Chương 129: Quá khứ và gã đồ tể
Trong khoảnh khắc Thiển Linh biến mất, Tiết Trì đã phải kìm nén mọi cơn giận, nén tự tôn xuống nhẫn nhịn đủ điều trước mặt Du Hành chỉ để tìm ra tung tích và đảm bảo an toàn cho cậu. Thế nhưng, khi Thiển Linh lại lần nữa biến mất ngay trước mắt mình, cậu ta thực sự không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Rõ ràng đã sắp tìm thấy cậu rồi, vậy mà tất cả lại đổ sông đổ biển chỉ vì mối thù cá nhân của Du Hành!
Tiết Trì nghiến răng, giận dữ gào lên: "Hay quá ha! Thiển Linh lại mất tích rồi đấy! Đúng là đáng đời! Cái loại người đến giới tính của người ta cũng không biết mà còn dám mơ có được tình yêu à? Anh không xứng đâu!"
Tình huống ngoài dự kiến này cũng phá hỏng toàn bộ kế hoạch ban đầu của Du Hành, khiến hắn không khỏi cáu bẳn, giọng lạnh tanh phản pháo: "Nếu anh nghĩ dùng cái miệng là tìm được người thì cứ ngồi đó mà nói tiếp đi."
"Đồ khốn !" Tiết Trì tức đến mức phổi muốn nổ tung. "Nếu Thiển Linh có mệnh hệ gì, Du Hành, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
Du Hành im lặng.
Hắn không có tâm trí để đôi co với thằng nhãi công tử bột miệng còn hôi sữa kia vào lúc này.
Nói hắn không hối hận thì là dối lòng.
Khi biết Thiển Linh là con trai, ngoài sự kinh ngạc ban đầu, Du Hành lại thấy chuyện đó dường như... hợp lý đến lạ. Có một niềm vui mơ hồ len lỏi trong tim, khiến hắn nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ được một nút thắt.
Nhưng rồi khi phát hiện Tiết Trì đã sớm biết trước mình, thậm chí còn gần gũi với Thiển Linh hơn bất kỳ ai. Trong đầu hắn lập tức trào lên một cảm giác vừa tức tối vừa ghen tuông.
Cứ như một thằng nhóc mới lớn lần đầu biết yêu, không thể chấp nhận chuyện người mình thích bị người khác nhòm ngó.
Du Hành nén lại cơn bực bội đang cuộn trào trong ngực, ngón tay khẽ rung lên, đầu lửa bùng sáng như phản chiếu tâm trạng rối loạn trong lòng.
"Chúng không cướp được tiền, vậy thì việc bắt cóc cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho đám người chỉ biết tiền như chúng."
Ánh lửa bất ngờ bùng lên, xé toạc màn đêm, soi rọi toàn bộ không gian tăm tối.
"Chắc chắn là đang nhắm vào cậu ấy."
Tia sáng chớp nhoáng lóe lên từ một góc khuất khiến tất cả trở tay không kịp. Vô số người theo phản xạ tháo mặt nạ, để lộ những gương mặt hoang mang, kinh hoảng. Trong số đó, không ít là những gương mặt quen thuộc.
Ngay khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một bóng đen chớp nhoáng lướt qua, luồn mình vào một góc khuất không người.
Hành động lén lút ấy lập tức lọt vào tầm mắt của Du Hành.
Anh không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức nhảy vọt khỏi đài cao.
Phản xạ bén như thú săn mồi trong đêm, ánh mắt anh sắc lạnh, cơ thể căng như dây cung.
Tiết Trì đứng phía sau khẽ rít một tiếng chửi thề rồi nhanh chóng lao theo.
Ánh lửa bùng lên, rực sáng cả khoảng không u tối.
"Mục tiêu của bọn chúng......là em ấy."
Tia sáng bất ngờ khiến cả đám người giật mình, không ít kẻ cuống cuồng tháo mặt nạ, lộ ra những gương mặt tái mét, trong đó có cả những người quen thuộc.
Cùng lúc đó, một bóng đen bất ngờ lướt nhanh trượt vào góc tối không ai để ý.
Du Hành lập tức phát hiện. Không nói một lời hắn phóng khỏi đài cao, chuyển động nhanh như một con báo vồ mồi giữa đêm đen.
Tiết Trì nghiến răng, khẽ chửi thề: "Mẹ nó..."
Rồi cũng lập tức đuổi theo.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đường hầm tối đen, từng nhịp một như đuổi sát gót Thiển Linh và kẻ bắt cóc. Cậu gần như bị bế bổng, cơ thể lơ lửng giữa không trung, bị kéo đi như một món hàng. Nhưng lạ thay, giữa cơn hoảng loạn, lần đầu tiên cậu lại cảm thấy một tia hy vọng mong manh — Du Hành và Tiết Trì đã đuổi theo rồi.
"Thiển Linh! Thiển Linh!"
Giọng Tiết Trì không ngừng vang lên từ phía sau, gấp gáp và lo lắng: " Cậu ở đâu?!"
Cậu đang cố trấn tĩnh bản thân bằng âm thanh quen thuộc đó thì chợt nghe thấy hơi thở nặng nề sát bên tai — là Diêu Hạc Chu. Anh ta khẽ bật cười, giọng mang theo hàm ý mập mờ: "À... ra em tên là Thiển Linh sao ? Tên hay đấy, rất hợp với em."
Chưa kịp phản ứng, Diêu Hạc Chu bất ngờ rẽ vào một lối nhỏ gần như bị bóng tối nuốt trọn. Hai người lập tức biến mất khỏi tầm mắt những kẻ đuổi theo.
Trong lối hẹp tối mịt, cánh tay anh ta siết chặt cậu như gọng kìm, bàn tay còn lại bịt kín miệng cậu ngăn không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Anh ta cúi đầu hít sâu vào gáy Thiển Linh, một động tác khiến người ta nổi da gà. Giọng Diêu Hạc Chu trầm khàn, thấp thoáng một nụ cười tà ác: "Xem ra chồng tốt của em cũng không ít nhỉ... Không biết họ có tìm được em không đây ?"
Nghe những lời hắn nói, mặt Thiển Linh bất giác nóng bừng.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích rõ ràng với Du Hành rằng mình không phải con gái. Ý nghĩ đó khiến lòng cậu càng thêm rối bời.
Tiếng bước chân phía xa mỗi lúc một gần, khiến thần kinh cậu căng như dây đàn. Cậu gần như nín thở, hy vọng họ có thể phát hiện ra mình — hy vọng họ có thể đưa cậu thoát khỏi vòng tay gã đàn ông này.
Nhưng... hai tiếng bước chân kia không dừng lại.
Chúng lướt thẳng qua, nhanh chóng rẽ về hướng hoàn toàn ngược lại, chẳng hề do dự.
"À..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai cậu, mang theo ý cười nguy hiểm:
"Xem ra, em là của tôi rồi."
Diêu Hạc Chu thì thầm:
"Bảo bối Linh Linh, tên Tông Nặc đó cứng nhắc đến phát ngán... Tôi biết mà. Nhưng hai người kia không làm gì em đấy chứ?"
Thiển Linh gần như không nghe thấy hắn đang nói gì. Đầu óc cậu rối như tơ vò, chỉ một lòng muốn thoát khỏi tình huống hiện tại.
Nhưng Diêu Hạc Chu lại cúi sát hơn, đôi môi chạm khẽ vào vành tai cậu, thì thầm một câu gì đó...
Thiển Linh lập tức mở to mắt, mặt đỏ ửng lên trong nháy mắt. Cậu giãy giụa mạnh mẽ, lồng ngực thắt lại vì xấu hổ và phẫn nộ.
Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Chuyện đó... sao có thể thản nhiên nói ra như đang hỏi cậu hôm nay thời tiết thế nào?!
Chỉ nghĩ đến thôi, sống lưng Thiển Linh đã lạnh toát cứ như có luồng điện chạy dọc xương sống.
Thế nhưng, sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người lại quá lớn.
Sự giãy giụa của cậu trong mắt Diêu Hạc Chu chẳng khác nào... đang làm nũng với anh ta. Ngược lại vì hành động ấy, khoảng cách vốn đã gần giữa hai người càng thêm mập mờ khó phân.
Diêu Hạc Chu tất nhiên đã nhận ra điều gì đó từ phản ứng của cậu.
Anh không hỏi, cũng chẳng nói rõ.
Chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay quanh eo Thiển Linh, kéo cậu sát vào gần mình hơn.
Mùi hương trên người Thiển Linh lan nhẹ trong bóng tối mỏng manh mà ngọt ngào, tựa một đóa hoa nở về đêm, đắm mình trong sương lạnh, từng cánh từng cánh bung nở tỏa ra hương thơm mê hoặc khiến người ta khó lòng buông tay.
Anh ta không kìm được lại hít một hơi, giọng nói úp mở: "Bé ơi.... nếu em cứ cọ như thế nữa...thì anh trai đây sẽ......"
Thiển Linh lập tức cảm thấy lưng như bị kim chích, không dám động đậy thêm một chút nào.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Miệng thì toàn lời trêu ghẹo, hù vợ người ta muốn ngất đi sống lại. Diêu Hạc Chu chắc thời học sinh ảnh tốt nghiệp trường... lưu manh chuyên nghiệp quá nhỉ ?
— Ôi, trai tồi gu tui mấy bà ơi. Ảnh dịu kha ảnh hư kìa.
— Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ... nếu là Chó Diêu mở miệng nói: "Quần áo mỏng quá", thì bước tiếp theo là... cởi luôn hả? Không phải chứ? (Mà chắc cũng không cần đâu ha...)
— Chỉ cần gan lớn, vợ sẽ... có bầu. Chó Diêu, anh còn chờ gì nữa? Thừa thắng xông lên, cho bụng vợ tròn vo đi!
........
Phản ứng thẹn thùng của Thiển Linh khiến Diêu Hạc Chu cảm thấy vô cùng mới lạ. Rõ ràng là một gương mặt đẹp đến mức có thể khiến người khác mất hồn trong tích tắc, vậy mà lại dễ xấu hổ đến không ngờ. Nếu không phải chưa đến lúc, e là anh ta đã chẳng nhịn nổi mà làm ra mấy chuyện quá đà rồi.
Nhưng anh ta không vội.
Dù trước đây chưa từng tham dự vào cuộc sống của cậu, thì từ giờ trở đi, Diêu Hạc Chu sẽ có thừa thời gian để từng bước trở thành người quan trọng nhất trong lòng Thiển Linh — là người yêu đầu tiên, và cũng là người cuối cùng. Chỉ nghĩ tới thôi mà máu trong người Diêu Hạc Chu đã sôi lên vì phấn khích. Anh ta kéo tay Thiển Linh rẽ vào con đường nhỏ, với mục tiêu đơn giản là cắt đuôi đám phiền phức kia là xong.
Còn ở đầu bên kia, Tiết Trì đang cuống cuồng chạy theo thì Du Hành bỗng nhiên dừng lại. Tiết Trì phanh không kịp, nguyên người đâm thẳng vào lưng hắn. Cú va đủ mạnh khiến sống mũi Tiết Trì ê ẩm, suýt nữa bật ra tiếng chửi thề.
Tiết Trì lập tức chửi ầm lên: "Anh bị điên à, đột nhiên dừng lại làm cái......"
Du Hành cau mày: "Có gì đó.....không đúng lắm."
"Không đúng ?" Tiết Trì hỏi.
"Từ nãy đến giờ, chỉ có tiếng bước chân của tôi và cậu thôi," Du Hành lập tức quay đầu, nhìn về phía một góc tối khác. "Chúng ta đã bị lạc rồi."
Diêu Hạc Chu quá quen với kết cấu bên trong tòa nhà này đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tìm được đường ra. Sau mười phút dài như cả một thế kỷ, ánh sáng cuối đường hầm cuối cùng cũng hiện ra, mờ mờ sâu thẳm như điểm kết thúc của mê cung.
Anh ta nghiêng đầu, hỏi nhẹ: "Thấy vui không ? Một lát nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Anh sẽ đưa em đến một chỗ thật an toàn, một nơi mà không ai có thể tìm thấy em."
Thiển Linh im lặng.
Cậu không cảm thấy vui chút nào.
Nhưng Diêu Hạc Chu chẳng mảy may bận tâm đến sự im lặng ấy, thậm chí còn rảo bước nhanh hơn, như thể không thể chờ đợi thêm được nữa. Cho đến khi cả hai bước ra khỏi cửa, đứng giữa khoảng sân tĩnh lặng dưới màn đêm. Ánh trăng lặng lẽ rải xuống nền đất một màu trắng lạnh.
Ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện đứng chắn phía trước, không quá xa nhưng đủ để khiến bước chân Diêu Hạc Chu khựng lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên, từng từ như gió đêm rít qua kẽ lá: "Diêu Hạc Chu, anh định cứ thế mà mang người đi sao?"
Đôi mắt Thiển Linh khẽ lay động, mãi đến lúc sau mới định thần lại được tìm ra nơi phát ra giọng nói.
Dưới ánh trăng lạnh, Tông Nặc xuất hiện với mái tóc đen rối bời, gương mặt u ám đến đáng sợ. Vết sẹo kéo dài nơi khóe mắt khiến ánh nhìn của hắn càng thêm dữ tợn.
Trong tay hắn dường như còn nắm chặt một vật gì đó.
Tông Nặc nghiến răng, trầm giọng hỏi qua kẽ hàm siết chặt: "Anh định đưa em ấy đi đâu?"
Diêu Hạc Chu vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả như thường, giọng điệu lười biếng mà đầy trêu tức: "Chuyện này thì không tới lượt anh can thiệp đâu. Dù sao cũng quen biết bao nhiêu năm, anh làm ơn nhắm mắt cho qua đi xem như không thấy gì cả, được không?"
Ánh mắt Tông Nặc sắc như dao, gắt gao khóa chặt Thiển Linh không rời lấy một giây như ánh nhìn của sói hoang đang cố giữ lấy con mồi bị cướp mất.
"Anh thì được còn em ấy....thì không."
Diêu Hạc Chu nhướng mày, giọng chậm rãi kéo dài đầy mỉa mai: "Thế thì chẳng còn gì vui nữa rồi."
Diêu Hạc Chu siết tay kéo Thiển Linh sát vào người, tay còn lại luồn vào trong áo khoác vest, rút ra một khẩu súng lục đen nhánh động tác thuần thục lên đạn rồi nhắm thẳng về phía trước.
Giọng anh ta khẽ vang lên, vẫn là cái kiểu vừa lười biếng vừa nguy hiểm quen thuộc:
"Ban đầu tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng anh đúng là phiền chết đi được." Anh ta nghiêng đầu, cười nhạt: "Anh thật sự tin cái tổ chức đó là vì muốn đánh thức "Đại Vương", rồi đi phá hủy trật tự thế giới này sao ?"
"Trên đời này chẳng có thứ gọi là chính nghĩa đâu, Tông Nặc à." Giọng Diêu Hạc Chu đột ngột trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt: "Chỉ là một đám người vì lợi ích mà tụ lại, và rồi cũng sẽ vì lợi ích mà tan đàn xẻ nghé."
Anh ta dừng một nhịp, nhìn thẳng vào Tông Nặc, chậm rãi nói từng chữ như đâm vào tâm can đối phương: "Chẳng lẽ anh chưa từng thắc mắc... Vì sao anh làm việc cật lực cho bọn họ.....vì sao tay anh vấy đầy máu mà cái gọi là "ma trận triệu hồi" kia... lại chưa từng được khởi động?"
"Anh tưởng mình là công cụ quan trọng chắc ?"
Diêu Hạc Chu bật cười khẽ, giọng nói đầy cay độc: "Thực ra trong mắt bọn chúng, anh cũng chỉ là quân cờ..tùy ý cho bọn chúng lợi dụng mà thôi."
Sắc mặt Tông Nặc u ám như bầu trời trước cơn giông. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước chân nặng nề dội vang trên mặt đất.
"Anh nghĩ thứ trong tay mình có tác dụng gì với tôi sao?" – Giọng hắn khàn khàn, lạnh như lưỡi dao.
Diêu Hạc Chu cong môi, cười khẽ: "Vậy... còn thứ này thì sao?"
Nòng súng lạnh ngắt chạm vào cằm Thiển Linh. Cậu sững người, một lúc sau mới hoảng hốt nhận ra đó là cái gì. Tông Nặc lập tức khựng lại, hàng mày đen nhíu chặt trong mắt bốc lên ngọn lửa phẫn nộ cháy rực.
"Anh dùng em ấy để uy hiếp tôi ư ? Anh cược liều thế.....nhỡ tôi chẳng buồn quan tâm em ấy sống hay chết thì sao ?"
"Không sợ."
Diêu Hạc Chu bật cười, nhẹ như gió thoảng: "Nếu anh thật sự không để tâm, thì việc gì phải đuổi theo đến tận đây?"
Hai người giằng co trong im lặng, căng như dây đàn. Đúng lúc đó, phía sau truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
Diêu Hạc Chu nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu: "Phiền phức thật đấy."
Một hai tên bám theo như chó săn, ngửi thấy mùi là kéo tới còn cắn không buông.
Đúng là chán chẳng buồn nói.
"Anh không thoát khỏi bọn họ đâu."
Tông Nặc lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua phía sau, đồng thời giơ tay kéo một thứ ra khỏi vật hắn vẫn cầm nãy giờ.
Thiển Linh nheo mắt nhìn kỹ — đó là bộ quần áo cậu đã mặc. Và trong tay Tông Nặc lúc này là một miếng ngọc bội cũng chính là vật mà Du Vân Mộ từng tặng cho cậu.
Ngọc bội nằm gọn trong lòng bàn tay Tông Nặc, bị siết chặt đến trắng bệch cả các khớp ngón tay. Đáy mắt hắn gợn lên những đợt sóng ngầm vừa là căm hận, vừa là quyết tuyệt như cơn giông sắp ập đến không thể cản.
"Trong đám người đang đuổi tới..." hắn ta nghiến răng, giọng như nhẫn nhịn đến cực hạn: "Có người của Du gia. Tuy chưa rõ là ai, nhưng đã lần dấu được đến đây thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường."
Khóe môi Diêu Hạc Chu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt suốt từ nãy giờ, lúc này cuối cùng cũng đông cứng lại. Ngay cả Thiển Linh cũng cảm nhận được rõ ràng bầu không khí quanh họ bỗng trở nên lạnh lẽo ngột ngạt đến khó thở.
"...Chẳng lẽ, chính bọn họ... đã cướp đi gia đình anh ư ?"
Câu hỏi của Thiển Linh như một cái chốt bị kéo bung, kéo Tông Nặc trở về đoạn ký ức anh ta vĩnh viễn không muốn nhớ lại.
Hắn nhớ rõ cảnh người thân lần lượt ngã xuống ngay trước mắt mình, từng tiếng kêu gào đau đớn như găm thẳng vào tim óc. Khi đó, Tông Nặc chỉ là một đứa trẻ, run rẩy trốn trong một chiếc tủ tối om, không dám phát ra tiếng động.
Máu ròng ròng chảy trên mặt đất, tụ lại thành từng vũng. Qua khe hở tủ, hắn thấy rõ bóng dáng của kẻ sát nhân — kẻ đó xoay người rời đi, bên hông đeo một miếng ngọc bội... giống hệt miếng hắn đang cầm trên tay.
Một tiếng "rắc" vang lên.
Tông Nặc bóp nát miếng ngọc trong tay thành bột mịn, mảnh vụn rơi lả tả giữa không gian tĩnh mịch. Hắn ta nhìn chằm chằm Thiển Linh không hề chớp mắt, giọng khàn đặc như lưỡi dao cứa qua cổ họng.
"Lần này... đến lượt tôi cho tên đó nếm thử ....cảm giác mất đi người mình yêu nhất là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro