Chương 23: Cậu là của mình

Tiếng kêu khặc khặc lại truyền tới lần nữa, lần này nghe chân thực hơn, đúng là vọng tới từ trong rừng. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc nhìn nhau, vứt xẻng, nhanh chóng lăn vào bụi cỏ bên cạnh, che giấu thân mình. Khương Dã nghe thấy hai người họ không còn tiếng động nữa, còn tiếng kêu khặc khặc khặc kia thì càng lúc càng gần. Là Tiểu Hà, tiếng kêu này giống hệt tiếng cậu từng nghe thấy trong máy nghe trộm. Cậu nín thở, bất động, giả vờ mình chỉ là hòn đá ven đường, hy vọng Tiểu Hà biến thành quái vật đừng hứng thú với một cái túi ngủ bị trói gô.

Âm thanh càng lúc càng gần, toàn thân Khương Dã sởn gai ốc.

Một đôi chân đi ngang qua cậu, cậu đang định thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân lại quay lại. Xung quanh im phăng phắc, tiếng khặc khặc bỗng vang lên bên tai. Khoá kéo túi ngủ trước mặt Khương Dã bị kéo ra, cậu bắt gặp gương mặt xanh tím của Tiểu Hà.

Khương Dã: "..."

Tiểu Hà gào rú trước mặt cậu, há to miệng, những thứ dạng sợi đen ngòm lúc nhúc như xúc tu thò ra, hòng chui vào mũi và miệng Khương Dã. Khương Dã chẳng kịp nghĩ gì, quay đầu lăn lông lốc sang một bên như cây cán bột.

Hoắc Ngang đang nằm trong bụi cỏ giật mình, "Đấy là Tiểu Khương mà?"

Y Lạp Lặc nhanh chóng giơ súng, đang định bắn chết Tiểu Hà, gấu quần bỗng bị kéo.

Y Lạp Lặc hỏi: "Anh kéo em làm gì?"

Hoắc Ngang ù ù cạc cạc, "Tôi có kéo cậu đâu!"

Y Lạp Lặc lại chau mày, "Cái gì thối thế?"

Hai người sửng sốt, đồng thời cúi đầu nhìn ra sau, chỉ thấy Tiểu Lưu há to miệng đỏ lòm, nằm bò đằng sau họ. Họng súng của hai người đồng thời nhắm vào gương mặt quái đản đó, tiếng súng đồng thời vang lên, mặt Tiểu Lưu bị bắn nát bét, một nửa da mặt nát bươm lủng lẳng trên cằm, vậy mà vẫn bò trên chân Y Lạp Lặc leo lên người anh. Hoắc Ngang nã thêm vài phát súng, toàn thân Tiểu Lưu đều là lỗ máu, nhưng vẫn cử động được.

Hoắc Ngang tái xanh, "Vãi, thứ gì thế này! Xác sống không phải vỡ đầu là chết sao?"

Quái vật này khoẻ khác thường, nếu không mặc áo gió, Y Lạp Lặc cảm thấy mình sẽ bị anh ta móc ra rất nhiều lỗ thủng. Thi thể không đầu của Tiểu Lưu ra sức sấn tới, mùi thối nồng nặc, Y Lạp Lặc gần như nôn mửa. Hoắc Ngang thấy không bắn được, bèn cất súng đi, ra sức lôi anh ta lùi lại. Y Lạp Lặc nín thở, nã hai phát súng bắn đứt tay Tiểu Lưu, đạp văng anh ta đi.

Khương Dã điên cuồng lăn về phía tiếng súng nổ, âm thanh khặc khặc bám theo cậu, không tài nào cắt đuôi được.

Hoắc Ngang nã một phát đạn về phía cậu, bắn vỡ nửa trên đầu Tiểu Hà. Tiểu Hà không nhìn thấy gì nữa, tiếng kêu khặc khặc tạm dừng mấy giây. Khương Dã cuống quýt dừng lăn, giữ im. Tiểu Hà mất mục tiêu, mò mẫm tìm Khương Dã. Anh ta đi tới chỗ cách Khương Dã một mét, Khương Dã túa mồ hôi lạnh, dằn lòng bất động. Tiểu Hà sải chân, tình cờ bước qua người Khương Dã.

Khương Dã cố giãy ra khỏi túi ngủ, khổ nỗi Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc buộc quá chặt, cậu không chỉ không giãy ra được, mà còn phát ra tiếng động. Tua mảnh thò ra từ nửa dưới mặt Tiểu Hà run rẩy, mò về phía Khương Dã. Anh ta chợt quay người, lại quay về phía cậu. Anh ta khom người xuống, mò mẫm từng tấc một, hướng về phía chân Khương Dã. Khương Dã lặng lẽ co chân lên, gồng chân, Tiểu Hà mò hụt, lại đi qua.

Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc nằm sấp ở bụi cỏ bên kia, bất động y hệt Khương Dã. Tiểu Lưu kéo lê hai cánh tay lủng lẳng, đang quanh quẩn trong rừng. Hoắc Ngang ra hiệu im lặng với Khương Dã, Khương Dã gật đầu, hai người cẩn thận bò về phía cậu.

Đúng lúc này, giọng Cận Phi Trạch vang lên ở bên kia bụi cỏ: "Khương Dã, cậu còn sống không?"

Tiểu Lưu và Tiểu Hà đột nhiên giật mình, chạy về phía Cận Phi Trạch như phát điên. Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc chỉ kịp ôm chân Tiểu Lưu, đốn gục anh ta giữa đường. Tiểu Hà thì phóng thẳng đi, Cận Phi Trạch vứt đồ đang xách trên tay, hơi nghiêng người, ngay khi sượt qua vai anh ta, hắn ngáng chân Tiểu Hà, Tiểu Hà ngã cắm đầu xuống, Cận Phi Trạch vừa co đầu gối vừa gập khuỵu tay thụi xuống, nện sống lưng anh ta gãy làm đôi trên đầu gối mình.

Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc vẫn đang tốn công đè Tiểu Lưu, Cận Phi Trạch nhặt thứ vừa vứt xuống đất lên, mặt vô cảm đi tới. Hắn càng đi càng gần, Khương Dã từ từ nhìn rõ, một tay hắn xách súng bắn đinh, tay còn lại xách một cái đầu người đẫm máu.

Cận Phi Trạch nhắm vào sống lưng Tiểu Lưu, bắn một cây đinh dài.

Tiểu Lưu rùng mình như bị co giật, rồi bất động.

Hoắc Ngang và Y Lạp Lặc thở phào nhẹ nhõm, cạn kiệt sức lực nằm sõng soài. Trời mới biết sao quái vật này lại khoẻ đến vậy, hai người đàn ông mà suýt không giữ được anh ta. Nhưng Cận Phi Trạch lại không buông súng bắn đinh trong tay, hắn nhắm vào đầu Hoắc Ngang.

"Này, cậu nhóc," Hoắc Ngang giơ hai tay lên, "Tôi là người sống."

Cận Phi Trạch nheo mắt, đang định bóp cò súng, chợt nhìn thấy Khương Dã nằm trong bụi cỏ bên cạnh, hắn buông súng bắn đinh, cười nói: "À, cậu ở đây."

"Có phải cậu vừa định giết bọn tôi không?" Y Lạp Lặc lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.

"Không," Cận Phi Trạch giữ nguyên nụ cười hiền hoà, "Tôi chỉ không chắc các anh là người hay là ma thôi." Hắn quẳng đầu người cho Y Lạp Lặc, Y Lạp Lặc cúi đầu nhìn, lập tức sững sờ, đó là đầu người thợ săn già. Cận Phi Trạch nói: "Ví dụ như ông cụ này, ông ta ngồi xổm bên ngoài lều của tôi, định tấn công tôi trong lúc tôi ngủ."

Hoắc Ngang cho rằng hắn đang nói nhảm, rõ ràng lúc nãy hắn muốn giết người.

Cận Phi Trạch ngồi xổm xuống cởi trói cho Khương Dã, trong mắt chứa nụ cười mỉa mai, "Mình đã bảo rồi, sớm muộn gì cậu cũng phải tự tới tìm mình. Lúc nãy tại sao không trả lời mình?"

Cuối cùng hai tay Khương Dã cũng được giải thoát, cậu chỉ vào cổ họng mình, tức là cậu không nói được.

Cận Phi Trạch bóp cằm cậu, ép cậu há miệng ra, soi bằng đèn pin, nói: "Vấn đề không lớn, mình có cách khiến cậu nói. Nhưng cậu phải trả lời mình đã, còn làm mình làm mẩy nữa không?"

Khương Dã: "..."

Cậu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

Cận Phi Trạch thở dài, nói: "Cậu khó thuần phục hơn cả mèo. Thôi, ai bảo mình thích cậu cơ? Há miệng ra."

Khương Dã há miệng ra, Cận Phi Trạch xỏ găng tay, thò hai ngón vào miệng cậu móc. Tay Cận Phi Trạch càng thò sâu vào trong, khoé miệng Khương Dã không kìm được chảy rất nhiều nước bọt. Cận Phi Trạch móc cổ họng cậu, lấy ra một cục dạng xù đen ngòm. Thứ này như có sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích giữa các ngón tay Cận Phi Trạch, dường như muốn bỏ chạy. Khương Dã thấy buồn nôn, ói ra rất nhiều nước bọt.

Cận Phi Trạch thiêu trụi thứ này, nói: "Nói thử xem."

"Khụ khụ——" Giọng Khương Dã khàn đặc, "Cận Phi Trạch."

Cận Phi Trạch cười đáp lại: "Ơi."

"Đó là cái gì?" Y Lạp Lặc hỏi.

Hình như anh vẫn cảnh giác Cận Phi Trạch, đứng xa tít tắp.

Cận Phi Trạch thờ ơ trả lời, "Không biết."

Hoắc Ngang phát hiện trên tay Tiểu Lưu mọc đầy lông đen, móc dao găm ra rạch lưng Tiểu Lưu, dưới da toàn là tơ đen.

"Hình như là một loại nấm," Y Lạp Lặc biết một ít về sinh học, "Thứ này có thể lây nhiễm."

Hoắc Ngang chửi bậy, "Thế há chẳng phải Tiểu Khương đã trúng đòn rồi sao?" Y bảo Khương Dã há miệng ra, kiểm tra cổ họng và khoang miệng của cậu, "Không nhìn thấy vết thương."

Y Lạp Lặc dán mắt vào đầu người thợ săn già, chợt nói: "Giáo sư Bạch vẫn còn ở bãi cắm trại!"

Họ chạy nhanh về bãi cắm trại, mở lều của Bạch Niệm Từ, ông đang ngáy trong túi ngủ, chẳng hay biết gì về biến cố đêm nay. Tay nải và bình nước của người thợ săn già đều đã biến mất, họ tìm thấy dấu chân và tay nải trong bụi cỏ bên cạnh bãi cắm trại. Chắc là người thợ săn già định bỏ chạy trong đêm, không ngờ lại gặp phải Tiểu Lưu, thế là bị biến thành quái vật kêu khặc khặc.

Khương Dã về lều kiểm tra bình nước của mình, phát hiện nước đã đen ngòm, thứ tơ đen trong cơ thể Tiểu Lưu lềnh bềnh trong nước. Khương Dã thầm than mình đã sơ sểnh, tranh thủ lúc cậu không chú ý, Tiểu Lưu đã bỏ tơ đen vào bình nước của cậu —— có khi là nhổ nước bọt, nên cậu mới trúng đòn —— vừa nghĩ đến khả năng này, Khương Dã lại thấy ghê tởm buồn nôn.

Cận Phi Trạch kéo khoá chui vào lều, Khương Dã vô thức né tránh hắn.

"Nấm có thể lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp," Khương Dã nói, "Có lẽ tôi đã bị lây rồi."

"Không sao." Giọng Cận Phi Trạch rất ung dung, "Cậu sẽ không bị lây đâu."

Khương Dã nhíu mày, "Sao cậu biết?"

Cận Phi Trạch mỉm cười, "Còn nhớ Ayahuasca không? Nó không chỉ là chất tạo ảo giác, mà còn chứa thành phần ức chế loại mốc này."

Thì ra là thế, thảo nào trước khi mẹ cậu dẫn người vào làng, tất cả đều uống chất lỏng đen ngòm đó, chắc hẳn ấy chính là Ayahuasca.

"Cậu lấy ở đâu ra?" Khương Dã hỏi.

"Nếu mình nói là mẹ cậu đưa cho, cậu có tin không?" Cận Phi Trạch cười híp mắt nói.

"Mẹ tôi?" Khương Dã sửng sốt.

"Đúng thế, bà đã tặng cậu cho mình rồi. Nếu không thì mình biết được ID trò chơi của cậu từ đâu ra? Bà biết chắc chắn cậu sẽ đến tìm bà, nên đưa mình Ayahuasca, bảo mình trông nom cậu. Có điều, mình khuyên cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn, bà không định để cậu tìm thấy đâu."

"Cậu quen biết mẹ tôi, cậu biết bà đang làm gì không? Trước giờ cậu giấu tôi." Mắt Khương Dã lạnh băng.

Cận Phi Trạch tỏ vẻ vô tội, "Mình không biết. Mẹ cậu đang làm gì không liên quan đến mình, mình chỉ theo dõi cậu thôi."

Khương Dã nhìn hắn chằm chằm, hắn cười rất ung dung, dù nói dối thì cũng không phân biệt được. Lẽ nào hắn nói thật? Khương Dã không hiểu tại sao mẹ mình lại bảo Cận Phi Trạch tiếp cận mình, dù sao thì chắc chắn không phải như Cận Phi Trạch nói. Lẽ nào là bảo vệ cậu ư? Nhưng sao bà lại chọn một kẻ điên rồ như thế? Bà có biết hắn đã làm những gì không?

"Cậu có Ayahuasca, tại sao không đưa cho nhóm Thẩm Đạc?"

Cận Phi Trạch thờ ơ, "Sống chết của họ liên quan gì đến mình?"

"Cậu..." Lửa giận thấp thoáng bốc lên trong mắt Khương Dã.

Cận Phi Trạch thấy cậu nổi cáu, bèn giải thích: "Mẹ cậu chỉ đưa mình một ống Ayahuasca," hắn tỏ ra đáng thương nói, "Ngay cả bản thân mình còn không có, đều dùng cho cậu hết rồi. Tiểu Dã, trong lòng mình cậu quan trọng nhất."

"Đừng giả vờ nữa," Khương Dã nhắm mắt, nói, "Tôi hiểu rồi. Mẹ tôi đã dùng một số thủ đoạn, bắt cậu không thể không bảo vệ tôi, đúng không? Thảo nào cậu từng nói cậu ghét mẹ tôi, bởi bà đã uy hiếp cậu."

Cận Phi Trạch cười lắc đầu, "Cậu nhầm rồi, chẳng ai uy hiếp được mình cả. Đúng vậy, bà đã giúp mình một việc lớn, tình cờ mình rảnh rỗi, đến xem thử cục cưng cô đơn đáng thương của bà. Nhưng Tiểu Dã à, người làm mình ở lại bên cậu không phải mẹ cậu, mà là cậu." Hắn dịu dàng nói, "Kể từ đêm lần trước ở làng Mặc Giang mình đã thay đổi ý định rồi, mình không chỉ muốn giữ đầu cậu, mình còn muốn chân tay của cậu, lục phủ ngũ tạng của cậu... toàn thân cậu mình đều muốn. Chờ mẹ cậu chết rồi, mình sẽ biến cậu thành tiêu bản, nhốt trong quan tài kính, đặt cạnh giường mình, ngắm cậu cả ngày lẫn đêm. Vậy nên cục cưng à, cậu phải ngoan ngoãn ở bên mình, không được mất một cọng tóc nào cả, đó là của mình."

"..." Khương Dã im lặng một giây, sẵng giọng nói, "Cận Phi Trạch, trước khi chết tôi sẽ băm vụn bản thân, không để lại cho cậu chút tro nào hết."

Hoắc Ngang gõ lều Khương Dã, Khương Dã và Cận Phi Trạch bước ra khỏi lều, nhìn thấy Y Lạp Lặc và Bạch Niệm Từ đều đứng bên đống lửa, thi thể không đầu của người thợ săn già đặt dưới đất, xương ông ta đã bị đập vỡ từng khúc một, chẳng cần nghĩ Khương Dã cũng biết, nhất định là do Cận Phi Trạch làm. Y Lạp Lặc ngồi xổm, rạch lưng người thợ săn già từng chút một, trong đó cũng đầy ắp tơ đen ghê rợn.

Bạch Niệm Từ đẩy kính, nói: "Tiểu Dã, chuyện xảy ra buổi đêm chú đã nghe kể rồi. Hình như đây là một loại bệnh mốc, nói nôm na là loại mốc này sẽ làm cơ thể người nổi mốc. Cháu xem, da và nội tạng của Cát Cát Ngoã Nhĩ đều đã bị lây nhiễm hoàn toàn."

Khương Dã biết được đại khái họ định nói gì, nhưng lại không thể giải thích được chuyện thuốc giải, bèn gật đầu.

Bạch Niệm Từ vỗ vai cậu, "Đừng lo lắng quá, đến giờ cháu vẫn yên lành, mà chưa đầy một đêm Cát Cát Ngoã Nhĩ đã thành ra thế này, chứng tỏ dù cháu đã bị nhiễm thì cũng không nghiêm trọng. Chúng ta quan sát thêm, chú tin nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Y Lạp Lặc lắc đầu nói: "Khương Dã, tôi nghĩ cậu nên dừng chuyến đi, đến bệnh viện khám."

Bạch Niệm Từ hỏi: "Tiểu Dã, cháu có muốn rút lui không?"

Ông nhìn Khương Dã đăm đăm, tròng kính phản chiếu ánh lửa bập bùng.

Khương Dã vô cớ cảm thấy, Bạch Niệm Từ không muốn cậu bỏ đi.

"Cháu không muốn," Khương Dã lắc đầu, "Cháu muốn đến làng Thái Tuế, có khi đi chậm một bước, mẹ cháu sẽ không còn hy vọng quay về nữa."

"Được thôi..."Bạch Niệm Từ tỏ vẻ khó xử, liên tục lau chùi kính, rồi lại đeo nó lên, "Nhưng Tiểu Dã ạ, chú e là phải tiến hành một số biện pháp đặc biệt. Bọn chú phải trói hai tay cháu, rồi cử người trông coi cháu 24h, cháu có chấp nhận được không?"

Cận Phi Trạch cười nói: "Để tôi, tôi rất giỏi trói cậu ấy."

Bạch Niệm Từ không nhận ra điểm khác thường trong lời nói của Cận Phi Trạch, gật đầu nói: "Làm phiền bạn Cận."

Khương Dã: "..."

Cậu có thể từ chối được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro