Chương 12: Để cho tôi được ôm em lâu hơn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, vang đều đều giữa hành lang lạnh ngắt.
Thiển Linh giật mình, lập tức rúc người sau chiếc tủ cháy xém, hình dạng méo mó như sắp sập đến nơi. Cậu khụy gối xuống, nhưng gót giày dường như phản chủ nhân của nó, vô tình giẫm lên mảnh kính vỡ dưới sàn. Rắc một tiếng giòn tan vang lên giữa không gian yên ắng tĩnh mịch.
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.
Thiển Linh nín thở, một tay bịt miệng, chân nhón thật khẽ như sợ chính cơ thể mình phát ra tiếng động. Mồ hôi rịn đầy lưng áo.
Ánh sáng hắt từ hành lang bỗng bị che khuất. Một cái bóng người cao lớn đổ dài xuống sàn, lặng lẽ tiến gần từng bước.
Có ai đó... đang đi vào phòng.
Chiếc tủ chắn mất tầm nhìn, cậu chẳng thể nhìn rõ là ai. Hàng mi khẽ rung, ánh mắt luống cuống đảo quanh tìm đường lui. Và rồi, cậu thấy trên nóc tủ có thứ gì đó. Một xấp ảnh cháy nham nhở, chỉ còn lại khoảng một phần ba, viền ảnh cháy loang như bị ai cố tình châm lửa đốt. Cảm giác tích tụ qua bao lần trải nghiệm ải đầu tiên này, như khiến cho Thiển Linh gần như chắc chắn hơn bao giờ hết. Xấp ảnh đó đích thị là manh mối mà cậu cần để phá đảo.
Tiếng bước chân đã sát ngay sau lưng.
Không kịp nghĩ thêm, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, vươn tay lấy nhanh xấp ảnh, rồi nhét gọn vào túi tạp dề nhỏ xíu đang đeo trên người. Tro bụi bám đầy tay áo, nhưng điều này không khiến cậu để tâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này.
Giờ không phải lúc để kén sạch. Mạng nhỏ yếu ớt này của mình mới là thứ cần được quan tâm hơn hết thẩy.
"Ai đó ?"
Giọng nói lạnh như băng, quen thuộc đến gai người vang lên phía sau.
Thiển Linh bị tiếng động đột ngột làm giật mình, gót chân trượt nhẹ, cơ thể vốn đã loạng choạng nay mất lại bị thăng bằng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc sắp ngã, cậu theo bản năng vung tay định chống xuống sàn.
Chưa kịp chạm đất, cả người đã bị nhấc bổng lên. Trán nhỏ trắng trẻo của cậu khẽ đập vào lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi lạnh lẽo nhưng nó lại khiến tinh thần cậu bỗng chốc cảm thấy an toàn vô cùng.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng Lục Tễ, trầm thấp và lạnh nhạt:
"Nhóc con, cậu làm gì ở đây?"
Thiển Linh thực ra cũng rất sợ Lục Tễ, nhưng trong tình cảnh này, cậu bất ngờ cảm thấy... mình thật sự là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Ít nhất, người tới không phải là những tên xấu xa khác.
"À, tôi... tôi được giao đi làm lao động công ích. Hộ công nói chỗ này cần dọn dẹp."
Cả người cậu lấm lem, má dính hai vệt bẩn không biết từ đâu, trông như một chú mèo con ngơ ngác mới vừa nhảy vào đống cát để nghịch ngợm. Nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, ngốc nghếch như thể bãi chiến trường đó không phải là do mình làm.
Lục Tễ nắm lấy cổ tay gầy, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng chăm chú nhìn chiếc tạp dề viền hoa lá sen. Bộ dạng cậu hầu nhỏ vụng về này... lại khiến người ta thấy thuận mắt một cách kỳ lạ.
"Nơi này bỏ hoang rồi, không cần dọn. Lần sau đừng tới nữa."
Thiển Linh nhỏ giọng "Dạ", ngoan ngoãn bước theo Lục Tễ ra khỏi khu nhà cũ. Đứng trước cánh cổng sắt rỉ sét, hắn lấy chùm chìa khóa từ túi áo blouse, khóa cửa lại.
Thiển Linh bỗng thấy có gì đó không đúng. Cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm khiến cậu ngập ngừng:
"Bác sĩ Lục, anh có vẻ... rất quen với nơi này. Anh làm ở bệnh viện này bao lâu rồi?"
Lục Tễ không ngừng tay, giọng điềm nhiên:
"Hơn năm năm."
"Vậy... chắc anh biết vụ hỏa hoạn kia xảy ra thế nào rồi đúng không?"
"Rầm."
Chìa khóa va vào cánh cổng sắt, âm thanh vang vọng giữa không gian u ám. Lục Tễ thản nhiên cất chìa vào túi, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính. Ánh phản quang trên tròng kính che mất đôi mắt hắn.
"Chỉ là tai nạn thôi. Nhóc con quan tâm làm gì?"
Thiển Linh lúng túng bịa lý do, giọng lí nhí:
"Tôi... chỉ là hơi tò mò thôi."
Lục Tễ khẽ cười, lấy chiếc găng tay sạch sẽ chạm nhẹ lên má cậu, lau đi lớp bụi bẩn. Giọng hắn đều đều, như đang kể chuyện của người khác:
" Ba năm trước, một đám cháy bùng lên trong đêm từ khu nhà cũ, kéo dài cho đến tận sáng. Gần như không ai sống sót sau vụ hỏa hoạn ấy."
Thiển Linh cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại. Những con người ở đó... hẳn là họ đã tuyệt vọng đến nhường nào.
"Được rồi, dừng tò mò ở đây thôi. Với bệnh tình của cậu, nghe mấy chuyện tốt đẹp sẽ có ích hơn đấy."
Cậu lặng lẽ trở về phòng phòng sinh hoạt chung, đầu óc vẫn quay cuồng bởi những gì vừa nghe được. Những gì đã thực sự xảy ra sau vụ hỏa hoạn ấy... Nó có thực chỉ là một tai nạn không ?
Cậu mải nghĩ, đến mức không nhận ra trong phòng đã có người.
"Mèo con bẩn thỉu."
Thiển Linh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Đoạn Tinh Dực. Hắn ngồi ung dung trên ghế, nụ cười lười biếng nơi khóe miệng:
"Leo mái nhà rơi xuống ống khói à? Nhìn dơ quá."
Trong khi mọi người còn mải lao động công ích, hắn lại nhởn nhơ ở đây. Thời gian hắn ở khu A... chắc cũng không ngắn.
Lần đầu tiên, Thiển Linh không né tránh ánh nhìn của hắn. Cậu bước tới trước mặt, thẳng thắn hỏi:
"Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"Trước còn sợ tôi lắm cơ mà? Giờ vì có chuyện cần, lại gan to ra nhỉ?"
Đoạn Tinh Dực không trả lời dứt khoát, chỉ liếc nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như dao:
"Tìm tôi thì phải trả giá."
"Trả... gì cơ?"
"Ngồi đây, để tôi ôm một lát."
Thiển Linh khựng lại. Hàng mi rủ nhẹ, đôi môi mím chặt, rõ ràng đang lưỡng lự.
Đoạn Tinh Dực nhếch môi, giọng trầm thấp như rót mật vào tai:
"Trao đổi ngang giá. Không muốn thì thôi."
"Dạ được, vậy tôi đồng ý."
Thiển Linh rụt rè vòng tay ôm cổ hắn. Hơi thở Đoạn Tinh Dực phả lên cổ cậu, dịu dàng đến mức khiến người ta lạc lối.
"Tôi hỏi được chưa?"
Đoạn Tinh Dực khẽ "ừ", tay nhẹ nhàng vuốt ve tạp dề cậu, ánh mắt thăm thẳm.
"Em muốn biết về cái gì. Về tôi sao ?"
"Vụ cháy ba năm trước. Anh có thể kể cho tôi tất cả những gì mà anh biết không?"
Hắn ngẩng lên, nhướng mày:
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừm ừm."
"Ngọn lửa bùng lên từ phòng tư liệu—toàn giấy tờ, hồ sơ, cực kỳ dễ cháy. Lúc phát hiện ra, cả bệnh viện đã rực lửa. Đến khi người ta phát hiện ra thì cả cái bệnh viện đã thành một cái lò thiêu khổng lồ rồi. Bọn bệnh nhân khốn khổ không có chìa khóa, cửa sắt thì kiên cố, chỉ biết gào thét, bám víu vào cái song sắt nóng rực... rồi cứ thế mà tan thành tro bụi trong biển lửa."
"Phần lớn xác không còn nhận dạng được, hồ sơ cũng cháy rụi. Cuối cùng bị vứt ra sau núi, đào hố chôn chung. Không ai tới nhận xác."
Thiển Linh chết lặng một lúc, rồi lẩm bẩm:
"Vậy... sao anh lại không sao?"
"Vì khi đó tôi không có mặt ở đây. Những gì vừa nói, đều là nghe lén được từ những cuộc trò chuyện phiếm từ mấy gã bác sĩ và hộ công nói với nhau thôi."
"..."
Ra là vậy. Tin đồn đã bị xào nấu qua nhiều người, độ tin cậy cũng nhạt dần.
Bên ngoài bắt đầu ồn ào, có lẽ là những nhóm dọn dẹp khác đã quay lại. Thiển Linh vùng vẫy muốn đứng dậy.
Cậu sợ bị người khác thấy.
Nhưng Đoạn Tinh Dực không buông. Hắn cúi sát tai cậu, thì thầm:
"Đừng đi. Em còn muốn biết gì, tôi đều có thể nói cho em hết."
Lúc Bạch Cảnh bước vào cùng nhóm người, ánh mắt đầu tiên của anh ta là thấy Thiển Linh đang bị Đoạn Tinh Dực ôm chặt.
Một người thì mặt đỏ như trái cà chua, một người thì thảnh thơi như đang chiếm trọn thế giới.
【Đôi lời của tác giả】
Ninh Ninh: "Muốn viết cốt truyện theo kiểu kịch tính quá đi mất!!"
Đoạn chó điên: "Cốt truyện là gì? Tôi chỉ muốn dính lấy vợ nhỏ của tôi thôi."
Ninh Ninh: buông bản nháp cốt truyện trong tay "... Thôi được rồi. Chị đây cũng muốn dính với cục cưng của chị nữa."
Thiển Linh: Mèo nhỏ míu máo :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro