Chương 2: Xác nữ không đầu

Ủa tự dưng 14/10/2025 bộ này ầm ầm người đọc mới, ai review truyện ở đâu vậy, tui cũng muốn xem TTvTT ai cho tui cái link với, công đức vô lượng.

---

Mười tám năm sau.

"Ù——"

Điện thoại rung liên tục, Khương Dã móc điện thoại từ túi quần ra, bấm màn hình điện thoại, màn hình đen sì bừng sáng, hai thông báo WeChat nhảy ra trên màn hình khóa. Một đến từ mẹ, "Con à, mẹ muốn gặp con, con nghe máy đi được không?"

Thông báo thứ hai đến từ một người tên là "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo", tin nhắn là "Tan học chưa? Đợi anh lâu lắm rồi."

Cậu không trả lời, ngoảnh đầu nhìn bảng điện tử của bến xe buýt, trên đó hiển thị chuyến xe buýt 302 mà cậu đang đợi còn ba bến nữa mới đến. Kỳ thi đại học vừa kết thúc, thí sinh lục tục ra khỏi địa điểm thi, phụ huynh vây quanh bên ngoài hết vòng này đến vòng khác. Khương Dã cũng là một thí sinh, nhưng cậu không có ai đến đón. Cậu không quan tâm, hai tay đút trong túi quần, chờ xe buýt một mình.

Con đường trước cổng trường chật ních xe cộ, bốn phía đều đang bấm còi. Con đường vốn không rộng, cả con đường cứ như một đoạn ruột bị táo bón, xe đạp, xe máy và ô tô lẫn lộn, chen chúc chật cứng. Màn hình LED của bến xe buýt đang chiếu thời sự, giọng phóng viên líu ríu, nói rằng cực quang Nam Cực xuất hiện ảo ảnh thành phố, được gọi là kỳ tích trăm năm mới có một lần.

Cậu mở lịch ra xem, tính ngày tháng, cậu đã chuyển ra ngoài được một năm trời. Không phải cậu không về, mà là có người không chào đón cậu. Gia đình cậu khá phức tạp, là một gia đình tái hôn. Bố đẻ cậu mất sớm, mẹ cậu một mình nuôi nấng cậu đến tám tuổi. Mẹ cậu Khương Nhược Sơ, giáo sư khảo cổ học nổi tiếng, thành tựu học thuật nổi bật, nhiều tác phẩm nổi tiếng, lại rất xinh đẹp, người ngưỡng mộ bà có thể xếp đầy hành lang học viện.

Năm cậu lên tám, mẹ cậu gặp một người đàn ông, hai người củi khô lửa bốc không thể ngăn cản. Cậu tám tuổi tỉnh dậy nghe thấy tiếng đàn ông gầm, phụ nữ thút thít ở phòng bên cạnh, cậu bình tĩnh gọi 110. Ba phút sau cảnh sát tới nhà, mẹ cậu vừa lườm cậu vừa xin lỗi cảnh sát. Không lâu sau đó cậu có một bố dượng giàu có, còn có thêm một em gái kém cậu hai tuổi Lý Diệu Diệu.

Năm mười tuổi, Lý Diệu Diệu tám tuổi ăn vụng mật ong, lọ mật ong để trên cao, con bé chọc làm cái lọ rơi xuống đập con bé vỡ đầu chảy máu. Trẻ con không có đạo đức, sợ người lớn trách mắng, vô thức muốn đổ tội. Con bé bảo dượng và mẹ là Khương Dã trộm mật ong, mẹ cậu không cho phân bua, lao vào phòng cậu, giáng một phát tát khi mà cậu vẫn còn đang ngơ ngác.

"Lọ mật ong nặng như thế, con muốn đập chết Diệu Diệu à? Con giống y hệt hắn, bẩm sinh xấu xa, không coi mạng ai ra gì!" Mẹ cậu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập hận thù.

Cậu chôn chân tại chỗ, không thốt nổi lấy một câu.

Thực ra chân tướng rất dễ điều tra rõ ràng, dấu chân nhỏ xíu trên ghế đẩu rõ ràng thuộc về một bé gái. Cậu chỉ dấu chân cho mẹ xem, mẹ cậu ngỡ ngàng hồi lâu, nhưng chẳng nói gì, ánh mắt nhìn cậu vô cùng phức tạp. Khương Dã còn bé, nhưng nhạy cảm. Cậu luôn cảm thấy, mỗi lần mẹ nhìn mình, đều đang nhìn một người khác thông qua cậu.

"Hắn" là bố cậu ư?

Từng này tuổi rồi, Khương Dã chưa bao giờ gặp bố, cũng không dám hỏi, chỉ cần nhắc đến bố, mẹ cậu sẽ nổi giận.

"Con không có bố." Bà toàn nói vậy.

Đến giây phút này, cuối cùng Khương Dã cũng hiểu, đối với mẹ cậu mà nói chân tướng chẳng quan trọng chút nào, nếu nhất định phải có một người bị thương, thế thì cách xảy ra đúng đắn của việc này phải là cậu bị thương, Lý Diệu Diệu bình an vô sự. Mẹ hận bố cậu, càng hận cậu.

Chuyện tương tự năm nào cũng có, nước chảy đá mòn đâm vào tim cậu. Ngày này năm ngoái dượng gọi cậu đến, nói vòng vo hồi lâu, cuối cùng nói đến chủ đề chính, bề ngoài thì dạy bảo cậu phải học hành tử tế, thực tế là bảo cậu rằng đừng mơ tưởng đến bất động sản và vốn chủ sở hữu trong nhà, cậu không phải con trai ruột của ông, không có phần của cậu. Cậu cảm thấy ông ta thật nực cười, nhưng suy cho cùng vẫn là bố dượng, cậu chừa mặt mũi cho ông ta. Cậu không thanh minh, chỉ thờ ơ nói, năm sau cậu lớp 12, bận học, muốn thuê nhà cạnh trường. Dượng chuyển khoản cho cậu mấy chục nghìn tệ, cậu trả lại y nguyên, cậu thức đêm cày điện tử thuê, thù lao không nhiều, cộng thêm tiền lương làm thêm tích cóp từ từ mấy năm nay, đủ cho cậu thuê một căn hộ tồi tàn bên ngoài.

Cậu mười bảy tuổi, tràn ngập cứng cỏi kiêu hãnh, hứng gió cũng đủ no cơm. Mẹ cậu gọi điện thoại đến hỏi tại sao cậu muốn chuyển ra ngoài ở. Cậu chẳng nói gì, nói cũng vô nghĩa. Cậu không muốn quấy rầy gia đình mới êm ái của mẹ, suy cho cùng thì từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu là kẻ lạc loài. Từ đó cậu rất hiếm khi về nhà, chẳng bao giờ mở miệng vòi tiền gia đình.

Có người vỗ vai cậu. Cậu ngoái đầu, chỉ thấy một cô nữ sinh mảnh mai đứng trước mặt. Cô quàng một chiếc khăn trắng muốt, trên khăn còn thêu một số hoa văn sáng tạo độc đáo, bên dưới là bộ váy đồng phục trường màu trắng và xanh lam, tất trắng phối với giày thể thao trắng, trên người xịt nước hoa nhài thoang thoảng. Hôm nay nắng nóng, Khương Dã chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, nhưng cô lại quàng khăn. Cô thấy cậu ngoảnh đầu lại, gò má chợt ửng hồng, tựa hoa nhài nhuốm ráng chiều. Cậu tháo tai nghe ra, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc.

Cô hỏi: "Xin chào, là đàn anh Khương Dã phải không ạ?"

"Tôi đây." Khương Dã đáp, "Có chuyện gì?"

"Em là Lưu Bội, bạn thân của Lý Diệu Diệu," cô vén tóc ra sau tai, nói thẽ thọt, "Lý Diệu Diệu nhờ em đến hỏi anh khi nào có thể về nhà một chuyến? Bạn ấy bảo nếu anh rảnh thì về nhà thăm đi, mẹ anh nhớ anh lắm."

"Tôi biết rồi." Cậu trả lời vừa lạnh nhạt vừa xa cách, "Cảm ơn."

Cô đứng bên cạnh cậu, bồn chồn không yên xoắn gấu váy, cố tìm chủ đề: "Anh cũng đang đợi xe 302 à? Tình cờ quá, em cũng đi xe này."

Khương Dã biết cô đang nói dối, cô vốn không cần phải đi xe 302. Lúc cậu còn sống ở nhà, ngày nào cũng nghe Lý Diệu Diệu vòi tiền dượng mua túi xách kiểu dáng mới nhất, bởi Lưu Bội đã có kiểu này. Lý Diệu Diệu còn có xe riêng đưa đón, huống hồ là cô? Dạo này cậu toàn bắt gặp cô gái này, cậu đoán cô ngồi xe 302 đi bốn bến, nhiều hơn cậu một bến, xuống bến ngồi xe gia đình về nhà.

Cậu không đáp, bầu không khí rơi vào gượng gạo. Cô lại hỏi: "Khi nào đàn anh về nhà?"

Cậu nói: "Làm phiền bạn chuyển lời cho Lý Diệu Diệu, tôi không về đâu."

"Ồ..." Dường như cô đã rất cố gắng lấy can đảm, cuối cùng thốt ra câu mình muốn hỏi, "Đàn anh có bạn gái chưa?"

"Rồi." Cậu trả lời rất dứt khoát.

Cô tưởng cậu đang nói dối, đan tay vào nhau nói, "Anh đừng lo, em chỉ hỏi thôi, sẽ không quấy rầy anh đâu."

Cậu mở WeChat, giơ điện thoại cho cô nhìn. Cô sửng sốt, trước mắt là một hộp thoại WeChat, Khương Dã và một người tên là "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo" dùng ảnh đại diện đôi —— hai người đều là mèo mặt to, một con lãnh đạm, một con làm mặt hề, toét miệng nhe răng. Tình cờ đúng lúc này màn hình chuyển động, WeChat nhảy ra một tin nhắn mới, đến từ "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo".

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Cục cưng, rốt cuộc mấy giờ anh về? Người ta cô đơn lắm trống rỗng lắm đó!]

Lưu Bội nhận ra Khương Dã thật sự không nói dối, vành mắt cô lập tức đỏ hoe.

Xe 302 đã đến, đèn xe sáng rực soi sáng bến chờ tối om. Khương Dã đứng trong ánh sáng, gương mặt lập tức trở nên rõ nét như được hắt sáng. Mặt mày cậu bẩm sinh lãnh đạm, toát ra vẻ lạnh nhạt. Lúc này đèn xe sáng như đuốc, ánh sáng và bóng tối đan xen, càng tôn lên đường nét gãy gọn của gương mặt cậu. Cậu đút hai tay trong túi quần đứng đó, là tư thế từ chối người khác lại gần.

Lần đầu tiên đến nhà Lý Diệu Diệu, Lưu Bội đã chú ý đến cậu, cậu toàn đeo tai nghe, xuống tầng rót cà phê một mình, lên tầng đóng cửa đọc sách một mình, tự hình thành một thế giới bên ngoài gia đình huyên náo.

Cô từng nghe ngóng, mọi người đều bảo cậu chẳng có bạn bè gì, đi học thì ngủ tan học về nhà, quan hệ gia đình cũng không được tốt đẹp. Nữ sinh tỏ tình cậu đều từ chối, không tham gia đội bóng rổ hay đội điền kinh, cô độc một mình không tranh với đời, sở thích duy nhất chính là trò chơi điện tử bắn súng, nghe nói cậu từng giành được cúp của câu lạc bộ thể thao điện tử trong trường. Cô không ngờ, người lãnh đạm như cậu lại có bạn gái.

WeChat trước mắt liên tiếp nhảy ra mấy tin nhắn liền——

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Lại không trả lời em, em sẽ dỗi đấy! Tối nay người ta không chơi cùng anh nữa!]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Em sắp nổ tung rồi!]

Lưu Bội rất ngưỡng mộ cô gái này, có thể làm nũng với Khương Dã chẳng cần kiêng dè.

Khương Dã khoác ba lô vải dù màu đen trên một vai, chuẩn bị lên xe, cô vô thức muốn đi theo, cậu bỗng quay người nói: "Về nhà đi. Bạn toàn về nhà muộn, gia đình sẽ lo đấy."

Dứt lời, cậu đeo tai nghe, bước lên xe 302, bóng lưng biến mất sau cánh cửa xe buýt khép lại.

Điện thoại rung ù ù, là mẹ gọi tới, cậu từ chối thẳng thừng.

Cậu trở về tòa chung cư cũ mình thuê trọ, đi vòng qua bãi rác nồng nặc mùi, bước vào hành lang chật hẹp dán đầy quảng cáo thợ khóa, làm giả giấy tờ. Cậu đi thẳng lên tầng sáu, mở cửa nhà mình. Có rất nhiều tấm ảnh thiếu nữ ngực to nhét trong khe cửa, cậu chẳng buồn nhìn, vứt hết vào thùng rác. Căn hộ nhỏ hơn 50 mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh, vuông vức như một cái quan tài. Băng qua phòng khách, vào phòng ngủ, trong đó chỉ đặt một cái giường là chật không quay được người nữa, thế là máy tính để bàn của cậu đành đặt ở phòng khách. Quẳng ba lô vào trường kỷ nhỏ, cậu bật máy tính, đăng nhập vào trò chơi điện tử.

Vừa online, một lời mời lập đội nhảy ra trên màn hình. Cậu bấm xác nhận, tự động vào bản đồ, bên cạnh có thêm một cô gái tóc hồng. Ma Nữ Thích Ăn Kẹo đội mũ lưỡi trai, mặc áo da cộc hở eo và quần chẽn, đi giày thể thao màu trắng, vác súng phóng tên lửa cao hơn cả người cô, nhảy nhót xung quanh.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Cuối cùng cũng online! Anh muộn hơn bình thường hơn nửa tiếng đồng hồ. Nói đi, có phải có tiểu yêu tinh nào quấn lấy anh không?]

Argos: [Không có.]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Hừ, toàn mặc kệ em, em sẽ dỗi đấy nhó.]

Cậu đã quen với việc cô giả bộ, thản nhiên gõ.

Argos: [Xin lỗi em.]

Cậu và Ma Nữ Thích Ăn Kẹo quen biết nhau được một năm, vừa xác định quan hệ được tròn một tháng, còn chưa gặp mặt chính thức. Họ gặp nhau lần đầu trong chiến trường trò chơi điện tử, lúc đó cậu vác súng bắn tỉa đi rón rén trong rừng. Tình cờ bắt gặp một nam một nữ ẩu đả đằng trước, chắc là đã dùng hết đạn, chỉ còn lại dao găm để liều mạng. Cô tinh mắt, nhìn thấy cậu trước. Chất giọng ngọt ngào của cô vang lên trong kênh đàm thoại: "Bạn đẹp trai ơi, giết anh ta giúp mình với, mình làm bạn gái của cậu nhó."

Cậu lên nòng súng, nhắm vào người đàn ông kia, một phát kết liễu.

Tiếng cười của cô như tiếng chuông, "Cảm ơn cậu nhó, hay là chúng ta lập đội..."

Còn chưa dứt lời, cậu đã bắn vỡ đầu cô, giẫm lên thi thể cô đi tiếp. Kể từ đó trở đi, cậu bèn bị cô gái này quấn lấy vô cớ. Bất kể cậu online lúc nào, đều sẽ nhận được lời mời lập đội từ cô. Ban đầu cậu còn phớt lờ, sau này một lần trượt tay bấm xác nhận, từ đó bước lên thuyền giặc.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Em nghe nói trường anh có người mất tích.]

WeChat rung, cô gửi một bản tin thời sự, nói rằng phát hiện một xác nữ không đầu ở bờ sông dưới chân cầu sông Sa. Ảnh đã được làm mờ, có thể nhận ra được loáng thoáng bộ váy đồng phục màu trắng và xanh lam mặc trên người xác nữ này.

Cậu chau mày nhìn, bộ đồng phục này nhìn rất quen.

Argos: [Trường anh? Ai?]

"Ma Nữ Thích Ăn Kẹo" lại gửi một bài cáo phó, chân dung đen trắng trên đó là một cô gái dịu dàng đáng yêu, lúc cười cứ như một đóa hoa nhài. Cáo phó từng từ đau xót, thương tiếc sự lìa đời của một cô gái đang độ xuân thì.

Ánh mắt của Khương Dã đông cứng.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Hình như tên là Lưu Bội, lớp 10A, là đàn em của anh.]

Cậu im lặng, gọi điện cho Lý Diệu Diệu.

Điện thoại kết nối rất nhanh, một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên, "Alo, anh à? Sao tự dưng anh lại gọi cho em?"

"Hôm nay em có nhờ ai đến hỏi anh khi nào về nhà không?" Khương Dã hỏi.

"Không, em hỏi anh làm gì? Không chỉ anh, em cũng muốn rời khỏi cái nhà này, trong nhà cứ có mùi lạ khó ngửi chết đi được." Lý Diệu Diệu chợt ngừng nói, "Nhắc đến thì có một việc em cần nói với anh. Em có một đứa bạn thân tên là Lưu Bội, anh còn nhớ không? Trước đây toàn đến nhà mình chơi đó. Gần đây bạn ấy... hầy, dù sao thì mất rồi. Anh đến nhà bạn ấy thắp cho bạn ấy nén hương được không, lúc sinh thời bạn ấy thích thầm anh đó..."

Giọng cô như phủ một lớp kính, càng nghe càng không chân thực. Cô gái gặp lúc chập tối xuất hiện trong đầu Khương Dã, cô quàng khăn, có phải là bởi cô đã bị chặt mất đầu, trên cổ có vết thương không? Cậu gặp phải ma ư? Đầu ngón tay cậu lạnh toát. Cậu còn nhớ, cô vỗ vai mình, nói thẽ thọt, cánh tay phải tỳ lên ba lô khoác một bên vai cậu.

Ba lô... Cậu đứng dậy, cầm ba lô từ trường kỷ lên, chỉ thấy túi quần có thêm một mảnh giấy.

Mảnh giấy viết: "Đàn anh, đừng về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro