Chương 138: Người ta có thương gì cậu đâu ?
Sau khi đêm tiệc chào đón tân học sinh kết thúc một cách viên mãn, tất cả học sinh năm nhất dường như không còn tâm trí để lắng nghe bài phát biểu của chủ nhiệm bộ môn hay hiệu trưởng. Trong đầu họ vẫn không ngừng tua lại khoảnh khắc cuối cùng, giây phút thiếu niên ấy xuất hiện như một hoàng tử nhỏ,phá tan bầu không khí buồn ngủ vốn bao trùm toàn hội trường tựa như tiêm thẳng vào tim họ một liều thuốc kích thích mãnh liệt.
Tim đập rộn ràng, huyết áp tăng vọt, khuôn mặt vô thức nóng bừng — cảm giác ấy không ai có thể khống chế. Là những tân sinh còn trẻ tuổi, chưa từng trải qua nhiều chấn động nay lại phải đối diện với sự bùng nổ thị giác như sét đánh giữa trời quang, sao có thể không rung động?
Đốm lửa nhỏ vừa nhen nhóm ấy nhanh chóng bùng cháy thành ngọn lửa lớn, đốt cháy lòng hiếu kỳ và xao xuyến của bao trái tim non trẻ.
Một số học sinh gan dạ hơn còn lén lút rút điện thoại ra ngay giữa hội trường. Ban đầu họ chỉ định lên diễn đàn trường để hỏi thăm vài câu...
Tuy nhiên, trang đầu của diễn đàn trường đã sớm bị lấp kín bởi đủ loại bài viết thảo luận xoay quanh tiết mục piano. So với những dòng cảm thán sôi nổi, đầy nhiệt huyết của đám tân sinh, học sinh khối 11 và 12 lại chẳng ngại tốn công sức để phổ cập về cái tên Thiển Linh — đồng thời không quên ra sức cảnh tỉnh lũ "nhóc ranh" chưa biết trời cao đất dày.
Bảng ẩn danh của diễn đàn học sinh lập tức bùng nổ, khí thế hừng hực như muốn thiêu rụi cả máy chủ.
— Thôi đi, các cậu còn muốn nhắm đến thiếu gia nhỏ của chúng tôi à? Ba năm rồi, suốt ba năm, vẫn chưa có ai chiếm được trái tim của thiếu gia đâu đấy.
— Lầu trên nói gì thế, Linh Linh là của mọi người. Nếu có thằng chó con nào không có mắt dám tán Linh Linh, tất cả nam sinh khối 11 chúng tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho nó!
— Hức hức !!! Tiếc quá tối nay không thể tận mắt xem tiết mục của Linh Linh biểu diễn rồi.
— Chia sẻ ảnh "Linh Linh múp múp" hôm nay ...[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
— Hôm nay nghe nói có người thấy Nhan Trạch Khải chặn Thiển Linh ở cửa đại lễ đường, không biết hai người nói gì suốt cả buổi, tên Nhan Trạch Khải đó còn suýt chút nữa làm người ta bị thương.
— ???? Không phải chứ, Nhan Trạch Khải đừng nói ổng theo đuổi vợ tôi nha ?
— Tên khốn này chẳng phải là thấy vợ mình vừa ngây thơ vừa dễ bắt nạt, nên mới giở trò đòi hỏi mấy yêu cầu quái gở đó sao?
— Trời ơi, tôi hoảng thật sự ! Vợ chúng tôi tuy học hành có hơi đuối nhưng lại là bé ngoan luôn chăm chú nghe giảng, tuyệt đối không thể để bị cái loại như Nhan Trạch Khải làm hư được!!
— Vậy nên, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực lại bảo vệ thiếu gia nhỏ !!
— Đám cùng lớp với Linh Linh, thường ngày không ít người cũng được hưởng ké chút phúc lợi rồi đúng không? Đến lúc phải ra mặt rồi đấy, chỉ cần thấy Nhan Trạch Khải tới gần là lập tức cảnh giác, tìm mọi cách, bịa mọi lý do hợp tình hợp lý để kéo Linh Linh đi chỗ khác
— Tuyệt đối không để cho tụi nó có cơ hội tiếp cận!!
— Tôi xin đại diện toàn thể nam sinh lớp 12A1, long trọng tuyên bố đã tiếp nhận nhiệm vụ của tổ chức, quyết không làm nhục sứ mệnh!
.......
Thiển Linh chưa từng biết rằng trường học lại có cả loại diễn đàn mạng như vậy, cậu hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi kết thúc phần biểu diễn piano, cậu liền quay lại hậu trường.
Ban đầu, Thiển Linh ngồi trong một góc yên tĩnh. Một nam sinh mặc lễ phục tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Hôm nay cậu biểu diễn tuyệt lắm đấy, Thiển Linh."
Thiển Linh ngẩn ra.
Nam sinh này trông rất nổi bật, nhưng cậu nhất thời không nhận ra là ai chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
"Không nhớ tôi à? Tôi là nam MC trong buổi tối nay nè. Trong tất cả các tiết mục, phần của cậu được vỗ tay nhiều nhất đấy."
Thiển Linh có phần ngượng ngùng, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Nam sinh dường như không để ý đến phản ứng của cậu, ngược lại còn tỏ ra nhiệt tình hơn, khẽ nghiêng người về phía cậu.
Trên người anh chàng này phảng phất mùi nước hoa gỗ thoang thoảng.
"Chúng ta kết bạn nhé? Lát nữa tôi gửi cho cậu video ghi hình buổi tối nay."
Chân nam sinh gần như đã chạm vào đầu gối của Thiển Linh.
Thiển Linh nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, lát nữa sẽ có người gửi video cho tớ."
"À... vậy à," giọng anh lộ rõ vẻ thất vọng nhưng chưa đầy một giây sau đã lại tươi tỉnh: "Tối nay có buổi liên hoan ăn mừng thành công chương trình, do thầy giáo tổ chức, mọi người đều sẽ đến. Là công thần của đêm nay, cậu cũng đi chứ ?"
"Nhưng bây giờ muộn rồi..." Thiển Linh ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ mang theo chút áy náy: "Tớ muốn về nhà trước, chúc các cậu chơi vui vẻ nhé."
Nam sinh nhìn cậu có chút ngẩn ngơ.
Thiển Linh đứng dậy.
Theo động tác của cậu, một làn hương thơm dịu nhẹ tự nhiên thoảng qua. Ánh mắt nam sinh bất giác dõi theo bước chân cậu, chỉ thấy Thiển Linh lấy một chai nước trái cây chưa bóc tem từ trên giá để đồ tạp vật, rồi đẩy cửa hậu trường rời đi. Khi bóng lưng cậu khuất hẳn, vẻ cô đơn liền lặng lẽ phủ lên gương mặt nam sinh.
"Đã bảo là đừng hi vọng nữa mà. Người ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cậu." Một nam sinh khác bước tới, giọng nửa trêu chọc, một nửa thì cảm thấy bạn mình thật đáng thương.
Nam sinh đang ngồi mím môi vẻ mặt trở nên lạnh lùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhiệt tình ban nãy.
Người kia lại tiếp lời: "Cơ mà lần đầu tiên thấy cậu chịu thiệt đấy, cảm giác mới mẻ thật."
"Sao, nói đủ chưa?" Sắc mặt anh trầm xuống.
"Thật ra cậu cũng chẳng cần nản lòng làm gì," nam sinh kia khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hiểu biết: "Ai mà chẳng biết Bé Hoa trường mình, nhìn thì tưởng dễ gần nhưng mà sự thật chưa có ai từng thành công tán được cậu ấy cả, chưa từng có ngoại lệ. Nghe nói mỗi ngày cậu ấy đều có xe riêng đưa đón, đến 9 rưỡi tối là đi ngủ đúng giờ. Kiểu như... học sinh tiểu học ấy."
Sau khi ra ngoài, Thiển Linh vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin cho thầy giáo phụ trách xin phép được về sớm.
Sau khi nhận được hồi âm đồng ý, cậu lại tiếp tục nhắn tin cho tài xế.
Đang mải nhìn màn hình thì bỗng nhiên một bóng người đột ngột xuất hiện phía trước.
Thiển Linh khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu.
Nam sinh đứng trước mặt có mái tóc húi cua, quay mặt nghiêng về phía ánh trăng. Dưới ánh sáng nhạt phủ xuống, từng đường nét sắc sảo và góc cạnh trên gương mặt hắn càng thêm nổi bật. Trên vành tai là một chiếc khuyên màu đen tuyền — thứ mà ban ngày Thiển Linh chưa từng để ý.
Cậu thử thăm dò: "...Nhan Trạch Khải ?"
Người bị gọi tên khẽ rung lông mi, đáy mắt xẹt qua một tia phấn khích. Hắn nhanh chóng quay đầu đi, cố gắng giấu đi cảm xúc vừa rồi, cố giữ giọng điệu cứng nhắc và có phần ngượng ngập: "À... trùng hợp thật. Tối nay cậu chơi piano rất hay."
"Cậu cũng ở đây sao?" Thiển Linh ngạc nhiên, "Nhưng... đây chẳng phải buổi chào đón tân học sinh à?"
Nhan Trạch Khải khẽ khựng lại: "Thì..."
Thấy hắn có chút khó xử trong lời nói, Thiển Linh chủ động chuyển đề tài: "Lúc sáng chưa kịp nói với cậu, tớ không quen nhận đồ của người lạ."
Cậu giơ tay, đưa trả lại chai nước: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhé."
Nhan Trạch Khải vô thức vươn tay ra.
Khi lời Thiển Linh lọt vào tai, hắn mới phản ứng lại theo bản năng buông lỏng ngón tay.
Chai nước rơi xuống đất, trong đêm tĩnh mịch vang lên một tiếng "phịch" khô khốc. Lực va chạm khiến vỏ chai bung ra, mấy giọt nước bắn lên ống quần của cả hai.
"Xin lỗi..."
Thiển Linh giật mình lùi lại một bước, ngay cả giọng cũng khẽ run.
Nhan Trạch Khải cúi đầu, đường nét nơi cằm chìm khuất trong bóng tối. Đôi mắt cụp xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó chỉ thấy hai tay hắn đặt bên người khẽ siết lại.
Mình... khiến cậu ấy chán ghét đến vậy sao?
Trước đây còn nghĩ gì chứ... chỉ vì cậu ấy biết tên mình, liền ngộ nhận rằng bản thân có chút đặc biệt trong lòng người ta...
Biết đâu toàn là tiếng xấu không thôi.
Cái loại người như mình, phỏng chừng là kiểu người mà thiếu gia kiêu kỳ được nuôi trong nhà kính ghét nhất ấy nhỉ
Dưới ánh trăng lạnh, cơ thể căng cứng của Nhan Trạch Khải như được gió đêm thổi qua mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Một đôi tay trắng trẻo chìa đến trước mặt hắn — ngón tay thon dài, đầu ngón khẽ run, cẩn thận đưa ra một gói khăn giấy vẫn còn nguyên vẹn.
Giọng nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm: "... Cậu cần khăn giấy không?"
Nhan Trạch Khải từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy như suối sâu của Thiển Linh. Trong đó có chút dè chừng, có chút bất an nhưng vượt lên trên hết là sự chân thành và quan tâm.
Hắn khẽ mím môi, cổ họng khô khốc: "Không phải cậu... chán ghét tôi lắm sao?"
Thiển Linh im lặng một nhịp rồi mới nhỏ giọng đáp: "Nói vậy tuy không hay lắm... nhưng tớ chỉ hơi sợ thôi. Vì tớ có nghe bạn tớ kể một số lời không tốt cho lắm..."
Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân từ xa truyền đến — hỗn loạn, dồn dập, rõ ràng không chỉ một người. Dường như có cả một nhóm đang chạy đến mang theo hơi thở của gió đêm và sự căng thẳng không rõ nguyên do.
"Thiếu gia!"
Thiển Linh vội đưa khăn giấy cho Nhan Trạch Khải rồi quay đầu lại.
Chỉ thấy mấy nam sinh mặc đồng phục xuất hiện, ai nấy đều như đang đối mặt với đại địch mà cảnh giác nhìn về phía Nhan Trạch Khải đang đứng cạnh cậu. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest cũng chính là người đầu tiên gọi cậu là "thiếu gia".
Thiển Linh cau mày nói: "Sao chú lại vào đây? Còn làm phiền nhiều người như vậy nữa."
"Không phiền.... không phiền đâu !"
Vài nam sinh đứng phía sau vội xua tay, vội vàng giải thích: "Bọn tôi vừa nghe nói có người tìm cậu, liền lập tức dẫn người đến."
Nói xong, họ lại liếc nhìn Nhan Trạch Khải đứng cạnh Thiển Linh, ánh mắt mang theo sự đề phòng rõ rệt: "May mà không có chuyện gì xảy ra."
Người đàn ông mặc vest lên tiếng: "Chú thấy cháu nhắn tin đến nửa chừng rồi không trả lời, sợ có chuyện gì xảy ra nên tự ý đến đây."
Thiển Linh liếc nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện ra đúng là mình đã nhận được không ít tin nhắn. Nhưng do Nhan Trạch Khải bất ngờ xuất hiện, cậu nhất thời không để ý.
"Lần sau có chuyện gì, chú cứ gọi thẳng cho cháu là được không cần phải đến tận nơi đâu ạ."
"Được." Người đàn ông gật đầu, dịu giọng hỏi: "Vậy chúng ta về nhà chứ ?"
"Dạ."
Cậu rời đi cùng người đàn ông để lại mấy nam sinh vẫn đang đứng bàn tán rôm rả phía sau.
"Người đó là tài xế của cậu ấy à? Đến tài xế mà cũng đẹp trai vậy thì tôi hết hy vọng rồi."
"Haha, cậu từ trước tới nay có bao giờ có hy vọng đâu."
"Nhưng mà vừa nãy thiếu gia nhỏ cũng chịu bắt chuyện với tụi mình đó hí hí ! Tính ra cũng là tiến bộ lớn rồi! Trời ơi, đẹp kiểu gì mà nhìn là muốn hét lên luôn ụ ẹ !"
Bỗng một giọng nói trầm thấp xen ngang: "Nói đủ chưa?"
Vài nam sinh đồng loạt giật mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa sau lưng. Sao họ lại quên mất vẫn còn vị đại thần này ở đây chứ?
"Nhan... Nhan thần..."
"Vừa rồi mấy cậu 'âm dương quái khí' cũng ghê gớm đấy, vừa hay tay tôi hơi ngứa ngáy tay chân rồi..."
Chỉ trong khoảnh khắc Nhan Trạch Khải cúi người nhặt cái chai dưới đất lên, mấy tên đang sợ hắn đuổi theo đã lập tức tản ra bốn phương tám hướng không còn bóng dáng.
Hắn "chậc" một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chai nước vốn đã được đưa ra nhưng rồi lại bị từ chối.
Vỏ chai móp méo, còn lấm tấm bụi đất.
Nhưng dường như những điều đó chẳng tồn tại trong mắt Nhan Trạch Khải, hắn cúi đầu chậm rãi hít sâu một hơi, cứ như đang thưởng thức hương vị đào ngọt ngào vương lại từ vết nứt trên chai.
"Hành động của cậu biến thái thật đấy." Chu Kỳ ngồi ở bậc thang gần đó, tặc lưỡi bình phẩm, "Nếu thiếu gia nhỏ kia mà biết được, chắc cả đời này cậu ấy cũng không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu."
Nhan Trạch Khải – kẻ luôn làm theo ý mình – bỗng nhiên lên tiếng:
"Chu Kỳ, thanh danh của tôi thật sự tệ đến vậy sao?"
"Hả? Cuối cùng cũng nhận ra rồi à." Chu Kỳ đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo, ánh mắt liếc thấy gói khăn giấy trong tay đối phương, liền cười hớn hở: "Cho tôi một tờ được không?"
"Cút." Nhan Trạch Khải lạnh nhạt nói.
"Cậu nhìn lại bản thân xem, đúng kiểu cường hào ác bá luôn đấy. Muốn người ta thích cậu á? Để kiếp sau đi."
Nhan Trạch Khải đáp: "Cậu ấy nói... cậu ấy không ghét tôi."
"Hả?" Chu Kỳ chưa kịp phản ứng, ngẩn ra một chút rồi nhíu mày: "Chỉ vậy thôi mà cậu đã thỏa mãn rồi sao?"
Nhan Trạch Khải không đáp.
Chu Kỳ khẽ nhếch môi: "Từ 'không ghét' đến 'thích'... khoảng cách đó so với từ 'ghét' đến 'thích', chẳng phải ngắn hơn nhiều sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro