Chương 101: Chị dâu đang mang thai sao ?

"Nếu chị dâu nhỏ đây thực sự là người của anh trai tôi, thì chắc anh ấy cũng sẽ không ngại nhường chị dâu nhỏ cho đứa em trai này đâu nhỉ?" Du Hành cất lời, giọng điệu đầy khiêu khích.

"Chát!" Một âm thanh vang dội xé tan không khí, bàn tay của Thiển Linh lơ lửng giữa không trung, run rẩy nhè nhẹ. Du Hành chết lặng, gương mặt hắn chầm chậm hiện lên một vết hằn đỏ ửng rõ nét, phá hỏng vẻ tuấn tú đầy lệ khí thường ngày.

"Hờ..... cô dám đánh tôi ?" Hắn thì thầm, ánh mắt không thể tin nổi.

Thiển Linh căng thẳng nuốt nước bọt. Nếu trước đó Du Hành chỉ là ngông cuồng, thiếu tôn trọng, thì những lời vừa thốt ra đã vượt quá giới hạn cuối cùng. Trong phút chốc nóng giận, cậu vung tay tát. Lòng bàn tay Thiển Linh vẫn còn tê dại, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Du Hành, dù trong lòng run sợ nhưng bên ngoài lại không muốn cúi đầu.

"Không được sao ? Nếu anh Du Hành còn nói linh tinh lần nữa, thì tôi không ngại đau tay đâu."

Du Hành cười khẩy, vẻ bất cần. "Bộ tôi nói gì sai sao?" Hắn ghé sát vào tai Thiển Linh, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu, trầm giọng nói đầy ác ý.

"Là việc tôi sẽ biến cô thành người của tôi, hay là ....... anh trai của tôi thật sự chưa chạm vào cô ?"

Thiển Linh lại lần nữa giơ tay. Nhưng Du Hành đã nếm mùi cái tát đầu tiên nên nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn. Bất kể Thiển Linh giãy giụa thế nào, đối phương vẫn giữ chặt, lòng bàn tay thô ráp cọ xát vào mặt trong cổ tay Thiển Linh. Làn da non mịn nơi đó nhanh chóng đỏ ửng cả một mảng.

Thiển Linh bối rối nói: "Du Hành mau buông tôi ra."

"Không được đâu, nhỡ đâu chị dâu nhỏ lại muốn đánh tôi thì sao ?" Du Hành ghé sát cổ tay cậu, chóp mũi gần như chạm vào lòng bàn tay Thiển Linh, hơi nóng phả vào vết thương đang lành lại trên môi cậu.

"Tôi không sợ cô đánh tôi, chỉ là đợi tay cô khỏi rồi muốn đánh thế nào cũng được. Nhưng bây giờ tay chị dâu đang bị thương, mà tôi thì phải giúp chị dâu bôi thuốc nữa chứ."

"Tôi không thèm." Thiển Linh lạnh lùng đáp, giọng pha lẫn bực dọc và tự trọng bị tổn thương. Những lời Du Hành nói nghe chẳng khác gì cố tình khiêu khích, như thể hắn đang muốn ép cậu đánh trước. Nhưng Thiển Linh vốn không phải người thích vung tay động chân. Chỉ là, cái cách mà hắn nói... thực sự quá đáng đến mức không thể làm ngơ.

"Nhưng mà.... tôi lại muốn chị dâu nhỏ đánh tôi cơ," Du Hành lại nói: "Nhìn chị dâu nhỏ tức giận trông đáng yêu lắm."

Thiển Linh kinh ngạc đến mức há hốc miệng, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Du Hành... anh đúng là đồ khốn !"

Đôi mắt cậu ánh lên tia giận dữ, nhưng khóe mắt lại hoe đỏ như sắp khóc. Đòn vừa rồi là do tức giận. Nhưng ánh nhìn ấy, vẻ mặt ấy lại mang theo chút gì đó ấm ức, yếu mềm đến nao lòng. Một Thiển Linh như vậy... thật sự phải khiến cho người khác phải phát điên lên được.

Du Hành chỉ nhìn thôi đã không kìm được muốn chạm vào, hắn thật sự muốn chọc cho con mèo nhỏ này phát điên đến xù lông lên được. Nhưng đến bước này, hắn lại cảm thấy vẫn chưa đủ, còn muốn tiến xa hơn nữa như thể có thứ gì đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình, điên cuồng lao về một hướng không xác định. Nhưng điều duy nhất mà Du Hành chắc chắn là hắn không nỡ để " thiếu nữ" phải chịu bất cứ tổn thương nào.

"Đúng, đúng, tôi là đồ khốn," Du Hành nới lỏng tay Thiển Linh, giọng điệu ngược lại trở nên ôn hòa, dặn dò: "Mấy ngày nay tôi không ở Du gia, có thể sẽ có người tìm cô gây khó dễ, cô cũng đừng nghe họ nói linh tinh. Có chuyện gì cứ tìm Du Vân Mộ, nếu mà chú ấy không giúp cô được gì thì hãy cố gắng nhớ tên của mấy tên chó đó. Đợi tôi về tôi sẽ giúp cô xử lý hết."

Thiển Linh: "..." Du Hành thật sự coi cậu là trẻ con sao? Bị người bắt nạt còn phải nhớ tên mách người lớn à?

Du Hành thấy cậu không lên tiếng, cho rằng cậu không hề nghiêm túc lắng nghe, hắn liền cau mày véo nhẹ vành tai Thiển Linh.

"Có nghe thấy tôi nói không đấy ? "

Thiển Linh hừ một tiếng, biểu cảm không giấu được vẻ đắc ý nhỏ bé, hớn hở nói: "Tôi đã được phép đi cùng mọi người để giúp Tiết gia rồi ."

"Hả?" Du Hành nghi ngờ mình nghe lầm. " Cô nói lại lần nữa xem..... ai cho phép cô đi ra ngoài?"

"Du Vân Mộ."

"Hai người ở trong đó rốt cuộc đã làm gì mà Du Vân Mộ lại dám để cô đi cùng chúng tôi tới Tiết gia? Đầu óc chú ấy bị chập mạch rồi à?"

Du Hành tức giận đến mức suýt nữa xông vào tìm Du Vân Mộ tính sổ.

"Đồ ngốc! Nếu cô xảy ra chuyện... tôi biết ăn nói thế nào với anh tôi đây hả?!"

Hắn vừa lùi lại hai bước, Thiển Linh đã nắm chặt tay áo Du Hành. "Du Hành đừng đi, là tôi...... tôi đã năn nỉ chú ấy."

Du Hành có một đống lời thô tục muốn nói, nhưng khi quay đầu nhìn thấy gương mặt Thiển Linh. Tất cả như nghẹn lại trong cổ họng, không bật ra được một chữ nào.

Thiển Linh khẽ nói: "Tiên sinh đã ký văn tự bán mình với tôi, tôi hứa sẽ giúp anh ấy tìm ra nguyên nhân cái chết." Hai việc này đều là sự thật, cậu cũng không có ý định nói dối.

"Sao cơ ?" Du Hành mở to hai mắt, lần đầu tiên quên mất cách xưng hô. "Du Tuyên anh ta làm cái quỷ gì vậy ? Cái văn tự bán mình đó—"

Hắn vội vàng kiểm tra cơ thể Thiển Linh, "Cô có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Thiển Linh lắc đầu, "Anh quên rồi sao? Tôi có ngọc bội mà."

Du Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ngọc bội đúng là có thể trừ tà và hộ thân, nhưng nó chỉ có thể trấn áp tà ma nên hiện tại sức mạnh của nó đang bị hạn chế rất nhiều. Anh tôi khi còn sống cũng không phải dễ đối phó đâu."

Nếu là trước đây, Du Hành chẳng thèm để tâm đến những chuyện vớ vẩn này, mấy chuyện đó có liên quan gì đến hắn cơ chứ? Nếu Du Tuyên muốn ai, Du Hành thậm chí còn có thể ra tay đưa người đến tận cửa. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thiển Linh, hắn lại chậm rãi nói:

"Chỉ sợ giả vờ lâu... thứ này với anh ấy sẽ chẳng còn tác dụng gì."

Thiển Linh nói: "Vậy anh sẽ giúp tôi chứ ?"

Du Hành dừng lại vài giây rồi nói: " Ừ......"

[Bình luận trực tiếp]

— Ha ha ha ha ha cười ẻ mất !!!

— Quả nhiên anh em ruột cũng chỉ là cái cớ thôi sao ? Gặp được vợ rồi là tình nghĩa anh em chấm dứt hết.

— Á đù !!!!!! Đầu Du Tuyên giờ như cái thảo nguyên luôn rồi

— Anh em chúng ta chỉ đến đây thôi sao. Du Hành, mày cũng quá hiếu thảo vs tao rồi : Du Tuyên

Là một NPC trong phó bản, Du Hành đương nhiên không nhìn thấy những dòng bình luận trêu chọc trên màn hình của Thiển Linh.

Hắn nói: "Mau đi thu dọn đồ đạc đi, lát nữa tôi qua tìm cô."

Điều này coi như đã đồng ý cho Thiển Linh đi theo. Thiển Linh gật đầu, cậu không vội về phòng mình mà quay lại thư phòng nơi Du Vân Mộ đã dẫn cậu đến hôm nay. Suy nghĩ một lúc, Thiển Linh quyết định lấy cuốn nhật ký đó theo.

Trở về phòng, Thiển Linh lặng lẽ kéo hai chiếc vali từ trên nóc tủ xuống. Cậu mở nắp, rồi cẩn thận nhét cuốn nhật ký vào tầng đáy. Nơi sâu nhất, khuất nhất như muốn chôn giấu điều gì đó không thể để ai biết. Ước lượng thời gian khởi hành, cậu chỉ lấy ra vài bộ quần áo đơn giản, xếp vào trong không chút do dự

Khi cậu thu dọn gần xong, cánh cửa phía sau vang lên tiếng gõ. Du Hành dựa vào cửa.

"Xong chưa? Xe đang đợi bên ngoài rồi."

Thiển Linh gật đầu, cậu đóng vali lại, vừa xách lên đã bị Du Hành giật lấy.

"Đi thôi."

Đi qua những sân vườn uốn lượn, họ đến cổng chính Du gia. Ở đó đứng vài người đàn ông mặc áo ngắn xanh trắng, ngoài cổng đỗ hai chiếc xe hơi màu đen, là những chiếc xe cổ điển thường thấy trong phim ảnh.

Thời đại này, phương tiện đi lại chủ yếu vẫn là xe ngựa và xe kéo, xe đạp được coi là một công cụ đi lại rất tân tiến, ô tô càng là hàng xa xỉ mà người bình thường không thể chạm tới. Nhắc đến đây, Thiển Linh vẫn chưa thử loại xe này bao giờ.

"Nhị thiếu gia, Du phu nhân."

Suy nghĩ của Thiển Linh bị gián đoạn bởi những người đứng thành hàng trước cổng. Họ cúi đầu, mặc đồng phục giống nhau, không dám nhìn thẳng mặt họ. Thiển Linh đáp: "Chào các vị, đã để các vị đợi lâu rồi."

Du Hành liếc nhìn cậu. Thiển Linh bối rối nói: "Sao vậy?"

Du Hành không trả lời, chỉ thấy cậu giơ tay, sau đó có người tiếp lấy vali từ tay Thiển Linh. "Lên xe đi."

Thiển Linh "Ừm" một tiếng. Du Hành không nói gì thêm, chỉ bước tới mở cửa xe, rồi là người đầu tiên lên trước. Trước khi lên xe, người hầu trải một chiếc ghế nhỏ trước mặt Thiển Linh. "Mời phu nhân."

"Cảm ơn." Thiển Linh vịn vai người kia, dẫm lên ghế nhỏ, rồi ngồi vào xe.

Cửa xe đóng lại, Du Hành nhàn nhạt nói: "Cô là vợ của anh tôi cũng tức là chủ nhân của căn nhà này. Cho nên không cần khách khí với họ, đây đều là những việc họ nên làm với thân phận người hầu."

"À, được."

Nói thì là thế, nhưng trong lòng Thiển Linh lại không nghĩ như vậy. Mỗi người đều có nhân cách và lòng tự trọng riêng – dù là người hầu, họ cũng đang nhận thù lao bằng chính công sức lao động của mình. Những gì họ làm là đáng giá, là thành quả sau bao vất vả chứ không phải thứ để bị xem nhẹ hay coi thường.

Có lẽ... đây chính là sự khác biệt giữa cậu và cái thế giới này – một sự lệch nhịp nhỏ nhoi, nhưng lại khiến người ta không thể thật sự hòa vào.

Thiển Linh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi: "Những người đó đều mặc quần áo giống nhau, đây là biểu tượng của Du gia sao?"

"Ừ," Du Hành đáp. "Hàng ngày, chúng tôi tiếp nhận đủ loại ủy thác chỉ dựa vào người trong nhà thì không thể xoay xở hết. Vì vậy, Du gia đã thu nhận một số trẻ mồ côi từ bên ngoài. Những đứa trẻ ấy được nuôi dạy từ nhỏ trong nhà, và khi trưởng thành, sẽ ký khế ước bán mình suốt đời. Họ thường đảm nhận các nhiệm vụ đơn giản, hỗ trợ cho những công việc ủy thác hằng ngày. Chiếc áo ngắn xanh trắng kia chính là để phân biệt họ với người hầu bình thường."

"À, ra là vậy."

Hàng chục nam tử trẻ tuổi đồng loạt lên những cỗ xe ngựa phía sau xe của Thiển Linh. Chỉ đến khi mọi người đã yên vị đầy đủ, người đánh xe mới vung roi, cho đoàn xe chậm rãi lăn bánh.

Những cỗ xe cổ điển của thời đại này, so với xe ô tô hiện đại êm ái, quả thực kém xa một trời một vực. Độ ổn định khi di chuyển gần như không có.

Ban đầu, Thiển Linh tựa người vào khung cửa sổ xe, nghĩ rằng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng xe vừa đi được không bao lâu, cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không chỉ bởi cỗ xe rung lắc liên tục, mà còn vì con đường gập ghềnh trải đá thô gần như mỗi lần bánh xe lăn qua một hòn đá, cả người cậu lại khẽ bật lên phản ứng theo từng cú va chạm lắt nhắt mà không thể kháng cự.

Thiển Linh khẽ hít sâu một hơi, rồi lén nghiêng đầu liếc nhìn Du Hành ngồi bên cạnh.

Đối phương khoanh tay trước ngực, tựa hẳn vào lưng ghế, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Gương mặt đẹp trai ấy tĩnh lặng đến mức gần như vô cảm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Thiển Linh mím môi, lời định nói ra cũng nuốt ngược vào trong. Dù gì cũng là chính mình yêu cầu được đi theo. Mới đi chưa bao xa đã than thở mệt mỏi, với cái miệng sắc bén của Du Hành... chắc chắn sẽ chẳng nhận được câu nào dễ nghe.

Cứ như vậy, Thiển Linh kiên cường chịu đựng hơn hai mươi phút. Nhưng khi xe chạy ra khỏi con đường còn coi là bằng phẳng trong thị trấn, đi vào một đoạn đường gập ghềnh lầy lội, rung lắc lên xuống cứ như đang ngồi trên máy kéo. Thiển Linh thực sự không thể chịu đựng nổi nữa.

"Du Hành..."

Giọng cậu yếu ớt, bất lực, nhỏ như tiếng mèo con trong mưa, nghe thôi cũng đủ khiến lòng người mềm nhũn. Du Hành khẽ mở mắt và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Thiển Linh với khuôn mặt trắng bệch. Lông mi cậu run nhẹ, đôi mắt đen phủ một lớp hơi nước lờ mờ như sắp khóc nhưng lại không dám khóc, yếu ớt đến mức khiến người ta nghẹn thở.

Thiển Linh ôm lấy bụng dưới, như thể đang cố nhịn một cơn đau quặn thắt. Giọng cậu gần như tan vào không khí: "Du Hành... dừng xe..."

Du Hành lập tức ra hiệu cho xe dừng lại. Thiển Linh vội vàng mở cửa xe, lao xuống, vịn vào một thân cây ven đường, cúi người nôn khan dữ dội. Cảm giác cuộn trào khó chịu trong dạ dày gần như bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Thiển Linh ôm lấy bụng nôn một lúc lâu mới dần lấy lại sức.

Thiển Linh lúc này mới quay đầu lại, không còn sức lực nhìn thấy Du Hành đang đứng sau lưng mình. Cậu nhận ra Du Hành đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Xin lỗi."

Thiển Linh vừa thốt ra, Du Hành đã mở miệng nói: "Chị dâu nhỏ ........đang mang thai sao ?"

Thiển Linh dừng lại, cậu nghi ngờ mình nghe lầm, lại hỏi lại một lần: "Anh nói gì cơ ?"

Du Hành nói: "Cái đó.... không phải là ốm nghén sao ?"

[Lời tác giả]

Thiển Linh: ????

Du Tuyên: Cảm ơn....cảm ơn, chết ở dưới nhưng cũng phải ngoi lên xác nhận lại. Cái thai đó là tôi tạo ra !!!!!!!!

Quin: Xin lũi để mấy mom đợi lâu. Nhưng mấy hôm vừa rồi tôi ôn thi với bị bệnh ý, nên tui không còn sức. Giờ mới khỏe hơn, nên quay lại với mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro