Chương 20: Một người họ hàng

"Sao cậu lại đến đây?" Khương Dã nhíu chặt mày.

"Vì cậu đến đây." Cận Phi Trạch cười nói, "Cậu quên rồi à? Chúng mình là người yêu, người yêu thì phải bên nhau như hình với bóng."

"Tôi hỏi sao cậu biết tôi ở đây?" Khương Dã lặng lẽ sờ túi áo và cổ áo mình, xem có thiết bị định vị theo dõi mà hắn cài hay không.

"Việc này khó đoán lắm sao? Thẩm Đạc đã mất tích, Cục Công an đã niêm phong hồ sơ của mẹ cậu, không ai có thể giúp cậu tìm mẹ, cậu chỉ có thể tự ra trận mà thôi. Bé nòng nọc đáng thương, cậu đã tìm thấy mẹ cậu chưa?"

"Sao cậu liên hệ được với Cát Cát Ngoã Nhĩ?"

Cận Phi Trạch chớp mắt, cười nói: "Thợ săn già của làng Mặc Giang chỉ có Cát Cát Ngoã Nhĩ nổi tiếng nhất, không khó nghe ngóng. Tiểu Dã, nếu cậu nói trước với mình rằng cậu muốn đến làng Thái Tuế, hà tất phải một mình nghe ngóng khắp nơi phiền phức thế này? Để tránh mình, thế mà cậu còn đổi cả sim điện thoại. Có ích gì chứ? Cậu đi đâu, mình cũng tìm được cậu."

Bạch Niệm Từ đi tới, tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau à?"

Cận Phi Trạch bước vào nhà sàn, mỉm cười chào hỏi ông, "Bọn cháu là người..."

Khương Dã phản ứng mau lẹ, bịt miệng hắn trước khi hắn nói lung tung, bình tĩnh nói: "Bạn học, bọn cháu là bạn học."

"Mấy người nên nghỉ ngơi đi." Thợ săn già bước vào nhà, ngồi bên bếp lửa châm một tẩu thuốc cũ, "Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ vào núi, phải đi cả ngày, đêm nay ngủ cho ngon, sáng mai mặt trời vừa mọc, tôi sẽ xuất phát, không đợi quá giờ." Cặp mắt vẩn đục mà sắc sảo của ông ta nhìn sang Khương Dã, "Cậu nhóc kia, cậu cũng muốn đến làng Thái Tuế à?"

Khương Dã gật đầu, "Làm phiền ông ạ."

Cách ánh đèn vàng vọt, ông ta quan sát mặt Khương Dã, mặt mày thanh tú, mắt sáng sắc sảo, toát ra khí chất xa lánh lãnh đạm. Đường nét của cậu nhóc này khơi gợi hồi ức vụn vặt của ông, có một số thứ im lìm đã lâu từ từ thức giấc trong đầu ông ta.

Nhìn một lúc lâu, ông ta nói: "Sao hình như tôi đã từng gặp cậu ở đâu nhỉ?"

"Từng gặp cậu ấy?" Bạch Niệm Từ nói, "Ông ơi, cậu ấy đến đây lần đầu mà? Ông từng gặp cậu ấy bao giờ?"

Cát Cát Ngoã Nhĩ trầm ngâm giây lát, hỏi Khương Dã: "Có phải cậu có họ hàng từng đến làng Thái Tuế không? Hình như tôi từng gặp một người trông rất giống cậu."

"Đúng ạ." Khương Dã nói, "Lẽ nào cũng là ông làm hướng dẫn viên?"

"Là tôi," người thợ săn già tỏ vẻ hoài niệm, "Đó là chuyện mười mấy năm trước. Cậu từng có họ hàng đến đây, hẳn cậu phải biết làng Thái Tuế là nơi như thế nào. Mười mấy năm trước vẫn còn người sống ở đó, sau khi họ hàng của cậu đến đó, người ở nơi đó đều đã chết hết. Những người đi sau đó, tôi chưa bao giờ thấy ai trở ra."

"Ông có biết người ấy đã gặp phải chuyện gì ở đó không ạ?"

"Sao mà tôi biết được? Tôi chưa bao giờ qua đêm ở làng Thái Tuế. Tôi chỉ đưa người ta đến nơi cách làng Thái Tuế hai trăm mét, quãng đường còn lại các cậu phải tự đi." Người thợ săn già nói, "Từ bé cha tôi đã dạy tôi rằng đó là nơi có tà khí, hồi nhỏ tôi theo cha đến làng Thái Tuế đưa hàng, người sống ở đó đều rất kỳ quặc, suốt ngày thờ những thứ không nhìn thấy được. Cha tôi bảo, một khi ở nơi này qua đêm đầu tiên, sau này sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Ít nhất thì tôi chưa bao giờ thấy người ở làng Thái Tuế rời khỏi làng Thái Tuế, có phải họ hàng của cậu không quay về nữa không?"

Khương Dã nhận ra, có thể mẹ cậu là người đầu tiên bước ra khỏi làng Thái Tuế trong mấy chục năm nay. Dẫu cho hiện giờ bà đã quay trở lại, hơn nữa từ đó trở đi bặt vô âm tín.

Người thợ săn già rít một hơi thuốc, đưa ra suy đoán tàn khốc: "Nếu các cậu đi, chẳng ai thoát được."

Ông ta vừa thốt ra câu này, Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc liếc nhìn nhau. Bạch Niệm Từ sắc mặt nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Cận Phi Trạch đứng ngoài hành lang chọc chim trong lồng, hình như vốn không nghe người trong nhà nói chuyện. Khương Dã cúi đầu, vô thức chà xát khớp ngón tay. Người bình thường nghe thấy chuyện không tưởng như thế này, đều sợ hãi hoặc hoài nghi, tuy nhiên người có mặt ở đây không một ai có phản ứng như vậy. Quả nhiên, Bạch Niệm Từ và hai tay lính đánh thuê nọ đều đã biết về sự quái dị của làng Thái Tuế. Cậu không khỏi tò mò, rốt cuộc mẹ mình đã nói gì trong luận văn, khiến cho bài viết đó bị cấm toàn diện. Đáp án của câu hỏi này, có lẽ chỉ có những người ở học viện mới biết được.

"Thế cư dân vốn sống ở đó thì sao?" Hoắc Ngang chen vào, "Lúc nãy không phải ông nói, từng có người sống ở đó sao?"

"Chết hết rồi, ngôi làng đó đã bị bỏ hoang từ lâu." Người thợ săn già nhả vòng khói thuốc.

Y Lạp Lặc còn định hỏi gì đó, nhưng người thợ săn già lại bảo phải ngủ thôi. Ông ta sắp xếp phòng cho mọi người ở tầng ba, một căn phòng bán bảy trăm tệ, Khương Dã vào xem thử, phòng vừa tồi tàn vừa chật hẹp, ga giường còn nổi mốc. Tổng cộng chỉ có hai căn phòng trống, còn không cách âm. Dù biết người thợ săn già này chặt chém, mọi người cũng không thể không ở tạm.

Khương Dã muốn ở cùng phòng với Bạch Niệm Từ, Bạch Niệm Từ tháo kính ra lau, cười nói: "Ôi chao, Tiểu Dã, cháu nhìn bạn học của cháu này, rõ ràng người ta muốn ngủ cùng phòng với cháu."

Khương Dã ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt ai oán của Cận Phi Trạch.

Khương Dã: "..."

"Có phải các cháu cãi nhau không? Đều là bạn học, phải hoà thuận chứ. Bất kể lúc trước mâu thuẫn lớn cỡ nào, cháu xem không phải người ta đi rõ xa đến tìm cháu sao?" Bạch Niệm Từ vỗ vai cậu, "Chú chen chúc với chú Hoắc, chú Y Lạp Lặc, vừa hay các chú phải bàn bạc sắp xếp ngày mai, trẻ con các cháu mau đi ngủ đi."

Khương Dã mím môi nhìn Cận Phi Trạch, dù cho không muốn chút nào, cũng chỉ có thể ở chung phòng với hắn.

Người thợ săn già chìa tay ra với họ, "Thu tiền trước, ở trọ sau. Chúng ta có duyên, tính rẻ hơn cho cháu, sáu trăm rưỡi. Người già không biết dùng ví điện tử, đưa tôi tiền mặt."

Cận Phi Trạch nói: "Để cháu trả."

Hắn móc tiền ra, người thợ săn già chấm nước bọt vào ngón trỏ đếm tiền, vừa đúng số tiền, không thiếu xu nào, thái độ ông ta lập tức tốt hơn hẳn. Khương Dã im lặng đăng nhập ví điện tử, chuyển tiền cho Cận Phi Trạch. Cậu không thèm ở phòng mà Cận Phi Trạch trả.

"Tốt bụng khuyên các cháu nhé, đừng đi mạo hiểm." Người thợ săn già khuyên nhủ chân thành, "Thanh niên bây giờ, thích kích thích, nơi nào nguy hiểm thì đến nơi đó. Lứa tuổi của hai cháu, phải học hành tử tế."

Khương Dã hỏi: "Ông ơi, tháng trước mẹ cháu lại đến nơi này, chắc hẳn hai người từng gặp rồi phải không? Mẹ cháu có nói gì với ông không ạ?"

"Mẹ cháu?"

"Chính là họ hàng trông rất giống cháu ấy, thực ra bà không phải họ hàng của cháu, mà là mẹ cháu."

"Không đúng không đúng," người thợ săn già vội lắc đầu, "Cháu nhầm rồi, người tôi nói là đàn ông."

"Đàn ông?" Khương Dã chau mày, "Tên là gì ạ?"

"Tên là..." Người thợ săn già mù mờ, "Ôi chao, lâu quá rồi, không nhớ ra nữa."

"Giang Nhiên?" Cận Phi Trạch chợt nói.

Người thợ săn già lắc đầu, "Không biết có phải cái tên này hay không. Tôi vốn đã quên mất người này rồi, nhìn thấy cậu nhóc này mới tự dưng nhớ ra."

Khương Dã siết nắm đấm, cảm xúc thăng trầm lên xuống tựa thuỷ triều. Người đàn ông trông rất giống cậu ấy, là Giang Nhiên ư?

Nếu Cát Cát Ngoã Nhĩ từng gặp "Giang Nhiên", chứng tỏ đúng là có người tên là "Giang Nhiên", chứ không phải ảo giác của mẹ cậu vì rối loạn lo âu. Đại học Thủ Đô không tìm thấy cái tên "Giang Nhiên" này, có lẽ bởi thân phận mà người nọ nói với mẹ cậu là giả. Khương Dã suy đoán kỹ lưỡng, rút ra một giả thuyết. Có lẽ có một nhóm người do Giang Nhiên dẫn đầu, đã đóng giả quân đội và giảng viên ở Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt của đại học Thủ Đô, lừa gạt mẹ cậu, đưa bà vào sâu trong rừng. Lúc đó mẹ cậu là tài năng mới nổi có tiếng trong giới học thuật, rất có thể họ muốn nhờ kiến thức của mẹ cậu để hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Có lẽ trong làng Thái Tuế có một bí ẩn, phải dựa vào mẹ cậu mới phá giải được.

Nhưng tại sao người này lại trông giống cậu? Một suy đoán cực kỳ phi lý trỗi dậy trong lòng Khương Dã, lẽ nào Giang Nhiên là bố ruột của cậu?

"Có ảnh không ạ?" Khương Dã lại hỏi.

Người thợ săn già nói không.

Khương Dã gặng hỏi thêm vài câu, người thợ săn già đều lắc đầu. Suy cho cùng thì tuổi đã cao, rất nhiều chi tiết không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Giang Nhiên đến đây cùng rất nhiều người. Việc này cũng đã xác nhận suy đoán của Khương Dã, nhóm người này đã đóng giả quân đội, vào làng Thái Tuế. Đương nhiên, cũng có một suy luận theo hướng khác, chính là họ quả thật đúng là một nhánh của đơn vị 608, nhưng đã bị tổ chức xoá tên và số hiệu, từ đó biến mất khỏi hồ sơ. Giang Nhiên bị mất thân phận hợp pháp của mình, trở thành một hồn ma lang thang.

Người thợ săn già đi mất, Khương Dã vừa vào phòng đã bị Cận Phi Trạch ấn lên bức tường gỗ.

Khương Dã biết ngay hắn sắp lên cơn điên, đã chuẩn bị từ trước, móc từ túi quần ra một con dao gấp mua được từ sạp hàng, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cậu đừng phát điên."

Hắn mỉm cười xấu xa, không ngờ lại bất chấp tất cả, ưỡn eo tỳ vào lưỡi dao sắc lẻm, ngả người áp sát Khương Dã. Lưỡi dao cắt thủng áo ngoài của hắn, nếu không phải Khương Dã cất nhanh, con dao gấp đã đâm vào eo hắn rồi.

Tên điên này! Khương Dã đanh mặt, lòng lạnh toát.

"Không đâm mình à?" Cận Phi Trạch cười bên tai Khương Dã, "Mình biết mà, cậu mềm lòng, không nỡ để mình chảy máu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro