Chương 6: Cốp xe giấu xác

Sắc mặt Lý Diệu Diệu trắng bệch, hỏi: "Có phải là mẹ chúng ta không?"

Khương Dã cũng không chắc, cậu hơi lại gần cốp xe, hỏi: "Mẹ, là mẹ à? Phải thì trả lời đi."

Cốp xe lặng ngắt như tờ, đúng lúc Lý Diệu Diệu cũng lấy can đảm lại gần, một tiếng "thùng" lớn lại vọng ra từ bên trong, nắp sắt của chiếc xe có thêm một cục gồ lên to bằng cái màn thầu, Diệu Diệu nhanh chóng nhảy về sau lưng Khương Dã.

Hiện giờ ít nhất có thể chắc chắn rằng trong đó là mẹ Khương đã biến thành thi thể không đầu, hoặc là không phải mẹ Khương. Bất kể là tình huống nào, họ đều không thể tùy tiện mở cốp xe.

"Giờ làm sao đây?" Lý Diệu Diệu ló đầu ra hỏi.

"Sáng mai, chúng ta đến thẳng đồn cảnh sát báo án." Khương Dã nói.

Nghĩ theo góc độ khác, cốp sau có thi thể không đầu là chuyện tốt. Khương Dã suy đoán, rất có thể bây giờ đám thi thể không đầu ở khu biệt thự Thiên Lộc đã biến mất, dù họ báo cảnh sát, cảnh sát cũng không tìm thấy gì, hơn nữa thứ phản khoa học như thi thể không đầu chỉ khiến người khác cho rằng hai học sinh cấp ba như họ đang nói lung tung mà thôi. Nhưng giờ trong tay họ có một bằng chứng sống sờ sờ, lời nói của họ sẽ có độ đáng tin 100%. Vả lại ban ngày đông người, chỉ cần đông người thì không phải sợ những thứ nấp trong bóng tối.

"Nhưng mà..." Lý Diệu Diệu do dự, "Lẽ nào anh không muốn biết, rốt cuộc trong đó có phải mẹ mình hay không sao? Có thể... có thể mẹ đã bị thương, không có sức trả lời chúng ta."

Khương Dã im bặt.

Đúng vậy, mẹ cậu không rõ tung tích, cậu không thể nào thản nhiên chờ đến sáng mai rồi mới xác nhận trong cốp xe có phải mẹ hay không.

Ngộ nhỡ mẹ bị bịt miệng, bị thương thì sao? Ngộ nhỡ tình trạng sức khỏe của bà đang suy nhược, bà chỉ có thể đập nắp cốp xe báo cho họ biết bà đang ở trong này thì sao?

Đêm nay, họ phải mở cốp xe này.

Mở cốp xe có ba khả năng, thứ nhất là mẹ, thứ hai là người lạ khác, thứ ba là thi thể không đầu. Hai vế đầu vấn đề không lớn, nguy hiểm nhất là khả năng thứ ba. Có điều mặc dù thi thể không đầu hung hãn, chỉ cần không phát ra âm thanh, nó sẽ không biết họ đang ở đâu. Hơn nữa chỉ có một con, bình thường Khương Dã chú trọng rèn luyện, không phải học sinh cấp ba yếu ớt trói gà không chặt, vẫn đối phó được.

Tuy nhiên bất kể thế nào, mở cốp sau thì phải chuẩn bị đầy đủ, cậu nhìn quanh công trường, không tìm thấy vũ khí phòng thân nào phù hợp.

"Em ở lại đây, anh về nhà lấy gậy bóng chày." Cậu nói.

Lý Diệu Diệu lắc đầu như trống bỏi, "Không được, em không ở cùng nó đâu, em sợ."

Khương Dã nói: "Em có thể trốn đi chờ anh."

Lý Diệu Diệu tiếp tục lắc đầu.

Thực ra Khương Dã cũng không yên tâm để con bé ở lại đây một mình, nhưng hai người thì bắt mắt quá, rất dễ bị phát hiện.

Thôi. Khương Dã nói: "Đi cùng nhau, đi nhanh về nhanh."

Họ quay về chung cư, phát hiện khóa cửa đã bị cạy, chắc chắn có kẻ từng vào nhà họ. Khương Dã kiểm tra khóa cửa, hoàn toàn không dùng được, cửa cũng không khép lại được. Khương Dã lắng nghe trong nhà, cẩn thận bật đèn ở cửa ra vào, trong nhà không có ai, kẻ vào nhà cậu đã bỏ đi. Cậu lấy gậy bóng chày và một cuộn dây thừng nylon, rút lui nhanh chóng. Xuống đến tầng một thì tình cờ bắt gặp Cận Phi Trạch đi đổ rác. Hắn mặc áo phông trắng và quần dài màu xám nhạt, rõ ràng là ăn mặc cực kỳ đơn giản tùy tiện, nhưng dường như màn đêm cũng sáng hơn hẳn vì hắn.

Hắn trông thấy Lý Diệu Diệu, khóe môi nở nụ cười hiền hòa như mọi khi. Giây phút ấy dường như bóng đêm có thêm ánh sáng, lập tức rọi vào đáy lòng Lý Diệu Diệu. Trời mới biết con bé suy sụp nhường nào, bố đã chết, có thể mẹ đang ở trong cốp xe, cả đời này con bé chưa bao giờ gặp chuyện gì đáng sợ như vậy. Mặc dù Khương Dã là anh trai mình, nhưng cậu quá lạnh lùng, con bé toàn sợ mình yếu đuối quá vô dụng quá, làm anh trai chán ghét. Cận Phi Trạch thì khác, trước giờ hắn đều ấm áp như gió xuân, ai gặp phải vấn đề khó đều có thể tìm hắn, dù không giải quyết được thì nghe chất giọng hiền hòa dịu dàng của hắn, trong lòng cũng dễ chịu hơn hẳn.

Vừa nhìn thấy cậu ra, nước mắt của Lý Diệu Diệu lập tức vỡ đê.

"Anh Cận," con bé lã chã nước mắt chạy tới trước mặt hắn, "Bố em mất rồi."

Cận Phi Trạch bối rối ngoẹo đầu, "Gì cơ?"

Lý Diệu Diệu nói lộn xộn: "Nhà em bị ma ám, bố em bị hại rồi, giờ có thể mẹ em đang ở trong cốp xe của bọn em."

Khương Dã ngăn cản con bé, "Đừng nói lung tung."

Cận Phi Trạch nhíu cặp mày tinh xảo, lo lắng hỏi: "Nghe có vẻ hai người đã gặp phải rắc rối lớn, có cần mình giúp không?"

Lý Diệu Diệu và Khương Dã đồng thanh——

Lý Diệu Diệu: "Có!"

Khương Dã: "Không."

Cận Phi Trạch mỉm cười nói: "Rốt cuộc là có hay không?"

Khương Dã kéo Lý Diệu Diệu định bỏ đi, "Một mình tôi là được rồi."

Lý Diệu Diệu không đồng ý, tỏ vẻ lo âu, "Thi thể không đầu đáng sợ như thế, một mình anh được thật ư?"

"Tình cờ mình đang rảnh, mình cũng đi xem thử nhé." Cận Phi Trạch nói.

Khương Dã không muốn ở cùng Cận Phi Trạch cho lắm, cậu nói: "Không cần đâu."

Cận Phi Trạch nhìn Khương Dã đăm đăm, cặp mắt xinh đẹp thấp thoáng ý cười.

"Khương Dã, hình như cậu rất ghét mình?"

Khương Dã ngoảnh đầu nhìn hắn, nói: "Rắc rối chúng tôi gặp phải vượt quá lẽ thường, cực kỳ khó nhằn, tôi khuyên cậu đừng nhúng vào."

"Mình thích nhất giúp đỡ các bạn gặp phải rắc rối, huống hồ chúng mình là bạn cùng bàn, sao mình có thể không giúp cho được?" Cận Phi Trạch mỉm cười ung dung, "Lúc nãy các cậu bảo thi thể không đầu à? Đó là thứ gì vậy?"

Lý Diệu Diệu nói: "Đàn anh, có thể anh không tin, bọn em đã chạm trán thi thể biết cử động."

Không biết có phải ảo giác hay không, Khương Dã cảm thấy nụ cười của Cận Phi Trạch càng khoét sâu hơn.

"Không," hắn cười nói, "Anh tin." Hắn liếc nhìn gậy bóng chày và dây thừng nylon trong tay Khương Dã, nói, "Chờ mình một lát."

Nói đoạn, hắn đi lên tầng. Khương Dã muốn bỏ đi, Lý Diệu Diệu giữ cậu lại, nói gấp gáp: "Anh ơi, lúc nào rồi mà anh còn khoe mẽ gì nữa? Người ta đã bảo sẽ giúp chúng ta rồi."

Khương Dã muốn giãy khỏi con bé, bất ngờ phát hiện Lý Diệu Diệu khỏe đến lạ, thế mà cậu không giãy ra được.

Lý Diệu Diệu túm cổ tay cậu, nói: "Anh!"

Khương Dã: "..."

Hình như cổ tay đã đỏ ửng. Con bé khỏe thế này, rốt cuộc tại sao lại sợ ma?

Chưa đầy một phút đồng hồ, Cận Phi Trạch xách một cái túi đeo chéo màu đen to tướng đi xuống.

"Đây là cái gì?" Lý Diệu Diệu hỏi.

Cận Phi Trạch cười, "Dụng cụ phòng thân. Đi thôi."

Ba người cùng quay về công trường, cốp sau vẫn đang kêu ầm ầm. Khương Dã đưa dây thừng nylon cho Cận Phi Trạch, nói: "Bên trong có thể là thi thể không đầu, cũng có thể là mẹ tôi. Tùy cơ ứng biến, nếu bên trong là thi thể không đầu, hãy nhớ đừng tạo ra âm thanh, giữ im lặng. Tôi đánh ngất nó, cậu lập tức trói nó lại." Cậu lại chỉ huy Lý Diệu Diệu, "Diệu Diệu, em mở cốp."

Lý Diệu Diệu hít sâu, vươn tay mở cốp sau, rồi lập tức thụp xuống né sang một bên. Cốp sau mở ra đánh rầm, mùi thối nồng nặc ào ra, thứ bên trong đứng dậy. Quả nhiên đó là một thi thể không đầu, nhìn cách ăn mặc thì là nữ giới, vóc dáng vừa lùn vừa béo, bụng tròn vo, như úp một cái chảo lên bụng. Lý Diệu Diệu sợ run bần bật, rụt đầu nấp sau một cái cột.

Khương Dã thở phào nhẹ nhõm, mẹ cậu chăm chút rất tốt, vóc dáng đẹp, đây chắc chắn không phải mẹ cậu.

Cận Phi Trạch nhìn thứ đứng trên xe, đồng tử mắt hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"À..." Hắn nói, "Quả nhiên rất đáng sợ."

Khương Dã giật mình, cậu đã dặn dò trước là đừng tạo ra âm thanh, tên này bị làm sao thế?

Hắn vừa cất tiếng, thi thể không đầu nọ bèn phóng tới như pháo. Khương Dã nhanh chóng tung gậy, nhưng phát hiện mình đã bỏ qua một việc cực kỳ chí mạng ——thi thể không đầu không có đầu, hắn phải vụt vào đâu mới đánh ngất được cô ta? Trong chớp mắt, cậu thay đổi vị trí vụt gậy, cúi người nhắm vào chân. Không ngờ thi thể không đầu cứng như sắt, gậy bóng chày bị bẻ cong ngang thân. Khương Dã không giảm được tốc độ của cô ta, cô ta lao thẳng đến chỗ Cận Phi Trạch.

"Cận Phi Trạch, chạy đi!" Khương Dã gầm lên.

Cận Phi Trạch bất động, khom lưng mở túi đeo chéo màu đen của mình, lấy ra một cái máy cưa xích cầm tay. Chẳng biết hắn lấy được cái cưa xích này ở đâu, lưỡi cưa dài hơn cả cánh tay người. Hắn khởi động cưa xích, cưa xích xoay vèo vèo, kêu cành cạch nghe ê cả răng. Thi thể không đầu lao thẳng đến chỗ hắn, lưỡi cưa xích trong tay hắn chém vào cơ thể cô ta, thi thể không đầu kẹt trên lưỡi cưa rung lắc dữ dội, máu tươi bắn tung tóe lên toàn thân và mặt mũi Cận Phi Trạch.

Khương Dã: "..."

Cận Phi Trạch xoay cưa xích, cưa xích cắm vào bụng thi thể không đầu, phát ra tiếng động nhơm nhớp khi da thịt bị khuấy nát. Hắn tắt cưa xích, đạp thi thể không đầu một phát, thi thể không đầu tuột ra khỏi lưỡi cưa. Hắn khởi động cưa xích lần nữa, thong thả cưa đứt chân tay của thi thể không đầu. Dù không còn chân tay, cô ta vẫn nhúc nhích không ngừng, như một con giòi béo mập. Tư thế đó đáng sợ vô cùng, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ mất ngủ. Cận Phi Trạch chép miệng, đạp cô ta úp ngược lại, cưa xích trong tay cắm vào lưng cô ta, chém đứt xương sống của cô ta.

Cuối cùng cô ta cũng bất động.

Lý Diệu Diệu nhìn mảnh vụn máu tươi đầy đất, trơ như phỗng.

Khương Dã cũng sững sờ, cậu không ngờ Cận Phi Trạch sẽ lấy một cái cưa xích từ cặp ra, càng không ngờ Cận Phi Trạch sẽ phân thây thi thể không đầu.

Cận Phi Trạch quẳng cưa xích, lau máu trên mặt, nói: "Sự việc được giải quyết rồi."

Hắn nói nhẹ nhàng như vậy, như thể lúc nãy hắn không phân thây một người, mà chỉ là bóc một củ tỏi.

Lý Diệu Diệu hoàn hồn như vừa tỉnh mộng, vịn cột nôn mửa không ngừng. Còn Cận Phi Trạch toàn thân đẫm máu thì bình chân như vại, dường như tất cả đều rất bình thường. Một luồng hơi lạnh chậm rãi bốc lên lưng Khương Dã, chui vào toàn thân tựa rắn. Cậu nhận ra nhờ Cận Phi Trạch giúp là một quyết định cực kỳ sai lầm, cách hắn dùng cưa xích phân thây thành thạo quá, tuyệt đối không phải đơn giản là một học sinh cấp ba bình thường.

Máu thịt be bét đầy đất, chẳng khác nào hiện trường phạm tội tanh máu. Đầu Khương Dã đau nhói, cậu nói: "Cận Phi Trạch, cậu phân thây cô ta, nếu bị cảnh sát phát hiện, chúng ta sẽ không giải thích được. Không ai tin chúng ta đã gặp phải thi thể không đầu biết cử động đâu."

Cận Phi Trạch mỉm cười xin lỗi, "Không nghĩ nhiều vậy. Có điều, mình có mang theo oxy già."

"Oxy già để làm gì?" Lý Diệu Diệu hoang mang hỏi.

"..." Lòng bàn tay Khương Dã lạnh toát, cậu nói, "Tẩy rửa vết máu."

Cận Phi Trạch lần lượt lấy dụng cụ tẩy rửa từ túi ra, giẻ lau, oxy già, chổi cán ngắn... Khương Dã nhìn mà tâm trạng càng lúc càng nặng nề, Cận Phi Trạch làm vậy, như thể đã chuẩn bị trước việc dọn dẹp hiện trường sau khi phân thây.

"Không giúp à? Ngày mai cảnh sát đến thì không giải thích được đâu đó." Cận Phi Trạch ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Khương Dã.

Trước đây Khương Dã chỉ cảm thấy nụ cười của hắn giả tạo, hiện giờ lại cảm thấy có thêm một bóng tối đáng sợ.

Khương Dã tìm được một cái bao tải, dọn sạch mảnh vụn. Sau đó cậu quay người đến bên tường mở cửa tủ của trụ cứu hoả, kéo vòi cứu hoả ra, vặn van xối nước nhắm vào vết máu ở hiện trường. Máu còn chưa khô, chẳng bao lâu máu và thịt vụn đã bị xối xuống cống ở lề đường. Những chỗ khác vẫn còn vết máu, Khương Dã và Lý Diệu Diệu đổ oxy già lên chà đi chà lại, cũng cọ sạch hết. Đến ban ngày công nhân tới làm việc thì nước ở đây đã bốc hơi, mọi dấu vết đều sẽ biến mất sạch sành sanh.

Hiện giờ chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, xử lý mảnh xác trong bao tải như thế nào?

"Để tạm ở nhà mình đi." Cận Phi Trạch cười híp mắt đề nghị.

Khương Dã nhìn nụ cười của hắn, trong lòng càng cảnh giác hơn.

Người này rất bất thường, không thể tiếp tục ở cạnh hắn.

Cận Phi Trạch để ý thấy ánh mắt săm soi của Khương Dã, cười hỏi: "Tại sao cậu cứ nhìn mình thế?"

"..." Khương Dã ngoảnh mặt đi, "Tôi đang nghĩ phải làm gì."

"Nhìn mình có nghĩ nhanh hơn không?"

"..."

"Cứ để ở nhà mình đi, nhà mình có tủ lạnh." Cận Phi Trạch nói.

Lý Diệu Diệu suy sụp sắp oà khóc, "Rõ ràng chúng ta là nạn nhân, sao giờ lại như kẻ giết người?"

Khương Dã nói với Cận Phi Trạch: "Cảm ơn, chúng tôi có nơi có thể đi."

Cận Phi Trạch mỉm cười, "Hai người còn đi đâu được? Kéo theo một bao tải to thế này, nơi nào sẽ thu nhận hai người?"

Khương Dã không trả lời, ấn Lý Diệu Diệu vào xe, quẳng bao tải vào cốp xe. Không thể nán lại công trường được nữa, phải đổi nơi nào không có người để xử lý mảnh xác. Cậu ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi công trường. Trong gương chiếu hậu, Cận Phi Trạch đứng im tại chỗ, vạt áo trắng lốm đốm máu. Bóng dáng gầy yếu nọ đứng trong gió đêm se lạnh, tựa một gốc mai nở mùa đông.

"Chúng ta còn đi đâu được?" Lý Diệu Diệu thì thầm, "Hay là đến nhà anh Cận ở tạm đi."

Khương Dã lạnh lùng hỏi: "Em không cảm thấy cậu ta bất thường à?"

Lý Diệu Diệu trước giờ thần kinh thô, không phát hiện ra manh mối. Con bé nói: "Anh bảo anh ấy phân thây thi thể rất đáng sợ ấy à? Nhưng mà anh ấy cũng không còn cách nào khác mà, thi thể không đầu chuyển động liên tục."

Khương Dã quay bánh lái, rẽ vào một con hẻm khác, "Cách cậu ta phân thây người rất dứt khoát, toàn bộ quá trình phân thây thi thể không đầu không quá mười phút, quá thành thạo. Dụng cụ tẩy rửa cũng đầy đủ, nếu không có kinh nghiệm thì không thể nào chuẩn bị đầy đủ thế được, nhất định trước đây cậu ta đã từng giết người."

Lý Diệu Diệu sửng sốt, lắp ba lắp bắp: "Anh, anh đa nghi quá đấy, anh ấy cũng chỉ là học sinh cấp ba như chúng ta thôi!"

Khương Dã lắc đầu, "Cậu ta bảo nhà cậu ta có tủ lạnh, căn hộ ở chung cư bọn anh đều là nhà cũ bán lại, tối đa không quá 50 mét vuông. Căn hộ bé tí, sao phải mua tủ lạnh? Em không thấy lạ à? Tủ lạnh của cậu ta, có thể là dùng để trữ xác."

Đánh chết Lý Diệu Diệu cũng không tin Cận Phi Trạch từng giết người, bàn tay đàn anh thon thả trắng muốt như thế, nụ cười lại ấm áp đến thế, sao có thể giết người được?

Nhưng mà... Nhưng mà hình như anh trai nói không sai, cách thức của Cận Phi Trạch đúng là hơi bị tàn nhẫn quá.

"Anh ấy là bạn cùng bàn của anh, anh ấy là người như thế nào anh không biết rõ sao?"

"Bọn anh không thân." Khương Dã tắt máy, nói, "Anh đi mua nước đóng chai và bánh mỳ."

Lý Diệu Diệu thầm buồn bã, xuống xe đi theo sau Khương Dã. Nếu bảo kỳ quái, thực ra anh trai con bé cũng rất kỳ quái. Tận mắt chứng kiến một người bị phân thây, đáng lẽ phản ứng bình thường nhất phải là ghê tởm buồn nôn và sợ hãi giống mình chứ? Vậy mà anh trai vẫn có thể bình tĩnh quét dọn hiện trường.

Theo con bé thấy, hai người họ đều kỳ quái như nhau.

Thực ra con bé muốn đến nhà đàn anh, nguyên nhân quan trọng hơn là ở bên ngoài không chỗ trú ẩn, con bé sợ họ lại gặp phải thứ bẩn thỉu. Đi trên đường phố đen ngòm, cứ cảm giác ma sẽ ló ra từ đâu đó. Cánh tay con bé nổi da gà, vừa đi vừa sợ bóng sợ gió ngó đông ngó tây, không phát hiện ra anh mình đã dừng lại ở đầu ngõ, bèn đâm đầu vào lưng anh.

"Sao..."

Con bé còn chưa thốt nên lời thì đã bị Khương Dã bịt miệng. Khương Dã áp sát tường, chau mày nhìn góc chéo đối diện. Một nhóm người mặc quần áo sẫm màu đang bao vây trước cửa hàng tiện lợi, những người này đều quàng khăn, không một ngoại lệ. Quàng khăn giữa mùa hè, còn có một thứ mùi lạ khó tả lan toả trên đường phố, chính là mùi thi thể không đầu.

Khương Dã kéo Lý Diệu Diệu quay ngược trở lại ngay lập tức, đi sang một con phố khác, vừa thò đầu ra bèn trông thấy mấy bóng người quàng khăn ở đầu phố. Khương Dã rụt đầu về, lòng chùng xuống tận đáy. Thi thể không đầu quá đông, khắp nơi đều là địch, họ không còn nơi nào để đi.

Vừa nhìn thấy những thứ quái dị đó, Lý Diệu Diệu lại sợ hãi run lẩy bẩy. Con bé càng sợ trong số những thi thể không đầu nọ có bố mình, vừa nghĩ đến điều này, con bé bèn không kìm được rơi lệ.

Bây giờ không phải lúc đau buồn. Con bé lau mặt, ra sức giữ bình tĩnh, giống như anh mình: "Làm sao đây?"

Khương Dã thở dài nói: "Hết cách rồi."

Khoá cửa căn hộ chung cư đã hỏng, không chặn được ma, cũng không thể quay về biệt thự. Còn đi được đâu khác?

Học sinh cấp ba nghi là kẻ giết người vẫn dễ đối phó hơn ma không đầu phải không?

Ma không đầu có ít nhất hơn hai mươi con, Cận Phi Trạch thì chỉ có một. Đối phó với một kẻ biến thái, chắc hẳn phải dễ hơn là đối phó với hơn hai mươi con ma... đúng không.

Cậu quay lại cốp xe lấy bao tải, mười phút sau, họ xuất hiện ở cửa nhà Cận Phi Trạch.

Lý Diệu Diệu gõ cửa nhà Cận Phi Trạch, điều kỳ lạ là mãi mà Cận Phi Trạch không trả lời. Họ gần như cho rằng Cận Phi Trạch còn chưa về nhà, nhưng khuya thế này rồi, hắn đi đâu được? Thời gian càng qua lâu, Lý Diệu Diệu càng bồn chồn. Những thứ đó đã bám theo đến gần đây, không tránh khỏi đến chung cư kiểm tra.

Con bé liên tục ngoảnh lại nhìn lối đi đen ngòm, chỉ sợ có quái vật không đầu xuất hiện.

Lý Diệu Diệu sốt ruột như châu chấu bén lửa, "Em cứ cảm giác chúng sắp đến rồi."

Con bé vừa dứt lời, tiếng bước chân bình bịch vọng tới từ dưới tầng.

Khương Dã: "..."

Cô nàng mồm thối quá.

Tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn, như tiếng trống đòi mạng, mặt Lý Diệu Diệu lập tức tái nhợt. Khương Dã nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, tầng hai... tầng ba... tầng bốn...

Đúng lúc này, một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở. Cận Phi Trạch mỉm cười, "Xin lỗi, lúc nãy đang tắm..."

Hắn còn chưa nói xong, Khương Dã đã tỳ vào lồng ngực đẩy hắn vào cửa nhà, Lý Diệu Diệu gấp rút đi theo trở tay đóng cửa, tiện thể cài khoá.

"Sao thế?" Cận Phi Trạch hỏi.

Khương Dã bịt miệng hắn. Ba người chen chúc ở cửa ra vào, Cận Phi Trạch và Khương Dã quay mặt vào nhau, gần trong gang tấc. Đèn cảm ứng âm thanh tắt ngóm, trong bóng tối, Cận Phi Trạch chớp mắt. Tiếng bước chân vang dội trong hành lang, càng lúc càng gần. Ba người đều bất động, như sợ làm kinh động dã thú, lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân lại gần.

Lên tầng đi, lên tầng đi. Lý Diệu Diệu thầm nhẩm trong lòng. Chỉ cần kẻ nọ lên tầng, chứng tỏ đó chỉ là dân cư bình thường, không phải thi thể không đầu.

Tuy nhiên trời không chiều lòng người, tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro