Chương 118: Cô vợ nhỏ
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, cả hai người trong phòng không hẹn mà cùng lúc quay đầu lại.
Ánh sáng trong phòng dường như cũng dịu đi theo từng bước của Thiển Linh. Khi dáng người ấy hiện ra từ sau bình phong, sự náo nhiệt trong không khí lập tức lắng xuống—một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ.
Thiển Linh đứng yên tại chỗ. Thấy cả hai đều lặng im, ánh mắt hơi né tránh, cậu khẽ kéo kéo vạt áo rộng thùng thình, giọng hơi ngập ngừng: "Tôi mặc thế này... có kỳ lắm không? Hay là tôi thay lại đồ cũ nhé ?"
"Không, không, không! Đừng đổi! Thế này là tuyệt vời lắm rồi!"
Câu nói đồng thanh bật ra gần như ngay tức thì, vội vàng đến mức... có chút hoảng hốt. Không khí trong phòng lại thay đổi—lần này không còn là sự căng thẳng đối đầu, mà là một khoảng im lặng ngượng ngùng, như thể chẳng ai ngờ mình lại phản ứng đồng thời đến thế.
Tiết Trì không kiềm được mà bước lên trước một bước. Ánh mắt cậu ta dừng lại nơi Thiển Linh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc và mê say. Dù biết rõ đối phương là con trai, nhưng dáng vẻ Thiển Linh lúc mặc đồ nam vẫn vượt xa mọi tưởng tượng của cậu ta.
"Với dung mạo như cậu," Tiết Trì nói, giọng thành thật đến kỳ lạ, "dù không mặc đồ nữ, cũng đủ khiến người ta mê mẩn đến điên đảo."
Một tiếng cười lạnh cắt ngang lạnh lùng, khó chịu mà lại vô cùng quen thuộc.
Du Hành nhướng mày, ánh mắt sắc như dao: "Sợ là chính thằng nhãi như cậu mới là kẻ thèm khát từ lâu rồi đấy chứ."
Tiết Trì lập tức đáp trả, không thèm nể nang: "Anh nói tôi ? Thế làm ơn soi lại mắt mình trước đi."
Cả hai người tuy ngoài miệng vẫn buông lời gay gắt, nhưng ánh mắt thì lại không ai nỡ chớp lấy một cái cứ như chỉ cần rời mắt là sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá không thể lặp lại.
Thiển Linh trong bộ quần áo này không chỉ không lạc lõng, mà trái lại, còn thu hút đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Phần thân trên là áo sơ mi trắng được cắt may rộng rãi, điểm xuyết bằng những đường viền hoa tinh tế mang hơi thở lãng mạn cổ điển, khiến khí chất cậu càng thêm thanh thoát, nhẹ nhàng, như một nét bút mềm mại giữa bức tranh cứng nhắc. Vóc dáng mảnh khảnh lại càng được tôn lên trọn vẹn trong từng đường nếp vải. Phần thân dưới là quần đùi kiểu vest ống đứng, may cực kỳ chỉn chu. Làn da trắng ngần vốn thường bị che lấp bởi sườn xám, nay lộ ra đôi chân dài thẳng, làn da mịn như men sứ khiến ánh mắt người đối diện khó mà không dừng lại.
Dưới chân vẫn là đôi giày da màu xanh nhạt chưa kịp thay, như một nét chấm phá bất cẩn mà duyên dáng. Mái tóc đen nhánh được buộc hờ sau tai bằng một dải lụa trắng, mềm mại như dòng suối chảy qua thềm ngọc.
Cậu trông như một tiểu vương tử vừa bước ra từ lâu đài cổ tích đẹp đến mức như không thuộc về thế giới thực tại.
Bỗng nhiên, Tiết Trì kêu lên một tiếng. "Ai cắn? Đó là ai cắn ?"
Tiết Trì nhìn chằm chằm vào dấu cắn bên gáy Thiển Linh. Trước đó, mái tóc buông xõa che mất tầm nhìn, nhưng giờ đây, khi tóc đã được buộc gọn ra sau, một vết răng đỏ au hằn rõ trên làn da trắng nõn như tuyết lộ ra hoàn toàn như vệt mực nhòe giữa nền tuyết, vừa chói mắt vừa khiến người ta không thể nào làm ngơ.
Chỉ bị nhốt một buổi chiều thôi, vậy mà cổ Thiển Linh lại xuất hiện thứ này?
Thế còn trên người cậu ấy thì sao?
Suy nghĩ ấy như một hòn đá rơi tõm vào lòng hồ, khuấy lên từng vòng xoáy. Càng nghĩ, Tiết Trì càng cảm thấy bất an, tim đập loạn nhịp, một cảm giác hoảng loạn như bốc cháy lan nhanh toàn thân. Cậu ta không kìm được nữa, đưa tay định vạch vạt áo Thiển Linh để tự mình kiểm chứng.
Thế nhưng tay còn chưa chạm tới, đã bị Du Hành giơ tay cản lại.
Tiết Trì bực bội nói: "Là anh ta đúng không?"
Thiển Linh còn chưa kịp đáp lời, Du Hành đã giành nói trước: "Có phải hay không thì liên quan gì đến cậu? Người của Du gia tôi, làm gì còn cần phải báo cáo với cậu sao?"
Lời này lọt vào tai Tiết Trì, chẳng khác nào một cú đấm giáng thẳng vào tim—một lời thú nhận trắng trợn không chút che đậy.
Cậu ta thở dốc, từng nhịp từng nhịp như bị bóp nghẹt, đôi môi khẽ run vì tức giận lẫn hoảng loạn. Gân xanh nơi thái dương hằn rõ, cổ họng bật ra những tiếng gầm gừ trầm khàn như dã thú bị dồn vào đường cùng: "Thiển Linh, cậu... thật sự thích anh ta sao?"
Thiển Linh bị cơn giận dữ đột ngột ấy làm cho giật mình, bản năng lui lại nửa bước. Ánh mắt cậu dao động, né tránh ánh nhìn sắc bén như dao găm kia.
Một thoáng hụt hẫng lướt qua đáy mắt Tiết Trì. Đôi con ngươi vốn luôn kiêu ngạo giờ phủ một tầng đau thương như sương mỏng—lạnh lẽo, tê dại.
Du Hành lại cười khẩy, giọng nói đầy vẻ giễu cợt, trong đáy mắt thấp thoáng dục vọng như ngọn lửa rình rập chực bùng lên.
"Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ. Phải bẻ gãy tay cậu thì cậu mới nhớ ra... giữa nam và nữ, tốt nhất nên giữ khoảng cách."
Tiết Trì lập tức sững lại, đôi mắt tối sầm, gằn từng chữ:
"Nam nữ có khác biệt gì ?"
Nỗi đau thương trong đáy mắt Tiết Trì chỉ tồn tại chớp mắt, liền bị một loại phấn khích cuồng loạn thay thế. Cậu ta đột ngột vùng khỏi tay Du Hành, lao về phía Thiển Linh.
Thiển Linh kinh hãi bật lên một tiếng "A".
Cậu siết chặt vai, chuẩn bị đón lấy cơn đau sắp ập tới nhưng mãi vẫn không thấy. Thay vào đó là Tiết Trì đang dán sát vào người cậu, hai tay siết chặt lấy eo, cả người không ngừng cọ sát khiến quần áo bị vò đến nhăn nhúm.
"Tôi biết ngay mà," Tiết Trì thở gấp, giọng nói trầm khàn như đang lẩm bẩm với chính mình, "vẫn là bí mật giữa chúng ta..."
Cảm xúc của cậu ta thay đổi chóng mặt, lúc thì đau đớn tuyệt vọng, lúc lại phấn khích cứ như đang phát bệnh.
Du Hành phản ứng kịp thời, lập tức vươn tay kéo mạnh Tiết Trì ra khỏi người Thiển Linh.
Tiết Trì vẫn cười toe toét, bộ dạng như vừa được hồi sinh, miệng thì vẫn không chịu tha người: "Anh cứ luôn miệng nói cậu ấy là người của Du gia, chính xác hơn là người của anh trai anh, vậy thì liên quan gì đến anh?"
Sắc mặt Du Hành lập tức trở nên khó coi. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lạnh giọng ra lệnh: "Mau đi thôi."
Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng: "Ơ, chẳng phải anh nói có chuyện muốn nhờ cậu ấy sao?"
Tiết Trì bỗng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên giả vờ.
"Ồ? Hóa ra là có chuyện muốn nhờ tôi à? Vậy sao lúc nãy lại tỏ vẻ lên mặt thế? Nếu anh nói vài câu dễ nghe cho bổn thiếu gia đây nghe thử, biết đâu tôi vui vẻ thì đồng ý giúp anh cũng nên?"
"Giúp cái rắm ! Không cần !" Du Hành gắt lên, mặt đỏ gay, "Về thẳng Du gia kết hôn cho tôi!"
Thiển Linh: "..."
Đây là đang giận thật sao? Thiển Linh cau mày, nghĩ ngợi hồi lâu rồi chợt cảm thấy... Tiết Trì hình như nói không sai.
Cậu không biết phải dỗ dành Du Hành đang nổi cáu thế nào mới đúng.
Du Hành thì chẳng vội đi, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu, trong lòng âm thầm mong chờ Thiển Linh có thể nói một câu gì đó, dù chỉ một lời dịu dàng cũng đủ để dỗ anh nguôi giận.
Chỉ thấy người đối diện nín thở suốt nửa ngày, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vậy... lúc nãy anh nói muốn ra ngoài ăn là nói đùa sao?"
"Không đi thì tôi đi trước đây."
Du Hành: "..."
"Đi chứ, ai nói không đi?"
Hắn lập tức túm lấy tay Thiển Linh, kéo cậu quay lại: "Ăn uống đối với em quan trọng đến vậy sao?"
Lần này Thiển Linh phản ứng cực nhanh, không chút do dự mà gật đầu.
Ăn cơm không tích cực là đầu óc có vấn đề — chân lý đơn giản.
Thấy hai người chuẩn bị đi ra ngoài, Tiết Trì bỗng chốc trở thành người thừa trong khung cảnh, lòng nóng như lửa đốt.
Cậu ta vội lao ra chặn đường:"Hai người định đi đâu ? Tôi cũng muốn đi cùng nữa !"
"Không cần, suýt chút nữa thì quên mất Tiết thiếu gia vẫn đang bị cấm túc, làm sao dám làm phiền cậu được ? " Du Hành cười mà như không cười, giọng điệu âm dương quái khí, từng chữ như có gai: "Hai chúng tôi đi riêng là được rồi."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đi riêng", ngữ điệu mập mờ không thể rõ ràng hơn.
Nói dứt câu, Du Hành đã kéo tay Thiển Linh đi thẳng ra ngoài, không thèm liếc lại.
Tiết Trì đứng chết trân tại chỗ, như con chó săn vừa bị cướp mất khúc xương còn chưa kịp gặm, sắc mặt lập tức tối sầm, quanh người tỏa ra khí áp lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Đám người hầu đứng gần đó chỉ bị cậu ta liếc mắt một cái liền lập tức dạt sang hai bên, dán người vào tường như ong vỡ tổ không ai dám hé răng lấy nửa lời.
Du Hành và Thiển Linh đương nhiên không thể đi bộ, hai người nhanh chóng lên xe. Nhưng còn chưa kịp rời đi, Tiết Trì đã mặt dày chen vào, giành chỗ ngồi khiến Thiển Linh bị kẹp ở giữa hai người.
Du Hành cười khẩy, lạnh lùng nói: "Đã chọn đi theo thì ít nhất cũng phải phát huy chút tác dụng. Dù sao mục tiêu lần này cũng là vì em gái cậu mà."
Tiết Trì hừ lạnh, gằn từng chữ: "Nó mà cũng xứng để tính vào đây sao?"
Du Hành nói: "Dù sao cha cậu cũng rất mạnh mẽ, càng già càng sung. Ở tuổi này mà còn muốn đi thêm một bước, cũng không biết một cô gái trẻ tuổi như vậy sao có thể chấp nhận làm vợ của ông ấy nhỉ ?"
"Chỉ cần có tiền, có gì là không làm được." Tiết Trì nói: "Ngay cả việc muốn mua một bà vợ, cũng đơn giản hơn nhiều."
Du Hành: "Ồ, Tiết thiếu gia đây có vẻ am hiểu chuyện đó quá nhỉ ?"
Thiển Linh cũng theo đó nhìn sang.
Vẻ đắc ý trên mặt Tiết Trì lập tức biến thành hoảng loạn, vội vàng giải thích với Thiển Linh: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm loại chuyện đó. Chẳng qua là ông già bảo thủ kia tự mình đa tình, một lòng một dạ muốn tôi cưới một người phụ nữ để ông ta có người nối dõi."
Du Hành hỏi: "Vậy cậu đồng ý rồi ?"
Tiết Trì đáp: "Tất nhiên là không rồi ! Tôi không chút hứng thú nào với những người ông ta tìm. Nhưng mà chính ông ta thì..." Cậu ta nói được nửa chừng, rồi mất kiên nhẫn nói: "Mà anh hỏi mấy cái này làm gì? Liên quan gì đến anh cơ chứ ? "
"Vẫn có chứ." Du Hành đáp, giọng thản nhiên: "Dù sao hôm nay tôi cũng vừa gặp cô vợ bé nhỏ mới cưới của cha cậu, trông rất đoan trang dịu dàng. Nghĩ lại thì tôi cũng không còn trẻ nữa, có lẽ nên cân nhắc tìm một người để ổn định cuộc sống rồi."
【Lời Tác Giả】: Du Hành cẩn thận cái miệng của chú em, coi chừng em bé sẽ bị thằng khác rinh đi đấy !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro