Chương 27: Đầu người lủng lẳng

Hoắc Ngang bước vào một căn nhà sàn, cầm súng thận trọng lục soát trong nhà. Y nhận ra, đây là căn nhà sàn họ từng tới ban ngày, tầng ba có phòng trẻ con. Hình như đốm mốc đen trên tường nhiều hơn, dày đặc phủ kín nửa bức tường, hình như có một số còn tạo thành hình thù đặc biệt. Da đầu y tê rần, gọi: "Y Lạp Lặc?"

Tiếng động vọng tới từ tầng trên, y ngẩng phắt đầu lên, "Y Lạp Lặc, là cậu đấy à?"

Không ai trả lời.

Y chậm rãi lên tầng, súng chĩa về phía trước, chuẩn bị nã súng bắn bất cứ lúc nào. Bước lên cầu thang gỗ, y dựa tường ngồi thụp xuống, hơi thò đầu quan sát căn phòng gỗ đằng sau. Cánh cửa khép chặt, khe cửa có ánh đèn màu cam le lói. Y đi rón rén như mèo, áp sát lỗ nhỏ trên tấm gỗ, lén lút quan sát trong phòng.

Có một đứa nhóc đang ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ, một thiếu niên khác khoảng mười hai tuổi đang thu dọn ba lô cạnh giường.

Nó nói với đứa bé trên giường: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em đi!"

Nó vừa nói xong, không biết nghe thấy gì, ngoái đầu nhìn cửa với vẻ mặt hoảng loạn.

"Cha mẹ đến rồi!" Nó vội vàng đắp chăn cho em trai, "Tối nay anh sẽ đến tìm em!"

Nói xong, nó bèn trèo qua cửa sổ ra khỏi nhà.

Đèn trong phòng lập tức tắt ngóm, chẳng nhìn thấy gì nữa. Hoắc Ngang đang thầm nổi nóng, bỗng tiếng bước chân kẽo kẹt vọng tới từ cầu thang gỗ đằng sau. Y giật mình, chợt nhớ đến câu "cha mẹ đến rồi" của cậu thiếu niên trước khi đi. Không phải chứ, lẽ nào chủ nhân cũ của căn nhà sàn này về thật rồi? Hoắc Ngang nhanh chóng tắt đèn pin, lộn người trốn vào một chiếc tủ.

Tiếng cót két lên đến tầng ba, không có ánh sáng, trước mắt đen ngòm, Hoắc Ngang không nhìn thấy gì cả. Y chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo ập tới, kèm theo tiếng bước chân đi ngang qua chiếc tủ mà Hoắc Ngang đang ẩn náu, luồng hơi đi xa dần, lại đi lên tầng bốn. Hoắc Ngang chờ một lát rồi mở tủ bò ra, bật đèn pin lần nữa. Cả trong lẫn ngoài căn nhà đều im phăng phắc, luồng hơi lạnh lẽo lúc nãy cứ như ảo giác.

Không biết tại sao, y cứ muốn gặp lại thiếu niên nọ lần nữa.

Y giơ đèn pin, rọi vào cái lỗ nhỏ trên tường, ghé mắt lại gần lỗ, thử nhìn trộm trong phòng. Bỗng nhiên, một con mắt đục ngầu xuất hiện ở đầu bên kia lỗ, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Ngang. Hoắc Ngang giật nảy mình, đầu toát mồ hôi lạnh. Chủ nhân con mắt nọ lùi lại vài bước, không ngờ lại là đứa bé lúc nãy nằm trên giường. Nó chỉ về phía Hoắc Ngang, không biết có ý gì.

Bỗng dưng, luồng khí lạnh lẽo ập vào sống lưng Hoắc Ngang, cắm vào xương sống của y như gai chích. Hoắc Ngang ngoảnh phắt đầu lại, đèn pin rọi lên bức tường gỗ sau lưng. Không biết đốm mốc đen sì đã tụ lại thành hai hình người thẳng tắp từ bao giờ, trông có vẻ là một nam một nữ, u ám đứng sau lưng Hoắc Ngang.

.

Khương Dã và Cận Phi Trạch không đuổi kịp Hoắc Ngang, nhà sàn trong làng Thái Tuế rối rắm phức tạp, đường mòn quanh co lộn xộn, không biết Hoắc Ngang đã rẽ vào góc nào, họ bị mất dấu y. Hai người đứng trên con đường nhỏ tối đen, bốn bề im phăng phắc, ngay cả tiếng côn trùng chim chóc cũng không có. Phóng mắt trông xa, một số ngôi nhà sàn đang sáng đèn, có bóng người di chuyển trong nhà, dường như có người đang sống ở đó vậy. Nếu không phải xung quanh im lặng quá mức, làng Thái Tuế ban đêm chẳng khác gì thôn làng trong núi sâu bình thường.

Khương Dã không dám đi tới, ai biết được trong nhà là người hay ma?

Cậu đang tập trung nghĩ xem nên đi hướng nào, Lưu Bội xuất hiện ở ngã tư đằng trước, tay phải chĩa ra thẳng tắp, chỉ một hướng đi cho cậu.

Cậu vỗ vai Cận Phi Trạch, ra hiệu cho hắn đi theo. Hai người từ từ đi theo hướng Lưu Bội chỉ, đi ngang qua gầm một căn nhà sàn sáng đèn, một bóng người đứng sau rèm cửa sổ, ánh đèn soi sáng đường nét tối đen của người đó. Khương Dã nín thở, rón rén đi qua dưới cửa sổ. Đúng lúc cậu khom eo đi qua, bỗng thấy bóng người sau cửa sổ biến mất, tiếng cửa mở cót két vọng tới từ cửa trước. Cận Phi Trạch và Khương Dã đồng thời ngồi thụp xuống, dừng di chuyển.

Khương Dã nhìn thấy Cận Phi Trạch đằng trước chậm rãi thò đầu ra, kiểm tra tình hình cửa trước.

Khương Dã vỗ hắn, nói bằng khẩu hình miệng, "Sao rồi?"

Cận Phi Trạch lắc đầu, khom lưng tiếp tục tiến lên. Khương Dã đi theo hắn, xuyên qua bụi cỏ dại cao đến thắt lưng, cậu nhìn thấy một cánh cửa gỗ hé mở, hình như có người trốn trong bóng tối sau cánh cửa đó nhìn trộm họ. Tiếp tục tiến lên, cuối cùng cũng nhìn thấy hướng Lưu Bội chỉ. Đó là một căn nhà sàn không bắt mắt, dưới mái hiên nhà treo đầy cờ phướn sặc sỡ và chuông vỡ nát. Khương Dã bước lên cầu thang gỗ, nhờ ánh sáng đèn pin, cậu nhìn thấy cột và tường khắc rất nhiều hoa văn xoắn ốc, nhìn chằm chằm quá lâu sẽ cảm thấy váng đầu.

Hai người lặng lẽ đi vào nhà, ánh đèn pin soi sáng một khoảng nhỏ, trước mặt trống không, chỉ có sàn gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân. Một mùi thối như chuột chết ập vào mặt, Khương Dã đang ngờ vực, Cận Phi Trạch chỉ lên trên. Khương Dã ngẩng đầu lên, đồng tử mắt bỗng co lại. Trần nhà treo chi chít đầu người, cái nào cũng thối rữa khô quắt, phần lớn đều đã biến thành xương trắng hếu, chỉ có một số ít vẫn còn sót thịt nát như bùn.

Số xương thịt chưa mục nát ấy, chắc trong số đó có đầu Lưu Bội.

Khương Dã giơ đèn pin, cố tìm thấy dấu hiệu của Lưu Bội. Quả nhiên, một chiếc đầu thối rữa trong số đó cài một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn, chắc là đầu con gái.

"Tôi phải lên lấy đầu, cậu đợi tôi dưới này." Khương Dã nói.

"Hành động nhanh lên." Cận Phi Trạch đeo khẩu trang, rõ ràng hắn rất ghét mùi thối ở đây.

Khương Dã cắn đèn pin, ôm cột leo lên xà nhà. Vừa trèo lên xà, ngẩng đầu lên rọi đèn pin về phía trước, cậu đã chạm trán gương mặt quái đản của bù nhìn. Cậu giật thót mình, đèn pin bị tuột rơi xuống dưới, trước mắt lập tức tối sầm. Chưa kịp gọi Cận Phi Trạch, một cây đinh thép đã sượt qua tóc cậu, găm vào phía trước, cậu nghe thấy tiếng soạt khi đinh cắm vào rơm.

"Dừng tay!" Bù nhìn bỗng nói.

Còn chưa dứt lời, lại một cái đinh khác găm thẳng vào mặt.

Giọng nói này rất quen thuộc, Khương Dã lập tức nhận ra, là Thẩm Đạc!

Khương Dã hét lớn với bên dưới: "Dừng lại!"

Cậu nghe thấy một tiếng lạch cạch, ấy là tiếng đinh nhét vào ổ, nếu cậu không hét lên, chắc chắn Cận Phi Trạch đã giết Thẩm Đạc rồi.

Thẩm Đạc bật đèn pin, lấy hai cái đinh thép từ rơm trước mặt xuống, "Không bị ma ở đây giết, mà suýt chết trong tay hai đứa."

Giọng Cận Phi Trạch từ tốn truyền tới từ phía dưới, "Thầy Thẩm, thầy không sao chứ?"

Đinh thép bắn trúng mặt Thẩm Đạc, nếu không phải y bọc một lớp rơm dày cộp thì đã mất mạng trong tay Cận Phi Trạch từ lâu rồi. Y tháo cái đầu rơm ra, cởi áo rơm, đeo kính vào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, y đã từ một con bù nhìn khôi hài biến thành giáo sư đại học quần áo chỉnh tề. Thái độ của y rất ung dung, như thể con bù nhìn nhếch nhác lúc nãy không phải bản thân y vậy. Có điều trán y có thêm một vết bầm tím, vô cùng bắt mắt.

Khương Dã cúi đầu nhìn phía dưới, lúc nãy đèn pin bị đánh rơi, bên trên tối đen, Cận Phi Trạch không nhìn thấy gì, vậy mà lại bắn chuẩn thế ư?

Thẩm Đạc nghiêm mặt, "Tại sao hai đứa lại đến đây? Nơi này là nơi nào, là nơi hai đứa đến được chắc?"

Khương Dã vẫn còn ngờ vực, cậu nhớ rõ ràng Lưu Bội từng nói, Thẩm Đạc đã chết. Người trước mặt là người hay ma?

"Sao?" Thẩm Đạc nhìn thấy ánh mắt của Khương Dã, "Nghi ngờ tôi là ma? Là ma còn đỡ, hôm nay tôi sẽ cắn chết hai đứa, chỉ biết gây hoạ."

"..." Khương Dã hỏi, "Tại sao thầy lại đóng giả bù nhìn?"

"Để che mắt sinh vật lạ," Thẩm Đạc chỉnh lại rơm, "Suốt quãng đường đến đây, chắc hẳn em đã nhìn thấy rồi, nơi này có một thứ không nhìn thấy được, không chạm vào được. Không ai biết nó đang ở đâu, trông như thế nào, cực kỳ tà đạo. Bất kể em trốn ở đâu, nó đều có thể phát hiện ra em. Tôi dẫn đội đến đây, bắt đầu từ ngày thứ ba, liên tục có người bị nhiễm mốc. Vấn đề là chúng tôi chưa chạm vào gì, vào làng còn đeo mặt nạ phòng độc, găng tay, mỗi ngày khử trùng mấy lần liền, ngay cả bác sĩ trong đội cũng không phán đoán được họ bị lây nhiễm từ đâu ra. Ngày thứ tư, bác sĩ cũng trúng đòn. Tốc độ thật sự quá nhanh, đến khi tôi nhận ra là bản thân nơi này có vấn đề thì đã không kịp rút lui nữa. Đêm ngày thứ tư, tôi cũng bị nhiễm."

Mắt Khương Dã tối sầm, chỉ thấy Thẩm Đạc chìa tay ra, xắn ống tay áo, Khương Dã nhìn thấy bắp tay y quấn băng gạc.

"Vốn dĩ chỗ này đã mọc loại lông đen đó, tôi cắt thịt xong lại mọc, mọc rồi lại cắt, vốn không có cách nào cả." Thẩm Đạc nói, "Có điều may mà tôi đã gặp được một người."

"Một người?"

Thẩm Đạc hít sâu một hơi, nói: "Là mẹ em."

.

Lúc ấy Thẩm Đạc bị lây nhiễm trở nặng, rơi vào hôn mê, đến khi y tỉnh lại thì miệng ươn ướt đắng nghét, còn có một mùi thối vô cớ. Y nôn oẹ hồi lâu, ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang ở trong nhà sàn, bếp lửa ở chính giữa đã được nhóm lửa, bắc nồi, nấu một chất lỏng đen ngòm, mùi thối của chất lỏng đó giống hệt trong miệng y. Còn có mấy người đàn ông vạm vỡ vũ trang đầy đủ đứng trong nhà, đều đeo mặt nạ, che kín mít cả khuôn mặt.

Khương Nhược Sơ mặc áo gió màu đen, ngồi trên một chiếc ghế đẩu con con. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, thời gian không phá huỷ được sắc đẹp của bà. Quanh năm chìm đắm trong sách vở, lại xuất thân từ phương nam phong cách thanh lịch, làm bà nom có phần yếu đuối. Rất khó tưởng tượng được một người phụ nữ như thế lại dẫn đầu một nhóm tiến sâu vào nơi đáng sợ này, đặc biệt là thuộc hạ mà lão gia Cận cho bà đều là dân anh chị đường phố, thậm chí có một số người có tiền án giết người ngồi tù, ai nấy đều là kẻ sừng sỏ. Mà giờ đây những gã đàn ông tàn bạo đó đều cung kính đứng sau lưng bà, im phăng phắc, tựa giáo mác bảo vệ bà.

"Tỉnh rồi à?" Khương Nhược Sơ bình thản khều lửa, nói, "Đáng lẽ cậu không nên đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro