Chương 22: Ma quỷ núi sâu
Sáng tinh mơ, trời sáng nhờ nhờ, tất cả mọi người chỉnh tề chờ xuất phát. Hoắc Ngang phát cho mỗi người một bộ đàm và vòng tay giám sát dấu hiệu sinh tồn. Mọi người đeo vòng tay, máy tính xách tay đựng trong va li mà y mang theo bên người hiển thị định vị vệ tinh, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở của từng người.
Quả nhiên những người này đã chuẩn bị đầy đủ, thiết bị họ mang theo đều hết sức tiên tiến. Khương Dã vừa cảm thán, vừa cảm nhận sâu bên trong cơ thể mình. Máy định vị đã đặt lâu, giờ không còn cảm giác gì nữa, nhưng về tâm lý cậu vẫn không chấp nhận được, đi lại hơi vặn vẹo.
Bạch Niệm Từ hỏi: "Tiểu Dã, có phải chỗ nào khó chịu không?"
Khương Dã cứng người, khô khốc nói: "Cháu không sao."
Cận Phi Trạch cười nói: "Không sao ạ, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy."
Bạch Niệm Từ vỗ vai hai người họ, khoác ba lô leo núi. Khương Dã lạnh lùng liếc nhìn Cận Phi Trạch, theo sau Bạch Niệm Từ, đi về phía khu rừng đằng sau sườn núi. Dọc đường leo dốc đi về phía bắc, nơi nào cũng trông thấy cây sa la cao chọc trời. Vầng thái dương chưa nhô lên hoàn toàn, trong rừng đen kịt, một lớp sương mù dày đặc bao trùm, tầm nhìn cực thấp. Khương Dã giơ đèn pin, đi theo ánh đèn pin phía trước.
Đù má cái cây này xuất hiện mấy lần trong truyện, mỗi lần tác giả viết một từ khác nhau nhưng đều đồng âm, đồng âm khác vẫn là tên một loại cây, rốt cuộc chả biết cây nào mới là đúng.
Cận Phi Trạch đi đằng sau cậu, hỏi: "Thế nào, vẫn ổn chứ?"
Khương Dã không để ý đến hắn.
Càng đi sâu, càng nhìn thấy những bàn thờ gỗ cũ nát dựng bên dưới một số gốc cây. Điều kỳ lạ là trong bàn thờ chẳng có gì cả, không có tượng thần cũng không có tranh, chỉ đặt một bát hương ở phía trước. Không biết tại sao, Khương Dã cảm thấy chỗ bàn thờ sương mù dày hơn hẳn, chắc là ảo giác. Người thợ săn già bảo mọi người đừng nhìn những bàn thờ đó, nói rằng đều là những người trước đây từng đến làng Thái Tuế để lại.
"Thần Hư Vô." Bạch Niệm Từ thì thầm nói với Khương Dã, "Tín ngưỡng Điền Tây mà mẹ cháu nói thật sự tồn tại."
Ông chụp ảnh những bàn thờ này, người thợ săn già một mực phản đối, nhưng Bạch Niệm Từ rất cố chấp, không nghe lời ông ta.
Đi đến trưa, sương mù vẫn chưa tan. Họ đi tới bờ một dòng suối nhỏ, theo lời người thợ săn già nói là dòng hạ lưu chảy từ trên núi xuống, nước suối trong veo, lạnh cóng tay. Khương Dã bảo muốn đi vệ sinh, đi xa một quãng, một mình đi xuống hạ lưu suối, cởi quần lấy máy định vị ra, dùng nước suối rửa sạch, rồi lại bỏ vào túi quần. Cậu đứng dậy mặc quần, chợt trông thấy bóng Lưu Bội thối rữa xuất hiện ở bên kia dòng suối. Hình như cô đang ra hiệu với cậu, sương mù dày quá, không nhìn rõ. Cậu đi lại gần hơn, nhìn thấy cô giơ ngón trỏ đặt lên môi.
Nghĩa là sao?
Cậu đang định hỏi, giọng Cận Phi Trạch vọng tới từ đằng sau: "Sao chậm thế?"
Lưu Bội biến mất ngay lập tức.
Cận Phi Trạch đi tới bên cạnh cậu, cười hỏi: "Lấy ra rồi à? Đừng vứt đi nhé. Nơi này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng đấy, mình phải nắm được động thái của cậu mọi lúc, thì cậu mới an toàn."
Khương Dã lạnh lùng liếc nhìn, vẫn không thèm để ý đến hắn, quay người trèo lên tảng đá, trở về đầu nguồn suối. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc đang xem bản đồ, người thợ săn già chỉ cho họ vị trí đại khái của làng Thái Tuế trên bản đồ, Bạch Niệm Từ đang ăn lương khô, xem lại những tấm ảnh bàn thờ mà ông chụp được hôm nay. Đang nghỉ ngơi, một bóng đen trôi từ thượng nguồn tới. Bóng đen nọ hiện ra từ trong sương mù đặc quánh, trôi xuống theo dòng suối. Hoắc Ngang bảo nhóm Bạch Niệm Từ và Khương Dã tránh ra dòng suối, tay phải ấn sau lưng, tỏ vẻ cảnh giác. Khương Dã dám khẳng định, sau lưng y có một khẩu súng.
Cái bóng nọ trôi tới nơi, Y Lạp Lặc hét lên: "Là người sống!"
Anh xắn gấu quần, lội nước xuống dòng suối, lôi người đó lên bờ.
"Cảm ơn... Cảm ơn..." Người nọ run rẩy nói.
Hoắc Ngang hỏi: "Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
Khương Dã bước lên nhìn, lập tức sững sờ.
Người đó trông thấy Khương Dã, cũng ngạc nhiên nói: "Khương Dã, sao cậu lại ở đây?"
Khương Dã nhíu mày, nói: "Tiểu Lưu."
Lòng Khương Dã lạnh toát, rõ ràng cậu nhớ Tiểu Lưu đã biến thành quái vật kêu khặc khặc.
Tiểu Lưu tự giới thiệu bản thân với nhóm Hoắc Ngang, nói: "Nhóm thầy Thẩm đã mất tích, tôi và đồng nghiệp đi cùng tôi bị lạc nhau. Khương Dã, cậu còn nhớ không, chính là Tiểu Hà, trước đây cũng từng trông nom cậu. Cậu ấy bị mãnh thú tập kích, thi thể ở ngay thượng nguồn."
"Mãnh thú?" Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc liếc nhìn nhau.
Người thợ săn già thắc mắc: "Ông già này sống gần đây mấy chục năm trời, khu rừng này không có mãnh thú mà."
"Có! Tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiểu Hà, trên đó có tận mấy vết cào." Tiểu Lưu cầm bình nước, run cầm cập, sắc mặt trắng bệch, "Hơn nữa tôi cứ cảm giác như cậu ấy đang bám theo tôi, tôi ẩn nấp mãi, lại lạc đường, đi được gần một tuần rồi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng gặp được mọi người. Mọi người mau đưa tôi ra khỏi đây đi!"
Khương Dã lặng lẽ quan sát anh ta, càng nhìn càng thấy lạnh toát. Cậu không biết người khác có nhận ra hay không, mắt của anh ta không hề chuyển động. Anh ta luôn quay cả cổ theo đầu, chưa bao giờ đảo mỗi nhãn cầu. Rất có thể là bởi anh ta đã chết rồi, mắt cứng đờ, không chuyển động được nữa.
Cậu đi vòng ra sau lưng anh ta, muốn nhìn xem sau lưng anh ta có sơ hở gì không.
Khương Dã vừa quan sát vừa hỏi: "Tiểu Lưu, lần cuối cùng anh liên lạc với thầy Thẩm là bao giờ?"
Tiểu Lưu chậm rãi ngoảnh đầu lại, nhìn Khương Dã nói: "Quên mất rồi, tôi quên mất rồi... Đưa tôi về nhà, tôi muốn về nhà."
Giây phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cơ thể Tiểu Lưu không cử động, chỉ có cổ và đầu xoay một trăm tám mươi độ, gương mặt trắng bệch nhìn thẳng vào Khương Dã. Người thợ săn già chỉ vào anh ta, ngón tay run rẩy, tỏ vẻ kinh hãi. Hoắc Ngang cuống quýt bịt miệng ông ta, kéo ông ta tránh ra xa.
"Khương Dã, tại sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Vẻ mặt Tiểu Lưu càng lúc càng dữ tợn.
Khương Dã nhớ đến tư thế đặt tay lên môi của Lưu Bội, có phải cô đang nhắc nhở cậu phải giữ im lặng, đừng nói cho hồn ma biết anh ta đã chết không?
"Không có gì," Khương Dã thờ ơ nói, "Tôi chỉ cảm thấy cơ thể anh rất dẻo dai, sau này không làm điều tra viên, có thể múa ba lê."
Gương mặt dữ tợn của anh ta cứng đơ mất một giây, trở lại như cũ.
"Được... Được... Khương Dã, cậu nói rất có lý."
Trong đội có thêm một con ma, mọi người lập tức mất hết khẩu vị ăn uống. Người thợ săn già khiếp đảm vô cùng, nói: "Tôi tự dưng nhớ ra nhà tôi còn đang đun nước, tôi phải về đây. Các cậu tự đi tiếp đi, tôi đi trước nhé."
Hoắc Ngang kéo cổ áo ông ta, "Lấy tiền của bọn tôi rồi còn muốn chuồn à?"
Y Lạp Lặc không giả vờ nữa, rút súng sau lưng ra lên nòng, mỉm cười dịu dàng như nước, "Tôi khuyên ông nghĩ cho kỹ."
"Các người!" Người thợ săn già sắp phát điên, hỏi khẽ, "Các người không muốn sống nữa à!"
"Giá gấp đôi, đưa chúng tôi đến làng Thái Tuế." Bạch Niệm Từ đẩy kính, vẻ mặt ung dung.
Người thợ săn già lưỡng lự nói: "Gấp... gấp ba, đây là việc chết người, phải tăng thêm nhiều tiền."
"Chốt," Bạch Niệm Từ ra tay hào phóng, "Tiền đặt cọc trả lúc trước, đến làng Thái Tuế, số tiền còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của ông."
"Đúng là điên rồi, điên rồi!" Người thợ săn già lẩm bẩm, ngồi ra xa, tránh xa Tiểu Lưu.
Tất cả mọi người đều không còn lòng dạ nào ăn uống, chỉ lót dạ vài miếng, tiếp tục lên đường. Không biết tại sao, Tiểu Lưu cứ quấn lấy Khương Dã, Khương Dã đi đâu anh ta bèn theo đó. Khương Dã hết sức đau đầu, những người khác nhìn sang phía này bằng ánh mắt thương hại, nhưng đều bó tay. Khương Dã nhìn thấy Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, bèn cố tình dẫn Tiểu Lưu đi đằng trước, không cho Tiểu Lưu nhìn thấy họ đang bàn bạc. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc bàn bạc xong, đi ngang qua Khương Dã, huých vào vai cậu. Khương Dã nhận được một mảnh giấy, cúi đầu lén lút đọc, trên giấy nói họ dự định ra tay sau khi ngủ tối nay.
"Tiểu Lưu." Cận Phi Trạch bỗng gọi.
Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, không ai ngờ được người này lại chủ động bắt chuyện với ma. Người thợ săn già liên tục ra hiệu với Cận Phi Trạch, bảo hắn trật tự.
"Cậu muốn nói gì?" Tiểu Lưu đột ngột ngoảnh đầu, gương mặt tức khắc trở nên rất ghê rợn.
"Anh là thứ gì, tại sao cứ bám theo Khương Dã?" Cận Phi Trạch cười híp mắt hỏi.
"Cậu bảo tôi là cái gì?"
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gương mặt của Tiểu Lưu lộ nguyên hình thối rữa từng chút một, cổ cũng vươn dài ra, ghé sát mặt Cận Phi Trạch.
Anh ta lặp lại, giọng khàn khàn: "Cậu bảo tôi là cái gì?"
Y Lạp Lặc giơ súng nhắm vào đầu Tiểu Lưu. Người thợ săn già sợ chết khiếp, liều mạng ra hiệu với Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch như không nhìn thấy, ngoẹo đầu quan sát gương mặt quái đản của Tiểu Lưu, "Búi trĩ của anh mọc lên mặt à? Đáng thương thật đấy, từ bé đến lớn không ai nhắc nhở anh sao? Thế mà anh lại không biết mình là một kẻ xấu xí."
Tiểu Lưu ngây người, gương mặt hung tợn cứng đờ giữa không trung.
"Anh xấu xí ơi," Cận Phi Trạch tươi cười ấm áp, "Tránh xa tôi và Khương Dã ra, nếu không tôi sẽ dùng cưa xích phẫu thuật thẩm mỹ cho anh đấy."
Gương mặt quái đản của anh ta còn cách Cận Phi Trạch ba bước, đột nhiên dừng lại, sau đó cứng đờ lùi lại. Biểu cảm đó chẳng khác nào nhìn thấy ma, nhưng rõ ràng bản thân anh ta chính là ma. Kỳ tích xảy ra, Tiểu Lưu thật sự không quấn lấy Khương Dã nữa, một mình cô đơn đi theo sau cùng đoàn người, như thể thật sự đã nhận ra mình trông rất xấu xí, không muốn người khác nhìn thấy mặt mình nữa vậy.
Hoắc Ngang hết sức ngạc nhiên, "Tiên sư, thế này cũng được à?"
Y Lạp Lặc chậm rãi buông súng, ánh mắt nhìn sang Cận Phi Trạch hơi thay đổi.
Khương Dã nhíu mày, nhìn chằm chằm Cận Phi Trạch bằng ánh mắt nặng nề. Chỉ có cậu biết, Tiểu Lưu lùi lại không phải vì nhận ra mình trông xấu xí, mà là vì anh ta sợ Cận Phi Trạch. Anh ta cũng kiêng dè Cận Phi Trạch như Lưu Bội. Khương Dã không khỏi trầm tư, rốt cuộc Cận Phi Trạch có bản lĩnh gì mà khiến ma quỷ phải sợ mình? Lẽ nào điên đến một mức nhất định, ngay cả ma quỷ cũng sợ khiếp vía?
.
Buổi tối, Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc dựng lều thủ công. Hoắc Ngang hỏi Cận Phi Trạch bên cạnh: "Cậu nhóc, giúp với?"
Cận Phi Trạch cười nói: "Tôi không biết làm."
"Tôi dạy cậu," Hoắc Ngang nói, "Anh Hoắc đây còn bận việc khác, cậu học đi, tự dựng lều của mình."
Cận Phi Trạch nói: "Không học được."
Hoắc Ngang hơi nổi nóng, đang định nói gì đó, Y Lạp Lặc ngồi xổm đằng xa khuyên y, "Thôi bỏ đi."
"..." Khương Dã đi tới, "Để tôi."
Khương Dã mang theo một chiếc lều, nhóm Hoắc Ngang mang hai chiếc, tổng cộng bốn chiếc lều. Mọi người chia lều, Khương Dã ngủ cùng Cận Phi Trạch, Bạch Niệm Từ chung lều với người thợ săn già, Y Lạp Lặc chung lều với Hoắc Ngang, cái còn lại dành cho Tiểu Lưu. Khương Dã không muốn ngủ cùng Cận Phi Trạch, nhưng Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc đều không chịu ngủ cùng hắn. Do ban ngày Cận Phi Trạch cố tình gây sự với Tiểu Lưu, người thợ săn già cho rằng hắn không an toàn, cũng không chịu, Khương Dã đành tiếp tục ở cùng Cận Phi Trạch.
Họ cố tình dựng lều của Tiểu Lưu xa mọi người một chút, ban đêm mới dễ phân biệt. Kế hoạch của Hoắc Ngang vốn là đốt lều, bị Y Lạp Lặc phủ quyết, nơi này là rừng nguyên sinh, đốt lều khó mà khống chế được ngọn lửa, rất dễ gây ra cháy rừng. Họ đành thực hiện kế hoạch thứ hai, lấy cớ đi tiểu để đào hố, chờ buổi tối mọi người ngủ trong túi ngủ, y và Y Lạp Lặc buộc kín túi ngủ của Tiểu Lưu, vứt xuống hố chôn.
Hoắc Ngang nói với Khương Dã và Cận Phi Trạch: "Các cậu không cần hành động, ngoan ngoãn chờ trong lều đừng ra ngoài."
Khương Dã gật đầu, "Làm phiền các anh rồi."
Họ đi mất, chỉ còn Khương Dã và Cận Phi Trạch ở trong lều. Khương Dã nhận ra Cận Phi Trạch có tính tình cậu chủ, đi suốt một ngày, số lần hắn ngồi xuống có thể đếm trên đầu ngón tay, chắc là chê trong rừng bẩn. Hắn ngồi xổm kiểm tra túi ngủ của mình rất lâu, như thể hễ phát hiện ra một chút bụi bẩn nào là sẽ không ngủ nữa vậy.
Khương Dã mím môi, muốn nói cảm ơn, suy cho cùng nếu hôm nay Tiểu Lưu cứ quấn lấy cậu mãi, chưa biết chừng cậu sẽ phải ngủ chung lều với Tiểu Lưu. Tuy nhiên nhớ đến chuyện đêm hôm qua, Khương Dã lại không muốn nói nữa. Cậu sợ hắn phát điên, lại giày vò mình, bèn nằm xuống kéo khoá túi ngủ kín mít.
Cận Phi Trạch nhìn túi ngủ của cậu, nói: "Cả ngày hôm nay cậu không để ý đến mình."
Khương Dã giữ im lặng.
Cận Phi Trạch mỉm cười, kéo dài giọng: "Cục cưng ơi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chủ động đến tìm mình."
Cận Phi Trạch lấy thuốc ngủ từ ba lô ra, uống cùng với nước, tắt đèn nằm vào túi ngủ.
Các lều đều đã tắt đèn, tất thảy xung quanh chìm vào im lìm tựa làn nước đen. Khương Dã nhắm mắt, chậm rãi rơi vào giấc mơ. Không biết đã ngủ bao lâu, có người hà hơi vào cổ cậu. Cận Phi Trạch lại giở trò gì vậy? Khương Dã mở mắt ra, phía trước đen ngòm, là túi ngủ. Cổ ngưa ngứa, mái tóc lạnh lẽo rủ xuống vai cậu. Người hà hơi không phải Cận Phi Trạch, mà là Lưu Bội.
Lưu Bội đang đánh thức cậu.
Cậu muốn ngồi dậy, chợt phát hiện ra mình và túi ngủ đều bị buộc kín mít, đang bị di chuyển, sau đó bị quẳng đi, đập vào bùn đất cứng ngắc. Đầu Khương Dã đập xuống đất, hoa mắt chóng mặt.
Giọng Hoắc Ngang thấp thoáng vọng tới từ bên ngoài: "Mẹ kiếp, nặng thật đấy."
Khương Dã giật mình khiếp vía, đám người này đang làm gì vậy? Họ không phát hiện ra mình khiêng nhầm người ư?
Cậu muốn hét bảo họ dừng lại, há miệng nhưng âm thanh phát ra lại là: "Khặc khặc..."
Khương Dã sững sờ.
Hoắc Ngang nói: "Con quái vật này còn khặc khặc khặc, gà mái mẹ hả."
Y Lạp Lặc thúc giục: "Đào nhanh lên, đừng để chuyện bé xé ra to."
Họ tăng tốc hành động, Khương Dã nghe thấy tiếng họ đào đất. Bất kể cậu kêu cứu như thế nào, chỉ có thể phát ra tiếng "khặc khặc khặc", như cổ họng đã bị cứa đứt. Khương Dã nhận ra, cậu đã bị Tiểu Lưu hãm hại. Có lẽ ma quỷ đều biết chút thuật che mắt, anh ta đã khiến Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc nhận nhầm lều, khiêng nhầm túi ngủ, còn khiến Khương Dã không nói được.
Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc xúc đất lên người cậu, cậu cảm thấy đất trên người càng lúc càng nặng.
Nghĩ cách đi, phải nghĩ cách thật nhanh.
Cậu cố gắng vươn tay, thò vào túi quần tìm máy định vị. Chết tiệt, cậu thật sự không muốn chạm vào thứ này nữa, càng không muốn cầu cứu Cận Phi Trạch, nhưng cậu không còn cách nào khác. Cậu bóp mạnh nó, bóp vỡ vỏ ngoài bằng nhựa của nó, thiết bị bên trong cũng kêu răng rắc vỡ nát.
Trong lều, điện thoại mất định vị vệ tinh của Khương Dã, tiếng cảnh báo vang lên tút tút, Cận Phi Trạch lập tức mở mắt ra, Khương Dã và túi ngủ bên cạnh đều không cánh mà bay. Hắn lấy đèn pin, đang định mở lều thì bỗng nhìn thấy một bóng người âm u ngồi xổm trước lều mình. Cận Phi Trạch ung dung lấy súng bắn đinh từ ba lô của Khương Dã ra, kéo khoá lều, bóng người chìm vào màn đêm.
"Khặc khặc khặc."
"Tiên sư, vẫn kêu." Hoắc Ngang chửi khẽ.
Thứ dưới đất kêu làm da đầu y tê rần, y không chịu nổi, rút súng ra nhắm vào đầu túi ngủ, định phá hỏng miệng anh ta trước rồi chôn tiếp.
"Đợi đã," sắc mặt Y Lạp Lặc thay đổi, "Không phải cậu ta kêu, mà là trong rừng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro