Chương 36: Giang Nhiên là ai

Hoắc Ngang đi tới, kéo chiếc cà vạt đắt tiền của y.

"... Anh đe doạ tôi đấy à?"

Thẩm Đạc ung dung tẽ từng ngón tay một của y, nói: "Nếu anh gia nhập đội của tôi, mang súng ống sẽ hợp pháp, anh sẽ có biên chế nhân viên công vụ, có giấy phép mang súng do quốc gia phê duyệt. Cân nhắc đi, anh Hoắc."

"Được thôi," Hoắc Ngang phá ra cười xấu xa, "Có điều những thứ anh nói tôi đều không có hứng thú, tôi chẳng bao giờ đeo cà vạt."

"Anh muốn gì?" Thẩm Đạc hỏi.

Hoắc Ngang cố tình sỉ nhục y, bèn nói: "Anh cho tôi ngủ cùng một lần, tôi sẽ bán mạng cho anh một lần. Một lần đổi một lần, coi như thù lao của tôi."

Thẩm Đạc rít một hơi thuốc lá thật sâu.

Hoắc Ngang hỏi: "Sao..."

Chữ "nào" còn chưa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Đạc bỗng ra tay, hai tay kéo gáy áo y ấn xuống. Ban đầu Hoắc Ngang còn tưởng Thẩm Đạc muốn hôn mình, nghĩ bụng giảng viên đại học bây giờ đều hoang dại thế sao? Không ngờ Thẩm Đạc lại đập cằm y vào gương cửa, Hoắc Ngang đau đến mức trước mắt tối sầm. Tên khốn này ra tay tàn nhẫn, động tác cực nhanh, Hoắc Ngang còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Đạc đã đạp một phát vào chính giữa ngực y, đá văng y xuống đất. Thẩm Đạc vứt đầu lọc thuốc, tình cờ rơi trúng mu bàn tay y.

Thẩm Đạc giẫm lên mu bàn tay y dập tắt tàn thuốc, nói: "Tôi khuyên anh vẫn nên cân nhắc đi, đội cũ của tôi đều đã chết ở làng Thái Tuế, hiện giờ thật sự rất thiếu người." Y khom lưng, hỏi rất hiền hoà thân thiện, "Anh đã cảm nhận được lòng thành của tôi chưa, anh Hoắc?"

"Tên khốn nạn..." Hoắc Ngang chửi bới.

"Tôi vội lắm, cho anh nửa tiếng đồng hồ, ở dưới đất từ từ cân nhắc nhé."

Thẩm Đạc mở cửa xe ô tô, khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên như sấm rền, bánh xe nghiến lên nền cát cạnh đầu Hoắc Ngang mà vút đi, bụi bặm bốc lên thốc vào mặt y. Tên khốn này chẳng sợ đè bẹp đầu Hoắc Ngang, Hoắc Ngang có lý do tin rằng chắc chắn y cố ý!

Cách đó một cây số, Thẩm Đạc trả chiếc Mercedes-Benz đi thuê cho đại lý xe hơi, rồi cởi áo khoác, đồng hồ đeo tay và cà vạt trả cho chủ đại lý. Nói đùa thôi, người làm vườn tưới nước cho những bông hoa tổ quốc sao mà mua được cà vạt thủ công mười nghìn tệ chứ? Y soi gương cửa chỉnh lại tóc, mở cửa bắt xe buýt đi mất. Hy vọng là Hoắc Ngang mắc bẫy, suy cho cùng thì y thật sự rất thiếu người.

.

Bệnh viện nhân dân Kiết Sái.

"Sinh nhật mười tám tuổi?" Cận Phi Trạch chống cằm bằng một tay, "Chẳng phải là hai tháng trước, ngày kỷ niệm hẹn hò của chúng ta đấy sao?"

Nhắc đến việc này là Khương Dã đau tim. Khương Dã im lặng giây lát rồi nói: "Hôm đó tôi không nhận được món quà đặc biệt nào cả."

"Tiểu Dã, cậu bạc tình quá." Cận Phi Trạch nói, "Lẽ nào pháo hoa mình tặng cậu không phải món quà đặc biệt nhất sao?"

"Đó là pháo hoa cậu ké của người khác."

"Không phải đâu," hắn nghiêm túc nói, "Là mình thuê công ty pháo hoa bắn riêng cho cậu đấy."

Hắn bật điện thoại, mở đơn đặt hàng giơ trước mặt Khương Dã, chứng minh trận pháo hoa đó là pháo hoa dành riêng cho Khương Dã.

"Mình không thèm tặng cậu đồ người khác dùng đâu, quà mình tặng cậu đều là hàng tốt nhất." Cận Phi Trạch véo má cậu, "Sau này tủ kính mình dùng để đặt tiêu bản đầu cậu cũng sẽ là hàng tốt nhất."

Khương Dã: "..."

Cậu không muốn để ý đến hắn, cố gắng nhớ lại ngày sinh nhật mười tám tuổi mình đã làm những gì, có gặp phải ai đặc biệt không? Nghĩ đi nghĩ lại, việc đặc biệt nhất chỉ là là Cận Phi Trạch giả gái dụ dỗ cậu hẹn hò qua mạng mà thôi. Quà... Quà... Cậu đọc thầm từ này. Quà hôm đó cậu nhận được chỉ có mô hình Gundam mà mẹ cậu đi công tác mang về mà thôi. Cậu chưa bóc quà, quà mẹ cậu mang về lần nào cũng giống nhau, cậu không bóc quà từ rất lâu rồi.

Lẽ nào Gundam mẹ mang về có vấn đề?

Giờ đang ở Kiết Sái, không thể quay về khu biệt thự Thiên Lộc kiểm tra mô hình Gundam, chỉ có thể tính sau.

Khương Dã cất máy tính, xếp bàn gấp, mở giường xếp.

"Ngủ đi." Cậu nói.

Vóc dáng cậu cao quá, giường xếp quá ngắn, từ mắt cá chân trở xuống bị thò ra ngoài giường, rất khó chịu. Khương Dã nhắm mắt, trong đầu toàn xuất hiện gương mặt của người đàn ông nọ. Y là ai? Tại sao họ trông giống nhau thế? Lẽ nào y là người bố mà Khương Dã chưa từng gặp mặt?

Về bố của Khương Dã, hồi học tiểu học Khương Dã từng hỏi Khương Nhược Sơ bố mình là ai. Câu trả lời của Khương Nhược Sơ hết sức thẳng thắn: "Con không có bố, đừng hỏi nữa." Mặc dù lập dị, nhưng Khương Dã cũng biết quan sát sắc mặt, bèn không bao giờ đề cập đến bố mình nữa. Hơn nữa tuổi tác cũng không đúng lắm, người trong đoạn phim khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, mà lúc đó Khương Nhược Sơ đã ba mươi tám tuổi rồi, Khương Dã cũng đã mười tuổi. Nếu người đó là bố ruột của Khương Dã, lẽ nào y mười mấy tuổi đã đẻ con cùng người phụ nữ hơn mình ít nhất mười tuổi ư?

Hoang dại quá, dù cho người đàn ông này làm liều thì mẹ cậu cũng không phải kiểu người đó.

Cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Niệm Từ.

Argos: [Chú Bạch, người đó là bố cháu ư?]

Bạch Niệm Từ: [Không phải.]

Trả lời chắc nịch thế này, lẽ nào Bạch Niệm Từ biết y là ai?

Argos: [Người đó là ai?]

Bạch Niệm Từ: [Vốn dĩ chú cũng quên rồi, nhưng nhìn thấy anh ta, rồi nhìn cháu, chú đã nhớ ra dần dần. Tiểu Dã, thế giới này đáng sợ hơn hẳn những gì chúng ta biết. Chú sai rồi, chú không nên đưa đĩa CD cho cháu. Hãy nhớ, đừng kể cho bất cứ ai điều cháu nhìn thấy trong đĩa CD!]

Argos: [Nghĩa là sao?]

Argos: [Chú Bạch, chú còn ở đó không?]

Argos: [Chú Bạch?]

Khương Dã gọi điện thoại cho Bạch Niệm Từ, không ai nghe máy. Cậu đợi nửa tiếng đồng hồ, WeChat cũng không nhận được tin nhắn mới. Cậu cảm thấy lạ, vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Đạc, "Thầy Thẩm, làm phiền thầy đi kiểm tra giáo sư Bạch Niệm Từ, tôi nghi ngờ chú ấy đã xảy ra chuyện."

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Đạc đến phòng bệnh trong bệnh viện.

"Giáo sư Bạch không sao, tối hôm qua chỉ ngủ quên thôi." Thẩm Đạc hất cằm, "Em nhìn xem, chắc hẳn ông ấy đã trả lời tin nhắn của em rồi phải không."

Khương Dã bò dậy từ giường xếp, rút điện thoại ra nhìn, quả nhiên Bạch Niệm Từ đã nhắn lại một tin.

Bạch Niệm Từ: [Xin lỗi, chú uống nhiều quá, tối hôm qua không nhìn thấy tin nhắn của cháu.]

Argos: [Rõ ràng chú biết người trông giống hệt cháu đó là ai, tại sao không nói cho cháu biết?]

Bạch Niệm Từ: [Tiểu Dã, cháu đang nói gì vậy?]

Khương Dã nhíu chặt mày. Cậu lướt lên trên, vốn định chụp lại lịch sử trò chuyện tối qua cho ông. Tuy nhiên lịch sử trò chuyện đến trên cùng rất nhanh, cuộc đối thoại tối hôm qua của họ chỉ còn lại:

Argos: [Chú Bạch, chú còn ở đó không?]

Argos: [Chú Bạch?]

Lịch sử trò chuyện trước đó đã biến mất.

Khương Dã hỏi Cận Phi Trạch: "Đêm hôm qua cậu có động vào điện thoại của tôi không?"

Cận Phi Trạch lắc đầu, "Không, sao thế?"

Thẩm Đạc kéo ghế ngồi xuống, hỏi: "Em tìm giáo sư Bạch có việc gì, vội thế?"

"Chờ chút, thầy Thẩm, tôi phải kể cho thầy một chuyện."

Khương Dã nhét đĩa CD vào máy tính, bật đoạn phim lễ cưới, kéo thanh tiến trình đến cuối. Cậu vốn định cho Thẩm Đạc xem người đàn ông giống y hệt mình kia, ai dè bất kể cậu kéo như thế nào cũng không tìm được cảnh đó. Là ai đã trộm mất máy tính giữa đêm, cắt bỏ đoạn đó rồi ư? Không, không đúng. Đoạn phim vẫn là góc độ bé Khương Dã giơ máy ảnh đi quay khắp nơi, đúng là đã quay được đám đông nhốn nháo tiệc tùng linh đình. Nhưng tiếng huýt sáo đã biến mất, trong đám đông cũng không có người đàn ông đeo khẩu trang màu đen đội mũ lưỡi trai nọ nữa. Cảnh gốc người đàn ông nọ đi về phía cậu đã biến thành cảnh trống, cứ như ai đó đã đuổi người đàn ông nọ đi, âm thanh cũng bị xoá bỏ, nhưng mọi phông nền và âm thanh nền vẫn còn nguyên.

Việc này quái gở quá, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Cận Phi Trạch.

Cận Phi Trạch đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cậu, bối rối nghiêng đầu.

Khương Dã hỏi hắn: "Đêm hôm qua chúng ta đã làm gì, cậu còn nhớ không?"

"Tâm tình yêu đương?"

Thẩm Đạc: "..."

Khương Dã nhắm mắt, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, nói: "Cậu nghiêm túc đi."

"Được thôi," Cận Phi Trạch cười nói, "Xem đoạn phim lễ cưới của mẹ cậu?"

"Chúng ta đã nhìn thấy một thứ kỳ quái trong đoạn phim, cậu có nhớ là gì không?"

"Thứ kỳ quái?" Cận Phi Trạch hỏi, "Thứ kỳ quái gì?"

Hắn ngơ ngác ra mặt, Khương Dã thầm ngạc nhiên, Bạch Niệm Từ đã quên mất Giang Nhiên, Cận Phi Trạch cũng quên mất. Người đàn ông đó không chỉ biến mất khỏi đoạn phim trong đĩa CD, mà còn biến mất trong trí nhớ của họ. Ai đã xoá mất Giang Nhiên trong đoạn phim rồi lại xoá mất Giang Nhiên trong trí nhớ của họ? Ai có bản lĩnh cao siêu như vậy? Khương Dã bỗng nhớ ra, dượng nói mẹ phải đi tìm một toà thành không tồn tại và một người không tồn tại. Người không tồn tại ấy, lẽ nào chính là Giang Nhiên?

Cận Phi Trạch bỗng ghé sát tai cậu, tỏ vẻ bí ẩn nói: "Không phải thứ gì, mà là người."

Khương Dã ngẩng phắt đầu lên, "Cậu nhớ à?"

Cận Phi Trạch nói khẽ: "Người biến mất vô cớ, nhất định có nguyên nhân biến mất. Nếu cậu là người duy nhất nhìn thấy ma trong đám đông, cậu nên giả vờ như nó không tồn tại giống như những người khác. Bởi một khi cậu nhìn ma quỷ, thì nó cũng sẽ phát hiện ra cậu. Tất cả mọi người đều cho rằng y không tồn tại, cậu cũng nên cho là như vậy. Bạch Niệm Từ chưa bảo cậu à? Đừng kể cho người khác. Đương nhiên, ngoại trừ mình. Bởi mình là bạn trai gần gũi nhất của cậu, cậu có thể nói với mình mọi chuyện."

"Tại sao y lại biến mất?" Khương Dã hỏi khẽ.

Cận Phi Trạch nhún vai, "Ai mà biết được?" Hắn cười híp mắt nói, "Nhìn xem, chỉ có hai chúng ta nhớ, xem ra chúng ta là một cặp trời sinh."

Khương Dã: "..."

Khương Dã thà rằng mình cũng quên mất Giang Nhiên như người khác, chứ đừng làm một cặp trời sinh với thằng điên này.

Thẩm Đạc bóp trán, có phần bất lực, y hỏi: "Tiểu Dã, em bảo phải kể cho tôi một chuyện, nhưng cứ thì thầm với A Trạch mãi." Y nói đùa, "Rốt cuộc em muốn nói gì? Dạo gần đây thân thiết với A Trạch thế, như hình với bóng, không phải là định kể cho tôi chuyện hai đứa hẹn hò đấy chứ?"

"Đương nhiên là không phải." Khương Dã vô thức phản bác.

"Thế thì là gì?" Thẩm Đạc hỏi.

Biểu cảm của y trở nên nghiêm nghị, rõ ràng là cho rằng Khương Dã có manh mối gì quan trọng.

Bạch Niệm Từ dặn dò cậu không được kể cho người khác về chuyện Giang Nhiên nhất định là có nguyên nhân, đêm hôm qua ông bỗng mất liên lạc chắc chắn không đơn giản là vì ngủ quên. Khương Dã cho rằng nhất định ông đã gặp phải chuyện gì, nhưng vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà ông không thể nói ra được. Còn Khương Dã nếu nói ra, rất có thể cũng sẽ gặp phải rắc rối nào đó không giải quyết được.

"..." Khương Dã im lặng một lúc, nói, "Không có gì."

Rõ ràng Thẩm Đạc không tin, thở dài nói: "Tiểu Dã, chắc chắn là em có chuyện. Sao, không tin tưởng tôi à? Em đã từng đến làng Thái Tuế, đáng lẽ em phải biết trong những ngóc ngách trên thế giới này có những gì kỳ quái chứ. Em không đối phó được những thứ đó đâu, nếu em có manh mối gì, tôi khuyên em hãy nói thật cho tôi biết."

Khương Dã hơi chau mày, Thẩm Đạc rất khó lừa, cậu gọi y tới thì phải cho y một lý do hợp lý.

"Chuyện tôi muốn bảo thầy," Khương Dã nhắm mắt, khó nhọc nói dối, "Chính là chuyện chúng tôi hẹn hò."

Thẩm Đạc sốc ra mặt, biểu cảm phức tạp khó tả. Y đứng dậy, đi đi lại lại trước giường, nói: "Không đúng, Khương Dã, tôi nhớ em có bạn gái, bạn ấy còn tặng em một hộp quà quần tất."

"Bạn gái của cậu ấy chính là tôi," Cận Phi Trạch kéo tay Khương Dã, "Cái quần tất đó là tôi tặng cậu ấy."

Thẩm Đạc không hiểu nổi, "Tại sao em lại mặc quần tất?"

Cận Phi Trạch nói như lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là vì Tiểu Dã nhà tôi thích."

"Trò đùa này không buồn cười," Thẩm Đạc hít một hơi, từ chối đối mặt với hiện thực, "Hai đứa đừng nghịch nữa."

Ông bác giường bên cạnh không nghe nổi nữa, nói: "Đùa cái gì, hai đứa này là một đôi, cả phòng này đều có thể làm chứng. Ôi chao, hai đứa có can đảm kể cho người lớn, lẽ nào mấy người không có can đảm chấp nhận? Giờ là thời đại nào rồi, tôi thấy cậu ăn mặc như Tây, không phải tư tưởng không theo kịp thời đại đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro