Chương 128: Hiểu lầm

Tiết Trì liếc mắt đã thấy rõ sự khác thường nơi Du Hành, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Trong lòng cậu ta cười lạnh Giỏi nhịn thật đấy.

Miệng không tha, cậu ta buông lời trêu chọc: "Ồ? Tưởng anh là tượng đá, hoá ra cũng biết sốt ruột cơ à ?"

Du Hành trầm giọng, mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên đang run rẩy trên đài:

"Thiển Linh là... con trai ư ? "

Tiết Trì bật cười khẽ như thể nghe được chuyện cười đầu xuân, chất giọng lười biếng mà đắc ý: "Tôi biết từ lần đầu gặp cậu ấy rồi. Lúc đó còn kể cho anh nghe, anh nhất quyết không tin."

Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực vẻ thích thú: "Sao? Giờ biết sự thật rồi, cảm giác bị lừa dối... khó nuốt trôi lắm nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

Ngón tay Du Hành siết chặt đến nỗi chiếc ly trong tay hắn nổ vỡ như thuỷ tinh dưới áp lực, mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt. Máu đỏ rỉ ra từng giọt, thấm qua kẽ tay nhưng hắn hoàn toàn không hề chớp mắt.

Chỉ có hơi lạnh quanh người hắn ngày một đậm, đôi mắt sẫm màu nhìn chằm chằm thiếu niên trên đài ánh nhìn tựa như có thể đóng băng cả thế gian.

Đồng tử Tiết Trì hơi co lại.

Cái tên chó điên này ......

Trong hội trường vang lên những tiếng xôn xao đòi thả Thiển Linh ra khỏi lồng sắt. Diêu Hạc Chu, người xưa nay ít nói, im lặng vài giây, rồi bất ngờ đồng ý. Chỉ nghe một tiếng keng, cánh cửa lồng sắt lớn bị hắn mạnh mẽ kéo ra.

Nhưng Thiển Linh, đang cuộn tròn như một quả bóng nhỏ, lại theo phản xạ lùi về phía sau. Bởi vì cậu biết, vào khoảnh khắc này chiếc lồng giam đáng sợ trước mặt lại trở thành tấm khiên kiên cố nhất. Ở bên trong, ít nhất người ngoài không thể chạm tới cậu. Dù có ngốc nghếch đến đâu, cậu vẫn rất rõ điều này.

Diêu Hạc Chu vươn tay ra: "Thế nào? Nhanh như vậy...mà bé cưng đây quên mất lời hứa với anh rồi à? Đúng là một đứa trẻ hư."

Thiển Linh ngó chăm chăm bàn tay đang chìa ra, rồi lại cụp mắt nhìn xuống phía dưới đài. Người đông như trẩy hội, mà ai nấy đều đeo mặt nạ như đi lễ hội hóa trang, không sao nhận mặt được ai với ai.

Ngay lúc cậu còn đang lơ ngơ chưa kịp phản ứng, Diêu Hạc Chu đã chẳng khách khí gì mà nhào tới tóm luôn cổ tay cậu, kéo ra ngoài như kéo củ cải. Thiển Linh trừng mắt kinh hoảng còn chưa kịp thốt chữ nào thì đã bị ôm gọn vào lòng, dán chặt như dán giấy niêm phong. Lớp áo choàng lụa mỏng chẳng khác gì tờ khăn giấy, nhiệt độ nóng rẫy trên người đối phương lập tức truyền sang khiến cậu giật mình.

Phía dưới đài bỗng chốc vỡ trận, tiếng huýt sáo vang lên ầm ầm như chợ cá lúc sáng sớm. Những kẻ kia phấn khích như vừa trèo lên được đỉnh núi thiêng, cuối cùng cũng được "mục sở thị" cảnh đẹp ngàn năm có một. Sang trọng gì tầm này, đám đông hệt như vừa trúng số độc đắc, thi nhau bày tỏ cảm xúc bằng tất cả vốn từ ngữ tục tĩu nhất trong lòng.

Còn Thiển Linh bị hàng trăm ánh mắt như mũi tên bắn tới dồn dập, chỉ thấy tay chân mình như bị tháo ra rồi gắn lộn chỗ. Mặt đỏ như quả cà chua chín, cậu theo bản năng định trốn ra sau lưng Diêu Hạc Chu như con mèo nhỏ núp sau chủ. Váy áo mỏng bay lả lướt theo từng cử động, viền váy cong cong như sóng biển lăn tăn. Mỗi bước chân khiến chuỗi phụ kiện kim loại leng keng rung lên, âm thanh như tiếng chuông bạc gõ nhịp du dương chẳng khác nào tiên nữ lạc đường.

Không khí đông cứng trong một tích tắc rồi như có ai đó đập một phát búa vào mặt bàn — cả hội trường nổ tung như tổ ong bị chọc!

"Ê, đấu giá tiếp đi chứ?"

"Trời ơi trời, tụi bây đừng ai giành nữa! Dù hôm nay có bán thận, tao cũng phải rước em ấy về. Vợ ơi, phòng anh đã dọn sẵn rồi, thiếu mỗi em thôi!"

"Thôi đi ông nội, người ta là của tôi, không phải của ông."

"Nói như ông không tiếc tiền ấy. Vừa rồi còn bảo 'đắt quá', giờ thì nhìn như con chó đói thấy xương!"

"Mày dám nói tao, còn mày thì sao? Hồi nãy còn định chuồn cơ mà!"

Giữa cơn hỗn loạn đó, Diêu Hạc Chu bình tĩnh cứ như anh ta đã quen với cảnh thiên hạ loạn lạc. Một tay anh ta giữ chặt cổ tay Thiển Linh, không cho cậu chạy trốn như chuột thấy mèo. Tay kia nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, mềm mịn như sờ vào miếng thạch cao cấp khiến anh chẳng muốn buông. Diêu Hạc Chu hơi cong môi, giọng lười nhác pha chút châm chọc:

"Nhìn xem, em được hoan nghênh hơn tôi tưởng nhiều đấy. Cứ như người ta vừa phát hiện ra kho báu quốc dân vậy."

Thiển Linh chỉ cảm thấy kiểu "hoan nghênh" này khiến da đầu tê rần. Cậu dè dặt hỏi nhỏ: "Anh thật sự định bán tôi đi sao?"

Diêu Hạc Chu chỉ khẽ cười, không đáp.

Anh ta đứng trên bục, nghe những con số ngày một vượt ngưỡng từng mức giá được hét lên đều khiến người ta nghẹt thở. Ngay cả Thiển Linh xưa nay chưa từng có khái niệm rõ ràng về giá trị tiền bạc cũng bắt đầu mơ hồ cảm nhận được mức giá này đã chạm đến giới hạn điên cuồng. Và lúc ấy, cậu mới lờ mờ hiểu ra vì sao đám người dưới kia lại sẵn sàng làm những chuyện ngông cuồng đến thế.

Cậu nhớ mang máng trong sách Tư bản luận của Marx từng viết thế này - Lợi nhuận 10% thì vốn sẽ tìm cách xoay sở; 20% thì bắt đầu sôi máu; 50% thì bất chấp tất cả; 100% thì giẫm lên cả luật pháp; mà 300% thì... thôi khỏi nói, móc ruột người ta ra nó cũng dám làm, chỉ cần không bị treo cổ là được.

Mà cái đang xảy ra trước mắt cậu lúc này lợi nhuận chẳng cần bỏ vốn, lại còn lời gấp ba trăm lần vượt quá mức cả lời cảnh báo của Marx rồi còn gì.

Thiển Linh nhẹ giọng kéo áo Diêu Hạc Chu, thấp thỏm nói: "Anh không thấy... nên lên tiếng nhắc người ta một câu à?"

Diêu Hạc Chu ung dung hỏi lại: "Hửm...bé muốn anh nhắc gì cơ ? "

Thiển Linh nhìn đám người phía dưới tranh nhau như trẩy hội, khẽ nuốt nước bọt:

"Tôi thấy... họ hình như bắt đầu nổi điên lên rồi."

Diêu Hạc Chu khẽ cười một tiếng: "Sao vậy, em bắt đầu đau lòng cho họ à ?"

"Tôi chỉ thấy hơi đau cho cái ví tiền của họ thôi..."

" Yên tâm đi, theo con mắt nhà nghề của anh trai đây mà nói... cái giá này mới chỉ là khởi động thôi." Anh ta nghiêng đầu liếc cậu một cái, giọng chậm rãi như đang đánh giá món hàng độc nhất vô nhị: "Bé phải là loại... quý hiếm không niêm yết giá. Người ta gọi là—vô giá trị... à nhầm, vô giá."

[ Bình luận trực tiếp ]

— Thằng cha kia cũng biết nhìn người phết! (Tui không có ý bảo vợ yêu là "món hàng" đâu nha, đừng hiểu lầm!)

— Chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà tim tôi nhói tận rốn. Nếu thật sự có người ra giá trúng, chẳng phải bé cưng sẽ bị người ta "rước" đi mất sao? Mà mấy ông đó ai cũng đeo mặt nạ, chẳng biết mặt ngang mũi dọc thế nào, làm con nghiện trai đẹp như tôi cứ ngứa ngáy trong lòng mãi.

— Trời ơi, vợ yêu còn biết tiết kiệm tiền cho chồng tương lai nữa chứ. Chưa cưới đã ra dáng vợ hiền dâu thảo rồi, không đem về sớm là uổng một đời công đức!

...

Khi giá cả leo đến một mức độ gần như điên rồ, tốc độ tăng trưởng hiển nhiên bắt đầu chững lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng triển lãm chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng xa lạ, chưa từng xuất hiện từ đầu buổi đến giờ.

"Tôi trả gấp đôi."

Một câu ngắn ngủi như tiếng sấm giữa đêm khuya, lập tức chấn động cả hội trường.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía phát ra âm thanh kia vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò, thêm quả kinh ngạc.

Dẫu ai cũng ngầm thừa nhận người đẹp trên đài đáng giá đến mức ấy, nhưng kẻ có gan trực tiếp tăng giá gấp đôi trong tình huống hiện tại, tuyệt đối không thể là người tầm thường.

— Nói cách khác, vấn đề không phải ở mỹ nhân mà là ở bản thân mình nghèo.

Ngay cả Diêu Hạc Chu cũng hơi nhướng mày, giọng điệu có phần nhắc nhở: "Thưa ngài, xin cân nhắc cho thật kỹ. Hàng bên tôi mà đã gõ búa xong là phải trả tiền ngay, không có chuyện đặt cọc giữ chỗ đâu đấy."

Thiển Linh nghe giọng nói kia mà cảm thấy có gì đó... quen quen. Âm thanh ấy lạnh như gió đầu đông, nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp một cách kỳ quái.

"Yên tâm đi," giọng người đó tiếp lời, "tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Thanh toán xong là về nhà làm đám cưới, chịu không ?"

Bốp!

Một tia sét vô hình dường như giáng thẳng vào màng nhĩ Thiển Linh.

Cậu vội ngoảnh đầu về hướng phát ra âm thanh, khi ánh mắt chạm đến bộ quần áo quen thuộc kia thì đồng tử lập tức co rút, cả người như bị điện giật nhẹ.

Cậu há miệng, định gọi tên người đó theo bản năng nhưng nghĩ đến ánh mắt của những người xung quanh lại đành nhịn xuống, hai tay bất giác siết chặt vạt áo.

Là Du Hành.

Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói kia lại vang lên, nhẹ như gió thoảng mà thấm tận xương:

"À mà cho hỏi ké cái... nếu tôi phát hiện đồ bên các ngài là hàng dỏm, có được đổi trả không vậy?"

Diêu Hạc Chu cau mày, mặt mũi rõ viết chữ "phiền": "Hàng dỏm? Ý ngài là sao?"

Người kia không trả lời liền, ánh mắt chỉ lạnh tanh mà cứ như keo 502 dính chặt lên người Thiển Linh.

Còn Thiển Linh?

Cậu ngớ người mất vài giây, rồi cúi đầu nhìn lại bộ đồ lụa mỏng dính trên người mình lập tức thấy cả da gà da vịt nổi lên đầy tay.

Thôi chết... Cậu suýt quên mất!

Trong Ải này, mình đang đội lốt tân nương mang hỉ khí mà cái váy mặc hôm nay lại mỏng như giấy lộn, chỉ cần liếc sơ cũng biết cậu "không phải hàng chính hãng".

Dù mặt hắn có đeo mặt nạ, không lộ biểu cảm, nhưng giọng điệu vừa rồi...

Thiển Linh rùng mình nghĩ thầm Chẳng lẽ... Du Hành đang nổi cơn ghen thật rồi hả trời?!

Phải làm sao bây giờ? Du Hành có thể vì tức giận mà bỏ mặc cậu không?

"Em run cái gì ?" Diêu Hạc Chu nhận ra sự bất thường của cậu, thuận miệng hỏi: "Trên người em thật sự có cái gì là giả sao?"

Thiển Linh run rẩy rõ ràng hơn.

Diêu Hạc Chu: "..."

Một lúc lâu sau, Du Hành cuối cùng cũng từ từ nói: "Chỉ đùa một chút thôi. Là giả hay không thì mang về kiểm tra sẽ biết, tôi nói đúng chứ ?"

[ Bình luận trực tiếp ]

— Du Hành anh gan to lắm đấy nhé !!!

— Bé cưng là con trai làm anh bất mãn lắm sao? Là anh gây sự hay tôi không động dao đây ?

— Được đấy, tội này anh xứng đáng mồ côi vợ tới già nhe !!!

— Không khiến anh vui thầm thì thôi, còn dám nói bé vợ tui là hàng giả ? Chó Du, anh chính thức bị khai trừ tư cách làm chồng rồi đấy!

...

Diêu Hạc Chu hừ lạnh, không thèm che giấu vẻ bất mãn: "À, được voi lại muốn chiếm trọn cả cái sở thú? Mang người về được rồi hãy lớn tiếng như thế."

Du Hành từ lâu đã không ưa gì gã đàn ông này, nhất là khi đối phương còn dám đứng gần cậu đến mức đó. Hắn nheo mắt, giọng trầm thấp đầy cảnh cáo: "Người, tất nhiên là của tôi."

"Đừng vội đắc ý như thế."

Diêu Hạc Chu liếc nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dời lên trần nhà như chẳng buồn để tâm.

Đúng lúc ấy—

"Bang!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên — chiếc đèn pha lê lớn nhất giữa trần nhà bất ngờ vỡ tung, mảnh vỡ rơi loảng xoảng như mưa thủy tinh văng tung tóe khắp sàn.

Căn phòng vốn rực sáng tức khắc chìm vào bóng tối đặc quánh, đen đặc đến mức giơ tay cũng không thấy nổi năm ngón.

Thiển Linh giật mình vì tiếng động đột ngột, toàn thân co rúm lại theo phản xạ.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân lộn xộn, tiếng va chạm và tiếng người hét chửi vang lên không dứt. Đứng trên đài, Thiển Linh hoàn toàn không nhìn thấy gì chỉ là một mảng mù mịt và âm thanh rối ren tứ phía.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ choàng qua eo, kéo cậu vào lòng đầy dứt khoát.

Thiển Linh hoảng hốt vùng vẫy, chưa kịp kêu lên thì một giọng nói trầm thấp, lẫn chút ý cười quen thuộc chậm rãi vang bên tai: "Em trốn cái gì ? Vừa nãy không phải anh nói sẽ đưa em đi sao?"

Toàn thân cậu khựng lại.

"...Diêu Hạc Chu."

"Không tệ," Diêu Hạc Chu bật cười khẽ. "Bé nhớ giọng anh nhanh vậy cơ à?"

Anh ta vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác vest rộng thùng thình trên người, phủ lên vai Thiển Linh như một hành động hết sức tự nhiên.

"Đi thôi, anh đưa em ra ngoài."

Nhưng Thiển Linh chỉ đứng yên bất động, không hề có ý nhúc nhích.

"Sao thế?"

Hơi thở ấm áp của Diêu Hạc Chu phả vào làn da trắng mịn nơi cổ, khiến cậu bất giác run lên.

"Không nỡ rời đi sao?"

Thiển Linh ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết: "Có người đến tìm tôi... Tôi không thể đi theo anh được."

Nói xong, cậu cố gắng giãy khỏi vòng tay đối phương đưa mắt hướng về phía dưới đài, định gọi lớn: "Du......."

Chỉ vừa thoát ra một âm tiết, môi đã bị một bàn tay rắn chắc bịt chặt lại. Hơi thở bên tai lại vang lên, lần này là thấp hơn, sát hơn rồi khẽ thì thầm: "Là cái tên đàn ông lúc nãy sao? Hèn gì nhìn vào đã thấy chướng mắt."

Thiển Linh chớp mắt liên tục, hoảng loạn đến mức không thốt nổi một lời.

Diêu Hạc Chu cúi đầu, giọng điệu như đùa như thật:

"Nhưng hình như giữa hai người có chút hiểu lầm, đúng không? Em có chắc là tên đó sẽ không để bụng chứ ?"

Câu hỏi nhẹ tênh ấy lại khiến Thiển Linh như bị đánh trúng điểm yếu, toàn thân cậu bỗng chốc cứng đờ.

Nắm lấy khoảnh khắc cậu còn đang ngây ra, Diêu Hạc Chu không hề nương tay. Anh ta lập tức kéo cậu đi, động tác dứt khoát len lỏi nhanh chóng vào đám đông hỗn loạn.

Thiển Linh vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích. Trong bóng tối đặc quánh, cậu không thể cất tiếng, cũng chẳng phân biệt nổi phương hướng. Bốn phía toàn là người lướt qua, va chạm hỗn loạn.

Có kẻ bị chen phải lầm bầm chửi rủa: "Chết tiệt, ai thế? Lại còn xịt nước hoa...con mẹ nó thơm quá."

Chính mùi hương ấy trong khung cảnh tối tăm lại càng thêm nổi bật. Nhưng Diêu Hạc Chu không hề dừng lại lấy một giây, chỉ siết chặt lấy cậu, ép người tiến thẳng vào một lối đi bí mật chẳng ai để ý.

Cùng lúc đó, một kẻ khác cũng đang đứng ngẩn ra giữa đám đông — Tiết Trì.

Sau vài giây choáng váng, cậu ta đột ngột bật dậy là người đầu tiên nhảy lên sân khấu, gần như lật tung cả đài.

"Chết tiệt! Bọn mày đem vợ yêu của tao đi đâu rồi ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro