Chương 104: Phòng này trước đây có ai ở chưa ?
Thiển Linh sững sờ.
Thiếu niên trước mặt cậu vừa rồi gọi Tiết lão gia là cha, vậy hẳn là tiểu thiếu gia nhà họ Tiết. Chẳng qua... Thiển Linh đánh giá một lượt cậu thiếu niên này.Hừ! Nhìn mặt cũng chưa biết đã thành niên chưa, vậy mà nói chuyện đã dám kiêu ngạo như thế rồi.
Thấy Thiển Linh không đáp lời, thiếu niên bắt đầu sốt ruột.
"Chị bị câm à? Sao chẳng nói gì hết vậy?"
Cậu ta ưỡn ngực, cao giọng đầy tự tin:
"Nói cho chị biết, tôi là thiếu gia nhà họ Tiết đấy! Nếu chị gật đầu, sau này chỉ cần theo tôi ăn ngon, mặc đẹp, sống sung sướng. Việc gì phải lăn lộn với mấy tên bịp bợm giang hồ kia chứ?"
Thiển Linh: "..."
Du Hành khẽ liếc nhìn cậu ta, hừ lạnh: "Ở đâu ra cái tên tiểu quỷ thối mồm này vậy ? Lông cánh còn chưa đủ mà đã dám ở đây gây rối à."
"Anh !" Tiểu thiếu gia cực kỳ bất mãn vì bị ngắt lời. Cậu ta nhìn về phía Du Hành, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh. "Anh là ai nữa vậy ? Sao nào tính tìm tôi để ăn gậy à ?"
Du Hành như nghe được chuyện cười, bật cười thành tiếng. "Ăn gậy? Nhìn cậu gầy yếu thế kia, tôi đập cậu một trận bằng tay không còn được đấy." Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối: "Thằng nhãi ranh."
Mấy người phía sau hắncũng bật cười theo. Thiển Linh vô thức rời mắt đi, khẽ cúi đầu. Dù đã cố gắng nén chặt môi, nhưng khóe miệng cậu vẫn không tránh khỏi cong lên một vài độ.
À thì cậu cũng không muốn cười hùa đâu. Hihi !!
Vốn dĩ tiểu thiếu gia chẳng buồn chấp nhặt với mấy tên giang hồ lừa đảo này. Nhưng khi thấy khóe môi Thiển Linh khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, cảm giác mất mặt trước người mình để ý bỗng khiến mặt mũi thiếu gia nóng bừng. Như bị châm ngòi pháo nổ, cậu ta giật lấy khẩu súng lục, cào cấu nghịch ngợm rồi dứt khoát mở chốt an toàn.
"Tôi muốn xem rốt cuộc là anh lợi hại, hay là khẩu súng này của tôi lợi hại hơn!" cậu nhóc buông lời thách thức.
Sắc mặt Thiển Linh hơi tái đi. Những người khác không biết thứ cậu thiếu gia đang cầm trong tay là gì, nhưng cậu biết, đây tuyệt đối không phải đồ chơi có thể tùy tiện lấy ra.
"Tiết Trì!" Tiết lão gia hùng hổ giật lấy khẩu súng trong tay cậu ta. Đoạt được súng, Tiết lão gia liền giao cho quản gia. "Khóa kỹ thứ này lại, đặt ở nơi nào đó mà nó không lấy được."
Thu dọn vật nguy hiểm xong, Tiết lão gia mới bắt đầu nặng lời trách mắng thiếu niên đang khó chịu trước mặt: "Ai cho mày mang thứ này ra chơi hả?! Không phải tao đã bảo mày đi theo thầy học tiếng Tây Dương sao?! Sao mày ở đây làm gì?!"
Tiết Trì cười nhạt vẻ không hài lòng: "Cái tên lừa đảo đó hả? Tôi đánh cho chạy từ đời nào rồi. Sau này đừng bắt tôi học mấy thứ tiếng chim chóc vô bổ đó nữa, đọc lên nghe đã buồn ngủ rồi, tôi không thích." Song, Tiết Trì liếc nhìn Du Hành và những người khác: "Mà nếu tôi không đến, chẳng phải cha lại bị mấy tên lừa đảo này lừa thêm lần nữa sao?"
"Mày... cái đồ con bất hiếu !"
Tiết lão gia tức đến mức suýt thì không thở nổi. Quản gia vội vàng đỡ tay ông: "Lão gia, ngài đừng tức giận xin giữ gìn sức khỏe."
Tiết Trì chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn.
Sau mấy hơi thở dốc, Tiết lão gia cuối cùng cũng thở lại được bình thường. Ông ta chỉ vào Tiết Trì: " Tụi bây đâu ! Đem cái thằng con hỗn xược này nhốt vào phòng cho tao ! Hôm nay tao không muốn nhìn thấy mặt nó nữa!"
"Tuân lệnh."
Mấy người hầu tiến lên. "Thiếu gia, đắc tội rồi."
"Đừng chạm vào tôi, tôi tự đi được!" Tiết Trì trước khi đi liếc nhìn hung tợn một vòng tất cả mọi người có mặt. Riêng khi nhìn thấy Thiển Linh, ánh mắt cậu ta dừng lại một chút: "Chị gái xinh đẹp còn chưa nói cho tôi biết, chị tên là gì đâu nhỉ ?"
Bị gọi tên, Thiển Linh ngẩn người vài giây. Khi đang do dự có nên nói tên mình cho đối phương không, Du Hành bất mãn "chậc" một tiếng.
"Tiết lão gia, cho dù mấy năm nay nhà họ Tiết làm ăn phát đạt, nhưng Tiết thiếu gia cũng hơi quá lời rồi đấy. Nhà họ Du này chưa đến mức sa cơ lỡ vận mà đã vội vàng muốn giành người của tôi ngay tại đây sao?"
"Ý của anh là gì hả tên lừa đảo kia ?" Tiết Trì nhìn về phía Du Hành, bực bội liên tục chất vấn: "Anh với chị ấy có quan hệ gì? Hai người là vợ chồng à?"
Du Hành cười nhạt không đáp. Tiết Trì nóng ruột nóng gan, còn muốn truy hỏi.
"Mày im miệng!" Tiết lão gia lập tức giục: "Từng đứa một ngơ ngơ làm cái quái gì ở đó ? Mau đưa nó đi!"
Tiết Trì gần như bị mấy người mạnh mẽ cưỡng chế kéo đi. Đi thật xa rồi, vẫn còn nghe thấy giọng cậu ta càu nhàu bực bội.
Sau khi cậu ta rời đi, Tiết lão gia lau mồ hôi trên mặt, liên tục xin lỗi: "Mong Du thiếu gia đừng để bụng với nó."
"Tôi thì không để lời nó nói trong lòng đâu,"Du Hành nói: "Chẳng qua cây giống mọc lệch thì mình phải uốn nắn kịp thời, chứ không thể đợi đến khi nó đã quá cong, không uốn được nữa rồi mới bắt đầu hối hận. Việc này cũng do người trồng cây mà ra, ông thấy tôi nói đúng không?"
Tiết lão gia gật đầu: "Tôi về già mới có được đứa con trai này, mẹ nó lại mất sớm. Là do tôi dạy dỗ nó không tốt, mới khiến nó có tính cách kiêu ngạo ương ngạnh như vậy."
Không còn sự can thiệp nào khác, chủ đề lại quay trở lại chuyện tà ám quấy phá. Du Hành nói: "Lần đầu tiên xảy ra chuyện cụ thể là tình huống thế nào, ông hãy nói lại chi tiết một chút."
"Lần đầu tiên..."
Sắc mặt Tiết lão gia có chút dị thường, nửa ngày không nói ra được mấy chữ. Ngay cả Thiển Linh vốn chậm hiểu cũng nhận ra, người này không muốn nói hết sự thật.
Du Hành không vui nhíu mày: "Tôi muốn nghe phiên bản không hề giấu giếm. Nếu ông che giấu điều gì, đến lúc đó người bị hại chính là người thân của ông đấy."
"Tôi nói, tôi nói đây," Tiết lão gia nói: "Lần đầu tiên xảy ra chuyện chính là khi tôi cưới vợ."
"Cưới vợ?" Du Hành hỏi. Tiết lão gia này trông cũng khoảng ngoài 50, trong thời đại này đã là người đáng tuổi ông nội rồi, vậy mà còn cưới vợ. Cũng biết hưởng thụ thật.
Tiết lão gia gật đầu: "Thì con cái đều lớn cả rồi, một mình lâu quá cũng hơi cô đơn, nên mới nghĩ tìm một người nữa để đầu bạc răng long, cùng nhau trải qua nửa đời còn lại. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Tiết lão gia thở dài: "Tôi và nhà ba mẹ ruột của cô ấy đã bàn bạc kỹ lưỡng, dùng hai chiếc ô tô và năm gian cửa hàng làm sính lễ, đã là tiêu chuẩn cao nhất rồi. Nhưng vợ tôi không hiểu sao, ngày hôm sau khi về nhà chồng, đã chết trên giường tân hôn."
Du Hành hỏi: "Vậy sao ông lại nghĩ là tà ám?"
Tiết lão gia nói: "Vì lúc cô ấy chết, trên người có khắc một hình xăm trông như bùa chú. Tôi nhìn một cái đã thấy ghê người rồi. Thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, tôi nghĩ cứ cẩn thận là hơn, nên đã sai người đến nhà họ Du hỏi thăm."
Nghe đến hoa văn bùa chú, mắt Thiển Linh sáng bừng. Cậu lục tìm trên người, tìm thấy tờ giấy đã sao chép lại, cậu trải ra trước mặt Tiết lão gia. "Có phải cái này không ?"
Tiết lão gia nhìn thoáng qua, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chính là cái này. Lúc đó Du thiếu gia nhìn xong, chẳng nói gì cả, tôi cũng không rõ rốt cuộc cái hoa văn bùa chú đó có ý nghĩa gì."
Du Hành ban đầu chỉ tùy ý liếc mắt, khi nhìn thấy hoa văn bùa chú, hắn khẽ nhíu mày. Du Tuyên thiên phú cao hơn hắn, chắc chắn cũng đã nhận ra sự quỷ dị trên hoa văn bùa chú này. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn không thể nhớ ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến hình vẽ này trong đầu, chỉ cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Du Hành nói: "Những cái xác đó còn ở đó không?"
"Tất nhiên là còn." Tiết lão gia nói: "Họ đã được đưa đến nghĩa trang cả rồi. Giờ cũng đã muộn, mà các vị lại vừa đi đường xa. Hay là để ngày mai chúng ta hãy đi ?"
Du Hành nhìn Thiển Linh bên cạnh. So với những người như họ vốn đã quen với việc lên đường, "thiếu nữ" mảnh mai này đã lộ vẻ mệt mỏi. Và rõ ràng, việc để Thiển Linh ở lại nhà họ Tiết một mình không hề an toàn. Vì thế, hắn ừ một tiếng.
"Khi nào có thể ăn cơm?"
Nghe thấy "ăn cơm", mắt Thiển Linh sáng rực. Bụng cậu đã trống rỗng đói cả ngày, đói đến mức đầu óc cũng không muốn hoạt động nữa. Cậu đã sớm muốn hỏi câu này, chỉ là mọi người đều đang nói chuyện chính sự, Thiển Linh ngại xen vào mà thôi.
Quản gia đáp: " Đã chuẩn bị xong rồi, các vị cứ đến phòng ăn ngồi chờ chút là có thể dùng bữa ngay."
Quả không hổ danh là nhà họ Tiết, giàu có và hào phóng thật. Bữa tối bày ra đủ món với những nguyên liệu hiếm có vào thời này, hải sản cũng tươi ngon đặc biệt. Thiển Linh ăn đến no căng bụng lúc nào không hay.
Dùng bữa tối xong, mọi người bàn bạc nghỉ ngơi sớm. Vì trong Ải này thân phận của cậu là con gái, nên cậu không ở cùng Du Hành và những người khác, mà được người hầu dẫn đến phòng nghỉ chân. Thiển Linh đi theo người hầu trên con đường nhỏ, trong lòng vẫn còn vương vấn vị ngọt của món tráng miệng cuối cùng. Đáng tiếc là trước đó cậu ăn quá no, cuối cùng không thể ăn thêm mấy cái bánh kem nhỏ.
Nghĩ ngợi một lát, Thiển Linh bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí dường như lại giảm thêm vài độ. Cậu rụt cổ lại. "Vẫn chưa tới sao ?"
Người hầu dẫn đường phía trước không hề đáp lời Thiển Linh, vẫn giữ im lặng bước đi. Mãi đến lúc này, Thiển Linh mới chợt nhận ra điều bất thường. Từ khi rời Du Hành, cậu dường như cứ đi vòng quanh trên con đường này. Cái khối đá giả kia, cậu đã nhìn thấy đi nhìn thấy lại không biết bao nhiêu lần.
Một cảm giác lạnh buốt bỗng dâng lên từ lòng bàn chân, lan khắp cơ thể. Thiển Linh vội chạy nhanh hai bước, túm chặt lấy người hầu phía trước. "Này..."
Ngay khoảnh khắc tay Thiển Linh chạm vào người đó, vô số hơi sương từ quần áo thoát ra, hóa thành từng luồng chất lỏng tanh tưởi, quấn quanh từng ngón tay cậu. Chúng quấn quýt, ám muội, như đang từ từ nhẹ nhàng hôn lên ngón tay Thiển Linh.
Thiển Linh gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Theo bản năng Thiển Linh lùi lại, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, nhưng luồng khí lạnh đó từ ngón tay cứ thế lan lên, chui vào tận cổ áo Thiển Linh.
Cả người cậu run lên bần bật.
Thiển Linh điên cuồng chạy, cuối cùng ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhận ra mình lại lần nữa quay trở lại chỗ khối đá giả ban đầu. Cậu lại quay về rồi ư?!
Đến lúc này, Thiển Linh mới thực sự hiểu chuyện. Cậu đã rơi vào quỷ đả tường (một loại ma trận do quỷ tạo ra). Dù cố gắng đi vòng cách mấy, cậu cũng chẳng thể thoát ra khỏi khu vực này. Luồng khí lạnh lẽo đó, dường như đã nhận ra người trước mặt hoàn toàn không có khả năng chống cự, càng trở nên ngang ngược hơn. Nó lướt qua lướt lại trên cơ thể Thiển Linh, rồi dừng lại ở những vị trí hiểm yếu phía thân trên. Dù không thể nhìn thấy hình thù gì, nhưng Thiển Linh cảm nhận rõ mồn một sự ác ý đang bao trùm.
Thiển Linh ngã vật xuống đất, các ngón tay cuộn tròn, bấu chặt vạt áo. Khóe mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng. Môi Thiển Linh run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi bản năng nuốt chửng, kéo cậu chìm sâu vào một vực thẳm tăm tối.
Rồi đột nhiên, khi luồng khí lạnh đó chạm vào miếng ngọc bội tùy thân của Thiển Linh, nó rung lên một cái vô hình, và vội vàng rút đi nhanh như thủy triều. Xung quanh Thiển Linh, mọi thứ trở lại bình thường.
Thiển Linh ngồi dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Người hầu bên cạnh lo lắng hỏi cậu: "Du phu nhân, phu nhân không sao chứ ?"
Thiển Linh tò mò hỏi: "Căn phòng tôi sắp ở, trước đây đã từng có ai ở đó chưa ?"
" Các vị khách là nữ đều ở căn phòng, thưa phu nhân."
[Lời Tác Giả]
Thiển Linh: Cái gì dzẫy. Tui chưa được ăn ngon mặc đẹp mà đã muốn lôi kéo tui xuống tầng 19 rồi ư ???
Du Tuyên: Bấy bì của anh. Ở dưới đây buồn quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro