Chương 13: Em có thể dựa dẫm vào tôi mà
Đoạn Tinh Dực lại nhẹ nhàng dụi đầu vào người Thiển Linh, như một con chó lớn vẫy đuôi mừng rỡ mỗi khi thấy chủ nhân của mình mang đồ ăn về. Mái tóc đen không mượt mà, thậm chí có chút rối bời, cứ cố tình cọ vào lòng bàn tay trắng như sứ của Thiển Linh.
Cậu khẽ nói, giọng mềm:
"Đoạn Tinh Dực... thả tôi xuống được không? Tôi muốn về phòng."
"Vì sao?"
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt nghiêng đi, cố ý lướt qua Bạch Cảnh đang đứng lặng trước cửa.
"Ngồi cùng tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hay là cái tên Bạch Cảnh kia có gì khiến em rung động?"
Sắc mặt Bạch Cảnh tối sầm lại, rõ ràng không thoải mái, tránh ánh mắt của Đoạn Tinh Dực rồi quay về chỗ mình, ngồi lặng im như tượng đá.
" Chẳng cố gì thú vị hết."
Đoạn Tinh Dực cười nhếch môi, rồi nghiêng người nhìn sâu vào mắt Thiển Linh, giọng nhẹ đi như thì thầm:
"Linh Linh, tôi thật lòng thích em đấy. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị cuốn lấy rồi. Chỉ muốn trêu chọc em, muốn xem em khóc, nhưng mà ..... tôi lại chẳng đành lòng để em buồn"
Thiển Linh ngơ ngác nghe từng lời một, trái tim thì chỉ mong nhanh chóng được trở về.
"...... Em hiểu không? Linh Linh."
Cuối cùng hắn cũng dừng lại.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... tôi có thể đi tắm được không? Người tôi bẩn quá, khó chịu lắm rồi."
Đoạn Tinh Dực khựng lại trong giây lát.
"Ý em là... em đồng ý rồi sao?"
" Dạ "
Đáy mắt hắn lập tức hiện lên tia sáng phấn khích đến khó kiềm chế. Hắn cúi sát xuống, tóc lòa xòa chạm nhẹ vào gò má Thiển Linh, môi gần như chạm tai cậu:
"Ừ, em đi đi."
Thiển Linh cuối cùng cũng được đặt chân xuống đất, hoàn toàn không nhận ra mình vừa vô thức gật đầu với một điều gì đó nghiêm trọng đến mức nào.
Về tới phòng, cậu lập tức đóng cửa lại như muốn cách ly mình khỏi thế giới ngoài kia.
Từ trong túi áo, Thiển Linh rút ra một xấp ảnh cũ kỹ, những mép ảnh nham nhở vì lửa cháy. Không có bàn, cậu ngồi xổm xuống sàn, cẩn thận trải từng tấm ra.
Một vài tấm đã cháy loang lổ, hình ảnh mờ nhòe, nhưng vẫn đủ để nhận ra – tất cả đều là những bức ảnh chụp trong khuôn viên bệnh viện... nơi từng xảy ra bi kịch năm ấy.
Đột nhiên, ánh mắt Thiển Linh khựng lại.
Cậu đưa tay nhặt một tấm ảnh lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng phủi lớp tro bụi phủ mờ mặt giấy. Ở hàng người bệnh phía trước, một gương mặt quen thuộc bất ngờ hiện ra – là Lục Tễ. Nhưng hắn trong ảnh trẻ hơn rất nhiều.
Không còn cặp kính gọng vàng luôn đeo, cả người hắn trông gầy gò, ảm đạm như một bóng ma lang thang trong đêm. Mái tóc rủ gần che hết mắt, khí chất âm u đến khó đoán. Từ cổ trở xuống đã cháy sém, không còn thấy rõ hình dạng.
Thoạt nhìn, trông hắn không giống một bác sĩ, mà như một bệnh nhân đang dần bị bóng tối nuốt chửng.
Thiển Linh chống cằm, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh, mày khẽ nhíu lại, bất động như tượng đá.
Năm phút sau.
【Tìm ra được manh mối gì chưa?】
Ờm...
Chưa nghĩ được gì cả.
Thiển Linh lén nuốt nước miếng, thực ra nãy giờ cậu đang mơ màng nghĩ nếu trưa nay có đùi gà thì tốt biết mấy.
【......】
Dù không nhìn thấy mặt hệ thống, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy đánh giá của nó.
Cậu vò đầu, cười ha ha để không bị quê :
"Nhưng mà này, nếu không biết Lục Tễ là bác sĩ, chỉ nhìn bức ảnh này thôi, tôi thật sự thấy hắn còn giống bệnh nhân hơn cả những người khác."
Dĩ nhiên cậu biết điều đó là không thể. Dù bản thân có yếu ớt đến đâu, đến mức bị tét mông một cái là muốn khóc cả buổi, nhưng ít nhất vẫn đang làm nhiệm vụ. Vẫn phải giả bộ bình thường giữa những người như Đoạn Tinh Dực.
Cậu cúi đầu, lựa thêm vài tấm ảnh cháy sém còn sót lại, đưa một tấm lên ánh sáng.
"Chẳng lẽ... những bức ảnh này có thứ gì đó mà mắt thường không thể thấy sao? "
Đúng lúc đó, ánh sáng trên đầu vụt tối lại.
Thiển Linh vừa buông tấm ảnh đã bị một bóng người đột ngột xuất hiện khiến giật nảy, lùi lại một bước:
"Anh... anh là ma hả sao đi mà không phát ra tiếng động gì hết vậy ?"
Bạch Cảnh đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh như sương.
"Tôi gọi cậu hai lần rồi."
Ánh mắt hắn liếc xuống những tấm ảnh rải trên nền sàn – trông chẳng khác gì một đống rác bẩn. Không nói không rằng, hắn dùng mũi giày lạnh lùng hất một vài tấm.
"Cậu tha đống rác này về làm gì? Không thấy bẩn sao ?"
Lời nói cay nghiệt khiến lòng Thiển Linh chùng xuống. Không tìm được manh mối đã đủ phiền, giờ lại bị người khác giẫm nát tâm trạng.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, đôi tay trắng muốt dính bẩn khẽ thu mấy bức ảnh lại, không nói lời nào.
"Này." Bạch Cảnh lạnh giọng gọi.
"Cậu định làm gì với đống rác này?"
...Anh làm sao mà biết được. Đống rác mà anh nói nó là vị cứu tinh giúp tui thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đó, đồ ngốc !!!!!
Cậu muốn bật lại mà chửi như một con mèo xù lông vì bị chiếm địa bàn, nhưng rồi cậu chỉ nhét ảnh vào túi, không còn hơi đâu mà cãi với tên đàn ông trước mặt này.
"Tôi không có thời gian đôi co với anh."
Thiển Linh xoay người, nhưng vừa quay đi đã bị Bạch Cảnh chộp lấy cổ tay.
"À, là vì đồng ý thử với Đoạn Tinh Dực nên cảm thấy tôi vướng víu, đúng không?"
Thiển Linh nhíu mày.
Bạch Cảnh nói như thể đang độc thoại, giọng càng lúc càng đanh lại:
"Nếu cậu thích hắn từ sớm, thì tối qua cần gì phải tỏ ra không tình nguyện. Cậu vừa gật đầu, hắn đã hận không thể " xơi tái" rồi nuốt cậu vào bụng rồi.
Những chuyện đó, tôi không có thời gian để bận tâm."
Thiển Linh thản nhiên cắt ngang lời Bạch Cảnh, giọng điệu bình tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo.
"Tôi không thể ở bên hắn—" Cậu ngước mắt lên, trong đáy mắt như phủ một tầng sương mỏng. "Bởi vì tôi còn việc phải làm. Chuyện này quan trọng hơn bất kỳ ai."
Lời nói dứt khoát ấy khiến lòng Bạch Cảnh nhẹ đi rõ rệt. Hắn biết rõ những gì mình nhìn thấy trong phòng hoạt động chỉ là trò khích tướng của Đoạn Tinh Dực. Nhưng dù biết thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh hắn ta ôm lấy Thiển Linh, lửa giận vẫn bùng lên trong đầu như thiêu đốt lý trí.
Hắn muốn chiếm lấy Thiển Linh, giữ cậu ở lại bên mình mãi mãi.
Không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai.
Ý nghĩ đó càng lúc càng mạnh, thậm chí khiến một nhân cách khác trong đầu hắn bắt đầu gào rú, nhảy múa điên cuồng, vạch ra vô số kế hoạch cực đoan và tinh vi.
Phải rồi, Bạch Cảnh không phải người bình thường. Hắn là thiên tài phá án, nhưng cũng là người mang chỉ số nguy hiểm cực cao. Đó là lý do vì sao mà hắn bị nhốt vào khu A kinh hoàng này.
Lạnh lùng suốt hơn hai mươi năm, đối mặt với bao nhiêu người tự nguyện tiếp cận cũng không mảy may rung động... vậy mà Thiển Linh – con mèo ngốc nghếch, dễ đỏ mặt, lại có thể khiến hắn động tâm nhiều đến vậy.
Muốn tự tay hủy diệt tất cả, nhưng lại không luyến tiếc.
Muốn đẩy cậu ra thật xa, nhưng lại sợ khoảnh khắc đôi mắt kia rưng rưng lệ.
Thật sự... điên mất rồi.
"Vậy... em ở bên tôi được không?"
"???"
Câu nói bất ngờ khiến đầu óc Thiển Linh như có sấm nổ ngang tai.
Khoan đã... Không phải người này vừa mới mắng cậu tơi tả, lời nào cũng như dao cứa sao? Thái độ chuyển nhanh hơn cả lật sách, quay ngoắt một cái liền đổi sang giọng si mê đầy ám muội.
Đúng là phong cách khu A rồi. Mạch não này, ngoài bệnh nhân ở đây ra thì ai theo kịp?
Thấy Thiển Linh ngẩn người, Bạch Cảnh cũng như sực tỉnh, hơi chột dạ, nhưng vẫn không buông tay cậu ra. Hắn chuyển giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Em vừa nói... là em có chuyện quan trọng. Vậy em định làm gì?"
Thiển Linh im lặng một lát.
"Chuyện này không liên quan đến anh."
"Nhưng biết đâu được, tôi có thể giúp em thì sao." Bạch Cảnh cúi đầu, giọng khàn đặc, ánh mắt như nuốt lấy bóng hình trước mặt.
"Dù em muốn tôi hái sao hay trăng trên trời, tôi đều có thể."
Hắn nâng tay cậu lên, chậm rãi cúi người, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy nhẹ tựa sương mù, nhưng lại như khắc sâu cả một đời ám ảnh.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một loại dịu dàng đến cực đoan:
"Em chỉ cần đứng đó thôi... Tôi sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay em, là tấm khiên kiên cố nhất trước mặt em. Trái tim này, tôi nguyện dâng cả, chỉ vì em."
Thiển Linh rũ mắt nhìn hắn, giọng khẽ như gió:
"...Vậy anh có thể giúp tôi trốn khỏi nơi này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro