Chương 124: Đại vương sẽ giáng thế
Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông hơi nheo lại, hàng mày trĩu nặng, cứ như đang sẵn sàng lao tới cắn đứt cổ con mồi chỉ trong một đòn chí mạng. Thiển Linh tuy hơi ngốc, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu người trước mắt tuyệt đối không phải kẻ mà cậu có thể chống lại.
Thế nhưng, cơn thịnh nộ mà cậu dự đoán lại không xảy ra.
Người đàn ông đột ngột lùi lại vài bước, bước ra khỏi lồng giam. Sắc mặt âm trầm, hắn ta không nói một lời, chỉ lạnh lùng đẩy cửa đi ra ngoài. Thiển Linh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù đối phương không đóng cửa sắt, nhưng hai tay cậu vẫn bị trói ra sau lưng — việc bỏ trốn là điều không thể.
Cậu đành phải xoay người, bắt đầu quan sát căn phòng này.
Sự chú ý của Thiển Linh bị giá sách trong phòng thu hút. Nó trông rất giống với cái ở nhà họ Du phần lớn đều là những cuốn sách cổ kính, phủ bụi thời gian. Cậu không khỏi tự hỏi liệu trong đó có chứa câu trả lời mà mình đang tìm kiếm?
Đang mãi suy nghĩ, cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra lần nữa. Cùng với tiếng bước chân đến gần là một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí — mùi cà ri đậm đà, sánh đặc khiến dạ dày cậu như co thắt.
Thiển Linh vô thức nuốt nước miếng.
Người đàn ông đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gần giá sách, sau đó mới chậm rãi xoay người tiến lại gần lồng sắt. Hắn ta cúi người, chậm rãi chen vào bên trong. Thiển Linh theo phản xạ rụt chân lại.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu: "Tôi sẽ cởi trói cho tay em. Không được làm ồn, cũng không được quậy phá. Làm được không ?"
Thiển Linh gật đầu, sau đó như sực nhớ đến yêu cầu "phải trả lời bằng lời" mà đối phương vừa nhắc, bèn mở miệng bổ sung: "Tôi có thể làm được."
"Ngoan lắm."
Nói dứt lời, hắn đưa tay luồn qua hai bên người Thiển Linh. Do không gian quá chật chội, cả người cậu gần như bị đối phương ôm trọn vào lòng. Má cậu bị những sợi tóc cứng của hắn lướt qua, ngứa ngáy khó chịu. Thiển Linh không nhịn được duỗi chân, khẽ nghiêng người để tìm một tư thế dễ chịu hơn.
Người đàn ông trầm giọng nhắc nhở: "Đừng lộn xộn."
Mũi giày của Thiển Linh lúc này vô tình giẫm đúng khoảng trống giữa hai chân hắn.
"Ôi, xin lỗi! anh" Cậu vội vàng rụt chân lại, may mà chưa giẫm trúng chỗ hiểm.
Thiển Linh không để ý, nhưng trên gương mặt người đàn ông lúc ấy chẳng có lấy một tia tức giận chỉ là biểu cảm sâu xa, khó đoán dường như hắn đang kiềm chế điều gì đó.
Hệ thống 663: 【Rồi....xin lỗi tên đó làm gì ?】
Thiển Linh mặt mày ngơ ngác: Sao cơ, cậu vừa nói gì ?
Hệ thống 663 cười lạnh một tiếng: 【Nhìn mặt tên đó bây giờ giống như đang hưởng thụ tuổi xuân vậy.】
Chỉ có Thiển Linh luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thiện lương mới không nhận ra rằng đối phương hoàn toàn có thể vòng ra sau lồng giam để cởi trói cho cậu, chứ không cần phải mượn cớ này mà kề sát vào gần như thế.
Sau một hồi loay hoay, cảm giác căng siết nơi cổ tay rốt cuộc cũng biến mất.
"Cảm ơn," Thiển Linh nói.
Người đàn ông chỉ "ừ" khẽ một tiếng. Ở nơi ánh mắt Thiển Linh không chạm tới, làn da ngăm của hắn thấp thoáng một vệt đỏ khác thường. Thiển Linh tuy không nhìn thấy, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được hắn bỗng trở nên im lặng hơn mà thứ áp lực lạnh lẽo từng bao trùm khi hắn đeo bịt mắt cho cậu cũng dần tan đi.
Thật kỳ lạ.
"Tôi có thể ôm em không?"
Giọng người đàn ông khàn đặc, đột ngột cất lên. Trên gương mặt dữ dằn ấy thoáng hiện một tia hy vọng mơ hồ. "Em ngồi cũng lâu quá rồi, nhất thời khó mà đi lại được. Nếu ngã, sẽ ảnh hưởng đến buổi đấu giá mất."
Đôi mắt Thiển Linh tròn xoe, khóe mắt cong xuống cả trong lẫn ngoài. Hàng mi dày và dài khiến mỗi lần cụp mắt xuống, ánh nhìn của cậu lại trở nên dịu dàng và ngây thơ như một chú nai con.
Không chờ Thiển Linh phản ứng, người đàn ông đã tự mình hành động ôm cậu từ trong ra ngoài, siết chặt vào lòng như đang ôm một khối bông mềm mại và thơm tho.
Thiển Linh hơi giãy giụa, cố gắng đẩy ra theo bản năng nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến người đàn ông. Đối phương vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình, thậm chí càng ôm chặt hơn. Bắp tay rắn chắc mang theo sức mạnh cuồn cuộn, nhẹ nhàng nhưng vững vàng bế Thiển Linh đến thẳng bàn làm việc.
Hắn ta không nỡ buông Thiển Linh xuống, dứt khoát cứ ôm cậu vào lòng.
"Bé nhỏ thật sự rất xinh đẹp.... làm tôi đây không nỡ giao em cho bọn chúng chút nào, phải làm sao đây ?"
Thiển Linh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực người đàn ông, ngăn cản hắn tiến lại gần hơn, trông chẳng khác nào một chú mèo Ragdoll xù lông đầy vẻ chán ghét.
Cậu không rõ, nếu để hắn tiến thêm một bước nữa liệu dưới lớp lông mềm mại kia có giấu một con mãnh thú sẵn sàng nhe nanh giương vuốt hay không.
Thật đáng mong đợi.
Người đàn ông vươn tay cầm lấy chiếc chén sứ tinh xảo trên bàn. Trong chén là cơm cà ri còn bốc khói nghi ngút, nước sốt sánh đặc phủ lên những hạt cơm trắng căng tròn. Thoáng nhìn đã thấy rõ từng miếng thịt bò, thịt gà cắt lớn, chen giữa những khối khoai tây, cà rốt và hành tây thơm lừng.
Thật ra, đôi khi những món ăn quen thuộc hàng ngày mới là thứ tàn nhẫn nhất bởi chỉ cần một ánh nhìn, một làn hương thoảng qua, khoang miệng đã vô thức tiết nước bọt còn bộ não thì tự động gọi về những ký ức hương vị đã từng nếm trải.
"Đói không?"
Người đàn ông cố ý đưa chén lại gần, gần đến mức Thiển Linh chẳng cần nghiêng người cũng có thể thấy rõ từng miếng thịt, từng hạt cơm thấm sốt trong đó.
"Muốn ăn không?"
Thiển Linh không kìm được mà nuốt nước bọt. Trong đôi mắt sáng long lanh kia, dường như chỉ còn thiếu hai chữ "muốn ăn" hiện rõ. Sau một thoáng nghi ngờ rằng mình sắp nhìn xuyên qua cả cái chén, cậu cứng đầu quay mặt đi, cố chấp lầm bầm vài chữ: "Không đói... cảm ơn."
Thiển Linh đã nếm trải đủ khổ đau để hiểu rằng đồ của kẻ xấu tuyệt đối không thể tùy tiện nhận, nhất là đồ ăn.
Nhưng người kia rõ ràng không có ý định từ bỏ.
"Thật sự là không muốn ăn à ?"
Hắn múc một muỗng cơm cà ri đầy đặn, lớp nước sốt sánh đặc tỏa hương thơm ngào ngạt, rồi cố ý đưa sát đến bên môi cậu.
"Ngay cả khi muốn chạy trốn cũng phải tích trữ năng lượng trước đã, đúng chứ ?"
Thiển Linh siết chặt môi, tự thôi miên mình: Không nghe, không nhìn, không biết!
Ngay khi đối phương định từ bỏ.
Hệ thống 663: 【Ăn đi, không sao đâu.】
Bàn tay trắng trẻo mềm mại khẽ đặt lên cổ tay người đàn ông. Người trong lòng cậu chẳng biết từ lúc nào đã ngoan ngoãn há miệng, thậm chí còn ngoạm luôn cả cái thìa hàng mi cụp xuống, ngoan ngoãn đến mức khiến tim người ta run rẩy. Trái tim người đàn ông như bị ai đó bất ngờ đánh một cú thật mạnh.
Thiển Linh ăn từng miếng cơm trên thìa, khẽ liếm phần gạo vương lại ở khóe môi. Thấy đối phương vẫn chưa có động tác tiếp theo, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ẩn chứa chút nghi hoặc.
Ánh nhìn ấy khiến người đàn ông thoáng hoảng, vội vàng tiếp tục động tác. Hắn đút cơm rất vụng, lóng ngóng đến mức vẻ hung ác thường ngày cũng bị sự bối rối che lấp gần hết.
Thiển Linh ăn được khoảng nửa bát, thì đột nhiên—cạch—cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông khác bước vào.
"Tông Nặc, anh....."
Nửa câu sau như nghẹn lại trong cổ họng, hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
"Ôi trời... chắc tôi vẫn còn đang mớ ngủ nhỉ."
Âm thanh ấy khiến Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn thấy người đứng ở cửa. Đối phương cũng bắt gặp ánh mắt cậu, nhất thời sững lại, hít sâu một hơi. Sau vài nhịp thở chậm rãi, anh ta mới bình tĩnh trở lại và mở miệng: "Tông Nặc, ra ngoài nói chuyện một chút."
Người đàn ông đang ôm Thiển Linh chính là Tông Nặc.
Hắn chẳng hề có ý dừng tay, đối mặt với người kia lại khôi phục vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt: "Có gì thì nói ở đây đi. Tôi đang bận."
Bận... ư???
Người kia suýt nữa hộc máu. Gọi việc tình tứ với con mồi là "bận" sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn phải công nhận rằng con mồi lần này đẹp đến mức khó tin. Dù là con trai nhưng thiếu niên bé nhỏ này vẫn đủ khiến người ta tranh giành đến đỏ mắt.
Người kia gằn giọng: "Anh chắc chắn muốn nói chuyện ở đây à?"
"Cạch" một tiếng, Tông Nặc đặt chén xuống, không vội không chậm: "Biết rồi."
Thiển Linh cũng giật mình, lông mi khẽ chớp khi thấy đối phương liếc sang. Tông Nặc thản nhiên đưa tay lau đi chút nước sốt còn dính ở khóe môi cậu.
"Chờ tôi quay lại."
Dứt lời, hắn định ôm Thiển Linh trở lại chiếc lồng giam kia.
Nhưng Thiển Linh nhanh tay níu lấy vạt áo hắn ta, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Đừng nhốt tôi vào đó nữa được không? Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh quay lại nha ~ Tôi hứa."
Tông Nặc cụp mắt. Hắn nhìn thấy trên đôi cổ tay trắng nõn của Thiển Linh, sau quãng thời gian dài bị trói chặt, vẫn còn hằn rõ những vết đỏ. Không hiểu vì sao, hắn lại "ừ" khẽ một tiếng – như bị ma xui quỷ khiến.
Hắn nhẹ nhàng đặt Thiển Linh xuống ghế, khẽ nói: "Chờ tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Nói xong, hắn cùng người đàn ông đứng ở cửa bước ra ngoài, không quên đóng cửa và khóa lại.
Vừa ra khỏi phòng, người kia rốt cuộc không nhịn được nữa.
"Tông Nặc, anh điên rồi à? Anh dám để cậu ta ở lại đó một mình, còn tỏ ra thân mật như vậy?" – giọng người kia đầy kinh ngạc – "Trước giờ chẳng phải anh luôn lười để mắt tới đám người này sao? Ngoài chuyện đặt cược, đến chạm một chút anh còn chẳng muốn."
"Cậu ấy không giống bọn họ." Tông Nặc khẽ nhíu mày.
Đúng vậy... tất cả đều khác.
Không ồn ào, không phản kháng, lại ngoan ngoãn khiến đến lạ thường. Trên người còn mang theo mùi hương dịu mát, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy giống hệt một con cừu nhỏ ngoan hiền.
"Anh quên rồi sao? Quên tổ chức đã bồi dưỡng anh như thế nào, cả nhà anh đã chết thảm ra sao? Vết sẹo trên mặt anh từ đâu mà có?" Người kia nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo như rắn độc. "Chúng ta cần thật nhiều tiền, chỉ khi có đủ, "đại vương" mới có thể giáng thế, lật đổ sự thống trị thối nát và dối trá của lũ súc sinh kia."
Tông Nặc mím môi, đường nét trên gương mặt căng cứng.
"Trừ những người cùng lý tưởng với chúng ta, anh không được tin bất cứ ai. Bọn tôi mới là người nhà thật sự của anh." Người kia vỗ nhẹ vai hắn, giọng điệu dứt khoát:
"Chuẩn bị đi. Buổi đấu giá tối nay chắc chắn sẽ vượt ngoài mong đợi."
Sau khi cả hai người rời đi, Thiển Linh lập tức quay người lại, bắt đầu lục tìm trong căn phòng.
Cậu nhanh chóng lật từng cuốn sách trên bàn làm việc. Bên trong ghi chép đủ loại kiến thức mà cậu không tài nào hiểu nổi, thậm chí có vài cuốn quá cổ đến mức chữ viết cũng hoàn toàn xa lạ.
Những thứ này... thật sự có người đọc được sao?
Mang theo nghi vấn ấy, Thiển Linh kiên nhẫn xem hết toàn bộ sách trên bàn, nhưng vẫn không tìm thấy điều mình cần—ký hiệu giống hệt trong cuốn sổ tay của Du Tuyên.
Cậu ngồi xổm xuống, chậm rãi kéo từng ngăn tủ ra, dò xét từng chút một.
Ở ngăn kéo cuối cùng, cậu phát hiện một cuốn sách bìa cũ kỹ. Thiển Linh lập tức có linh cảm chính là nó. Cậu vội mở ra, chỉ thấy ở giữa bị xé mất một trang, chỗ rách lởm chởm như ai đó đã giật đi trong cơn hoảng loạn.
Mặt sau của trang bị mất kẹp một tờ giấy trắng tinh, trên đó là ký hiệu mà cậu đang tìm kiếm hoàn toàn trùng khớp với trong sổ tay của Du Tuyên. Bên dưới nét vẽ là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Dẫn Hồn Trận — triệu hồi tà linh khác nhau tùy theo thực lực người khởi trận."
Đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa bất chợt vang lên.
Thiển Linh giật mình quay đầu, chốt cửa lạch cạch hạ xuống. Trong tay cậu vẫn còn đang cầm tang chứng rõ.
Khi Tông Nặc bước vào, Thiển Linh đã ngoan ngoãn trở lại ghế, cuốn sách biến mất không dấu vết.
Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên một cách nguy hiểm: "Không tự ăn cơm được à? Hay là... lại muốn người khác đút cho mới chịu ăn đây ?"
Thiển Linh chột dạ, cười cười với hắn. Cậu để ý đến thứ gì đó trong tay Tông Nặc nhìn kỹ thì là vài mảnh băng gạc mỏng, hơi trong suốt, thoáng quen mắt.
Tông Nặc nhận ra ánh mắt của cậu, bật cười: "Cảm thấy hứng thú sao ?" Hắn đặt bộ quần áo kia sang một bên, nhàn nhạt nói, "Không cần vội, lát nữa cậu sẽ được mặc thôi."
...Đây gọi mà gọi là quần áo sao ?
Thiển Linh bối rối, cúi đầu nhìn kỹ lần nữa rồi đột nhiên hiểu ra cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu.
Nó chính là cái kiểu quần áo mà cô gái kia đã mặc ở buổi đấu giá trước đó...
【Lời Tác Giả】
Thiển Linh: Cảm ơn, nhưng tui đây không hứng thú !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro