Chương 134: Sự cứu rỗi
Ánh mắt Thiển Linh sáng rực một cách kỳ dị, lấp lánh tham lam xen lẫn vẻ điên cuồng: "Vẫn chưa đủ đâu."
Cậu ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên má Du Hành.
Trong đôi mắt trong veo kia, bóng hình hắn hiện lên rõ ràng như soi vào giếng nước giữa trời đêm. Mùi hương đậm đặc quấn lấy cơ thể cậu mang theo một thứ cảm giác mơ hồ như có như không. Bàn tay trắng muốt, thuần khiết đến mức gần như phát sáng, lặng lẽ đặt lên lưỡi dao sắc lạnh để mặc cho chất lỏng đỏ tươi thấm vào từng đầu ngón tay.
Cậu khẽ hé môi.
Đôi môi hồng ướt át không chút né tránh mùi tanh nồng, khẽ mím lại như đang thưởng thức dư vị ấy một cách đầy mê đắm.
Vệt máu đỏ sẫm loang trên làn da trắng như tuyết, tạo nên một bức tranh mạnh mẽ và đầy ám ảnh – một khung cảnh đẹp đến rùng mình giống như bức sơn dầu mà linh hồn họa sĩ đã đổ cả máu và cuồng si vào đó.
Trong bức họa ấy, người đẹp cất lời bằng chất giọng dịu dàng như thôi miên: "Chỉ đến mức này thôi à?"
Du Hành không chớp mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt ấy. Cả thế giới dường như mờ nhòe, phai sắc chỉ còn lại mùi hương u mê kia lẩn quẩn bên hơi thở hắn có chút khác biệt, nhưng vẫn là của riêng cậu.
Mùi tanh đặc sệt nhanh chóng lan ra trong không khí, át hẳn mùi hương kỳ quái kia. Máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống, chầm chậm thấm vào những ký hiệu phức tạp khắc trên mặt đất. Giống như ai đó vừa châm lửa, pháp trận tối om lập tức bừng sáng, lửa máu cuốn theo ánh sáng đỏ rực lan ra bốn phía.
Khuôn mặt của "Thiển Linh" trước mắt hắn đang dần méo mó, nụ cười trên môi "nó" vặn vẹo đến mức chẳng còn chút hình dạng quen thuộc nào. "Nó" chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt như đang nhìn một vật thể thấp kém dưới chân.
Du Hành chết lặng.
"Sao vậy? Tiếp tục đi chứ."
Giọng "Thiển Linh" vang lên lạnh băng, không mang lấy một tia cảm xúc, thậm chí ẩn chứa sự tàn nhẫn khó gọi tên. Cảm giác quái dị kia như một lưỡi dao vô hình, rạch toạc thực tại để lộ ra vết nứt ngầm đang lặng lẽ lan rộng.
Du Hành nhìn người trước mặt, trong khoảnh khắc ấy hắn không còn nhận ra cậu nữa – người từng khiến hắn luôn luôn muốn hy sinh thân mình để che chở .....nhưng nay lại trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Nhưng trớ trêu thay, cơ thể hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo như một con rối bị điều khiển. Cứ như mọi mệnh lệnh phát ra từ "nó" đều ăn sâu vào tiềm thức, khiến hắn không thể kháng cự dù chỉ một chút.
Du Hành một lần nữa giơ cao lưỡi dao.
Bàn tay hắn run nhẹ, đôi đồng tử co rút. Hắn biết có điều gì đó không ổn – rất không ổn. Nhưng dù lý trí đã gào thét cảnh báo, thân thể lại phản bội hắn không chịu dừng lại.
"Du Hành! Mau tỉnh lại đi !!"
Một giọng nói vang lên linh hoạt, trong trẻo như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Nó xuyên qua từng tầng cấm chế và màn sương mù dày đặc, tựa ánh trăng sáng lạnh rẽ mây đổ xuống mặt biển soi tỏ vùng nước sâu hun hút và tịch mịch đến đáng sợ.
Mọi động tác của Du Hành lập tức khựng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt "Thiển Linh" trước mắt hắn bỗng méo mó đến cực độ, giống như một đoạn mã lỗi nhấp nháy liên tục, lập lòe và vặn vẹo rồi bất ngờ lao thẳng về phía hắn như một cơn ác mộng sống dậy.
Không chút do dự, Du Hành giơ cao lưỡi dao sắc trong tay, một nhát chém dứt khoát xé thẳng về phía kẻ giả mạo. Lưỡi dao rít lên trong không khí, mang theo ánh sáng lạnh lẽo chém nát cả không gian không thực.
Cả thế giới hư ảo bỗng vỡ tan theo đường chém ấy, như tấm màn sân khấu bị xé đôi.
Ảo ảnh "Thiển Linh" cũng tan biến cùng thế giới giả tưởng ấy.
Tim Du Hành đập mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong hắn hỗn loạn đến mức khó phân định – có hoảng sợ, có bàng hoàng, có mất mát, nhưng cũng có chút may mắn như vừa thoát khỏi vực thẳm. Hắn gần như không thể tin nổi đây chỉ là một trò ảo thuật đơn giản, lấy mùi hương làm mồi nhử lại có thể khiến hắn rơi vào ảo giác sâu đến vậy. Bình thường, hắn sẽ không bao giờ mắc bẫy kiểu này... nhưng lần này suýt chút nữa thôi, thì có lẽ....hắn đã chết rồi.
"...Tay anh..."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Du Hành giật mình quay đầu lại, ngay khi ánh mắt chạm vào gương mặt Thiển Linh – gương mặt giống hệt trong cơn ác mộng vừa rồi, đồng tử hắn lập tức co rút. Du Hành siết chặt con dao găm trong tay vung lên theo bản năng.
"Ngươi nghĩ ta còn dễ bị lừa tiếp sao ?!"
Thiển Linh nhanh chóng nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt hắn. Ngay khoảnh khắc Du Hành động thủ, cậu đã phản ứng như một con thú nhỏ đánh hơi được hiểm họa, theo bản năng lùi vội về phía sau.
Cánh tay bị thương khiến tốc độ của Du Hành chậm đi rõ rệt nhưng cú vung dao vẫn đủ nhanh để lưỡi dao sượt qua cổ Thiển Linh để lại một vệt đỏ mảnh. Chỉ cần tiến thêm vài centimet nữa... lớp da trắng muốt kia có thể đã bị rạch toạc.
Dù cố gắng né được cú tấn công vừa rồi, Thiển Linh vẫn hoàn toàn không phải đối thủ của Du Hành. Cậu loạng choạng, rồi ngã nặng nề xuống đất. Xương cụt va mạnh vào nền cứng khiến một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể, đau đến mức cậu không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Ụ ẹ, thằng chó Du Hành. Mày làm vợ tao bị thương rồi kia, má nó chứ !!!
— Đúng là đồ ăn shit đá bô mà, không nhờ bé Linh cứu mày thì có lẽ mày đã đi xuống mồ từ lâu rồi !!!! Thằng này xứng đáng được đưa vào danh sách đen " Những thằng chồng vũ phu"!!!
— Cái sàn nhà khốn khiếp này cứng muốn chết, bé cưng khóc rồi... tội em quá . Du Hành, bà đây tuyên bố không có gả cưới cái quờ quờ gì nữa hết. Đồ cặn bã, tra nam xấu xa xứng đáng mồ côi vợ suốt đời !!!!!
........
Du Hành sau một đòn hụt vẫn không chịu dừng tay. Hắn chống người đứng dậy, bất chấp máu đang không ngừng chảy dài trên cánh tay, vẫn cố lao lên giơ dao chém tiếp về phía Thiển Linh.
Thiển Linh vốn rất sợ đau, sau cú ngã mạnh đến mức va cả xương cụt thì càng không thể phản kháng, chỉ có thể nằm đó run rẩy. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao lần nữa xé gió lao đến, cơn gió lạnh thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Thiển Linh nhắm mắt lại, cơ thể căng cứng chỉ có thể cam chịu chờ đợi nỗi đau ập tới.
Nhưng.....
Cảm giác đau đớn tưởng tượng lại không hề xuất hiện.
Thiển Linh khẽ mở mắt.
Trước mắt hơi mờ ướt, không rõ từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống. Cậu không cảm thấy gì cả... chỉ là trái tim như thắt lại.
Lưỡi dao trong tay Du Hành vẫn treo lơ lửng ngay trước mặt cậu như thể bị một thế lực vô hình nào đó chặn lại, mặc cho hắn có dùng bao nhiêu sức, mũi dao cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.
Cậu sững người vài giây, rồi mới chợt nhớ ra.....
Là Du Tuyên
Toàn thân Du Hành như bị đóng băng đứng lặng tại chỗ, đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt mình.
"Du Hành."
Thiển Linh nhẹ nhàng giơ tay, hai bàn tay nhỏ khẽ khàng bao lấy tay hắn. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu âm ấm.
"Rốt cuộc....đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy ?"
Con dao trong tay Du Hành rơi xuống.
"Loảng xoảng"
Âm thanh lạnh lẽo vang lên va vào mặt đất như đánh thức cả một vùng không gian. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo Thiển Linh vào một vòng tay rắn chắc, mùi máu tươi nồng đậm xộc thẳng vào mặt khiến cậu khẽ cau mày.
Du Hành không màng đến vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu, chỉ ôm cậu thật chặt — chặt đến mức khiến Thiển Linh gần như không thể thở được. Toàn thân hắn run rẩy giống như một con chó con vừa thoát khỏi cơn ác mộng, sợ hãi mất đi người quan trọng nhất của mình.
Thiển Linh khựng lại, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Dưới sự thúc giục điên cuồng của hệ thống 663 trong đầu, cậu mới dần thoát khỏi cảm giác chao đảo như vừa bị ném lên tàu lượn siêu tốc. Hai tay buông thõng, không biết phải phản ứng thế nào với vòng tay siết chặt kia.
Du Hành cứ thế ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu không ngừng thì thầm những câu xin lỗi, giọng khản đặc lẫn cả hơi thở rối loạn. Hắn cọ mặt vào người cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc — thứ hương nhè nhẹ, ấm áp mà hắn vẫn luôn nhớ kỹ hoàn toàn khác với thứ mùi quỷ dị khiến hắn suýt phát điên trong ảo cảnh trước đó.
Chỉ khi ngửi thấy mùi hương ấy, Du Hành mới cảm thấy máu trong cơ thể mình lại chảy.
Hắn đã suýt nữa ra tay tổn thương chính người quan trọng nhất.
Suýt nữa... đánh mất cậu mãi mãi.
Ý nghĩ đó khiến tim hắn đau như có ai bóp nghẹt, Du Hành khinh bỉ chính mình căm ghét bản thân đến tận xương tủy — một kẻ tồi tệ, nhu nhược thậm chí không phân biệt nổi thật giả. Nếu ảo ảnh kia giết chết hắn, có lẽ lại là kết cục thích đáng hơn.
Thế nhưng, hắn lại được Thiển Linh cứu vớt hắn.
Lôi hắn ra khỏi vũng lầy không chút ánh sáng.
Du Hành càng nghĩ, càng si mê, càng ôm chặt lấy cậu cứ như hắn đang sợ Thiển Linh một lần nữa sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn vậy.
Thiển Linh bị siết đến mức không thở nổi, giọng khàn khàn mang theo chút mũi nghẹn ngào: "Du Hành... tôi khó chịu..."
Toàn thân Du Hành khựng lại.
Một câu nói nhẹ bẫng, yếu ớt ấy như một bàn tay nhỏ nắm chặt mạch máu đang căng thẳng của hắn, kéo hắn về thực tại.
Du Hành lập tức buông lỏng lực siết, luống cuống cúi đầu kiểm tra từng chỗ trên người cậu.
Dù không thấy vết thương rõ ràng nào, vẫn không giấu nổi vẻ bối rối: "Em khó chịu chỗ nào?.....Em thấy đau ở đâu sao...nói anh nghe đi..."
Trên hàng mi dài của Thiển Linh vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt ẩm ướt, khóe mắt hoe đỏ mờ mịt như sương sớm. Bên cổ trắng mịn lưu lại một vệt máu mờ — vết tích do Du Hành vô ý để lại khi ôm cậu quá siết.
Ánh mắt cậu khi nhìn hắn vẫn còn phảng phất vài phần hoảng sợ, không cách nào che giấu được. Dù không nói gì nhiều, cả người lại như đang lên tiếng rằng: Em vẫn chưa hết sợ anh.
Cậu khẽ cất lời, giọng rất nhỏ, mềm như gió lướt qua mặt nước:
"Là do anh làm ra nông nỗi này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro