Chương 14: Mèo con hung dữ nhưng lại dễ thuần phục
Thiển Linh miệng nhanh hơn não, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện nếu Bạch Cảnh đem ý định của cậu ra ngoài thì sẽ thế nào.
Nhờ NPC giúp đỡ, điều này có tính là vi phạm quy tắc không nhỉ?
【Không tính】
Thực tế, Thiển Linh không hề hay biết rằng trong phó bản kinh dị này, đám NPC đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bọn họ lạnh lùng, tàn nhẫn, đầy sự vô tình, sức mạnh chẳng kém gì Boss. Nhờ NPC giúp đỡ, cậu chỉ có nước "tạch" nhanh hơn thôi.
Nhưng Bạch Cảnh, một trong những NPC được hệ thống 663 liệt vào dạng "lạnh lùng, tàn nhẫn, không chút tình người", giờ phút này lại đang nhẹ nhàng nâng tay Thiển Linh như đang cầm một báu vật dễ vỡ.
Hắn cúi đầu, một gối chạm đất, dáng vẻ khiêm cung đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như một kỵ sĩ cổ đại thề nguyện vĩnh viễn trung thành.
Ánh mắt hắn tối sẫm, không phải phục tùng, mà là khát vọng che giấu kỹ lưỡng. Hắn nguyện khom lưng, giả vờ phục tùng, chỉ vì muốn giữ lấy " tiểu vương tử " duy nhất của mình, bằng mọi giá.
Cảm giác mềm mại như nhung lụa lan dọc theo mu bàn tay, nóng bỏng mà lại vô cùng dịu dàng, dừng lại nơi khuỷu tay trong. Một nụ hôn khẽ như cơn gió, khơi dậy một trận tê dại khó hiểu.
Thiển Linh cảm thấy mình hơi căng thẳng, không tự nhiên nhìn xuống bàn tay vừa được Bạch Cảnh nâng niu – bởi cậu còn chưa kịp rửa tay mà!
"Tâm nguyện của em, tôi sẽ giúp em thực hiện, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi nơi này."
Giọng nói của Bạch Cảnh như một lời thề, khiến Thiển Linh không thể không chú ý. Lời nói nhẹ nhàng nhưng như ngầm chứa một lời cam kết bất di bất dịch.
Thiển Linh ngạc nhiên, đôi mắt mở to, không thể tin nổi vào tai mình.
"Thật... thật sao?" Cậu lắp bắp, trong lòng hỗn loạn, những suy nghĩ rối ren liên tiếp vây quanh.
Nếu chỉ có một mình cậu, chắc chắn cả đời cũng không thể tìm ra đường ra khỏi đây, nhưng nếu Bạch Cảnh thực sự giúp đỡ... Liệu có thật không?
"Thật."
"Tuyệt quá, cảm ơn anh!"
Thiển Linh phấn khích ôm chầm lấy Bạch Cảnh.
Nếu là Bạch Cảnh nói, anh ta thông minh như vậy, nhất định có thể tìm ra cách rất nhanh thôi!
—— Ting! "Nhân vật phụ" online!
—— Nói thật, lần đầu tiên tôi thấy NPC trong phó bản dễ thương đến vậy, có khi lướt vào phòng live của vợ iu, tôi còn tưởng mình đang bị lạc sang game Otome hàng xóm đó chứ.
—— Đừng thắc mắc, thắc mắc là tại bé Linh nhà ta đẹp "ná thở" nên mấy anh "cún" kia "đơ toàn tập" rồi!
—— Không thể nào, chỉ có mình tôi quan tâm đến chân tướng vụ hỏa hoạn năm xưa thôi sao?
Chuẩn luôn! Vợ xinh thế này còn đòi hỏi gì hơn nữa? Chuyện gì xảy ra kệ cha nó ~ chỉ cần được "skinship" với vợ là đủ "cháy phố" rồi!
Nhưng dù thế nào, có được Bạch Cảnh giúp đỡ vẫn hơn hẳn một mình Thiển Linh lạc lõng, chẳng biết đường nào mà lần. Thiển Linh vui vẻ, bữa trưa, cậu xơi hẵn hai bát cơm đầy ú ụ. Ăn no nê trở về, cậu liền cuộn tròn trong chăn thành một cục bông trắng tròn vo, y như một chú sâu róm mập ú đang ngủ đông.
Nếu không phải Bạch Cảnh gọi giật lại, có lẽ Thiển Linh đã say giấc nồng từ đời nào rồi.
"Tôi sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa này, đi xem lịch tuần tra đổi ca của mấy gã hộ công." Thiển Linh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác như vịt nghe sấm.
Bạch Cảnh đành phải kiên nhẫn giải thích thêm: "Không phải em muốn chuồn khỏi đây sao? Biết được giờ giấc đi lại của bọn họ, đó là điều kiện tiên quyết để tẩu thoát còn gì? " Nghe được hai chữ tẩu thoát, đôi mắt long lanh của Thiển Linh bỗng bừng sáng, như thể công tắc vừa được bật, cuối cùng cậu cũng load kịp những gì mà Bạch Cảnh đang nói.
"Dạ, vậy anh đi đi !"
Bạch Cảnh vừa thấy bất lực vừa buồn cười. Nếu không có hắn chống lưng, Thiển Linh có khi vừa ló mặt ra khỏi cửa phòng đã bị nhốt lại rồi đánh tét mông vì cái tội dám chuồn mà không được cho phép.
"Vậy... tôi phải làm gì ạ ?" Dù cậu cũng mơ hồ chẳng biết mình có thể giúp được gì, xét cho cùng, cậu đúng là chẳng biết làm cái gì ra hồn cả.
"À, suýt nữa thì quên mất."
Thiển Linh nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo Bạch Cảnh, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn cọ nhẹ lên gối hơi xộc xệch. Khi cậu ghé sát lại, một làn hương sữa tắm dịu dàng theo đó lan ra, quẩn quanh trong không khí.
Bạch Cảnh bị hương thơm ấy làm cho khựng lại. Tầm mắt hắn vô thức đuổi theo chiếc bánh bao sữa quá đỗi mềm mại này, cho đến khi nghe thấy giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai.
"Chuyện ra chuồn khỏi nơi này, là bí mật giữa hai chúng ta thôi đó nha."
Thiển Linh nói xong thì cười khẽ một tiếng, đôi môi hồng hồng hé mở, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bên má bầu bĩnh lõm xuống một lúm đồng tiền nhợt nhạt, khiến cả người như phát sáng.
Bạch Cảnh nhìn đến ngón tay cũng ngứa ngáy. Hắn đưa tay lên, khẽ giữ lấy khuôn mặt mềm mại kia, đầu ngón tay có phần run nhẹ, nhưng lực đạo lại vô cùng cẩn thận.
"Hửm... bí mật này, chỉ hai ta biết thôi sao?"
Thiển Linh ngoan ngoãn chớp mắt: "Dạ đúng rồi, chỉ có hai chúng ta thôi."
—— Suỵt... các vị, đoạn này cần ngồi im, tim yếu thì chuẩn bị thuốc đi là vừa!
—— Tôi nghi vợ tôi đang cố tình "thả dây dụ cá", mà cá là một con chó mặt lạnh họ Bạch tên Cảnh.
—— Bảo bối kiểu này chắc chắn thuộc hệ "tự nhiên câu dẫn", không động tay mà tim cũng muốn nổ tung vì em.
—— Vợ tôi đúng kiểu dễ thương chết người ấy! Nói nhẹ một câu thôi mà cả phòng chat muốn bốc cháy luôn!
Sau khi Bạch Cảnh rời đi, Thiển Linh ngáp khẽ một cái, rồi rúc người vào ổ chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều đã vang lên. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run nơi mí mắt tạo thành cái bóng mỏng manh, ngoan ngoãn. Mái tóc mềm rủ xuống, gần như che đi đôi tai nhỏ. Lúc này đây, trông cậu yên tĩnh, vô hại và dễ khiến người ta muốn che chở.
Hệ thống 663 đã từng dẫn dắt không ít người chơi. Trong số đó, có cả vô địch quyền anh, cũng có giáo sư đại học, thân thể cường tráng, trí lực xuất sắc. So với họ, Thiển Linh là người chơi có điều kiện khởi đầu kém nhất mà nó từng gặp.
Ái chà, suýt nữa thì hệ thống quên mất — Thiển Linh sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Những người chơi trước đó, ai nấy đều có tố chất tổng hợp không tồi: người thì là nhà vô địch quyền anh, người thì là giáo sư đại học, tự tin ngút trời lúc bước vào phó bản, ánh mắt không thèm đặt ai vào tầm.
Nhưng kết quả thì sao ? Phần lớn chưa kịp sống đến ngày thứ hai đã bị Boss hoặc NPC rình trong bóng tối xử đẹp sạch sẽ không một dấu vết nào. Số còn lại thì may mắn giữ mạng, nhưng cũng sợ hãi tới mức gầy rộc, thần kinh căng như dây đàn.
Thế mà giờ đây, người chơi từng bị hệ thống 663 đánh giá là yếu nhất — Thiển Linh — lại đang ngủ ngon lành trên giường. Hai má hồng hồng, sắc mặt khỏe mạnh, cuộn tròn như một mèo con trắng trẻo, mềm mại. Nhìn thôi cũng thấy muốn xoa đầu một cái rồi.
Lúc này, cửa phòng khẽ bật mở phát ra tiếng "kẽo kẹt" như than thở trong đêm. Tiếng đế giày dẫm từng bước trầm thấp trên sàn đá lạnh, càng lúc càng gần.
Một bóng người cao lớn chậm rãi tiến đến, mang theo hơi lạnh và mùi nguy hiểm khó diễn tả. Ánh sáng lờ mờ hắt lên nửa khuôn mặt của hắn, đôi mắt tối tăm đầy điên dại nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ.
Bóng xám phủ lên khuôn mặt ngoan ngoãn của Thiển Linh. Cậu vẫn ngủ, không hay biết gì, lông mi dài khẽ rung, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, trông vô cùng mềm mại và dễ tổn thương.
Người kia cúi thấp người, gần như muốn dán hẳn khuôn mặt mình lên da thịt trắng nõn của cậu. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay run rẩy chạm vào một lọn tóc mềm rũ trên gối, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đặt dưới chóp mũi khẽ hít sâu như kẻ nghiện, ánh mắt tràn đầy si mê vặn vẹo.
" Tiểu Linh... bé mèo con của anh..." hắn gọi khẽ, giọng nói pha lẫn khao khát và điên cuồng, từng tiếng như gặm nhấm trong cổ họng.
"Anh yêu em... yêu đến điên cuồng... Em không thể phớt lờ tình yêu của anh như vậy được, Tiểu Linh của anh..."
Giọng nói kia run rẩy, như đang nén nhịn đến phát điên, từng chữ như mang theo lưỡi dao sắc lẻm cắt vào không khí. "Em cũng yêu anh mà... phải không? Em rõ ràng cũng nhìn anh, rõ ràng cũng mỉm cười với anh... Tại sao lại xa lánh anh? Tại sao... Tại sao chứ?"
Hắn thì thào trong cơn si cuồng, ánh mắt đỏ ngầu như máu, dán chặt vào khuôn mặt yên giấc trước mắt. Trong mắt hắn, Thiển Linh đẹp đến mê hồn, đẹp đến phát rồ tựa như báu vật không cho ai được chạm vào.
Trong giấc mơ, Thiển Linh khẽ nhíu mày, cuộn người lại như chú mèo con, xoay mặt về phía ánh trăng mờ hắt vào phòng. Đôi môi hơi hé, làn mi run khẽ như cánh bướm.
Hắn cắn răng kiềm chế, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong mắt là khát vọng không còn che giấu, như một con thú hoang sắp mất kiểm soát.
"Ngoan thật."
Bàn tay nọ nhấc đôi giày da nhỏ nhắn đặt hờ bên mép giường của Thiển Linh. Vì vừa từ khu nhà cũ trở về, đôi giày da vốn sạch bóng giờ dính một chút bụi đất. Gót giày cao chừng bốn phân. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy đôi giày nhỏ, ngón tay dùng sức đến nỗi nổi lên những đường gân xanh đan xen.
......
Rất lâu sau, vẻ mặt người nọ thoáng hiện lên sự vui sướng và thỏa mãn tột độ. Hắn quỳ xuống đất, nâng niu đôi giày nhỏ như một báu vật vô giá, áp vào ngực, dùng ánh mắt tham lam miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Thiển Linh. Tiếc thật. Thời gian... sắp đến rồi.
Thiển Linh bị hệ thống thúc giục liên tục mới tỉnh giấc, cậu dụi mắt, nhăn nhó khó chịu. "Ưm..." một tiếng khe khẽ. Trông cậu lại muốn lật người ngủ tiếp.
【Bé của tôi ơi, sao mà cậu ngủ nhiều thế này ?】
Giọng hệ thống không hề lên xuống, nhưng Thiển Linh vẫn nghe ra được chút bất lực trong đó. Cậu dụi mặt vào chiếc chăn mềm mại thơm tho, kéo tay áo dài lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Thì.... thì tớ là bệnh nhân mà."
【......】
Thiển Linh nằm trên giường thêm một lát, tiện thể liếc nhìn màn hình đầy ắp bình luận. Tốc độ bình luận trôi rất nhanh. Cậu bắt gặp một chữ xuất hiện nhiều nhất. Giày sao ?
"Giày gì cơ? Giày của tôi bị làm sao?" Thiển Linh thò đầu ra. Liếc mắt một cái liền thấy dấu tay còn lưu lại trên đôi giày. Bạch Cảnh vẫn chưa về, trong phòng bệnh chỉ còn một mình cậu.
Trong lúc cậu ngủ, đã có người thứ ba đến. Cơn buồn ngủ của Thiển Linh tan biến không còn dấu vết, cậu nắm bắt được một vài thông tin hữu ích từ màn hình bình luận. Người nọ nâng niu giày của cậu, nhìn mặt cậu, trong lúc cậu ngủ, một mình nhỏ giọng gọi tên cậu, làm những hành vi kỳ quái.
"Là hắn... đúng không?" Cái tên ngày đầu tiên đã làm bậy trên giường của cậu, rồi sao đó là viết giấy cố tình dọa cậu nữa, đúng là tên biến thái cuồng dâm thích nhìn trộm mà.
【 Bé à cậu đoán đúng rồi đấy !!】
Sắc mặt Thiển Linh trắng bệch không còn giọt máu nào.
***** Truyện toàn bái thiến không, là tui, tui cũng muốn cút ra nơi này càng sớm càng tốt rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro