Chương 18: Giao hẹn lần nữa

Làng Thái Tuế? Năm 2005 mẹ cậu đã gặp chuyện chính ở làng Thái Tuế, rất có thể lần này Thẩm Đạc và mẹ cậu cũng đến làng Thái Tuế.

Khương Dã nhìn ngón tay xanh tím của Lưu Bội đặt trên đĩa, nói chậm rãi:

"Được."

Gương mặt dữ tợn của Lưu Bội trở lại bình tĩnh, cơ thể tan biến tựa hơi nước, hoà vào gió đêm lạnh buốt. Thì ra cô quay về không mang ác ý, mà là cầu cứu Khương Dã. Làng Thái Tuế, rốt cuộc đó là nơi nào? Khương Dã nghi ngờ ngọn núi mà cậu nhìn thấy mấy ngày trước sau khi bị tiêm Ayahuasca chính là vị trí làng Thái Tuế.

Đúng lúc này, bỗng có người gọi điện thoại tới, Khương Dã rút điện thoại ra nhìn, là Lý Diệu Diệu. Cậu quẹt mở điện thoại, giờ mới phát hiện ra Cận Phi Trạch đã gửi N tin nhắn cho mình.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Đâu rồi?]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Sao chưa về nhà?]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Hôn hôn đã giao hẹn đâu?]

Khương Dã phớt lờ tin nhắn của Cận Phi Trạch, nghe máy, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Anh ơi, em cãi nhau với bạn cùng phòng, em không muốn về ngủ nữa. Phiền chết đi được, con bạn cùng phòng ngu ngốc của em ngày nào cũng ngáy, cuối tuần này em ngủ ở chỗ anh nhé."

"Không được." Khương Dã từ chối.

"Ôi chao em đến rồi mà."

Khương Dã sửng sốt, hỏi: "Em đến đâu?"

"Đến nhà anh rồi, anh Cận cũng đã về rồi."

Khương Dã nghe thấy Lý Diệu Diệu chào hỏi Cận Phi Trạch, còn mời hắn vào nhà uống trà.

Không ổn rồi, cậu nhớ ra tấm áp phích mình dán trên cửa.

"Lý Diệu Diệu, đừng vào nhà!"

Giọng Cận Phi Trạch vọng vào ống nói, đang tán gẫu với Lý Diệu Diệu, "Hình như bạn Khương Dã không thích anh, hôm nay anh nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy chẳng trả lời tin nào, anh không vào đâu."

"Không được không được, lần trước nếu không nhờ đàn anh giúp đỡ, hai bọn em đã chết ngắc rồi. Đàn anh, em mời anh uống trà, em đi pha trà đây."

Lý Diệu Diệu vốn không biết pha trà, trà cô pha, chó uống cũng phải lắc đầu. Khương Dã lặp đi lặp lại, bảo con bé đừng vào nhà. Hình như Lý Diệu Diệu không đặt điện thoại bên tai, chỉ mải chuyện trò vui vẻ với Cận Phi Trạch, bỏ ngoài tai lời Khương Dã nói. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện lẫn lộn của hai người Lý Diệu Diệu và Cận Phi Trạch. Ngay sau đó, giọng hai người bỗng dừng lại, sự im lặng ở đầu bên kia lan đến chỗ Khương Dã.

Lòng Khương Dã lạnh ngắt.

"Anh ơi, tại sao anh lại dán áp phích của đàn anh lên cửa?" Lý Diệu Diệu hỏi.

Cậu không giải thích được, chỉ có thể im lặng.

Phòng ngủ đang mở cửa, Lý Diệu Diệu tinh mắt, nhìn thấy ngay một cục dáng dài nổi lên trên giường Khương Dã.

"Anh ơi, hình như phòng ngủ anh có người."

"Đừng vào!" Khương Dã nhấn mạnh lần nữa.

"Không sợ, em sợ ma, chứ không sợ người!"

Lý Diệu Diệu hiểu nhầm, còn tưởng trong phòng là người xấu đột nhập ăn cướp, Khương Dã lo lắng cho an toàn của mình nên mới không cho cô vào. Cô cầm lấy chổi, xông thẳng vào phòng ngủ của Khương Dã, bừng bừng khí thế hất tung chăn, chiếc gối ôm cỡ người thật trên giường đập vào mắt của cô và Cận Phi Trạch.

Lý Diệu Diệu sững sờ tại chỗ, mãi không nói được gì.

Cận Phi Trạch nhìn cái gối ôm nọ, cũng rất ngạc nhiên. Một lát sau, ý cười ấm áp dâng trào trong mắt hắn, cầm lấy điện thoại từ Lý Diệu Diệu đang trơ như phỗng, nói với Khương Dã: "Thật sự không ngờ, thì ra bạn Khương Dã lại thích mình đến thế."

"Cậu hiểu lầm rồi."

"Tiểu Dã," chất giọng dịu dàng của hắn truyền tới, cào nhẹ dái tai Khương Dã như gãi ngứa, "Đêm nào cậu cũng ôm nó ngủ à? Có muốn mình cung cấp thêm ảnh cho cậu không? Có muốn ảnh không mặc quần áo không? Chi bằng đêm nay cậu sang nhà mình, ôm mình đích thực đi ngủ nhé?"

"Tôi không cần." Khương Dã nghiến răng.

"Được thôi, không sang cũng không sao. Tình cảm của cậu, mình đã cảm nhận được rồi." Cận Phi Trạch tươi cười rạng rỡ.

Khương Dã gằn từng chữ một: "Cậu nghe cho rõ đây, tôi ghét cậu."

"Lời cậu nói trước giờ đều phải hiểu ngược lại," Cận Phi Trạch cười nói, "Mình biết rồi, cậu thích mình."

Khương Dã: "..."

Hắn vô liêm sỉ quá, Khương Dã không còn gì để nói.

"Mau về nhà đi, cậu còn nhớ giao hẹn của chúng ta không?"

Lý Diệu Diệu hỏi: "Các anh đã giao hẹn gì thế?"

Hắn ngoảnh đầu mỉm cười, ngón trỏ đặt trên môi, "Bí mật."

.

Tâm trạng nặng nề, Khương Dã về đến nhà, phát hiện Lý Diệu Diệu không ở đây, Cận Phi Trạch đang ngồi trong phòng khách, tự pha trà cho mình. Chén sứ trắng muốt chuyển động giữa các ngón tay trắng ngần của hắn, đầu ngón tay toả sáng lấp lánh. Hắn ngồi trong ghế máy tính của Khương Dã, rõ ràng đang ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhưng tư thế cao quý đoan trang như thiếu gia. Căn hộ nhỏ tồi tàn này cũng được nâng lên một tầm cao mới nhờ sự tồn tại của hắn.

"Về rồi à?" Hắn gục đầu mỉm cười.

Toàn thân hắn toát ra phong độ ung dung thoải mái, là khách ngồi ở đó mà giọng điệu chào hỏi cứ như chủ nhân ngôi nhà này.

"Lý Diệu Diệu đâu?" Khương Dã hỏi.

"Mình bảo mình muốn nói chuyện riêng với cậu, mời con bé xem TV ở nhà mình." Cận Phi Trạch hỏi, "Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tin nhắn của cậu."

"Tiểu Dã, hình như cậu đã quên mất," Cận Phi Trạch rất lịch thiệp, "Cậu là bạn trai của mình."

Ham muốn kiểm soát của Cận Phi Trạch quá mạnh, có lúc nếu không phải Khương Dã cố tình lảng tránh hắn, hắn gần như không lúc nào không quấn lấy cậu. Khương Dã bóp trán, đầu đau muốn nứt, "Tôi không phải thú cưng của cậu, tôi có việc riêng của mình."

"Cậu nhầm rồi, người yêu thì nên kể hết cho nhau." Hắn đứng dậy, thong thả đi tới trước mặt Khương Dã, rút điện thoại ra khỏi túi áo của cậu, "Sau này không được phớt lờ tin nhắn của mình, tin nhắn nào cũng phải trả lời ngay. Chỉ một lần này, không có lần sau."

Hắn mở WeChat của Khương Dã, ghim hộp thoại của mình lên đầu, còn đổi tên ghi chú của mình thành "Bé A Trạch đáng yêu".

Khương Dã: "..."

"Sau này muốn ảnh của mình," hắn chìa điện thoại cho Khương Dã, giọng điệu như một người bạn trai rộng lượng bao dung người yêu bướng bỉnh, "Đừng chụp lén, cứ đòi thẳng mình."

Khương Dã lấy lại điện thoại của mình, bỏ cặp xuống, lạnh lùng hỏi: "Chuyện của cậu nói xong rồi hả? Cậu đi được rồi."

"Chưa," Cận Phi Trạch dán mắt vào môi cậu, "Ban ngày cậu đã bảo, buổi tối sẽ hôn mình."

Cái chết của Thẩm Đạc làm Khương Dã lòng dạ rối bời, Cận Phi Trạch còn đến chà đạp giới hạn của cậu. Giọng cậu bỗng lạnh căm, "Tâm trạng của tôi không tốt, hôm khác tính sau."

"Làm sao đây? Uống bao nhiêu trà sữa cũng không quên được vị ngọt của cậu." Cận Phi Trạch hơi xích lại gần, bóp cằm Khương Dã, ép cậu hơi ngửa đầu lên, "Mình mặc kệ, hôm nay mình nhất định phải hôn cậu."

Ánh mắt của hắn lưu luyến trên bờ môi đỏ nhạt của Khương Dã, như bị ma ám. Khương Dã có bề ngoài tuấn tú, đường nét gãy gọn, mặt mũi sáng sủa, không giàu tính công kích như hắn, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Khương Dã tuấn tú một cách khiêm tốn, giống như phong cảnh tĩnh vật cho người phác hoạ. Nhìn khuôn mặt mỡ màng dơ bẩn của kẻ khác, Cận Phi Trạch bèn muốn giết người. Chỉ có lúc nhìn Khương Dã mới khiến hắn bình tĩnh hơn.

Khương Dã cảm thấy khó chịu, vô thức ngoảnh đầu né tránh. Cận Phi Trạch bóp cằm cậu mạnh hơn một chút, không cho cậu trốn. Khương Dã thấy đau, cảnh cáo: "Cậu dám động vào tôi, tôi sẽ ra——"

Cậu còn chưa dứt lời, Cận Phi Trạch đã ngả người về phía trước, hôn lên môi Khương Dã. Khương Dã đẩy hắn, hắn khoẻ lạ thường, lần trước đã được trải nghiệm, đối chọi với hắn cơ bản là vô ích. Khương Dã há miệng cắn hắn, hắn mặc kệ môi chảy máu, tranh thủ kẽ hở, luồn lưỡi vào trong. Khương Dã rùng mình, hận không thể cắn đứt lưỡi hắn, sợ hắn bị mình cắn chết, mới miễn cưỡng không cắn. Hắn mút lưỡi Khương Dã, miệng Khương Dã toàn vị máu tanh, đồng thời lại có một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm nụ hôn sâu sắc như thế này, giống như lại bị tiêm LSD lần nữa, giác quan toàn thân được phóng đại hết cỡ, chiếc lưỡi mềm mại của Cận Phi Trạch mơn trớn cậu, làm đầu óc cậu choáng váng.

Khương Dã tự véo mình, ép mình tỉnh táo, cậu nâng đầu gối hòng tấn công vùng tam giác của hắn. Nhưng hắn lại dự đoán được trước, tiến lên một bước đẩy Khương Dã vào trường kỷ. Khương Dã ở dưới, hắn ở trên, hai chân tách ra ngồi trên đùi Khương Dã.

"Trèo xuống!" Khương Dã nghiến răng nói.

"Không muốn." Hắn cọ háng vào Khương Dã, một thứ cứng ngắc tỳ vào hắn. Hắn vừa cúi đầu bèn trông thấy đũng quần Khương Dã dựng lều, quần bò cũng không che được đường cong lớn đó. Hắn bật cười, "Tiểu Dã, cậu cứng rồi. Cậu ngây thơ quá, hôn thôi cậu cũng cứng."

Hắn chọc thằng em của Khương Dã, toàn thân Khương Dã giật bắn, run bần bật như tờ giấy.

Giọng Khương Dã lập tức lạnh hơn hẳn, "Xuống!"

"Thực ra trước khi cậu về nhà, mình đã tham quan nhà cậu. Cậu đoán xem mình nhìn thấy gì trong tủ quần áo của cậu?" Cận Phi Trạch thong thả móc một chiếc quần tất màu đen từ túi quần ra, "Món quà nhỏ mình tặng cậu, thì ra cậu vẫn chưa vứt đi."

Ngọn lửa thẹn quá hoá giận bùng cháy trong lồng ngực, Khương Dã đỏ rực từ cổ lên mặt.

Cậu thử phản bác, "Tôi quên mất."

"Quên mất?" Cận Phi Trạch tươi cười rạng rỡ, rõ ràng là không tin. Hắn xích lại gần lần nữa, nói bên tai Khương Dã: "Để mình đoán xem, ảnh chân mình có phải cậu cũng quên không xoá không? Cảnh mình ở trần hôm đó, có phải đêm nào cậu cũng nhớ lại không?"

Tâm sự thiếu niên khó mở lời bị nhìn thấu, nỗi xấu hổ chưa từng có dâng trào trong lòng Khương Dã. Mỗi câu hắn nói đều chọc trúng chỗ chí mạng của Khương Dã, thế mà Khương Dã không phản bác nổi lấy một chữ. Khương Dã không thể không thừa nhận, hắn là một thằng khốn, nhưng cũng là một thằng khốn xinh đẹp. Từ chất giọng dịu dàng như nước, đến cặp chân thon thẳng tắp, rồi đến mùi hoa anh đào trên đầu ngón tay của hắn, đều khiến Khương Dã khó mà quên được. Thanh niên mười tám tuổi đầu, đang là lúc nhiệt huyết, sao mà chống cự được sự phóng đãng nồng nhiệt như lửa của hắn?

Hắn áp sát từng bước, "Thừa nhận đi, cậu thích nhìn mình phóng đãng."

Bị nhìn thấu hoàn toàn, lồng ngực Khương Dã như có một bức tường sụp đổ, xấu hổ và phẫn nộ đến mức run bần bật. Lần này Cận Phi Trạch cúi đầu hôn lên môi cậu, thế mà cậu quên cả né tránh.

"Anh ơi, các anh chưa nói xong à?" Giọng Lý Diệu Diệu vang lên ngoài cửa.

Giọng Lý Diệu Diệu như một tiếng chuông cảnh báo, bỗng nhiên đánh thức Khương Dã. Khương Dã lại giãy giụa, nhưng cậu đã bị đè cứng dưới thân Cận Phi Trạch, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của hắn. Khương Dã ra sức vươn tay quờ quạng bàn trà, hòng vớ được thứ gì đập vào đầu Cận Phi Trạch. Vớ được ấm trà, to quá, cậu hơi do dự, sợ đập chết Cận Phi Trạch, lại quờ sang bên cạnh. Tay vừa xê dịch, ấm trà bị va phải, rơi xuống đất vang dội.

Lý Diệu Diệu nghe thấy bên trong có thứ gì đó vỡ, hơi lo lắng, hỏi: "Các anh đang làm gì thế, trả lời đi chứ?"

"Dừng lại..." Khương Dã thở hổn hển muốn nói.

Cận Phi Trạch lưu luyến quên đường về, hỏi bên môi cậu: "Lần hôn sau là bao giờ?"

"Cút ra!" Khương Dã thụi hõm eo hắn một đấm.

Như thể không biết đau, hắn vẫn đè trên Khương Dã, nâng má Khương Dã liếm láp.

"Không hẹn xong thời gian, thì không thả cậu đi đâu." Cận Phi Trạch cười khẽ, "Dù sao thì mình cũng không để ý bị em gái cậu trông thấy."

"Em vào đây!" Lý Diệu Diệu tuyên bố.

Khương Dã nghe thấy tiếng chìa khoá cắm vào ổ, lỗ khoá đang xoay, kêu lách cách.

"Mau cút ra!" Khương Dã sốt ruột.

"Vội cái gì?" Cận Phi Trạch kéo áo khoác ngoài của cậu ra, nhìn thấy ảnh trên áo cộc tay màu trắng của cậu, ý cười trong mắt càng đậm hơn hẳn. Hắn khăng khăng không dừng lại, vừa thò tay vào áo Khương Dã, nắm eo cậu xoa nắn tỉ mỉ như nghịch đá quý, vừa luồn lưỡi vào miệng, mút nước bọt của Khương Dã. Khương Dã tránh trái né phải, sốt ruột vã mồ hôi. Khoá cửa mở ra đánh cạch, cánh cửa sắt kêu cót két, hé mở một khe nhỏ.

Cậu đẩy Cận Phi Trạch ra, nghiến răng nói: "Thứ hai tuần sau!"

"Lâu quá." Cận Phi Trạch khom người, vẫn muốn tiếp tục.

"Ngày kia!"

"Không được."

"Ngày mai!"

Cận Phi Trạch buông tay, Khương Dã đẩy mạnh hắn ra, lùi sang đầu bên kia trường kỷ chùi miệng.

Lý Diệu Diệu mở cửa bèn thấy Cận Phi Trạch ngồi ở một đầu ghế trường kỷ, khoé miệng chảy máu. Khương Dã ngồi ở đầu còn lại, bên dưới sơ mi khoác ngoài mở phanh là áo phông trắng in ảnh Cận Phi Trạch. Ấm trà vốn đặt trên bàn trà đã vỡ, nước trà màu nâu lênh láng dưới sàn.

Lý Diệu Diệu tự động tưởng tượng mọi thứ xảy ra trong phòng lúc không có mặt mình, lập tức nổi giận, hét: "Anh, anh tỏ tình không thành, đánh anh Cận làm gì? Anh là đồ biến thái."

Khương Dã: "..."

Thật sự, cậu không muốn cô em gái này nữa.

Cận Phi Trạch đứng dậy, khom lưng thì thầm với Khương Dã: "Hãy ghi nhớ giao hẹn của chúng ta."

Dưới ánh đèn sợi đốt, khoé mắt đuôi mày hắn đều là nụ cười xấu xa. Khương Dã siết nắm đấm, phẫn nộ cuồn cuộn trong mắt.

Cận Phi Trạch chào tạm biệt Lý Diệu Diệu, trở về nhà mình, Lý Diệu Diệu còn thay Khương Dã xin lỗi hắn không ngừng. Chờ hắn đi mất, Khương Dã lập tức mở ứng dụng du lịch, mua vé máy bay đến Điền Tây ngay ngày mai.

Cậu phải đi, phải đi ngay tức khắc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro