Chương 11: Từng nhịp thở của em

Chữ trên tờ giấy ngoằn ngoèo như giun bò, cặp chân mày của Thiển Linh gặp nhau rất lâu như thể chưa từng gặp, mất gần nửa phút mới mò mẫm đọc xong. Đọc xong rồi, cả tờ giấy.

Thì ra lời Bạch Cảnh nói là thật, không phải dọa cậu. Tối qua, cái bóng người lảng vảng ngoài cửa kia, chắc chắn không phải mấy anh chị hộ lý hiền lành...

Hừm.

Tiếc ơi là tiếc, mới gặm được nửa cái bánh bao đã tắc tịt, không nuốt nổi nữa. Haizz, bụng đói meo rồi. "Sao thế?"

Bạch Cảnh thấy Thiển Linh bỗng dưng đứng như trời trồng, liếc mắt đã thấy ngay cái mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay cậu. "Cái gì đây?"

Đọc vèo một cái hết nội dung, mặt Bạch Cảnh tối sầm lại, trong mắt ánh lên vẻ khinh bỉ ra mặt.

Tên chó chết tiệt.

Chẳng qua cũng chỉ là một tên chuột cống dơ dáy, bẩn thỉu và hèn nhát trốn chui dưới cống ngầm dơ bẩn, đến thân phận cũng không dám lộ diện, chỉ biết làm những trò lén lút bẩn thỉu này.

Hắn không khỏi nhìn về phía Thiển Linh nhỏ bé yếu ớt.

"Cái kia... tôi có thể ăn bánh bao của anh không? Tôi có thể đổi cháo cho anh."

Bạch Cảnh không khỏi bật cười, hàng mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, đưa chiếc bánh bao mềm mại trong khay cho cậu, tiện tay lấy lại tờ giấy từ lòng bàn tay Thiển Linh.

"Bị người ta theo dõi rồi đến nơi rồi mà còn dám ăn ngon lành như vậy sao? Nhóc ngốc, tôi thấy cậu chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào."

"Nhưng tôi đói bụng mà. Anh chưa nghe câu có thực mới vực được đạo sao? "

"Đằng nào cũng bị theo đuôi rồi," Thiển Linh nghĩ bụng, [ Phải tranh thủ lấp đầy cái bụng trước đã, sao đó mới có sức mà " cút " khỏi cái nơi quái quỷ này.]

Bạch Cảnh nhìn cậu với vẻ bất lực, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nếu cái tên viết tờ giấy kia dùng đồ ăn ngon để dụ dỗ, chắc hắn sẽ dễ dàng dụ được nhóc háu ăn này đi theo ngay, đến cả việc phản kháng chắc cũng quên béng mất.

"Uống nước đi, đừng để bị nghẹn."

Thiển Linh ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, "Cảm ơn anh."

Cậu ăn rất ngoan như một đứa con nít sau khi ăn cơm xong sẽ được mẹ của mình phát đồ ăn vặt, gần như cậu chẳng phát ra tiếng động, hai má bánh bao núng nính vừa trắng trẻo như viên mochi vừa mới được các đầu bếp cao siêu làm ra vậy.

Nhưng chính vì cái vẻ đáng yêu và ngoan ngoãn này, càng dễ dàng khiến người ta bị thu hút một cách khó lòng mà có thể thoát ra được .Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh của Bạch Cảnh, trong lúc cố gắng kiềm chế khao khát dâng trào, lại càng trở nên cháy bỏng trước vẻ ngây ngô, thờ ơ của Thiển Linh, như thể cậu chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Hắn chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của Thiển Linh khi há miệng, nuốt, chớp mắt, đến cả động tác ăn cơm cũng dừng lại. Dường như chỉ cần nhìn Thiển Linh ăn cơm như vậy, hắn cũng có thể no bụng.

Thiển Linh ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, nheo mắt lại, mỗi sợi lông mi đều như đang nhảy nhót vì vui sướng.

"No rồi sao? Không ăn thêm chút nữa?"

"Bụng tôi căng rồi không nhét nổi nữa đâu."

Thiển Linh rút chiếc khăn ướt trên bàn, chậm rãi lau khuôn mặt trắng trẻo và những ngón tay xanh nhạt của mình — động tác cẩn thận, tỉ mỉ hệt như một chú mèo nhỏ đang rửa mặt.

Bạch Cảnh không khỏi nghĩ, dáng vẻ Thiển Linh khi nghẹn ngào bật khóc thực sự rất đẹp. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra... suy nghĩ ấy là sai trái. Bởi một mỹ nhân, cho dù chỉ ngồi yên, nhẹ nhàng cử động đầu ngón tay thôi... cũng đủ khiến kẻ sát nhân cũng phải rung động.

Bạch Cảnh tùy tay vò nát tờ giấy bẩn thỉu kia, vứt vào thùng rác, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Đối với loại chuột nhắt không dám lộ diện này, chỉ cần đến lúc bắt được, tiện tay giải quyết là xong.

Khi những bệnh nhân khác trong phòng hoạt động đều tham gia vào công việc tình nguyện, một bóng người đi đến, hắn cúi người xuống. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng kẹp lấy tờ giấy kia, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên mặt giấy, đáy mắt lóe lên ánh sáng si mê và điên cuồng.

"Anh đã dõi theo em từng bước, từng nhịp thở... Vậy mà em vẫn nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ sao?"

"Đây."

Thiển Linh nhận lấy chiếc tạp dề viền hoa và chiếc khăn vuông nhỏ từ tay hộ công. Chiếc tạp dề rất sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước xả vải thơm mát.

"Cái đống đồ cũ kia phiền cậu vứt đi hộ nhé. Chẳng nhớ đã vứt ở đó bao lâu rồi, ba năm hay hai năm ấy nhỉ? Dù sao thì... nó còn cũ kỹ hơn cả quãng thời gian tôi ở đây." Hộ công vừa nói vừa chỉ tay về góc phòng phủ đầy bụi.

Những người khác thì được phân phát chổi và giẻ lau, bắt đầu công việc dọn dẹp trong các phòng bệnh. Tại bệnh viện này, mỗi ngày đều có thời gian lao động công ích cố định. Những người từng tham gia vụ ẩu đả với Đoạn Tinh Dực lần trước, lần lượt bị phạt bằng cách tăng thêm thời gian lao động – như một hình thức răn đe lặng lẽ nhưng rõ ràng.

"Dạ được."

Vừa hay Thiển Linh có thể nhân lúc dọn dẹp, một mình đi lại khắp nơi, biết đâu có thể tìm được cơ hội trốn ra ngoài.

Chỉ là cái tạp dề này thật sự hơi vướng víu, Thiển Linh nhíu mày, chắp tay sau lưng cố gắng buộc cho mình một chiếc nơ bướm nhỏ.

Bạch Cảnh đã đi tới.

"Để tôi giúp cậu."

Bạch Cảnh nhận lấy dải dây mềm mại, vòng qua eo Thiển Linh, ở sau lưng cậu thắt lại, hạ giọng nói: "Tôi phải đi quét dọn phòng bệnh trước, lát nữa làm xong sẽ đi tìm cậu, cậu ở đây một mình nhớ cẩn thận nhé, nhớ chưa ?"

"Dạ tôi biết rồi."

Ngón tay Bạch Cảnh khẽ giật, chiếc nơ bướm xinh đẹp làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của Thiển Linh, những đường viền hoa xoay quanh khuôn mặt kiều diễm của cậu.

Thiển Linh vẫy tay chào tạm biệt với hắn, "Tôi đi đây."

Bạch Cảnh "ừ" một tiếng, sau khi cậu đi rồi đưa ngón tay lên chóp mũi ngửi ngửi, tiếc là chỉ còn lại chút hơi thở trên chiếc tạp dề.

Cánh cửa lớn của khu nhà cũ bệnh viện bị Thiển Linh đẩy ra, trước mắt cậu là bụi bặm bay múa trong không khí, lẫn với mùi khét lẹt của gỗ cháy còn sót lại.

Nơi này quả thật đã lâu không có ai đặt chân đến.

Thiển Linh bịt mũi bước vào. Tiếng giày da gõ lộp cộp trên nền xi măng lạnh ngắt, vang vọng giữa không gian trống hoác, tĩnh mịch đến rợn người – nơi này, không lẫn đi đâu được, chính là khu bệnh viện cũ.

Cậu khựng lại trước một mảng tường cháy đen nham nhở, loang lổ vệt khói ám – dấu tích sống động của một trận hỏa hoạn kinh hoàng thuở nào.

Trái ngược hoàn toàn, dãy phòng bệnh nơi họ đang tá túc lại sáng sủa, tường mới tinh, sạch bong kin kít như vừa xây xong. Rõ ràng nơi đây đã được trùng tu sau cái đêm "lửa táp" ấy – và cái "sau" đó, cũng cách cái "trước" một đoạn khá xa rồi.

Thiển Linh rảo bước dọc hành lang dài hun hút. Nhiệt độ mỗi lúc một giảm, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ cũng dần nhợt nhạt – có lẽ trời sắp mưa.

Kẽo... kẹt——

Cánh cửa gỗ trước mặt khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Tiếng bản lề rít lên khô khốc, nghe như kéo dài tận vào trong óc.

Phòng bên trong chính là nơi bị thiêu rụi nặng nhất – trần nhà đen kịt, tường bong tróc nham nhở, họa tiết trang trí xưa bị lửa thiêu nhòe nhoẹt. Một cảnh tượng thảm khốc hiện lên như thước phim quay chậm: lửa đỏ rực, khói ngùn ngụt, tiếng la hét đứt quãng, hơi nóng thiêu rụi mọi thứ trong nháy mắt.

"Chẳng lẽ cái vụ cháy đó là lý do tỷ lệ 'bay màu' trong phó bản cao chót vót vậy sao?"

Ban đầu, Thiển Linh từng xanh mặt khi thấy Đoạn Tinh Dực và đồng bọn ra tay không chừa ai. Nhưng sau đó, hệ thống công bố hình phạt lại cho thấy nơi này vẫn có kỷ cương – không phải nơi thích giết ai là giết.

Một nhóm "ác nhân" dù mạnh cỡ nào cũng không thể thẳng tay tiễn cả phòng đi một cách dễ dàng, ngay cả game cũng không logic kiểu vô luật pháp như thế.

Vậy nên, cậu chỉ nghĩ đến một khả năng: tai nạn tập thể với quy mô lớn, một thứ gì đó đủ sức san phẳng cả đám người mà không cần đến phản diện . Đại loại như... một trận cháy lớn chẳng hạn.

Lúc này, hệ thống vẫn im thin thít.

"...Hệ thống ơi, cậu có ở đó không? "

Giọng Thiển Linh khẽ run.

"Không lẽ câu 'người bệnh không chịu rời bệnh viện' trong cốt truyện là nói đến những người... đã chết trong vụ cháy? Vì oán khí quá nặng nên nên họ không thể siêu thoát được mà trở thành những vong hồn vất vưởng bị kẹt ở nơi này không ?"

【 Không phải đâu bé à. 】
【 Tớ không được phép tiết lộ thông tin cốt truyện. Với lại, đây không phải là ải kinh dị, nên không có vụ nhập hồn hay vong gì hết. Linh Linh cứ yên tâm nhé. 】

Nghe đến đây, Thiển Linh thở phào, mặt bớt tái. Nhưng cậu vẫn chưa buông tha:

"Vậy tức là... mấy người 'ngủ một giấc không tỉnh' sau trận cháy đó, không phải tin đồn thổi cho vui thôi hả?"

Hệ thống bỗng chốc im lặng.

Cái im lặng đó, đối với Thiển Linh mà nói, chính là lời xác nhận đáng sợ nhất mà cậu từng trải nghiệm được.

Vậy câu "người bệnh khăng khăng mình bình thường, nhưng không chịu rời khỏi bệnh viện"... Những người ấy rốt cuộc là ai?. Và lý do gì khiến họ bám riết nơi này, liệu rằng nó có liên quan trực tiếp gì đến cái đêm lửa cháy kia không?

Thiển Linh hoàn toàn rối trí. Mọi thứ mơ hồ như làn khói sau hỏa hoạn. Mờ ảo, ngột ngạt, khó nắm bắt. Dẫu vậy, vì nhiệm vụ "khám phá bí mật", cậu vẫn cắn răng lục lọi căn phòng tối mịt, với hy vọng có thể tìm kiếm được một chút thông tin cần cho điều kiện vượt ải.

Nhưng rồi đúng lúc ấy...

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ ngoài hành lang.

Nặng nề. Đều đặn.

Tựa như cố tình giẫm mạnh lên dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro