầu nhìn thùng rác, trong thùng toàn lọ thuốc rỗng, xem ra Cận Phi Trạch cũng giống mẹ cậu, bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng. Cậu mở ngăn kéo thứ hai, trong đó là khăn len màu đỏ, là món quà cậu tặng Ma Nữ trước đây.
Cậu như bị đấm thẳng mặt, rất đỗi khó coi. Cận Phi Trạch đáng ghét quá, đóng giả con gái lừa tình người khác. Có lẽ trong WeChat của Cận Phi Trạch, Khương Dã không phải thằng ngu duy nhất bị lừa xoay mòng mòng. Nghĩ vậy, Khương Dã càng tức giận hơn.
Bước ra khỏi phòng ngủ, cùng đường bí lối. Cậu không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến mẹ.
Cậu vào bếp, trên tường treo cả bộ dao mổ lợn nhập khẩu, dao lọc xương, dao cắt... Đều có đầy đủ, được lau chùi sáng loáng, không dính một hạt bụi. Cậu mở tủ lạnh, trong tủ nhét đầy tảng thịt đỏ tươi. Toàn bộ thịt đều được cắt thành cỡ bằng nhau, dùng túi nylon trong suốt đóng gói chân không. Còn có rất nhiều cặp móng lợn, bị đông lạnh trắng toát.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy móc rủ xuống từ trần nhà. Móc rất to, dài tận 40 cm. Móc này... chắc là chuyên dùng để treo lợn. Trên bàn bếp rộng rãi có mùi máu thoang thoảng, nhất định đã từng đặt thịt sống.
Hình như hắn giải phẫu thịt lợn trong bếp.
Cậu không hiểu, tại sao Cận Phi Trạch lại mổ lợn ở nhà?
Phòng bếp cũng không có thu hoạch gì, cậu trở lại phòng khách, nhìn xung quanh, chợt trông thấy một vài vết cắt thẳng tắp cạnh tủ sách. Cậu chạm vào vết cắt, ngẩng đầu nhìn tủ sách, thử đẩy tủ sách về phía vết cắt. Đến khi đẩy tủ sách ra hoàn toàn, cậu nhìn thấy bức tường ảnh gỗ ghép giấu đằng sau tủ sách. Bức tường được lắp thủ công, thì ra đây chính là lý do Cận Phi Trạch làm đồ thủ công. Trên tường dán đầy ảnh chụp trộm Khương Dã, nhà ăn ở trường, quán ăn ven đường, khu biệt thự Thiên Lộc, dưới chung cư... Rất nhiều tấm ảnh được chụp từ góc trên cao, chắc là chụp bằng chiếc máy bay không người lái đó. Có những tấm ảnh phông nền là trong nhà Khương Dã, Khương Dã nhận ra Cận Phi Trạch đã lắp máy quay lén trong nhà mình.
Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Ma Nữ biết được chính xác hành tung của cậu, trước đây cậu còn tưởng Ma Nữ biết được chuyện về mẹ cậu, hóa ra cơ bản là vì tên biến thái này vẫn luôn theo dõi cậu.
Nhìn xuống, ánh mắt cậu dừng ở một tấm ảnh, đồng tử mắt cậu chợt co lại. Đó là ảnh cậu xem điện thoại trước khi ngủ một buổi tối nọ. Trung tâm tấm ảnh là màn hình điện thoại của cậu, trong hình là cặp chân thon dài của Ma Nữ. Lúc đó cậu đắp chăn mỏng, hình dạng túp lều gồ lên ở háng bắt mắt vô cùng. Cậu giật tấm ảnh này xuống với gương mặt vô cảm, đút vào túi quần.
Cậu đẩy tủ sách về chỗ cũ, chợt nghe thấy cửa kêu lạch cạch. Khương Dã nhíu mày, Lý Diệu Diệu không đáng tin chút nào, rõ ràng bảo cô giữ chân bốn mươi lăm phút, còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà đã về rồi. Căn hộ cực kỳ chật hẹp, cơ bản là không có chỗ trốn. Thấy cửa sắp mở ra, Khương Dã nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh.
"Khuân giường trong phòng ngủ ra trước, rồi khuân giường mới vào." Cậu nghe thấy một giọng nam xa lạ.
Vài tiếng bước chân hỗn loạn bước vào nhà, sau đó là tiếng giường xê dịch.
"Chậm thôi." Người đó nói.
Một số tiếng đồ đạc xê dịch vang lên, một lúc lâu mới dừng lại. Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xa, chắc là công nhân chuyển nhà đã ra về. Khương Dã đang định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy người đàn ông nọ nói: "Chị Diêu, làm phiền chị quét dọn nhé."
"Được, vừa hay tôi tổng vệ sinh cho A Trạch." Một giọng nữ vang lên.
Khương Dã nghĩ bụng tiêu rồi, cậu không trốn được nữa.
Cậu hít sâu một hơi, cởi bọc giày và găng tay nhét vào túi quần, rồi cởi giày cất vào ba lô, ấn nút xả nước bồn cầu, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, tình cờ bắt gặp một nam một nữ đứng trong phòng khách.
"Cậu..." Người đàn ông nọ kinh ngạc chỉ vào cậu, "Cậu ở đâu ra?"
Khương Dã tỉnh bơ nói dối, "Cháu là bạn học của Cận Phi Trạch, đêm hôm qua ở nhờ ở đây, vừa đi vệ sinh ạ, chưa kịp chào hỏi cô chú. Cháu chào cô chú, cô chú là...?"
"À, cô chú là lao công và quản gia của nhà họ Cận." Người tên chị Diêu kia đáp, "A Trạch thuê nhà ở đây, lão gia bảo cô chú đến quét dọn định kỳ."
Khương Dã gật đầu, "Vậy không làm phiền cô chú nữa, cháu có việc, đi trước đây ạ."
Cậu quay đầu định bỏ đi, nhưng bị người đàn ông kia kéo lại, "Cháu đợi đã, chú gọi điện thoại hỏi A Trạch."
Khương Dã không giãy ra được, đành mặc cho ông gọi điện thoại.
"A Trạch, đêm hôm qua có phải cháu giữ bạn học ở lại không? Cậu ấy vẫn đang ở nhà đây, chú và chị Diêu tình cờ bắt gặp... Ầy, được được." Ông đưa điện thoại cho Khương Dã, "Ôi chao cháu đúng là bạn học của A Trạch, xin lỗi nhé, là tại chú lắm chuyện. A Trạch bảo muốn nói chuyện với cháu, bảo chú và chị Diêu tránh đi một lát."
Ông và chị Diêu ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại.
Khương Dã chần chừ nghe máy, giọng cười hì hì của Cận Phi Trạch vọng ra, "Không sao chứ? Chú Cao là quân nhân xuất ngũ, tính cảnh giác khá cao, cậu rất khó nói dối thành công trước mặt chú ấy."
"Lý Diệu Diệu đâu?" Khương Dã hỏi.
"Con bé đi vệ sinh rồi." Cận Phi Trạch nói.
"Tôi biết cậu là ai rồi." Khương Dã lạnh lùng nói, "Tại sao cậu lại làm thế?"
Cận Phi Trạch nói như lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là vì mình thích cậu. Bạn Khương Dã, mình thích cậu từ lần đầu tiên mình trông thấy cậu."
"..." Khương Dã nhắm mắt, lời Cận Phi Trạch nói cậu không tin lấy một chữ nào. Cậu nói: "Tôi muốn chia tay cậu."
Đầu bên kia điện thoại tạm dừng, Cận Phi Trạch hỏi: "Tại sao? Sau khi xem tấm ảnh đó, cậu có phản ứng sinh lý, rõ ràng cậu cũng thích mình. Chúng ta thích nhau, tại sao không thể trở thành cặp đôi ngọt ngào?"
Khương Dã cầm điện thoại, mu bàn tay nổi gân xanh, cậu rất hiếm khi giận dữ thế này.
"Tôi không thích cậu."
"Vậy sao?" Hắn tỏ ra ung dung, "Thế tại sao cậu lại thức đêm cày thuê kiếm tiền, mua vòng tay mua túi xách mua giày mua trang sức cho mình?"
Khương Dã gằn từng chữ một: "Tôi không coi yêu qua mạng là thật."
Cận Phi Trạch như rất tổn thương, thở một hơi dài, "Bạn Khương Dã vô tình thật đấy."
Khương Dã không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa, đang định cúp máy. Hắn chợt nói: "12 giờ trưa cậu đến bến cảng tìm mình, chúng ta gặp mặt nói chuyện."
"Không đi."
Hắn bật cười, "Không nói chuyện thật à? Không phải cậu vẫn luôn hỏi mình chuyện về mẹ cậu sao, cậu không đến tìm mình, làm sao mình kể cho cậu biết được?"
"Cậu biết?" Khương Dã sửng sốt, rồi lấy lại bình tĩnh, cảnh giác hỏi, "Có phải cậu lại lừa tôi không?"
"Cậu càng ngày càng khó lừa," giọng hắn nhẹ bẫng, dường như rất vui vẻ, "Có điều lần này mình không lừa cậu, năm 2005 rốt cuộc mẹ cậu đã gặp phải chuyện gì, mình có thể kể cho cậu những điều mình biết."
Khương Dã im lặng siết chặt điện thoại, cậu quyết định tin Cận Phi Trạch thêm một lần nữa.
"Được," cậu nói khẽ, "Tôi sẽ đi gặp cậu."
"À phải rồi, bạn Khương Dã."
Giọng Cận Phi Trạch dịu dàng như nước, gọi điện thoại với hắn cứ có ảo giác hắn đang thì thầm mờ ám bên tai mình.
Hắn nói: "Buổi hẹn của hai đứa mình, đừng mang theo vệ sĩ."
.
Khương Dã: Tôi muốn chia tay!
Cận Phi Trạch: (mỉm cười điềm tĩnh) Đừng hòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro