Chương 113: Du Tuyên lại xuất hiện

Lời nói của Du Hành thẳng thừng, chẳng kiêng nể ai khiến đám người hầu đứng gần đó tái mặt. Dù vậy, không ai dám phản bác chỉ đành gượng gạo cười trừ.

Ban đầu, Thiển Linh còn cho rằng Du Hành nói quá. Con gái Tiết lão gia thì có thể lớn tuổi đến đâu chứ? Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua thi thể nằm trên bàn, cậu bất giác sững người.

Dù thi thể đã lạnh từ lâu, làn da hiện rõ sắc xanh tím lạ lùng, nhưng khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến khó rời mắt. Nếu Du Hành không nói, cậu có lẽ đã tin đó là một trong những cô con gái của Tiết lão gia.

Thiển Linh không kìm được lẩm bẩm: "Đây thực sự là vợ mới cưới của Tiết lão gia ư ?"

Dù sao, Tiết lão gia đã ngoài năm mươi, thậm chí lớn tuổi hơn vài tuổi nữa là có thể ôm cháu rồi.

"Nếu em không tin," Du Hành nói, vén một góc vải trắng khác lên, để lộ mắt cá chân thon dài của người phụ nữ, "Nhìn cái này xem?"

Trên mắt cá chân rõ ràng có một hình xăm, hoa văn giống hệt những gì Thiển Linh đã thấy trong cuốn sổ của Du Tuyên, bị đâm bởi một vật sắc nhọn. Du Hành cúi thấp người, quan sát kỹ vết tích này một lúc.

"Chắc là một cây trâm cài tóc mà phụ nữ thường dùng," Du Hành nhìn về phía Thiển Linh. "Sao không thấy em dùng bao giờ? Không thích sao?"

Thiển Linh bất ngờ trước câu hỏi của anh.

Du Hành lại nói: "Nếu không thích thì không cần dùng trong lễ cưới, dây buộc tóc cũng đẹp mà."

Thiển Linh: "..."

Làm sao mà tên Du Hành này có thể chuyển đổi giữa những chuyện nghiêm túc và những lời trêu chọc một cách tự nhiên đến vậy? Hơn nữa... Du Hành không nói đùa chứ?

Ngay lúc đó, Thiển Linh cảm thấy một luồng khí lạnh đột ngột truyền đến eo.

Bóng dáng Du Tuyên vẫn chưa biến mất. Anh đứng sát cạnh Thiển Linh, đôi mắt hẹp dài khẽ cụp xuống. Hơi lạnh từ anh như lan dọc theo khuôn mặt trắng nõn rồi trườn xuống gáy cậu. Lông mi Thiển Linh ẩm ướt vì hơi sương, cậu cắn chặt môi dưới ra sức kìm nén để không phát ra tiếng nhưng khuôn mặt lại mỗi lúc một đỏ bừng.

Trong mắt người ngoài, cậu chỉ như da mặt mỏng bị Du Hành trêu vài câu đã thẹn đến đỏ mặt.

Trong khi Thiển Linh cố gắng né tránh sự quấn quýt của Du Tuyên, ánh mắt của Du Hành đã chuyển từ hình xăm sang những ngón chân sơn móng đỏ. Hắn cau mày, lấy một dụng cụ bên cạnh, cậy ra một chút vật chất màu đen từ kẽ móng chân.

"Đây là gì?"

Một đệ tử tiến lại gần, nhìn Du Hành với vẻ không chắc chắn: "Thiếu gia, đây là bùn đất dính máu sao?"

"Tôi biết," Du Hành nhìn người đàn ông áo trắng đứng ở cửa. "Này, những thi thể đặt ở chỗ anh, anh chắc không động chạm gì chứ?"

Người đàn ông áo trắng mỉm cười nhạt: "Mỗi nghề có một quy định, tôn trọng thi thể là nguyên tắc cơ bản nhất. Không có yêu cầu từ gia đình, tôi không thể tự tiện xử lý thi thể được."

"Nếu đã vậy, thưa thiếu gia," đệ tử nói. "Anh có cảm thấy có điều gì kỳ lạ ở chỗ bùn đất này không?"

"Nếu bùn đất này xuất hiện trên người cậu, thì chẳng có gì lạ cả," Du Hành nhìn về phía Thiển Linh, "Nhưng xuất hiện trên người một mỹ nhân xinh đẹp như cô ấy, thì không thể không khiến người ta tò mò."

"Đặc biệt là đêm tân hôn, cô dâu là người trang điểm tươi tắn nhất mà đến cả kẽ ngón chân còn không kịp rửa sạch những vết bẩn rõ ràng như vậy," Du Hành nói, "Có phải....là quá bất thường không?"

Mấy người đều rơi vào trầm tư.

"Nhưng tôi cũng không điều tra được bất cứ điều gì bất thường từ những bùn đất này," đệ tử hỏi. "Rốt cuộc thì...có chuyện gì đã xảy ra với cô gái này ?"

Du Hành lười biếng vươn vai: "Nếu ở đây không giải được vấn đề, cách tốt nhất là trở về hiện trường xem xét."

Tâm trí Thiển Linh từ nãy đến giờ vẫn không theo kịp cuộc trò chuyện của họ, nhưng khi nghe thấy có thể rời đi, đôi mắt cậu sáng lên – ít nhất là rời khỏi nơi này, Du Tuyên sẽ không thể dễ dàng xuất hiện như vậy nữa.

Du Tuyên dĩ nhiên cũng nhận ra niềm vui trong lòng cậu. Trong không gian vô hình mà người thường không thể nhìn thấy, anh quấn quýt bên người vợ xinh đẹp của mình, cúi đầu thật sâu. Những chiếc răng nanh sắc lạnh khẽ chạm vào vùng cổ trắng nõn lập tức để lại một vệt đỏ ửng. Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục mút lấy nơi ấy để lại một dấu vết thật sâu như cố tình đánh dấu.

Thiển Linh khẽ bật ra một tiếng rên mơ hồ. Âm thanh nhỏ đến mức tưởng như tan vào tiếng nức nở nghẹn ngào nhưng lại rõ ràng truyền vào tai từng người trong phòng. Tất cả lập tức quay đầu, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía vị "cô góa phụ" nhỏ.

Thiển Linh cắn chặt môi, đôi mày tú khí cũng nhíu chặt, cậu nắm chặt góc áo bằng cả hai tay, khuôn mặt ửng hồng bất thường, đôi mắt ướt át như một chú thỏ con chỉ cần nhìn người là như đang làm nũng.

Du Hành ho khan vài tiếng thật mạnh. Mấy người còn lại đã sớm ngây người, giờ mới lưu luyến dời ánh mắt đi, lặng lẽ hồi tưởng lại phong cảnh ấy trong lòng.

"Em không thoải mái sao?"

Du Hành phải đến thật gần mới nghe thấy hơi thở khẽ khàng của Thiển Linh. Âm thanh nhỏ vụn, run rẩy tựa tiếng rên yếu ớt của một con vật nhỏ. Ánh mắt hắn dừng lại ở gáy cậu—chiếc cổ thon dài, trắng như tuyết, mong manh đến mức tưởng chỉ cần một bàn tay là có thể dễ dàng bẻ gãy. Trên làn da mịn màng ấy, một dấu răng mới tinh vừa xuất hiện.

"Hừ ?"

Du Hành nhẹ nhàng nhướng một bên mày, ôm trọn Thiển Linh vào lòng đè thấp giọng nói: "Vừa rồi anh đâu có cắn mạnh lắm đâu, sao vẫn đỏ đến vậy? Cơ thể Linh Linh của anh được làm bằng bông à ?"

— hahaha, đou ma tao cười nổ déi mất !!!!!

— Tái diễn lần hai, cả hai bên đều "trao đổi vợ", chẳng thằng nào chịu thua thằng nào. Chỉ thương thân thể gầy yếu, mềm mại của em yêu. Phía trước nguyên cặp dzú, phía sau cũng nguyên một cặp. Em bé húp hết....à mà, bé Linh sài không hết thì chia cho chị một cặp bóp cũng được. Hehe !!

— 《 Không hẳn là một cây mà là hai cây một lượt luôn. 》

— Tên Du chó điên này vẫn chưa nhận ra được vấn đề à ? Anh có đúng là thầy trừ tà không đấy ?

— Vợ anh đẹp quá riết ong bướm bu vô đuổi không xuể !!

— Tui nói thiệt, chỉ cần bé vợ đứng trước mặt tui..... Tên tui còn quên được mà....Trong đầu tui chỉ có tới việc *ịch *ịch vợ bé mà thoi. Hé hé..

— Lầu trên xộn lào riết hả ?

— Vừa mới vào phòng livestream này mà tá hỏa luôn. Toàn là mấy thằng mê cái đẹp.

— Tiện đây tui cũng nói thật là tui cũng muốn mukbang vợ bé lắm....

......

Có lẽ vì Thiển Linh phản ứng quá chậm, Du Hành mất kiên nhẫn không chờ nhóc ngốc nhỏ lên tiếng. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt xung quanh, vươn tay kéo mạnh cậu vào lòng. Vòng tay rắn chắc siết chặt, động tác có phần vội vàng hơn vẻ nhàn tản thường ngày.

Thiển Linh cắn chặt môi dưới, hàng mi dày cong như cánh bướm cũng khẽ rũ xuống, vương vài giọt nước trong suốt. Toàn thân cậu run nhẹ như đang cố dồn hết sức để kìm nén điều gì đó đang dâng trào đến cực điểm.

Cánh tay Du Hành nóng rực đặt lên đúng chỗ Du Tuyên vừa chạm qua, lập tức tạo nên một sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt—lạnh và nóng va chạm, khiến thân thể cậu khẽ run lên lần nữa.

"Sao em không nói gì hết vậy ? "

Chỉ trong vài câu nói Du Hành đã kề rất sát, từ góc độ của người khác, hai người thậm chí giống như đang thì thầm bên tai. Nhưng chỉ Thiển Linh mới biết, tình huống hiện tại của cậu cực kì tệ.

QAQ

Lúc này, Thiển Linh cố gắng cầu cứu hệ thống. Nhưng không rõ có phải vì đã can thiệp quá nhiều lần trong thời gian ngắn hay không mà 663 chẳng còn phản hồi lại nữa. Đối mặt với hai anh em nhà họ Du cứ như bị trúng tà, cậu không còn đường lui đành phải tự mình ứng phó.

Khuôn mặt cậu vốn đã rất dễ khiến người ta mềm lòng, huống hồ là khi cố ý giả vờ đáng thương. Bờ vai nhỏ gầy khẽ run, kèm theo tiếng nức nở nghèn nghẹn thấp thoáng nơi cổ họng.

Du Hành thoáng sững người.

Hắn đưa lòng bàn tay thô ráp vuốt ve má cậu—làn da mềm mịn như tuyết tan dưới đầu ngón tay. Lực không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ đủ để làm gò má người tuyết nhỏ này ửng hồng, trong khi khóe mắt cậu lại long lanh những giọt nước như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

" Sao lại khóc ? "

Thiển Linh khẽ nói: "Tiên sinh...Tiên sinh....anh ấy đang ở đây."

[Lời tác giả] : Ây dà, hôm nay dạ dày của mị hơi đau nên chắc viết được tới đây thui. Mị sẽ sớm mang bé Linh và " các anh chồng" của ẻm tới cho quý vị sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro