Chương 106: Thiển Linh, gả cho tôi nhé

Thiển Linh kinh hãi đến nỗi nhất thời không thốt nên lời. Tình huống cấp bách vừa rồi khiến cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vã bảo Tiết Trì nhắm mắt lại. Cậu đã quên mất thân phận của mình trong Ải này là một chàng trai ham danh lợi, giấu giếm giới tính thật của mình để được gả vào nhà giàu.

Tiết Trì cất lời: "Bọn họ vẫn chưa biết anh là con trai đúng không? Anh đoán xem, một gia tộc lâu đời như Du gia nếu biết mình cưới nhầm một đứa con trai về làm dâu thì họ sẽ phản ứng thế nào?"

Thiển Linh ngây ngốc nhìn Tiết Trì. "Không, không biết..."

Tiết Trì nhếch mép: "Bọn họ ngay cả quỷ thần còn chẳng sợ, ra tay giết một người sống để diệt khẩu, chắc cũng dễ như trở bàn tay thôi nhỉ?"

Gò má Thiển Linh vốn ửng hồng vì hơi nước nóng giờ biến mất không còn chút nào, đôi mắt cậu mang theo vẻ mờ mịt, ướt át: "Thiếu gia Tiết, cậu...cậu đừng nói cho bọn họ biết được không ?"

Đối diện với Thiển Linh trong lớp vỏ ngụy trang thiếu nữ, chàng tiểu thiếu gia vốn kiêu căng, ngạo mạn lại không hề tỏ ra chán ghét hay căm ghét. Trái lại, trong mắt cậu ta ánh lên vẻ thích thú, như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ chưa từng thấy.

Tiết Trì khẽ nhếch môi cười, giọng nói mang theo chút đắc ý lẫn trêu chọc: "Giờ thì... chắc tôi là người chiếm thế thượng phong nhỉ ? "

"Cậu muốn gì ?"

Tiết Trì không vội trả lời. Khóe môi cậu ta nở nụ cười đầy ác ý, từ từ tiến lại gần Thiển Linh, hít một hơi thật sâu mùi hương quyến rũ ấy. Cùng với hương hoa hồng còn có mùi hương tự nhiên của Thiển Linh.

Cậu ta khẽ thở dài. "Thơm quá."

Thiển Linh vô thức rụt cổ lại, luôn cảm thấy khi nói chuyện bình thường thì không nên đứng gần đến thế. Theo bản năng, cậu khẽ lùi về sau vài bước. Nhưng Tiết Trì đã nhanh tay tóm lấy cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc chạm vào, đáy mắt cậu ta thoáng lướt qua một tia kinh ngạc cảm giác dưới tay còn tuyệt hơn tưởng tượng.

Da thịt Thiển Linh mềm mại, trơn nhẵn và ấm áp, hệt như khối ngọc Hòa Điền thượng hạng, mượt mà đến mức khiến người ta không nỡ buông ra. Khung xương của cậu lại mảnh hơn hẳn nam giới bình thường, rõ ràng là một chàng trai nhưng lại khiến người ta lầm tưởng như đang nắm lấy cổ tay của một cô gái nhỏ.

"Anh tên Thiển Linh đúng không? Tôi vừa nghe tên đàn ông lúc nãy gọi cậu là Thiển Linh."

Thiển Linh khẽ ừ một tiếng.

"Anh với hắn ta có quan hệ gì? Anh là vợ tên đó ? Hay là tình nhân?"

Thiển Linh cụp mi mắt xuống, tay bị Tiết Trì nắm có chút đau. Tiết Trì hạ giọng, gần như kề sát tai Thiển Linh thì thầm: "Anh với gã ta " đã làm " chưa ?"

Mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng. Cậu cố sức đẩy Tiết Trì, cánh tay cậu vùng vẫy vài cái đã đỏ ửng lên rõ rệt.

"Chậc." Tiết Trì sợ làm người ta bị thương, đành miễn cưỡng buông tay, nhưng không quên châm chọc một câu: "Anh phản ứng mạnh thế làm gì, tôi chỉ hỏi một câu mà anh đã đỏ mặt rồi, chẳng lẽ tên đó với anh..."

"Tôi với Du Hành không có gì hết!" Thiển Linh vừa bực vừa ngượng ngùng cắt ngang lời cậu ta, sợ cậu ta lại nói ra những lời khó nghe. Cậu giải thích: "Tôi là "chị dâu" của anh ấy, giữa chúng tôi không thể xảy ra chuyện câu vừa nói."

Tiết Trì kéo dài âm cuối, "Ồ... Nhưng mà tôi thì lại không hề nghĩ hắn ta xem anh là trưởng bối đâu."

"Không thể nào, Du Hành rất yêu quý anh trai của anh ấy." Thiển Linh bị ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, không nhịn được vươn tay gom lại chiếc khăn bông đang nửa khô trên người. "Tôi là vợ của Du Tuyên, Du Hành chỉ là chăm sóc tôi thay anh trai đã khuất của anh ấy mà thôi...Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ !"

"Anh quên rồi sao, tên Du Tuyên đó chẳng phải đã chết rồi sao ? Thái độ của tên Du Hành với an.....người ngoài không biết còn nghĩ anh và Du Hành vừa kết hôn với nhau đấy," Tiết Trì cười nói: "Biết đâu tên đó đang toan tính độc chiếm, lấy danh nghĩa "chăm sóc" anh mà thật ra là muốn chăm sóc thẳng trên giường cũng nên?"

Mặt Thiển Linh lại đỏ bừng, thậm chí còn rực rỡ hơn cả khi vừa tắm xong. Chỉ cần liếc qua, Tiết Trì đã không nhịn được ý muốn trêu chọc cậu một trận ra trò.

Cậu ta cong môi cười, giọng vừa lười biếng vừa cay nghiệt: "Đến lúc đó, nếu hắn ta đang làm dở mà phát hiện anh không phải con gái thật, nhỡ thẹn quá hóa giận đuổi anh ra khỏi Du gia ngay trước mặt bao người thì sao? Lúc ấy chẳng ai đứng ra giúp anh đâu, đến cả nhà mẹ đẻ của anh cũng sẽ coi anh như sao chổi chỉ mong tống đi cho nhanh ấy chứ."

"Nhìn anh da non thịt non mềm thế này, rời khỏi sự bảo vệ của Du gia thì làm được gì? Làm ăn mày lang thang hay đi làm thú cưng cho mấy tên nhà giàu kia đây ?"

Thiển Linh tức tối trừng mắt nhìn cậu ta, rõ ràng đã bị những lời châm chọc của Tiết Trì chọc giận. Thế nhưng, nhược điểm lại nằm trong tay đối phương khiến cậu tức đến mức chỉ có thể nghiến răng, hạ giọng nói: "Cậu im đi. Nói thẳng cho tôi biết... cậu muốn gì thì mới chịu giữ kín chuyện này?"

Nhưng những giọt nước mắt nơi khóe mắt Thiển Linh càng khiến người ta xao xuyến. Tiết Trì lại vô liêm sỉ đến gần thêm, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Thiển Linh lạnh lẽo.

"Thay vì anh đợi Du gia tống cổ anh ra ngoài, thì chi bằng... anh gả cho tôi đi."

Tiết Trì cúi đầu, môi gần như kề sát bên cổ Thiển Linh, cố ý tinh nghịch cắn nhẹ vào dây áo ngủ, động tác mờ ám chẳng khác gì khiêu khích trắng trợn.

Giọng cậu ta ngạo nghễ vang lên, vừa tự tin vừa ngang tàng: "Tôi cũng đâu thua kém gì 2 tên họ Du kia hoặc thậm chí còn trẻ và khoẻ hơn ấy chứ... biết đâu lại càng khiến anh hài lòng và thỏa mãn thì sao. Thế nào? Nghĩ thử xem ?"

[Bình luận trực tiếp]

— Á Đù má, thằng này được bây ơi :))

— Ghê chưa ghê chưa, mới có tý tuổi đầu mà biết đục vách tường nhà người ta rồi. Ải này toàn chó đực hai dối ( đọc lái lại :>) không à, chị mày chỉ biết đặt niềm tin vào mày thôi đó Tiểu Tiết. Đừng làm chị mầy tụt mood nghe chưa !!!

— Thằng này không sợ chính thất tối về bóp cổ với kéo chân nó à !!!!

— Má, nó rình người ta tắm mà giờ mới nắm thót điểm yếu nhỏ xíu mà lên giọng thấy ghê không. Mắc ói !!!

— Ê thằng nhỏ, đừng chỉ nói chứ. Vừa làm vừa nói cho anh đây xem tài cán của chú em như nào.

...

Thấy Thiển Linh không nói gì, Tiết Trì lại sốt ruột đến gần thêm, một tay ôm eo Thiển Linh: "Thế nào, nếu anh đồng ý tôi sẽ nói chuyện với cha tôi ngay bây giờ, đảm bảo cho anh một danh phận hoàn hảo."

Dù Thiển Linh có ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng biết giai đoạn này không thể trực tiếp từ chối Tiết Trì.

Hệ thống, help me...Thiển Linh sắp khóc đến nơi.

Hệ thống 663: 【Ai mượn cậu không để ý tình hình xung quanh. Dặn đi dặn lại rồi mà không chịu chú ý gì hết ! 】Không những không có phản ứng gì khi Tiết Trì đến gần, trông cậu còn như đang đi nghỉ mát vậy. Nhỡ đâu lúc này có tà ma xuất hiện thì sao? Lại để trúng chiêu thêm một lần nữa à?

Thiển Linh biết mình đã sai, nhưng cậu nhỏ giọng biện hộ: Nhưng mà... t thật sự không ngờ có tên thối tha đó lại dám lén lút vào phòng khi người khác đang tắm. Hành vi kiểu đó, chẳng phải chỉ có đồ sở khanh mới dám làm à ?

Trong giọng nói của Hệ thống 663 dường như có vài phần khinh thường Tiết Trì:【Cứ nói tên nhóc đó là sẽ suy nghĩ về chuyện đó trong tối nay. Ngày mai cho cậu ta đáp án chính xác.】

"...À...hả ? " Thiển Linh ngây người tại chỗ. Nhưng cậu biết phải trả lời thế nào đây? Không thể cứ để mặc mọi chuyện rồi đi theo Tiết Trì mãi được. Như thế còn ra thể thống gì nữa chứ ! Huống hồ chi... cậu đâu phải con gái thật. Chẳng lẽ lại một lần nữa ngồi kiệu hoa, khoác áo cưới, bái đường vào nhà người ta sao ?

Hệ thống 663: 【Tớ chỉ bảo cậu trả lời như vậy trước đã. Cứ nghĩ cách đối phó cậu ta ở hoàn cảnh bây giờ trước đi.】

Dù không hiểu vì sao hệ thống lại bắt mình làm vậy, nhưng rõ ràng Tiết Trì đã gần chạm đến giới hạn cuối cùng của kiên nhẫn. Thiển Linh không dám chần chừ thêm nữa. Coi như là một sự tin tưởng ngây ngô dành cho hệ thống, cậu ngoan ngoãn lên tiếng: "Cậu nói vậy... hơi đột ngột. Mặc dù trước đó tôi có chút thiện cảm với cậu, nhưng mà......Ưm."

Thiển Linh rên nhẹ một tiếng, cậu cảm thấy bàn tay trên eo mình đột nhiên siết chặt. Vẻ vui sướng không thể che giấu trên mặt Tiết Trì, cậu ta ho khan: "Anh cứ nói tiếp đi."

"Tiết gia còn giàu có hơn cả Du gia, lại có nhiều món đồ Tây Dương lạ mắt mà tôi chưa từng thấy qua. Hôm nay cậu cầm thứ đó... là súng gỗ đúng không? Tôi chỉ từng nghe người ta nhắc đến, nay mới được tận mắt nhìn thấy nó." Thiển Linh không quen nói dối, cậu rũ nhẹ hàng mi, đôi mi dài rậm như phủ một tầng sương, khéo léo che bớt ánh sáng trong mắt.

"Dù tôi thật lòng có thiện cảm với cậu... nhưng hôm nay mới là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Cậu có thể cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ được không? Ngày mai, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng."

Vừa dứt lời, Thiển Linh chợt cảm thấy một bên gò má mát lạnh. Cậu ngẩn người, mất một nhịp mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa bị Tiết Trì hôn một cái

"A..cậu vừa làm gì đấy ?"

"Chỉ là đặt cọc chút tiền trước để anh khỏi chạy khỏi tôi thôi, sẽ không quá đáng chứ ?" Tiết Trì nhếch miệng cười, toàn thân ướt sũng nhưng vui vẻ như một đứa trẻ ăn được kẹo. "Vậy tôi đợi câu trả lời của anh vào ngày mai, tôi sẽ đợi anh."

Nhìn cậu ta vui vẻ như vậy, Thiển Linh đột nhiên có cảm giác phạm tội. Cậu có hơi tra nam quá không. Trao hy vọng cho người khác, nhưng lại không thể thực hiện.

Hệ thống 663: 【Ừ...ừ ...ừ mềm lòng tiếp đi, rồi đến lúc làm cô dâu thì đừng kiếm hệ thống này à . 】

Thiển Linh: Hức...đừng giận mà :<

Tiết Trì trở về phòng, người hầu thấy cậu ta toàn thân ướt sũng, lại còn mang theo nụ cười rạng rỡ.

"..." Hai tên người hầu liếc nhìn nhau. Tiểu thiếu gia của bọn họ, chắc không phải mới bị té giếng đấy chứ ???

"Mấy người ngây ra làm gì đấy? Không thấy quần áo tôi ướt à? Còn không mau lấy quần áo sạch đến đây ! "

Hai tên người hầu rùng mình, run rẩy quỳ xuống, hai tay dâng quần áo sạch lên. Tiết Trì cởi bỏ quần áo ướt. Trong đầu cậu ta tràn ngập hình bóng Thiển Linh, đập vào mắt là màu trắng và hồng nhạt, mái tóc dài ướt át dính vào vòng eo thon gọn, những giọt nước trong suốt trượt xuống, lăn qua hõm eo hơi lõm. Xuống thêm chút nữa... đó là bí mật giữa hai người họ.

Khóe môi Tiết Trì khẽ nhếch lên, ngón tay vuốt nhẹ miệng mình vẫn còn vương vấn hương hoa hồng.

"Rít." Tiết Trì nhíu mày, nhìn vết móng tay bất ngờ xuất hiện trên cổ tay. Cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn tên người hầu: "Mày muốn chết à ?"

"Xin lỗi, thiếu gia, xin lỗi, tôi không cố ý!" Người hầu run rẩy quỳ sụp xuống, trán áp sát mặt đất, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn cầu xin: "Cầu xin ngài tha cho tiểu nhân một lần !"

Làm việc ở Tiết gia đã lâu, hắn dĩ nhiên biết trong nhà này người đáng sợ nhất không phải là Tiết lão gia, mà chính là Tiết Trì – kẻ được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên. Là con trai độc nhất, Tiết Trì kiêu căng, ngạo mạn muốn làm gì thì làm. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đánh một trận, rồi sau đó bị đuổi ra khỏi Tiết gia.

Kết quả hắn đợi nửa ngày, Tiết Trì chỉ hừ lạnh một tiếng: "Thôi, hôm nay bổn thiếu gia đây tâm trạng tốt, lười chấp nhặt với chúng mày, cút hết đi." Hai tên người hầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, căng thẳng nuốt nước bọt.

Một người nói: "Ê, mày có nghĩ thiếu gia thật sự bị trúng tà không ?"

Buổi sáng hôm sau

Sáng hôm sau, Tiết Trì, người vốn luôn ngủ đến trưa đã vội vàng thức dậy và đi thẳng đến nhà ăn, cậu ta không thể chờ đợi thêm nữa. Tiết lão gia thấy cậu ta đến, nghĩ rằng lệnh cấm túc hôm qua đã có hiệu quả, khuôn mặt già nua nở nụ cười: "Nghịch tử, còn không mau đến đây."

Ánh mắt Tiết Trì không rời khỏi Thiển Linh một khắc nào. Cậu ta bước chân dứt khoát, oai phong ngồi vào chỗ trống trên bàn ăn đối diện với vị trí của Thiển Linh.

"Suy nghĩ đến đâu rồi?"

Tiết Trì đã mơ vô số giấc mộng đêm qua, trong đó đều là Thiển Linh với đủ dáng vẻ: mái tóc đen như thác nước, làn da tựa ngọc dương chi và còn vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên. Vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Khi tỉnh dậy, cậu ta vươn tay sờ soạng, cảm giác khác lạ của thằng em ở dưới khiến cậu ta hiểu rằng mình chỉ nằm mơ, nhưng giấc mơ ấy lại khiến cho cậu ta càng thêm rạo rực hẳn lên.

Tiết Trì không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thiển Linh như thể chỉ cần cậu gật đầu, cậu ta sẽ lập tức ra tay đoạt người về bất chấp kẻ kia là ai.

Thế nhưng, Thiển Linh dường như chẳng hề có ý định đáp lại cậu ta. Cậu mặc một bộ sườn xám xanh lam nhã nhặn, mái tóc đen dài vén gọn ra sau tai, để lộ gương mặt trắng nõn, mềm mại như sứ. Không bận tâm đến ánh mắt đối diện, cậu nghiêm túc, chuyên chú ăn chiếc bánh bao trong tay.

Cậu cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi và thong thả như thể chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn. Lớp vỏ bánh dày và mềm được cậu dùng môi răng xé nhẹ, hơi nóng tỏa ra nghi ngút thơm ngát. Rồi cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn vào phần nhân bên trong, vẻ mặt vẫn bình thản chẳng hề xao động.

Tiết Trì nuốt nước bọt. "Thiển Linh, chị có phải đã quên lời hẹn ước ngày hôm qua của chúng ta rồi không ?"

Bên cạnh cậu ta, Du Hành nhíu mày. "Hai người...hẹn ước cái gì cơ ? Các người lén lút gặp nhau sao ?" Du Hành nói rồi nhìn sang Thiển Linh: "Chuyện khi nào vậy?"

Thiển Linh ăn hết chiếc bánh bao, vươn lưỡi liếm liếm phần dầu mỡ còn sót lại trên đầu ngón tay, giống như một chú mèo no nê thỏa mãn: " Hả..?"

Tiết Trì lập tức nóng nảy: "Chẳng phải hôm qua chị đã đồng ý với tôi, nói sẽ gả cho tôi mà không phải sao ? "

Không khí trong nhà ngay lập tức đông cứng lại. Đồng tử Thiển Linh hơi co lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt ngoan ngoãn: "Sao có thể chứ ? Tôi là vợ của Đại thiếu gia Du Tuyên.... sao tôi có thể đồng ý gả cho cậu được chứ ?"

Lão gia Tiết tức giận đến râu tóc dựng ngược, trừng mắt: "Thằng nghịch tử này ! Mày có biết mày đang nói cái gì không!? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro