Chương 117: Tôi có thể mượn quần áo cậu được không ?

Khoan đã.

Cậu còn chưa đồng ý mà !

Du Hành cất lời: "Em thích gì cứ chọn."

Thiển Linh lập tức đáp lời, giọng đầy hứng khởi: "Thật á ? Vậy tôi không khách sáo nha !!!! "

Hệ thống 663: 【Bé à.....cậu không thể giả vờ xíu được sao ?】

Không biết còn tưởng ký chủ mỗi thế giới đều sống khổ đến mức chỉ cần có cơm ăn là mặc kệ đúng sai, chưa gì đã lẽo đẽo theo người ta. Nhìn cái mặt tên kia thôi cũng biết chẳng có ý tốt gì rồi.

Tiết lão gia ban đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe Du Hành bảo muốn đưa Thiển Linh ra ngoài, nghi ngờ trong lòng ông ta cũng tan biến. Dù sao thì, trước mặt là một mỹ nhân đang trẻ tuổi xinh đẹp nhìn mà không được "húp" mới khó. Ông cười tủm tỉm nói: " Hai vị cứ đi thong thả."

Ra khỏi phòng cùng Du Hành, Thiển Linh len lén hỏi: " Nhưng mà thật ra... đồ ăn nhà họ Tiết cũng đâu tệ, sao chúng ta cứ phải ra ngoài ăn vậy ? "

Du Hành cúi đầu nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp ấy rạng rỡ vẻ tò mò không chút che giấu, ngây thơ đến mức khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ ngoan, có lẽ chỉ cần vài viên kẹo cũng đủ dụ dỗ.

Hắn không kìm được lòng, buông lời trêu ghẹo: "Còn vì sao nữa? Muốn có không gian riêng cho hai chúng ta, bộ khó hiểu lắm à ?"

Quả nhiên, lời vừa dứt, Thiển Linh lập tức khựng lại. Gương mặt cậu thoáng bối rối, đôi môi mím nhẹ: "Vậy thì tôi không thể đi."

Du Hành nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

Thiển Linh thẳng thắn đáp: "Bởi vì tôi không thích anh. Không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Hơn nữa, chúng ta không thể quá gần nhau như vậy, dù sao thì tôi cũng là vợ của anh trai anh mà."

Du Hành: "..."

Thật ra... cũng không cần phải nói chữ "vợ" lớn đến vậy đâu !!!

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiển Linh, hắn lại chẳng thể giận nổi. Một lúc sau, Du Hành nghiêng đầu hỏi: "Vậy nếu là vì điều tra, em có đi không?"

Thiển Linh gật đầu.

Dù sao Du Hành vẫn luôn là người chủ động tìm kiếm manh mối, còn cậu thì cứ "ăn ké" mãi cũng thấy hơi ngại rồi.

Du Hành đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ trang phục của Thiển Linh, khẽ nhíu mày: "Em mặc thế này không tiện lắm. Có lẽ nên thay đồ nam cho tiện hơn, được không ?"

"Nhưng tôi đâu có đồ nam," Thiển Linh đáp, giọng thản nhiên. Từ khi bước vào phó bản này, cậu toàn mặc đủ loại sườn xám nhỏ. "Tôi có thể mượn tạm đồ của anh được không ?"

Trong đầu Du Hành bất chợt hiện lên hình ảnh cậu khoác lên chiếc áo của mình—một chiếc áo khoác rộng thùng thình, dài quá đầu gối để lộ đôi mắt cá chân trắng trẻo, mảnh mai. Tay áo dù có xắn thế nào cũng vẫn phủ qua lòng bàn tay, cả người nhỏ xíu cứ như một đứa trẻ đang lén mặc đồ của người lớn.

Ánh mắt hắn thoáng trở nên vi diệu.

"Nhưng mà... hình như hơi rộng thì phải ?" Thiển Linh lên tiếng, không thương tiếc phá vỡ dòng tưởng tượng của anh. "Hay là tôi ra ngoài mua nhỉ ?"

"Không cần đâu. Em có thể đi mượn đồ của Tiết Trì, tên nhãi đó chỉ cao hơn em nửa cái đầu, nên anh nghĩ có lẽ quần áo của thằng nhãi đó sẽ vừa với em một chút." Du Hành nói: "Vừa hay anh cũng có việc cần tìm cậu ta."

Thế là, cả hai đi đến phòng Tiết Trì.

Bên ngoài phòng cậu ta có hai vệ sĩ đứng canh chừng. Thấy Du Hành và Thiển Linh đến gần, họ lập tức giơ tay ngăn lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Thiếu gia vẫn đang nổi giận, hai vị tạm thời đừng tới gần thì hơn."

Giọng điệu như thể bên trong không phải người mà là một con chó dữ đang sẵn sàng cắn bất cứ ai bước vào.

Du Hành bật cười nhạt: "Yên tâm đi. Thằng nhóc đó mà biết chúng tôi đến, kiểu gì cũng vui đến mức nhảy cẫng lên cho xem."

Hai tên vệ sĩ nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi đành lặng lẽ nghiêng người nhường đường:
"Vậy...hai vị cứ tự nhiên."

Du Hành cùng Thiển Linh tiến tới trước cửa phòng. Hắn vừa định giơ tay gõ cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì từ bên trong đã vang lên một tiếng "ầm" chấn động—thứ gì đó bị ném mạnh vào cánh cửa, khiến tấm ván rung lên bần bật.

Ngay sau đó là tiếng quát đầy giận dữ của Tiết Trì vọng ra: "Đã bảo đừng làm phiền tôi mà ! Các người bị điếc hết rồi sao ?!"

Động tác gõ cửa của Du Hành khựng lại trong chớp mắt. Thiển Linh do dự liếc sang hắn, thầm nghĩ: Hay là thôi đi...

Nhưng Du Hành chẳng hề để tâm. Hắn dứt khoát vươn tay, đẩy mạnh cánh cửa, nhướn mày châm chọc: "Cái tính này lớn thật đấy. Xem ra bắt cậu quỳ xin lỗi lần trước vẫn chưa đủ à ?"

"Anh còn dám vác cái mặt chó của mình đến đây sao ? Bộ muốn gặp diêm vương lắm à ?!"

Nghe thấy tiếng động, Tiết Trì lập tức quay phắt lại. Trong tay cậu ta là một chiếc bình hoa gốm sứ chuẩn bị ném thẳng về phía cửa. Nhưng chỉ trong tích tắc trước khi chiếc bình rời tay, ánh mắt cậu ta bắt gặp bóng dáng xanh lam quen thuộc đứng bên cạnh Du Hành. Động tác lập tức khựng lại.

"Thiển .....Thiển Linh ?"

Gương mặt cậu ta ngay tức thì bừng sáng, tràn ngập vẻ phấn khích. Chiếc bình hoa bị ném "phịch" xuống đất mà chẳng ai buồn để ý.

Tiết Trì gần như lao về phía trước, bước chân vội vàng rồi dừng lại thật nhẹ ngay trước mặt Thiển Linh trông chẳng giống một thiếu gia kiêu ngạo chút nào, mà y như một cậu thiếu niên lần đầu rung động, ngốc nghếch mà chân thành: "Sao cậu lại tới đây? Tôi nhớ cậu muốn chết luôn đấy! Có phải cậu cố tình đến thăm tôi không ?"

( Ở đây Tiết Trì và Thiển Linh bằng tuổi nên mình để xưng hô vậy cho dễ edit nhé. Mọi người thông cảm..)

Thiển Linh nhất thời bị sự nhiệt tình ngoài dự đoán ấy làm cho sững người. Cậu hoàn toàn không ngờ Tiết Trì sẽ có phản ứng như vậy. Dù gì, với tính khí của cậu ta, Thiển Linh vẫn nghĩ rằng đối phương chắc chắn đang ghi hận chuyện "xin lỗi" hôm trước. Chính vì thế, khi Du Hành đề nghị đến tìm Tiết Trì, trong lòng cậu đã luôn thấp thỏm pha thêm chút bất an vô hình.

Giờ phút này, Thiển Linh chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo, chẳng biết nên đáp thế nào.

Tiết Trì dường như chẳng hề để tâm đến phản ứng chậm chạp đó, ngược lại càng thêm hưng phấn, nắm lấy tay cậu. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng thường ngày giờ phút này ngập tràn vẻ vui sướng ngây ngô, giọng nói cũng hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy: "Tôi biết ngay mà, cậu có cảm tình với tôi đúng không ! Sáng nay là tôi sai, tôi không nên ép cậu trả lời vội vàng như thế. Để tôi xin lỗi cậu lần nữa nhé? Cậu muốn thế nào cũng được!"

Cậu ta nói rồi liền muốn dán sát vào người Thiển Linh.

Du Hành vươn tay, kéo Thiển Linh về phía sau, lạnh lùng châm biếm: "Thằng nhãi ranh nhà cậu đa tình gớm quá nhỉ."

Tiết Trì trừng mắt nhìn anh, không chịu thua mà đáp trả ngay: "Cũng phải thôi, ai mà chẳng biết bản lĩnh của Du nhị thiếu. Xương cốt huynh trưởng còn chưa lạnh đã nhăm nhe chị dâu rồi—tình anh em nhà các người đúng là thật khiến cho người ta cảm lạnh đấy."

Du Hành "chậc" một tiếng, vẻ mặt chẳng lấy gì làm tức giận chỉ nhàn nhạt như đang xem kịch.

Không khí giữa hai người đột ngột căng thẳng, như thể chỉ cần một tia lửa là đủ thổi bùng ngọn lửa xung đột. So với một cuộc đối thoại bình thường, cuộc gặp này càng giống màn "gây sự" có chủ đích. Nếu chỉ cần một ai đó buông thêm lời châm chọc nữa thôi, e là đôi bên có thể lập tức lao vào chơi khô máu liền.

[ Bình luận trực tiếp ]

— Đúng rồi, đánh lộn đi. Xem ai giành được tình yêu của bé Linh đây !!!

— Không thể không nói chứ bias của tui là Tiết Trì nha bà con. Ra đường là cá mập, về nhà là cá con. Gặp bé vợ là lao vào ôm ôm như cún con quấn chủ vậy, cưng méo chịu được.

— Ê anh em, nếu hai tên đực rựa này khoe "hàng" nóng thì cây láp của thằng nào sẽ chiếm được trái tim của em yêu đây nhỉ ?

— Lầu trên, hai tên đó không có cửa với thằng đệ của ông đây đâu. Khỏi so !

...

Thấy không khí giữa hai người sắp bùng nổ, Thiển Linh lập tức chen vào đúng lúc, giọng điệu mềm mỏng nhưng dứt khoát: "Du Hành, chẳng phải chúng ta còn ra ngoài nữa sao?"

Rồi cậu nhanh chóng chuyển sang phía Tiết Trì, ánh mắt chân thành: "Tôi có thể mượn quần áo của cậu mặc tạm một chút được không ? Tôi đảm bảo sẽ giữ gìn cẩn thận, không làm hỏng đâu."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như khéo léo vuốt ve hai chú chó đang dựng hết lông vì giận dữ. Không khí căng thẳng lập tức dịu đi vài phần.

Du Hành khoanh tay đứng một bên, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Thiển Linh.

Tiết Trì nhíu mày, như thể không tin vào tai mình: "Cậu vừa nói gì cơ ?"

Thiển Linh nghiêm túc lặp lại lời vừa rồi, giọng vẫn mềm như cũ, không nhanh không chậm.

Tiết Trì nói: "Đương nhiên có thể, cậu muốn mặc kiểu gì, tôi đi tìm cho cậu."

"Kiểu nào cũng được hết á."

Tiết Trì phấn khích lục tung tủ quần áo, kết hợp với đống đồ đạc bừa bộn vốn đã trải đầy sàn nhà, trông chẳng khác gì một chú Husky đang hăng say "kinh doanh" giữa nhà mình. Nếu có cái đuôi thật, e rằng lúc này nó đã vẫy lia lịa như cánh quạt rồi.

Sau một hồi lục lọi, cậu ta lôi ra được một bộ gồm áo sơ mi trắng viền hoa nhỏ tinh tế, kết hợp với quần đùi ống thẳng màu nâu sữa kiểu vest—rõ ràng là phong cách mà Thiển Linh thường mặc.

"Bộ này là cỡ tôi mặc hồi trước, cậu mặc chắc chắn sẽ vừa." Tiết Trì nói, mắt sáng rỡ như vừa tìm được báu vật.

Thiển Linh nhẹ giọng cảm ơn, nhận lấy quần áo rồi đi ra sau bình phong bắt đầu thay. Bộ đồ sạch sẽ không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng. Mặc vào thấy hơi rộng một chút, cậu liền quen tay sơ vin phần vạt áo vào quần đùi cho gọn gàng.

Thay đồ xong, Thiển Linh bước ra.

【Lời Tác Giả】

Du Hành & Tiết Trì: Cục cưng mau ra đây, giường chiếu đã chuẩn bị sẵn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro