Chương 120: Vật phẩm hình người
Thiển Linh rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lẩm bẩm cậu đâu phải là thịt bán theo cân đâu chứ. Nghĩ vậy, cậu lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn đến tám phần no, cậu cầm một miếng bánh kem nhỏ chậm rãi thưởng thức.
Ngay lúc đó, tiếng xì xào bàn tán của đám đông đột ngột im bặt. Thiển Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm màn lớn từ từ kéo sang hai bên để lộ sân khấu được trang hoàng lộng lẫy.
Một người đàn ông mặc áo dài bước lên đài.
"Chào mừng quý vị đến với buổi đấu giá tối nay. Hy vọng đêm nay ai cũng sẽ đấu được món đồ ưng ý." Người đàn ông vừa nghiêng người vừa làm động tác mời đầy khoa trương. "Vậy thì tiếp theo, xin được giới thiệu vật phẩm đầu tiên trong đêm nay."
Tiết Trì quay lại đúng lúc buổi đấu giá bắt đầu. Thiển Linh liếc nhìn cậu ta tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, tóc mái hơi rối như vừa đánh nhau một trận thế nhưng trên người lại chẳng thấy vết thương rõ ràng nào.
Theo tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên sàn, một vật phẩm được phủ bạt từ từ đẩy ra. Thiển Linh nghiêng người, không khỏi tò mò — cái lồng sắt to thế kia rốt cuộc chứa thứ gì, đến mức cậu quên luôn miếng bánh kem còn cầm trong tay.
Tấm vải bạt trắng được nhấc lên.
Họa tiết vằn vện đen vàng trên giá trưng bày tạo nên hiệu ứng thị giác cực mạnh. Trước mắt Thiển Linh là một bộ da hổ hoàn chỉnh, nhuốm máu. Vì khoảng cách quá gần, đến cả những cục máu đông dính trên lông cũng có thể thấy rõ ràng. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày Thiển Linh lập tức cuộn lên, sắc mặt cậu cũng trở nên khó coi.
Trong khi đó, không khí trong khán phòng đã trở nên sôi nổi ngất trời khi cuộc đấu giá bắt đầu. Du Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như chẳng mấy bận tâm đến món đồ đang được tranh giành. Hắn khoanh tay dựa hờ vào lưng ghế, lười nhác nói:
"Đây là mỹ nhân mà cậu nhắc tới à ?"
"Gấp gì chứ?" Tiết Trì vẫn không mảy may dao động trước mùi máu tanh nồng nặc, giọng bình tĩnh, "Anh từng thấy bữa tiệc nào mà khai vị lại dọn món chính lên đầu không ?"
Thiển Linh cố chịu đựng đến khi vòng đấu giá đầu tiên kết thúc. Chỉ đến lúc đó, mùi máu tanh mới tản đi, cậu mới thở phào một hơi.
Những phần đấu giá tiếp theo phong phú hơn hẳn; bên cạnh trang sức, châu báu thông thường, thậm chí còn xuất hiện cả những món đồ kỳ quái khó tin—từ cổ vật nhuốm màu thời gian đến những sinh vật sống khiến Thiển Linh chỉ thoáng nhìn đã thấy rợn người.
Cậu cắn răng, cố gắng ngồi yên đến cùng.
Mồ hôi lạnh dần thấm ướt trán, len vào mái tóc thậm chí nơi khóe mắt cũng ươn ướt từ lúc nào không hay. Không rõ bao lâu đã trôi qua, không khí trong khán phòng dần trở nên trầm lắng.
Người đàn ông chủ trì buổi đấu giá lại bước lên sân khấu, nụ cười sắc sảo nhuốm vẻ từng trải của một tay thương nhân lão luyện: "Chắc hẳn quý vị đã phần nào mệt mỏi sau suốt buổi đấu giá," anh ta cất giọng, "vậy thì ngay sau đây, xin được giới thiệu vật phẩm cuối cùng trong phiên đấu giá hôm nay cũng là điểm nhấn độc nhất vô nhị của chúng tôi."
Vài lời ấy lại một lần nữa gợi lên sự tò mò trong lòng Thiển Linh.
Lại là tiếng bánh xe lăn cọt kẹt quen thuộc, nhưng lần này âm thanh có phần nặng nề hơn, như thể vật được chở phía sau cũng trở nên u ám, đáng sợ hơn gấp bội. Người đẩy xe phải gồng mình, tiếng bánh xe nghiến trên sàn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Một cơn ám ảnh mơ hồ lại trỗi dậy, Thiển Linh khẽ nheo mắt theo phản xạ khi tấm vải bạt trắng được nhấc lên.
Một loạt tiếng hít thở dồn dập vang lên trong phòng triển lãm. Dưới lớp vải bạt ấy là một chiếc lồng sắt màu đen.
Con mãnh thú hồng thủy trong tưởng tượng của Thiển Linh không hề xuất hiện.
Trong lồng sắt là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặc chiếc váy lụa mỏng như cánh ve, gần như rách rưới.
... Cũng có thể coi là một loại mãnh thú hồng thủy theo một ý nghĩa khác.
Khác hẳn với đám đàn ông xung quanh đang dán mắt không rời, Tiết Trì chỉ liếc qua cô gái trên đài một cái, sắc mặt liền biến đổi. Cậu ta lập tức quay đầu đi, vẻ kiêu căng thường ngày bị thay thế bằng sự bối rối lộ rõ, vội vã giải thích với Thiển Linh: "Tôi không cố ý nhìn đâu ! Thật đấy, tôi chẳng thấy gì hết. Tôi thề !"
Thiển Linh ngơ ngác.
"Thì tôi có nói gì đâu ? Cậu căng thẳng vậy làm gì ? "
[ Bình luận trực tiếp ]
— À à...ra vậy, kiểu là ông con Tiết Trì này như một con cún bự ấy mà, một khi đã nhận chủ nhân thì dù có người khác cho ăn ngon cách mấy. Nó vẫn luôn trung thành với chủ nhân của mình ấy thôi !
— Con m* nó, nhưng Tiết Trì dễ thương chết đi được!!! Bà đây khoái mấy kiểu như này lắm !!
— Tiểu thiếu gia vốn nổi tiếng là hung hăng kiêu ngạo với người ngoài, hễ không vừa ý là lập tức đòi động tay động chân, vậy mà lúc này lại cuống cuồng chỉ vì sợ vợ hiểu lầm chuyện lỡ nhìn lâu một cô gái xinh đẹp.
— Tiết Trì có phải thành phần chuyên làm náo loạn không đấy ? Đúng là học trò tiêu biểu của lớp Nam Đức!
—Còn Du Hành, đôi mắt chú em có thể rời khỏi vị mỹ nữ kia được chưa ? Hay là chú em đây thật sự định để vợ mình bỏ đi không một lời từ biệt ?
...
Du Hành mím môi, thấp giọng: "Không được...hợp cho lắm."
Thiếu nữ trong chiếc lồng sắt đen quả thực rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy hoàn toàn thiếu sức sống lạnh lẽo, vô hồn, và xa cách đến rợn người. Ánh mắt nàng trống rỗng, biểu cảm gần như không có biến hóa, thậm chí những ánh nhìn ghê tởm như dao từ dưới khán đài cũng không thể khiến nàng nhíu mày lấy một lần.
Khi bầu không khí căng lên đến đỉnh điểm, người chủ trì buổi đấu giá kịp thời lên tiếng, giọng vẫn đều đều như đang giới thiệu món hàng đặc biệt cuối cùng: "Vẫn là quy tắc cũ. Nửa khắc sau, quý vị có thể tự do đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ được mang thiếu nữ xinh đẹp này về nhà."
Ngay lập tức, những tiếng đấu giá ào ào vang lên như thủy triều dâng.
Tiết Trì tuy đã quay mặt đi, không thèm liếc lên đài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ta hoàn toàn yên phận. Cậu ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn Du Hành, giọng điệu mang rõ vẻ châm chọc.
"Sao thế, Du nhị thiếu, nếu anh thật sự có hứng thú với cô gái đó, chỉ cần nói một câu là được. Tôi chắc chắn sẽ thay anh ra tay đấu giá, bảo đảm đưa người về tận nơi, không sót sợi tóc."
Một thoáng ngừng lại, khóe môi cậu ta cong lên đầy ẩn ý:
"Hay là... anh hối hận rồi?"
Theo ánh mắt của Du Hành, dẫu trên đời có bao nhiêu cô gái đi chăng nữa, cũng chẳng thể sánh nổi dù chỉ một sợi tóc của Thiển Linh.
"Đấu đi," Du Hành nói.
Tiết Trì thoáng sững người, chưa kịp phản ứng. Mãi đến vài giây sau cậu ta mới ngớ ra—Du Hành vừa thực sự nói là "đấu"! Thật sự là... không có con mắt thẩm mỹ! Nhưng thế cũng tốt, càng không ai tranh giành vợ nhỏ bé bỏng với cậu ta.
Nghĩ vậy, Tiết Trì chẳng hề do dự.
Vì bàn họ ngồi ở hàng đầu, Tiết Trì không chút do dự chống tay lên mép bàn, rồi thoải mái phóng người nhảy thẳng lên sân khấu, dáng vẻ tự tin hệt như đang bước vào một trận chiến danh dự.
"Tôi trả gấp đôi giá. Cô gái đó—tôi muốn!"
Một tràng ồ kinh ngạc tức thì vang lên khắp khán phòng. Rõ ràng không ít người đã nhận ra gương mặt cậu thiếu gia kiêu ngạo này. Dù gì thì Tiết Trì cũng là thiếu gia nhà họ Tiết, thế lực và tài lực đều không phải dạng vừa, lời nói ra tự khắc mang trọng lượng khiến người khác không dám nghi ngờ.
Đám thương nhân phía dưới liếc nhìn nhau, nhưng phần lớn đều nhanh chóng chọn cách rút lui. Lợi nhuận không xứng với cái giá phải trả—đó là một cuộc chơi mà họ biết rõ mình không nên dấn thân.
Không cần thêm lời nào, Tiết Trì đã dễ dàng giành được phần thắng.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên dẫn họ vòng ra sau hậu trường để làm thủ tục nhận người. Chiếc lồng sắt màu đen được đặt ở đó, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, càng khiến khung cảnh thêm phần lạnh lẽo.
Thiển Linh bước lại gần, nhìn kỹ người thiếu nữ đang ngồi bất động bên trong, lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Du Hành thay cậu cất tiếng, giọng trầm thấp: "Cô ấy... sao lại không có chút phản ứng nào vậy?"
Nhân viên mỉm cười đầy vẻ tự tin: "Ngài cứ yên tâm, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà ông chủ chúng tôi dùng để phòng ngừa rủi ro, tránh việc khách hàng bị thương tổn."
Nói rồi, gã lấy ra một vật gì đó từ trong túi, đưa cho Du Hành. "Chỉ cần cho cô ấy uống thứ này, sau đó cô ấy sẽ tuyệt đối nghe lời ngài. Muốn làm gì cũng được."
Ánh mắt gã thoáng hiện vẻ suồng sã, ngữ điệu nửa như đùa cợt, nửa như mời chào một món hàng.
Chờ nhân viên rời đi, Du Hành không làm theo lời gã nói. Hắn lặng lẽ mở cuộn giấy vàng được kèm theo trong hộp. Trên lá bùa là những hàng phù văn rối rắm, nét mực đen ánh lên dưới ánh đèn như vẫn còn mang hơi thở u ám của người hạ chú.
Thiển Linh ghé lại gần, nghiêng đầu nhìn.
"Cái này có nghĩa là gì vậy?"
Du Hành đáp, giọng trầm hẳn: "Nhiếp hồn phù. Mấy tên này thật sự quá độc ác. Nếu cô ấy đã bị trúng bùa chú từ trước, mà còn ép uống thêm thứ này... thì cô ấy vĩnh viễn sẽ bị giữ trong trạng thái đó. Giống như một cái xác không hồn, chỉ biết nghe lệnh mà chẳng còn chút ý thức gì."
Ngay lúc ấy, Tiết Trì vừa giao dịch xong thủ tục với nhân viên, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác mỏng vừa xin được ở hậu trường.
Vừa quay lại đã thấy Du Hành lại đang bày mấy thứ "tà môn yêu đạo", cậu ta không khỏi nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Lại mấy trò lừa bịp vớ vẩn gì nữa vậy?"
Cậu ta khinh thường khịt mũi: "Thật nhàm chán."
"Cậu không tin sao?" Du Hành nghiêng đầu nhìn sang, giọng điềm đạm nhưng không kém phần khiêu khích. "Vậy cá cược đi. Chỉ với một tờ bùa vàng này, tôi có thể khiến cô ấy trở lại trạng thái bình thường."
Tiết Trì như bị bỏng tay, thoáng chau mày rồi quay đầu liếc nhìn cô gái trong lồng sắt. Một giây sau, cậu ta dứt khoát ném chiếc áo khoác đang cầm vào trong, che đi phần lớn những chỗ không nên nhìn thấy.
Lúc này mới dám giấu vẻ bối rối bằng bộ mặt vênh váo quen thuộc: "Cá gì mà cá?"
Du Hành không chớp mắt, lời nói như lưỡi dao cắm thẳng xuống giữa khoảng không giữa hai người.
"Nếu tôi thành công, từ nay về sau, cậu không được chạm vào Thiển Linh dù chỉ là một đầu ngón tay kể cả một sợi tóc cũng không được phép động tới."
【Lời Tác Giả】
Tiết Trì của sau này khi thất bại trong vụ cá cược: Vợ ơi, em phải tin anh. Tên điên đó dụ anh ! Anh không biết gì hết !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro