Chương 31: Tìm lại hài cốt
Lúc tỉnh lại, Hoắc Ngang phát hiện mình bị trói gô bằng dây thừng, miệng còn bị nhét giẻ rách hôi rình.
Thẩm Đạc thấy y đã tỉnh, giúp y cởi dây thừng, bỏ giẻ ra, nói: "Lúc nãy anh bị ảo giác, vừa khóc vừa gào, chúng tôi mới trói anh lại."
Bạch Niệm Từ lo âu hỏi: "Cậu gọi Y Lạp Lặc rất nhiều lần, có phải đã nhớ ra gì không?"
Hoắc Ngang sờ mặt, nước mắt còn vương bên má, lạnh lẽo. Những ký ức xa xưa ấy như đã biến thành đá tảng, đè nặng trĩu trên lồng ngực, ngột ngạt khó thở. Là y đã phản bội lời hứa, bỏ rơi Y Lạp Lặc một mình trên bệ thờ bí ẩn ghê rợn kia. Trước giờ Y Lạp Lặc nhát gan, hồi bé còn sợ cả bướm đêm, lần nào cũng bắt y đuổi bướm, bị nhốt một mình trong rối gỗ đen tối, nhất định là sợ lắm phải không. Nhưng thế mà Y Lạp Lặc lại dám cô độc rời làng, nhập vào xác người khác, đi hàng nghìn dặm, trở về bên Hoắc Ngang.
Hoắc Ngang lau mặt, kể một lượt đầu đuôi câu chuyện và nghi thức hiến tế quái đản của làng Thái Tuế, rồi khàn giọng nói: "Mọi người nghĩ cách rời khỏi đây đi, tôi phải đi tìm Y Lạp Lặc."
"Cậu tìm thấy thì làm gì được? Cậu ấy đã chết rồi." Bạch Niệm Từ thở dài.
Thẩm Đạc cũng nói: "Anh này, nếu anh còn chút đầu óc nào, đáng lẽ giờ phải nghĩ cách rời khỏi đây mới đúng."
Nói thật thì Khương Dã cũng cho rằng nên đi thôi. Mục đích của việc vào làng Thái Tuế ban đêm là cứu Y Lạp Lặc, nhưng hiện giờ Y Lạp Lặc đã chết, nán lại đây cũng vô nghĩa. Còn về mẹ cậu, Khương Dã vốn cho rằng rất có thể mẹ cậu đang ở trong cảnh nguy hiểm, nhưng giờ xem ra bà biết nhiều hơn hẳn họ, chắc chắn là an toàn hơn họ. Đúng là họ nên rời khỏi đây thôi.
Hoắc Ngang lại lắc đầu, "Tôi từng nhận lời Y Lạp Lặc, sẽ đưa em ấy theo. Tôi đã nuốt lời một lần, không thể nuốt lời lần nữa được."
Y cúi đầu kiểm tra đạn dược, không còn nhiều nữa, phải dùng tiết kiệm.
"Anh định đi đâu tìm anh ấy?" Khương Dã hỏi.
Hoắc Ngang im lặng, y cũng không biết nên đi đâu tìm Y Lạp Lặc. Y nói: "Làng Thái Tuế chỉ to chừng này, tôi lục soát một lượt, kiểu gì cũng tìm thấy."
Khương Dã đưa ba lô của mình cho y, "Đầu của Y Lạp Lặc ở trong này."
Hoắc Ngang cầm chiếc ba lô trĩu xuống này, vành mắt lập tức đỏ hoe. Đầu lâu của trẻ con tám tuổi, không tính là nặng. Từ bé Y Lạp Lặc đã ăn ít, còn bị y bắt nạt, gầy gò như vậy, ngay cả đầu cũng chẳng có trọng lượng.
Hoắc Ngang nói: "Còn thiếu cơ thể nữa."
Y biết cơ thể ở đâu, ở chỗ Y Lạp Lặc chứng kiến thi thể mình, ở bệ thờ của nhà sàn âm u quái gở ấy. Linh hồn của Y Lạp Lặc tạm thời thoát khỏi làng Thái Tuế, nhưng cơ thể thì mãi mãi ở lại nơi này. Chỉ có mang cơ thể của Y Lạp Lặc đi, anh mới có thể thật sự rời khỏi làng Thái Tuế.
Ánh mắt của Hoắc Ngang rất kiên định, khoác súng của mình lên, đẩy cánh cửa gỗ cũ nát.
Cận Phi Trạch cũng đi ra ngoài theo.
Khương Dã hơi ngạc nhiên, "Cậu muốn giúp anh ấy?"
Việc này thật sự không phù hợp với tác phong của Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch nghiêng đầu, cười nói: "Đi theo anh ta là được giết người. Cậu đi cùng họ đi, đường rời khỏi đây rất an toàn."
Khương Dã tóm hụt, tên điên này bèn đi theo Hoắc Ngang, cùng chìm vào bóng tối bên ngoài. Tên khốn Cận Phi Trạch, suốt ngày làm càn không nghe chỉ huy, đáng lẽ phải chết ở làng Thái Tuế mới đúng. Rốt cuộc vẫn là một sinh mệnh, Khương Dã do dự một giây, nghiến răng, cũng đi ra ngoài theo.
Trong nhà chỉ còn lại hai người Bạch Niệm Từ và Thẩm Đạc nhìn nhau.
Thẩm Đạc thở dài, "Trẻ con khó quản lý thật, kiếp sau nhất định tôi sẽ không làm giáo viên nữa."
Bạch Niệm Từ đồng cảm sâu sắc. Nói thật thì Bạch Niệm Từ cũng chẳng muốn nán lại nơi này chút nào, nhưng không ai đi cùng ông, ông cũng không dám đi một mình. Hai người chẳng làm được gì khác, cũng đi ra ngoài theo.
Đi hết quãng đường kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm, mọi người nằm rạp trong bụi cỏ đối diện nhà sàn. Hoắc Ngang dùng ống ngắm quan sát nhà sàn, cửa ra vào và cửa sổ đều khép chặt, không nhìn thấy gì cả. Trinh đằng ba mũi leo kín tường bao, thấy được thấp thoáng đốm mốc ẩn bên dưới.
"Lần trước tôi vào đó có rất nhiều Bối Huy không đầu," Hoắc Ngang nói khẽ, "Thứ đó thì dễ thôi, nhìn thấy được, chạm vào được, dùng súng bắn gãy cột sống là xong chuyện, gay go là mốc trên tường. Tôi cảm thấy hình như chúng có nhận thức, cảm nhận được động tĩnh của thế giới bên ngoài. Lúc nãy tôi bị đám mốc đó đánh lén, nên mới bị nhiễm."
"Tôi nghi ngờ thứ mốc đen đó chính là Thái Tuế," Thẩm Đạc nói bên cạnh, "Thái Tuế còn gọi là Nhục Linh Chi, sách cổ nói rằng nó "hình dạng giống thịt, bám vào gỗ đá, cũng là sinh vật. Đỏ như san hô, trắng như mỡ, đen như sơn", cực giống mốc ở làng các anh. Truyền thuyết nói rằng ăn Thái Tuế sẽ được trẻ mãi không già, có thể Thái Tuế mà người hiện đại phát hiện ra không phải Thái Tuế thật sự, thứ ở làng các anh mới là thật. Làng các anh dùng nghi thức, làm người nhiễm mốc, biến thành Bối Huy không đầu. Mốc ký sinh trong cơ thể người, khống chế cơ thể thông qua kiểm soát thần kinh cột sống. Dù người đã chết thì vẫn hoạt động được. Bối Huy ở làng các anh văn hoá thấp, tưởng rằng đây chính là trường sinh. Làng Thái Tuế trở nên hoang vắng như thế này, có lẽ là vì toàn bộ dân làng đều đã dùng nghi thức thăng tiên để trở thành thi thể không đầu do mốc khống chế..."
Hoắc Ngang ngắt lời y: "Đừng lải nhải lắm thế, có phải anh có cách không, nói thẳng đi."
"Rốt cuộc thì mốc vẫn là nấm, dù cho chúng có trí tuệ tập thể thì cũng cực kỳ có hạn, vậy nên một khi chúng ta khoác rơm lên người, chúng không cảm nhận được nhiệt độ, mùi vị của chúng ta, sẽ không phát hiện ra chúng ta được." Thẩm Đạc nói, "Chúng ta phải nghĩ cách nguỵ trang bản thân."
Hoắc Ngang chịu thua, "Anh nói thẳng chúng ta phải đóng giả bù nhìn là xong mà?"
Mọi người vào chuồng lợn chuồng gà nhặt nhạnh rơm rạ, buộc từng bó lên người. Rơm rạ này thối hoăng, sắc mặt Cận Phi Trạch cực kỳ khó coi, lần đầu tiên Khương Dã nhìn thấy biểu cảm này trên mặt hắn, không khỏi nhìn thêm vài lần. Hoắc Ngang còn tìm được một cái rìu, buộc sau lưng bằng dây thừng.
Họ để lại Thẩm Đạc và Bạch Niệm Từ canh chừng trong bụi cỏ, những người khác mò vào nhà sàn miếu thờ. Thẩm Đạc lấy lựu đạn Hoắc Ngang để lại, rút chốt ném vào một căn nhà sàn bên cạnh. Lựu đạn nổ vang, nhà sàn bốc lửa. Cửa miếu thờ bỗng mở toang, rất nhiều Bối Huy không đầu khoác áo lông chạy ra, lao về phía căn nhà sàn bốc lửa.
Kế giương đông kích tây thành công, Hoắc Ngang, Cận Phi Trạch và Khương Dã trèo lên cây cổ thụ cong vẹo, Hoắc Ngang dẫn đầu phá cửa sổ vào, hai người còn lại cũng nhảy vào cửa sổ theo. Hoắc Ngang lấy đèn pin ra, nằm nhoài bên cầu thang gỗ quan sát tầng dưới. Trong ánh sáng tù mù, rất nhiều bóng người ở dưới tầng. Thẩm Đạc nói không sai, ban đêm làng Thái Tuế có thêm rất nhiều thứ mà ban ngày không có.
"Mẹ kiếp, không chạy hết ra ngoài." Hoắc Ngang chửi khẽ.
"Không đúng," Khương Dã quan sát kỹ, "Họ không phải Bối Huy."
Giờ Hoắc Ngang mới phát hiện ra, những người này đều mặc quân phục. Khương Dã nhặt một khúc củi mục, ném xuống. Khúc củi chạm đất, lăn lông lốc kêu vang, những người đó vẫn ngây ra tại chỗ, không có phản ứng gì. Hoắc Ngang cầm súng, cẩn thận đi xuống, đạp một trong số đó một phát. Người nọ cứng đờ, đã là một bộ xương, bị Hoắc Ngang đạp bèn đổ sập, trên xương mọc đầy lông đen sì.
Lòng Khương Dã lạnh toát, kiểm tra lần lượt từng bộ xương một. Đám người này đều mặc quân phục, trên đầu có lỗ thủng do đạn bắn.
Rốt cuộc họ là ai? Lòng Khương Dã nặng trĩu.
Có một người gục trước con rối gỗ, Hoắc Ngang lật người lại kiểm tra, chính là cơ thể mà Y Lạp Lặc nhập vào lúc trước. Anh đã tắt thở, sắc mặt xám ngoét, cơ thể cứng đờ. Y Lạp Lặc dùng cơ thể này ở bên y mười năm trời, Hoắc Ngang nhìn gương mặt yên bình này, kém cỏi rơi lệ.
"Đánh nhanh thắng nhanh." Khương Dã nhắc nhở y.
Hoắc Ngang đặt thi thể sang một bên, cầm rìu đi về phía con rối gỗ. Nếu không đoán nhầm, hài cốt của Y Lạp Lặc hẳn là bị niêm phong trong con rối.
Khương Dã rọi đèn pin xung quanh, tường bốn phía đều có mốc đen sì. Đếm bằng mắt nhiều hơn hẳn ban ngày nhìn thấy, hơn nữa có rất nhiều mốc đã hợp thành hình người. Có người còng lưng, rõ ràng là cụ già. Còn có người vóc dáng thấp bé, hình như là trẻ con.
Thẩm Đạc bảo dân làng đã biến thành thi thể không đầu, thực ra ý kiến này có một nhược điểm chí mạng, ấy là thi thể không đầu trong làng tối đa chỉ bốn mươi năm mươi người, nhưng nhiều nhà sàn thế này, ít nhất phải có mấy trăm người sinh sống. Những người còn lại thì sao, họ đã đi đâu? Nhìn thấy đám mốc hình người này, Khương Dã chợt phỏng đoán, lẽ nào dân làng đã biến thành những đám mốc này?
Mốc không phải Thái Tuế, mà là dân làng. Nếu là vậy, đóng giả bù nhìn còn có tác dụng không?
Cận Phi Trạch bỗng bắn đinh lên tường.
"Cậu làm gì thế?" Khương Dã hỏi.
"Cậu không phát hiện ra à, mốc càng ngày càng nhiều." Cận Phi Trạch nói.
Khương Dã nhìn kỹ, chợt phát hiện ra mốc lúc nãy chỉ choán mất nửa mặt tường, nhưng bây giờ không chỉ cả bức tường đều là mốc, ngay cả trần nhà cũng xuất hiện đốm mốc.
"Không sao đâu," Khương Dã rất điềm tĩnh, "Mốc lây nhiễm qua tiếp xúc, chỉ cần chúng ta cẩn thận, đừng chạm vào là được."
Cậu vừa dứt lời, mốc trên tường tụ lại, như có vô số quái nhân màu đen giãy giụa trong bức tường, đông nghịt. Ngay sau đó, mấy người mốc thò tay ra khỏi tường, đám lông đen rậm rạp đó mọc từ tường ra, vói vào không khí, thò về phía Khương Dã và Cận Phi Trạch.
Hoắc Ngang đang chặt dở thì nhìn thấy cảnh này, rủa: "Tiên sư, thứ gì vậy?"
Khương Dã nghĩ bụng, hỏng rồi, Thẩm Đạc đã đoán sai.
Đầu bên kia, tất cả các Bối Huy áo lông lao vào biển lửa đột nhiên quay người như nhận được mệnh lệnh nào đó, tranh nhau chạy về phía miếu thờ. Thẩm Đạc giật mình tái mặt, ném một quả lựu đạn ra xa. Tiếng nổ lựu đạn thứ hai có nghĩa là "nguy hiểm, rút lui mau". Tuy nhiên Hoắc Ngang còn chưa chặt rối gỗ xong, khúc gỗ này cứng ngắc, rìu cùn quá, rất tốn sức. Cận Phi Trạch và Khương Dã nhanh chóng đóng sầm cửa, dùng bàn ghế chặn cửa. Khương Dã dỡ hai tấm ván gỗ, xé áo bọc một đầu, dùng bật lửa đốt.
Cậu đưa cho Cận Phi Trạch một cây đuốc, nói: "Nấm sợ nhiệt độ cao, thử xem."
Hai người dùng đuốc thiêu cháy chân tay lông đen mọc từ tường ra, quả nhiên có hiệu quả, rất nhiều chân tay co rụt về.
Nhưng rốt cuộc thì họ chỉ có hai người, bốn phía đều là lông đen lắc lư. Bối Huy không đầu bên ngoài cũng càng ngày càng đông, cánh cửa gỗ lung lay chực đổ trong lực đẩy và những cú huých của họ. Rất nhiều Bối Huy thò tay qua cửa sổ, hòng tóm được người bên trong.
"Mau lên!" Khương Dã thúc giục Hoắc Ngang.
"Sắp rồi sắp rồi!"
Cuối cùng Hoắc Ngang cũng chặt đứt con rối gỗ, hài cốt của Y Lạp Lặc rơi lả tả xuống đất. Hoắc Ngang bỏ hết xương vào ba lô, đang định rút lui. Bỗng dưng cầu thang gỗ rung ầm ầm, rất nhiều Bối Huy không đầu chạy từ trên xuống. Không ngờ đám Bối Huy này cũng biết trèo cây!
Mất đường lui, Hoắc Ngang cầm súng lên bắn. Khương Dã và Cận Phi Trạch chia nhau né, Cận Phi Trạch bị mất khẩu súng bắn đinh, quay người vụt qua một Bối Huy không đầu, hắn thò tay phải sờ thấy đốt cột sống sau gáy Bối Huy, bèn bóp mạnh, chỉ nghe một tiếng rắc, xương cột sống gãy trong tay hắn.
Khương Dã sẽ không chém người khác, chỉ có thể né tránh bằng tốc độ chạy cự ly ngắn 50 mét trong vòng 7 giây.
Khoé mắt Hoắc Ngang liếc thấy cách giết người nhanh gọn dứt khoát của Cận Phi Trạch, không tin nổi: "Học sinh cấp ba bây giờ cạnh tranh khốc liệt thế cơ à? Biết cả tay không giết người?"
Khương Dã nhớ đến số sách y học giải phẫu ở nhà Cận Phi Trạch, hắn không phải nghiên cứu y học, mà là nghiên cứu cách giết người. Khương Dã bắt chước hắn, thử bóp gãy cột sống của thi thể không đầu, nhưng ngón tay bóp đau điếng rồi mà không bẻ được cột sống của người ta. Là một học sinh cấp ba bình thường, cậu tiếp tục bỏ chạy tán loạn.
Thấy cửa sắp bị phá, Khương Dã hét to ra ngoài: "Ném lựu đạn vào cửa! Mở đường cho chúng tôi!"
Họ nghe thấy Thẩm Đạc trả lời: "Quá nguy hiểm!"
Hoắc Ngang bất chấp tất cả gào lên: "Tôi đếm đến ba! Ba—— Hai——"
Khương Dã và Cận Phi Trạch chia nhau tìm chỗ trốn, nhanh chóng nằm rạp xuống.
"Một!"
Một quả lựu đạn bị ném vào cửa, nổ vang dội, ánh lửa bốc lên, Bối Huy không đầu ngoài cửa bị nổ tan tác. Bối Huy bên trong cũng bị trúng mảnh lựu đạn văng loạn xạ, rất nhiều kẻ không nhúc nhích được nữa. Bụi rơi đầy đầu Khương Dã, nhà sàn quá nhỏ, thực ra cửa cách bên trong không quá xa, tai Khương Dã bị chấn động ù cả tai. Rất nhiều Bối Huy không đầu bị nổ chỉ còn một nửa bò dưới đất, Khương Dã chấn động não, nằm rạp dưới sàn không đứng dậy được.
Hoắc Ngang ở cửa hét lớn: "Tiểu Khương!"
Khương Dã ép mình đứng dậy, loạng choạng lao về phía cửa. Chạy được một nửa, dưới chân bỗng sụp xuống. Một cái hố to đột ngột xuất hiện dưới sàn, có lẽ là vốn đã có từ trước, không được kiên cố, lần này bị lựu đạn nổ sập. Cậu rơi xuống hố đen, trong lúc nguy cấp một bàn tay tóm được cổ tay cậu. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt đen láy xinh đẹp của Cận Phi Trạch.
Cận Phi Trạch nửa cười nửa không, "Không có mình thì cậu biết phải làm sao?"
Khương Dã: "..."
Nếu không phải Cận Phi Trạch liều mạng đi theo Hoắc Ngang, sao cậu lại ở đây?
Khương Dã lạnh lùng nói: "Không có cậu, tôi sẽ bình an, sống lâu trăm tuổi."
"Thế tại sao cậu lại phải đi theo mình?" Trong mắt Cận Phi Trạch chứa ý cười lấp lánh, "Không phải là không bỏ được mình đấy chứ? Tiểu Dã, miệng cậu bảo ghét mình, nhưng cơ thể lại rất thành thật đấy."
Khương Dã im bặt. Con người Cận Phi Trạch, càng để ý đến hắn, hắn càng đắc ý.
Cận Phi Trạch nhấc cậu lên bằng một tay, tuy nhiên chẳng chờ cậu trèo lên, cả một mảng sàn đã sập xuống, cậu và Cận Phi Trạch cùng rơi xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro