Chương 3: Giai nhân như ngọc
Kỳ thi đại học kết thúc, đã đến ngày về trường so đáp án tính điểm. Khương Dã đứng ở bến xe, cậu vô thức nhìn xung quanh, xem có bóng dáng Lưu Bội hay không. Cậu không tin trên thế gian này có ma, nhưng không thể không thừa nhận hôm qua cậu đã gặp phải một cô bé đã chết. Cậu ngửa đầu, muốn nhìn xem xung quanh có máy quay hay không, như thế thì nếu cậu báo cảnh sát, ít nhất còn có chứng cứ chứng minh cho lời nói hoang đường của mình. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, xung quanh chẳng có một cái máy quay nào.
Cậu gọi điện thoại cho công ty xe buýt, "Alo, xin chào, khoảng năm giờ chiều hôm kia, tôi bị ăn trộm ví tiền trên chuyến xe 302, có thể làm phiền anh trích băng ghi hình máy quay giám sát cho tôi được không?"
"Xin lỗi, mấy hôm nay máy quay giám sát của xe 302 gặp sự cố, đang sửa chữa, e là không quay được tên trộm." Tổng đài nói rất khách sáo, "Thưa cậu, cậu có thể báo cảnh sát trước, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác điều tra."
"Vâng, cảm ơn ạ."
Cậu vừa cúp máy, lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới, là mẹ cậu.
Cậu không bắt máy, cuộc gọi biến thành cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn WeChat của mẹ nhảy ra trên màn hình.
Mẹ: [Con trai, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho mẹ ngay.]
Cậu bỏ điện thoại về túi quần, đứng một lúc trong làn gió se lạnh sáng sớm tinh mơ, Lưu Bội vẫn không xuất hiện. Cô đi rất phóng khoáng, nhưng để lại cho Khương Dã rất nhiều câu hỏi. Tại sao cô lại cảnh cáo cậu đừng về nhà? Đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được kẻ giết người đã sát hại Lưu Bội, lẽ nào kẻ giết người trốn ở gần nhà cậu?
Biệt thự của dượng nằm ở "khu biệt thự Thiên Lộc" vùng ngoại ô, khu nhà ở cao cấp, một nửa số người giàu ở Thâm Quyến đều mua biệt thự ở đây. Kẻ giết người chạy trốn, phải nhắc nhở gia đình, có điều quan hệ giữa cậu và gia đình khá gượng gạo, e rằng cậu có nói thì dượng cũng không nghe, cậu quyết định lát nữa đến trường tìm Lý Diệu Diệu.
WeChat rung, Ma Nữ Thích Ăn Kẹo gửi một tấm ảnh, là một đôi giày cao gót đỏ.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Giày cao gót anh tặng em đến rồi nè! Xinh lắm!]
Argos: [Ừm.]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Mua giày mới, không có quần áo mặc cùng.]
Khương Dã: "..."
Cậu không phải thằng đần, cô nói câu này có nghĩa là muốn cậu mua quần áo mới cho mình.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Hu hu hu, muốn váy mới.]
Cậu kiểm tra số dư tài khoản của mình, trừ tiền ăn tháng này, chuyển hết số tiền còn lại cho cô.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Cục cưng, anh tốt với em quá!]
Khương Dã bước vào phòng học trong tiếng chuông vào tiết. Chỗ ngồi của cậu ở hàng cuối cùng, cạnh thùng rác, chuyên dành cho học sinh dốt. Cậu quẳng cặp sách, chỉnh điện thoại sang chế độ không làm phiền, đặt trong ngăn bàn nhắn tin cho Lý Diệu Diệu: [Hết tiết xuống lớp anh.]
Giáo viên đang phát đáp án và "Hướng dẫn điền nguyện vọng", mọi người đều tỏ vẻ hồi hộp tính điểm, chỉ có cậu là hồn vía để đâu đâu. Cô giáo ném cục phấn hồng đến, cậu nghiêng đầu né, mẩu phấn hồng bay vào thùng rác. Cô giáo lườm cậu, "Khương Dã, có phải em thi tốt lắm không?"
Cậu chẳng nói chẳng rằng, một tay đút túi quần, một tay chậm chạp mở "Hướng dẫn điền nguyện vọng", tùy tiện đọc qua, các trường đại học ở trang đầu tiên cậu đều không thể thi đỗ.
Trước giờ cậu đều làm theo ý mình, lời dạy bảo của giáo viên bị cậu coi như gió thoảng ngoài tai. Kỳ thi đại học đã kết thúc, bản thân học sinh không để tâm, giáo viên cũng bó tay. Cô giáo quay đầu hỏi bạn cùng bàn của cậu: "A Trạch, dự đoán được bao nhiêu?"
Bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, ánh nắng nhạt sáng tinh mơ chiếu sáng gương mặt trắng toát của hắn, trong một giây dường như cả thế giới đều sáng hơn một tông. Lúc tạo ra hắn, dường như Chúa đã đặc biệt bỏ công, đẽo gọt tỉ mỉ rồi mới chịu cho hắn đáp xuống nhân gian, so với hắn người khác đều là hàng hạng hai chế tạo qua loa. Hắn cong mắt mỉm cười, báo một con số, tất cả mọi người trong phòng học đều kinh ngạc hít vào.
Cô giáo rất hài lòng, "Đại học Thủ Đô không thoát được đâu."
Bạn cùng bàn của Khương Dã – Cận Phi Trạch – xếp hạng nhất khối, là niềm kiêu hãnh của nhà trường, một năm trước chuyển vào lớp họ, lúc đó đã hết chỗ ngồi, chỉ có Khương Dã cạnh thùng rác là không có bạn cùng bàn, bèn xếp người này cho cậu. Khương Dã vốn ngồi một mình ở đằng sau giết thời gian, không ai để ý đến, tự do thoải mái. Cận Phi Trạch vừa tới, ánh mắt của giáo viên bèn bị hút đến đây, số lần cậu bị mắng hàng ngày tăng gấp bội.
Không chỉ giáo viên, các bạn học cũng đều hữu ý vô tình tụ tập ở đây. Ban đầu Khương Dã cũng có người theo đuổi, sau này cậu có bạn gái, từ đó chẳng ai chòng ghẹo cậu nữa.
Giờ một anh chàng điển trai mới chuyển tới, tất nhiên trở thành tâm điểm trong lớp. Có điều Khương Dã không ngờ sự thanh tịnh khó khăn lắm cậu mới có được lại bị phá vỡ, giờ giải lao chỗ cậu vẫn bận túi bụi, bởi mọi người đều xếp hàng hỏi bài Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch chẳng từ chối một ai, đối xử với ai cũng dịu dàng tinh tế, ăn nói như gió xuân. Có người chẳng biết là bẩm sinh đần độn hay là có dụng ý khác, bất kể giảng bao lâu cũng không giải được bài, Khương Dã bên cạnh nhíu chặt mày, gần như muốn lên tiếng đuổi người, Cận Phi Trạch vẫn có thể cười hì hì nói: "Tan học mình sẽ dạy bạn nhé."
Khương Dã không ưa hắn ta cho lắm, lần trước cậu tản bộ ở sân thể dục, tình cờ bắt gặp Cận Phi Trạch vứt quà của các bạn nữ khác tặng hắn vào thùng rác. Tâm tư của các bạn nữ đó sáng như ban ngày, rõ ràng hắn có thể từ chối thẳng thừng, nhưng hắn khăng khăng mồi chài người ta, cứ như làm thế thú vị lắm.
Cậu nằm nhoài ra bàn ngủ, ánh mắt vô tình lướt qua chân bàn, chợt thấy một chiếc túi mua hàng cao một thước đặt cạnh chân Cận Phi Trạch, trong đó là một chiếc cà vạt màu đen. Ánh mắt cậu đông cứng, cà vạt đen bán đầy đường, nhưng trên chiếc cà vạt này có mùi nước hoa nhài thoang thoảng. Lúc nãy ngồi thẳng người không ngửi thấy, cậu vừa cúi đầu, hương hoa nhài thoang thoảng thong thả bay tới chóp mũi cậu.
Mùi hương này, giống hệt trên người Lưu Bội.
Cậu ngẩng đầu lên hỏi Cận Phi Trạch: "Cái cà vạt của cậu ở đâu ra thế?"
Cận Phi Trạch cúi đầu nhìn cái cà vạt nọ, cười nói: "Em gái cậu tặng mình."
Lý Diệu Diệu? Cậu nhíu chặt mày, rút điện thoại ra nhắn tin cho em gái: [Ra ngoài ngay, anh đi tìm em.]
Lớp 10 ở tầng một, tranh thủ lúc cô giáo quay mặt lên bảng đen viết bài, cậu nhỏm dậy chuồn ra khỏi phòng học. Cậu bắt gặp Lý Diệu Diệu ở trước cửa phòng vệ sinh, Lý Diệu Diệu buộc tóc đuôi ngựa, mặt trắng nõn, thiếu nữ mười sáu tuổi toát ra vẻ học sinh trẻ trung.
Cô lấy gương ra chải tóc mái của mình, hỏi: "Tìm em vội thế làm gì, còn bắt em trốn tiết tự học buổi sáng? Người trông bọn em tự học buổi sáng hôm nay là Diệt Tuyệt Sư Thái, em bảo em đau bụng, rõ ràng bà ấy không tin."
Khương Dã đi thẳng vào chủ đề, "Cà vạt em tặng Cận Phi Trạch ở đâu ra?"
"Em mua đó." Lý Diệu Diệu nói.
"Không phải em," Khương Dã nói, "Là Lưu Bội."
Lý Diệu Diệu sửng sốt, "Sao anh biết..."
"Nói thật đi." Sắc mặt Khương Dã sa sầm.
Mặt mày cậu trông rất lạnh nhạt, lúc đanh mặt có phần khí thế. Từ bé Lý Diệu Diệu đã sợ ông anh trai không có quan hệ máu mủ là cậu, lập tức khai hết mọi chuyện: "Anh làm biểu cảm đấy làm gì, em đâu có làm việc gì xấu. Tháng trước em với Lưu Bội giao hẹn tặng quà cho nam thần cùng nhau. Gu thẩm mỹ của em không được ổn, bạn ấy tiện tay chọn giúp em. Bạn ấy còn chưa kịp tặng thì đã bị hại. Em nghĩ đời người đâu đâu cũng là bất ngờ, chưa biết chừng ngày nào đó em cũng qua đời, em phải tặng thật mau." Nhắc đến Lưu Bội, cô ủ rũ hẳn, đau thương bao trùm gương mặt, "Anh à, ai nói xem rốt cuộc ai độc ác đến vậy, bạn ấy mới mười sáu tuổi, sao tự dưng lại qua đời? Nam thần của bạn ấy chính là anh, anh bỏ thời gian đi viếng bạn ấy cùng em đi, bạn ấy dưới suối vàng có linh chắc chắn sẽ rất vui."
"..." Khương Dã nhíu mày hỏi, "Nam thần của em là Cận Phi Trạch?"
"Đúng thế." Lý Diệu Diệu cúi đầu nhìn ngón tay.
Nếu Khương Dã không nhớ nhầm, năm ngoái nam thần của em gái vẫn là Từ Văn Kiệt lớp bên cạnh.
Lý Diệu Diệu nhìn sắc mặt cậu, hỏi: "Anh gọi em ra đây chỉ để hỏi việc này?"
Khương Dã thoáng khựng, điềm nhiên nói dối, "Thời sự bảo có kẻ giết người lẩn trốn ở gần khu biệt thự Thiên Lộc, mấy ngày này mọi người chú ý nhé, tốt nhất là tuyển thêm vài vệ sĩ, đề phòng bất trắc."
Lý Diệu Diệu giật mình tái mét, "Bố mẹ ra ngoài mấy ngày nay rồi, thứ sáu mới về nhà, giờ trong nhà chỉ có một mình em thôi!" Mặt cô trắng bệch, "Buổi tối mấy hôm nay em cứ nghe thấy trên gác mái kêu cót két, có phải là kẻ giết người đó trốn trên gác mái nhà mình không? Hay là tối nay em đến chỗ anh ở nhé? Thứ sáu bố mẹ về nhà, vừa khéo chúng ta tan học đi về cùng nhau."
"Trên tầng chỉ là chuột thôi," Khương Dã thờ ơ nói, "Em tự về đi."
"Anh à," Lý Diệu Diệu chần chừ nói, "Em biết anh vẫn luôn cho rằng mẹ thiên vị, mẹ như vậy là vì em không phải con ruột của mẹ mà. Nếu hai chúng ta đổi chỗ cho nhau, chắc chắn người bị đánh năm tám tuổi là em."
Khương Dã lạnh như băng, "Chỗ anh bất tiện, em tự thuê khách sạn đi."
Lý Diệu Diệu nhăn mặt, "Anh yên tâm để em thuê khách sạn một mình thật ư? Em xinh đẹp như hoa, chưa biết chừng giữa đường sẽ bị bắt cóc. Chỉ một tối thôi được không? Vả lại anh có biết không, Cận Phi Trạch ở đối diện nhà anh đấy. Em đến chỗ anh, có khi sẽ chạm mặt anh ấy."
Cận Phi Trạch ở đối diện nhà mình? Giờ Khương Dã mới biết chuyện này, trước kia cậu chưa bao giờ chạm mặt Cận Phi Trạch ở tiểu khu. Khương Dã thấy rất lạ, chỉ cần tan học, Cận Phi Trạch bèn như thể mất tích, ngay cả giáo viên cũng không tìm được. Lai lịch của Cận Phi Trạch cũng vô cùng bí ẩn, chẳng ai biết bố mẹ hắn là ai, trước đây hắn theo học trường nào.
Lý Diệu Diệu thấy Khương Dã chẳng nói chẳng rằng, tưởng cậu không đồng ý, bèn níu ống tay áo cậu. Cậu bị quấn lấy hết cách, đành đồng ý. Con bé là trẻ vị thành niên, đúng là không yên tâm để con bé thuê khách sạn một mình.
Về đến phòng học, Khương Dã lại trông thấy túi mua hàng cạnh chân Cận Phi Trạch. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chiếc cà vạt này của Lý Diệu Diệu sẽ phải xuất hiện trong thùng rác sân thể dục. Cho Lý Diệu Diệu học được bài học cũng tốt, đừng suốt ngày si mê như thế.
Chờ tiết tự học buổi tối của Lý Diệu Diệu kết thúc, Khương Dã đón cô về tiểu khu, dọc đường Lý Diệu Diệu đều bịt mũi, thương xót nam thần của mình sống ở nơi tồi tàn thế này.
Khương Dã rút chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở, cậu bèn nhìn thấy ảnh thiếu nữ ngực to dưới sàn. Ảnh hôm nay vẫn từng ấy tấm, người phát ảnh bám riết không tha, ngày nào cũng ghé qua, một lòng cho rằng đám học sinh thuê trọ quanh trường học như họ đều tràn trề sức sống, cần giải tỏa. Có điều ảnh hôm nay là lạ, chúng quá xa khe cửa, thậm chí có một tấm đến được lối ra vào.
Lẽ nào có kẻ từng vào nhà? Trong lòng Khương Dã thầm đánh thịch. Có kẻ vào nhà, vô tình đá phải tấm ảnh, ảnh mới có thể văng xa như thế.
Lý Diệu Diệu vừa định bước vào, Khương Dã cản cô, "Đợi anh ở cửa một lát."
Cậu cởi giày, đi chân trần vào nhà, quan sát xung quanh. Dưới sàn không có dấu chân, đồ đạc trên bàn cũng y như lúc cậu rời khỏi nhà. Bát đũa cốc chén, sách vở máy tính bảng, vị trí chẳng xê dịch mảy may.
"Sao thế anh?" Lý Diệu Diệu đứng ở cửa gọi to.
Xung quanh đều không có gì kỳ quái, nếu có trộm vào nhà, rốt cuộc vẫn phải để lại manh mối, huống hồ tiền bạc giấy tờ chẳng thiếu cái gì. Chắc là cậu đa nghi thôi, có thể người phát ảnh quen tay hay việc, búng được ảnh rõ xa khe cửa. Cậu gọi Lý Diệu Diệu vào, gọi mấy lần mà không ai trả lời. Ra cửa mới phát hiện, cô đang bắt chuyện với Cận Phi Trạch. Cô vặn vẹo uốn éo, ngượng ngùng ra mặt, hoàn toàn không kiêu ngạo đanh đá như mọi khi.
Cận Phi Trạch dựa vào khung cửa, chào hỏi Khương Dã. Đồng tử mắt của cậu trai này sâu hun hút, đuôi mắt xếch lên, toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, nhìn ai cũng như đang thổ lộ tình cảm với người ta. Thảo nào Lý Diệu Diệu thích hắn, hắn trông rất đa tình, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt phải, đong đưa chực rơi xuống.
"Anh Cận, trước đây anh học ở đâu vậy?" Lý Diệu Diệu hỏi.
"Em bảo trước khi đến trung học Dục Dương à? Trước đây anh bị bệnh, nghỉ dưỡng trên núi." Cận Phi Trạch cười híp mắt nói.
"À... Thì ra sức khỏe của đàn anh không được tốt, thời sự bảo ngày mai giông bão, đàn anh nhớ mang ô nhé." Lý Diệu Diệu nói.
Thanh niên ốm yếu càng khiến tình mẹ của thiếu nữ dâng trào, Lý Diệu Diệu hận không thể chăm sóc, quan tâm, yêu thương hắn 24/7.
Cô chìm đắm trong vẻ điển trai của hắn, mơ màng mất nhận thức, đến nỗi mãi không phát hiện ra Cận Phi Trạch vốn không nhìn mình.
Cận Phi Trạch nhìn chăm chú vào Khương Dã xuất hiện ở cửa, cười nói: "Lúc nãy mình ra ngoài đổ rác, nhìn thấy nhà cậu có người đi ra, là họ hàng của cậu à?"
Sống lưng Khương Dã lạnh toát, nhanh chóng hỏi: "Nam hay nữ? Quàng khăn à?"
"Không nhìn rõ là nam hay nữ," Cận Phi Trạch sờ cằm nhớ lại, "Người đó đi rất nhanh, không nhìn rõ có quàng khăn hay không."
Tiểu khu tồi tàn này không có máy quay giám sát, Khương Dã không thể xác nhận thân phận của kẻ xâm nhập. Trên cửa đúng là có mắt mèo điện tử, tuy nhiên ghi hình lưu trữ trực tuyến của thứ này phải trả phí, tiền của Khương Dã đều tiêu cho Ma Nữ hết rồi, chẳng bao giờ đóng tiền cho lưu trữ trực tuyến của mắt mèo, vì thế nên không xem được đoạn ghi hình.
Ai đến nhà cậu? Là Lưu Bội ư? Khương Dã không hiểu, tại sao cô phải đến nhà mình? Có lẽ cô không có ý tốt, không cho cậu về nhà là vì cô muốn ghé thăm lúc nửa đêm, có ý đồ khác. Trước giờ cậu không ngại suy đoán tệ hại về người khác, thuở sinh thời là một thiếu nữ dịu dàng, chết đi có thể vẫn trở thành oán hồn. Cậu day huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu.
Lý Diệu Diệu còn muốn nói gì đó với Cận Phi Trạch, Khương Dã kéo gáy áo em, lôi cô vào nhà.
"Đàn anh hẹn mai gặp lại nhé!" Lý Diệu Diệu giãy giụa hét lớn.
Khương Dã lạnh nhạt nói "chúc ngủ ngon" rồi trở tay đóng cửa, chặn gương mặt xinh đẹp của Cận Phi Trạch đằng sau cánh cửa.
"Em ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ ở phòng khách, chiều mai tan học không tự học buổi tối, chúng ta về nhà."
Lý Diệu Diệu đang định càu nhàu việc cậu không tạo cơ hội cho mình và nam thần, nghe thế bèn sửng sốt, hỏi: "Anh, anh chịu về nhà rồi ư?"
Khương Dã im lặng lấy chăn đệm. Lý Diệu Diệu nhát gan như thỏ đế, bảo con bé rằng cậu bị ma nữ bám riết, căn nhà này không an toàn, e rằng con bé sẽ mất ngủ cả đêm. Cậu nói bừa vài câu đối phó, quay người đi tắm.
"Ù——"
Điện thoại của Khương Dã lại rung, cậu cầm điện thoại lên.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Cục cưng ơi, sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, em còn chưa có trang sức đeo cho buổi lễ. Có người tặng em, em vứt đi rồi, em chỉ muốn đồ anh tặng thôi.]
Khương Dã: "..."
Cậu thở dài, chuyển khoản 300 tệ cho cô.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Cục cưng tốt quá, moaz moaz! Thưởng cho anh một tấm ảnh đẹp~]
Cô gửi tới một bức ảnh, là ảnh chân cô mặc quần tất. Chân cô thẳng tắp thon dài, quần tất bó chặt, bị cố tình rạch vài đường, kẽ hở chật hẹp để lộ da thịt trắng toát. Giày cao gót đế nhọn treo hững hờ trên mũi chân, trơn mượt bóng loáng, mũi giày nhòn nhọn, lộng lẫy mà sắc sảo, thần thái tựa ánh dương, đẹp tuyệt trần.
Khương Dã: "..."
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Anh thích không?]
Argos: [Đừng mặc cái này ra ngoài.]
Cậu gửi tin nhắn cuối cùng xong, bấm tắt màn hình, lặng lẽ đứng dậy bật máy tính nhận cày điện tử thuê.
.
Cận Phi Trạch: Trước đây anh bị bệnh, nghỉ dưỡng trên núi.
Lý Diệu Diệu: Đàn anh bị bệnh gì vậy?
Khương Dã: Bệnh tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro