Chương 142: Sự chân thành
Ấn tượng đầu tiên của Thiển Linh về Nhan Trạch Khải chỉ dừng lại ở lời đồn, đó là một nam sinh nổi tiếng là lưu manh thường xuyên đánh nhau chẳng ai dám lại gần.
Trong ký ức của cậu, hai người gần như không có quá nhiều tương tác.
Cậu chậm rãi bước đến, nhẹ đến mức nam sinh đang ngồi xổm dưới đất kia hoàn toàn không nhận ra vẫn mải mê nghịch ngợm thứ gì đó trong tay. Điều này gần như không thể xảy ra với một người như Nhan Trạch Khải từ nhỏ đã quen sống trong cảnh đề phòng và phản xạ nhanh nhạy.
Thiển Linh tiến sát phía sau, cúi người nhìn kỹ mới phát hiện thứ trong tay hắn là một đống giấy vụn đã được ghép lại hơn nửa. Những dòng chữ trên giấy bị xé thành nhiều mảnh vụn như mạng nhện giăng khắp nơi, thoạt nhìn rối rắm xiêu vẹo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy từng nét chữ được viết bằng sự nghiêm túc hiếm thấy.
Không đẹp nhưng lại rất chân thành.
Càng nhìn Thiển Linh càng tò mò, ánh mắt vô thức lướt qua nội dung. Mặc dù giấy bị xé nát nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra đây có vẻ là... một bức thư tình.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu đã khiến Thiển Linh sững người. Một người như Nhan Trạch Khải lạnh lùng, thô thiển lại quen thuộc với bạo lực thật sự có thể viết ra những lời lẽ dịu dàng đến vậy sao?
Thiển Linh không khỏi cúi thấp người, cố gắng dí sát mắt vào tờ giấy nhỏ xíu kia để nhìn cho rõ. Cậu hoàn toàn không để ý rằng người đang ngồi xổm dưới đất đã ngừng tay từ lúc nào.
Nhan Trạch Khải thoạt đầu định giấu ngay tờ giấy đi khi thấy bóng ai đó phủ xuống.
Thế nhưng hắn bỗng khựng lại, một mùi hương nhàn nhạt len qua khứu giác mang theo vị ngọt dịu như ly nước đá vừa mở nắp trong ngày hè nắng gắt thứ hương trái cây mát lành, vừa thơm vừa trong khiến người ta chỉ muốn hít sâu thêm chút nữa.
Cảm giác như vừa chơi thể thao xong mà bắt gặp làn gió mát thổi ngang. Hắn không kìm được, hơi nghiêng đầu chậm rãi quay lại như sợ làm phiền đến chủ nhân của mùi hương đó.
Rồi ánh mắt hắn chạm phải một chiếc cổ trắng gần như trong suốt, tiếp theo là chiếc cằm thon gọn, rồi làn da mịn như lụa. Đôi mắt thiếu niên nhỏ kia trong veo, long lanh như ánh mắt nai con đang chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay hắn.
Khoảnh khắc ấy, Nhan Trạch Khải gần như quên cả hít thở. Dù chính tay hắn gửi đi bức thư đó nhưng lại chưa một lần tưởng tượng đến phản ứng của Thiển Linh khi đối mặt với nó.
Thời gian như bị kéo giãn vô tận.
Hắn đứng đó hoàn toàn bất động, chẳng thể làm gì ngoài việc cảm nhận mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng, lòng bàn tay ướt đẫm. Nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp, nóng ran như có gì đó đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Ánh mắt hắn không rời nổi khuôn mặt trước mặt dù chỉ một giây, mỗi cái chớp mắt đều trở thành điều tiếc nuối. Nhan Trạch Khải chỉ muốn nhìn mãi như thế, thu trọn từng nét biểu cảm của Thiển Linh vào đáy mắt mình không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Luồng hơi nóng hầm hập phả vào gáy khiến Thiển Linh thấy ngứa ngáy, kéo cậu ra khỏi sự tập trung. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn lại phía sau vừa vặn chạm mắt với Nhan Trạch Khải.
Ánh mắt ấy khiến cậu giật nảy mình.
Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt, Thiển Linh theo phản xạ lùi lại hai bước. Dù biết rõ nơi này chỉ là một giấc mơ do chính cậu tạo nên nhưng khi bị bắt gặp đang lén nhìn người khác, cậu vẫn không khỏi chột dạ.
"...Xin lỗi cậu."
Nhan Trạch Khải cất giọng, ánh mắt không rời khỏi cậu: "Cậu nhìn thấy nó rồi ư ?"
Thiển Linh gật đầu, ánh mắt hơi dao động mang theo vẻ tránh né, vô tình bộc lộ rõ trong mắt đối phương. Nhan Trạch Khải khẽ mím môi dường như đang cố đè nén điều gì đó rồi hỏi: "Vậy... cậu thấy....nó như thế nào ?"
Thiển Linh hơi khựng lại, thoáng ngẩn người. Cậu không ngờ Nhan Trạch Khải không hề tỏ ra tức giận, mà lại nghiêm túc hỏi như vậy.
Là... hỏi cảm nhận của cậu về bức thư sao?
Thiển Linh dựa vào chút kinh nghiệm từng nhận thư tình hồi trước, cố gắng suy nghĩ một lúc do dự rồi nhẹ giọng đáp: "Ừm... tớ thấy viết cũng khá ổn, lời lẽ... khá chân thành..."
Nhan Trạch Khải nhìn cậu, bình thản nói: "Ban đầu...tôi định trực tiếp đưa nó cho cậu, nhưng giữa chừng lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cậu yên tâm, tôi thật sự không định lừa dối gì cả. Tôi...tôi sẽ tìm cơ hội khác... để nghiêm túc tỏ tình với cậu."
Thiển Linh đứng ngây ra vài giây như bị ai đó gõ vào đầu, đến khi hiểu được những lời vừa rồi là gì... đáy mắt cậu từ từ dâng lên một tầng hoang mang rõ rệt.
"...Là... viết cho tớ á ?"
Cậu nghĩ mình chắc chắn bị gì rồi.
Sao lại có thể tưởng tượng ra cả chuyện Nhan Trạch Khải thích mình cơ chứ?
Chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi ha. Chắc vậy rồi !
Cậu hoảng hốt lùi lại nửa bước đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay mình.
Tỉnh táo lại đi.
Nếu đây là giấc mơ do cậu tự dựng nên, vậy thì nhất định có thể dùng ý chí để thay đổi mọi thứ.
Chỉ cần... chỉ cần....
"Cậu đang làm gì vậy?"
Nhan Trạch Khải khẽ nhíu mày khi thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên tự giơ tay nhéo má mình, làn da trắng mịn lập tức in lên một vệt đỏ rõ ràng. Cậu còn đang lầm bầm gì đó trong miệng, trông cứ ngố ngố kiểu gì ấy.
Hắn vô thức tiến lên một bước, hỏi: "Cậu nói gì vậy ?"
Thiển Linh ngước lên bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Nhan Trạch Khải, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu vừa hoảng vừa hối, cảm thấy mình đúng là nghĩ quá xa, bay quá cao chỉ muốn đào hố chui xuống.
Cậu bặm môi, rồi bất lực nói: "Hay... hay là cậu....cậu đánh tớ một cái đi."
Nhan Trạch Khải nhướng mày, khó hiểu: "Tại sao tôi phải đánh cậu?"
Hắn giơ tay chạm vào bàn tay nhỏ vẫn đang bấu chặt má mình của Thiển Linh rồi chậm rãi gỡ từng ngón tay ra, động tác dịu dàng đến lạ. Sự dịu dàng ấy khiến Thiển Linh không biết nên phản ứng thế nào chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.
Nhan Trạch Khải khẽ cất giọng, từng từ như mang theo nỗi lòng đã giấu kín từ lâu:
"Tôi thừa nhận... tôi rất ghen. Ghen khi thấy cậu được nhiều người quan tâm, được yêu thích. Nhưng điều khiến tôi buồn và đau nhất...chính là cậu chưa từng một lần nhìn tôi."
Thiển Linh sững sờ.
Mạch chuyện này... lệch khỏi kịch bản quá xa rồi. Theo logic bình thường, Nhan Trạch Khải đáng ra phải khó chịu với cậu, phải lạnh lùng mỉa mai hoặc thậm chí gọi cậu là tên thiếu gia khó ưa. Chứ không phải là đang đứng trước mặt cậu, nói mấy lời... dịu dàng đến khó tin thế này.
Giọng hắn bỗng trở nên nghẹn ngào, gần như là lời cầu xin yếu ớt: "Tôi không dám hy vọng cậu sẽ thích tôi. Chỉ là... cậu có thể đừng ghét tôi, được không?"
Thiển Linh nhất thời cứng họng, còn chưa kịp phản ứng thì cả tòa nhà bỗng rung chuyển dữ dội. Mặt đất như muốn nứt toác, những vết rạn loang ra khắp tường như mạng nhện.
Chấn động mạnh đến mức Thiển Linh không thể đứng vững.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị kéo vào một vòng tay rộng lớn ôm siết đến mức suýt nữa cậu không có oxi để thở.
Nhan Trạch Khải siết chặt cậu vào lòng, giọng lo lắng: "Không sao chứ?"
Thiển Linh chỉ có thể khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng cứ như bị cả thế giới dồn nén lại.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "...Tận thế rồi sao?"
Ánh mắt Thiển Linh dõi theo hướng nhìn của Nhan Trạch Khải nơi chân trời xa tít đang bị một lớp khói mù xám xịt dần nuốt trọn. Bầu trời xanh thẳm như bị ai đó vặn xoắn đang sụp đổ từng mảng, khoảng cách giữa trời và đất bị ép sát. Giống hệt như không gian trong Mộng Ảo, thế giới do chính tư duy của cậu tạo ra... nó đang sụp đổ.
Tòa nhà dưới chân họ lại rung lên dữ dội.
Ngay lúc ấy, hai bóng người lao ra khỏi cửa chính.
Chỉ cần liếc mắt Thiển Linh đã thấy Du Tuyên, một tay anh ấn mạnh vào cổ kẻ đối diện. Trong lúc siết chặt, thân thể kẻ kia không còn giữ được hình dạng con người. Nó biến dạng liên tục, méo mó rồi cuối cùng vặn xoắn lại thành một khối đen đặc sánh như mực, nhầy nhụa đến rợn người.
"Kết thúc rồi."
Du Tuyên lạnh lùng buông một câu.
Khối mực trong tay anh lập tức phát ra một tiếng kêu ghê rợn ......rồi nổ tung.
Trong nháy mắt, vô số điểm đen bắn ra khắp nơi như hạt bụi địa ngục. Trước khi những mảnh mực đó kịp chạm vào người cậu, Thiển Linh cảm nhận được một luồng lực cực mạnh đẩy mình ra xa giống như có ai đó kéo tuột cậu khỏi mép vực thẳm.
Ý thức như bị xé toạc ra khỏi không gian.
Mình... rốt cuộc đã thoát ra rồi sao?
Mọi thứ trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt cậu là khuôn mặt Nhan Trạch Khải với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thiển Linh nghĩ thầm, mình hình như vẫn chưa kịp nói câu "Tớ không ghét cậu đâu..."
Không rõ đã hôn mê bao lâu Thiển Linh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không ngừng gọi tên cậu vang vọng ngay bên tai, ồn ào đến mức chẳng thể ngủ tiếp nổi.
Cậu nhíu mày, theo phản xạ trở mình.
Bàn tay vô thức chạm phải một thứ gì đó... lạnh ngắt, trong cơn mơ màng chưa kịp tỉnh hẳn, Thiển Linh theo bản năng nhéo nhẹ nhưng làn da kia chẳng hề truyền lại chút hơi ấm nào lạnh lẽo đến rợn người.
Một cảm giác bất an chợt dâng lên từ tận đáy lòng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thiển Linh choàng tỉnh. Đôi mắt bật mở, đồng tử co lại vì hoảng sợ.
Trước mắt cậu là gương mặt của Du Tuyên.
Nhưng đó không phải là Du Tuyên còn sống, không phải ánh mắt sắc bén giọng nói lạnh lùng như lúc cậu gặp anh. Mà là một gương mặt trắng bệch, cứng đờ vô hồn — một thi thể nằm bất động trong quan tài.
Cái tay lạnh ngắt cậu vừa chạm vào... chính là tay của Du Tuyên.
Toàn thân Thiển Linh lạnh toát.
Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng, một lớp mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Trái tim đập dồn dập như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Hệ thống 663: [ Nếu cậu tỉnh lại muộn hơn chút nữa....có thể cậu đã vĩnh viễn ở bên cạnh tên Du Tuyên này mãi mãi rồi.]
[ Bình luận trực tiếp ]
— Rớt nước mắt luôn huhu vợ ơi, Anh nhớ em quá, nhớ đến phát chết luôn rồi đây nè !
— Em ngủ lâu quá làm anh sợ mà tim nó chạy ra ngoài dạo phố luôn rồi. Ai đó đi kiếm trái tim tui về giúp được không !!!!
— Nếu không phải vì cái hệ thống kinh dị này xịn quá, từ trước đến giờ chưa từng trục trặc, thì chắc tui giờ cũng đang khóc thầm nghĩ vợ bay luôn rồi đó! Huhu, vợ ơi nhanh nhanh mua cho anh cái gì ngon lẹ đi, không anh hờn em luôn đó ! (*╯3╰)
— Ai đó nói với tui đây là hiện thực đi.... đ* m* vợ của anh thật sự mở mắt rồi! Ba ngày qua anh ăn cơm như ăn cát, giờ thấy vợ tỉnh lại, lòng anh như được cấp "buff vui vẻ" tận mấy trăm phần trăm luôn!
...
Những dòng tin nhắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bay vút tới. Ban đầu, chúng chỉ như những kẻ xâm nhập lạ hoắc khiến cậu bối rối nhưng không biết từ lúc nào, chúng lại trở thành điểm tựa an toàn vô cùng đối với Thiển Linh. Cảm giác ấy làm cậu chắc chắn mình đã quay trở lại thế giới của Ải trò chơi.
Hào hứng, Thiển Linh lập tức nhắn tin linh tinh: 663! Huhu tớ nhớ cậu lắm đó, cậu biết không, lúc tớ bất tỉnh... người đầu tiên tớ mơ thấy là cậu đó....!?
— Má, không công bằng chút nào hết !!!!! Bé vợ thật sự không nhớ tới đám bọn anh chút nào sao! Buồn quá đi ! Tui thất tình rồi anh em ơi !!!!!
.......
Nhìn thấy bình luận, Thiển Linh ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định nói thật:
"Tuy không nghĩ đến, nhưng vẫn thấy hơi... không quen ấy."
Thế nhưng mấy quý ông trong khu bình luận nghe vậy không hề giận dỗi, ngược lại cả bọn còn hùa nhau phấn khích nhiệt tình phản pháo đến náo loạn cả màn hình.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Yasssssss tôi biết mà, trong lòng bé vợ luôn có tôi !!!
— Thằng lầu trên ảo tưởng hả mạy !
— Ah...ah...nghe giọng của bé vợ nó ngọt xớt gì đâu á. N*ng sắp phát nổ rồi !!
— Lầu trên +1 n*ng chung cho vui ..
...
Nghe lời Thiển Linh, hệ thống vốn luôn lạnh lùng bỗng khựng lại giọng điệu cũng có phần gượng gạo: [ So với việc nói mấy chuyện này...tớ nghĩ cậu nên tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã. ]
Lúc này Thiển Linh mới để ý, hóa ra mình vẫn đang nằm trong quan tài. Cậu cúi đầu nhìn xuống thấy mình đang mặc bộ hỉ phục kiểu Trung Hoa màu đỏ rực rỡ, trên đó là những đường chỉ vàng thêu tinh xảo, lộng lẫy và sang trọng.
Chỉ có điều... nằm trong quan tài với bộ đồ này thì đúng là hơi... kỳ cục.
Khi cậu ngồi dậy, một tiếng "leng keng" vang lên trong trẻo từ trên đầu. Tay cậu chạm phải vật cứng ...chắc chắn là trang sức bằng vàng.
Thiển Linh bối rối hỏi: Tại sao tớ lại mặc bộ đồ này chứ ?
Hệ thống 663 giải thích: [ Vì trong suốt thời gian cậu ngủ, tim cậu ngừng đập, các mạch cũng trở nên lạnh toát. Nên các NPC trong Ải đoán cậu đã chết nên họ đã cùng đồng ý để chôn cậu cùng với Du Tuyên.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro