Chương 145: Đột biến từ bàn tay nhân loại

Lần tái nhập phụ bản nhiều người chơi lần này hoàn toàn khác biệt so với trải nghiệm trước đây của Thiển Linh trong các bản đồ đơn.

Số lượng người tham gia vượt xa tưởng tượng của cậu. Thiển Linh còn chưa kịp nắm rõ tuyến cốt truyện, thì cơn choáng váng quen thuộc đã ập đến, và trước mắt cậu chỉ còn lại một màn đen sâu hun hút.

Khi bóng tối dần tan biến, tầm nhìn của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng rọi thẳng vào mắt, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một phòng thí nghiệm hiện đại đến choáng ngợp.

Qua lớp kính dày, Thiển Linh nhìn vào bên trong.... không gian mang sắc trắng lạnh lẽo là chủ đạo, ánh đèn âm tường sáng chói, phản chiếu lên hàng loạt thiết bị tinh vi và phức tạp. Các con số không ngừng nhảy múa trên màn hình ảo, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một thế giới công nghệ siêu việt.

Đây rất có thể là viện nghiên cứu đầu tiên đã bị biến đổi.

Cậu bước dọc hành lang, lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh. Kết hợp với những gì hệ thống vừa thông báo trong tuyến chính, Thiển Linh dần nhận ra trình độ công nghệ của Ải lần này vượt xa thế giới mà cậu từng sống.

Bỗng nhiên, cậu dừng bước. Đồng tử Thiển Linh hơi co lại, sợ hãi lùi lại một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ sau lớp kính trước mặt, căng thẳng nuốt nước bọt.

"...Đây là cái gì?"

Một chất lỏng xanh lục đang ngâm một sinh vật không rõ nguồn gốc. Hình thể nó cực kỳ khổng lồ, trông ít nhất cũng phải hơn hai mét, một cái đuôi dài với lớp vỏ đen cứng bọc ngoài kéo lê phía sau, các khớp xương ở tứ chi đều có gai nhọn cứng sắc bén. Cơ bắp màu đỏ sẫm trên người dị thường phát triển. Nhìn từ phần mặt, dù đang nhắm mắt, thậm chí đến cả việc phân biệt rõ ngũ quan của con người, Thiển Linh cũng cảm thấy mơ hồ.

"Này, cậu là thực tập sinh mới đến phải không ?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng.
Thiển Linh giật thót, vội lùi lại hai bước, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Thấy phản ứng quá mức của cậu, người đàn ông mặc áo blouse trắng khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc: "Phản ứng dữ dội vậy là sao? Trông cậu cứ như lần đầu nhìn thấy mấy thứ này."

Anh ta giơ tay, dùng ngón tay khẽ gõ vào tấm kính trong suốt trước mặt, phát ra âm thanh lạnh lẽo.

"Chỉ là mấy sản phẩm thí nghiệm thất bại thôi. Không có ý thức tự chủ, cũng chẳng thể coi là 'người'."

"Sản phẩm thất bại của thí nghiệm..."

Thiển Linh tuy không rõ rốt cuộc cái gọi là "thí nghiệm" trong miệng người kia là gì, nhưng chỉ riêng ngữ điệu thản nhiên đến thờ ơ ấy cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

"Về sau đừng tự ý đi lung tung nữa. Tôi sẽ dẫn cậu đến nhận đồ dùng cá nhân. Từ giờ, cậu là một phần của nơi này rồi."

Nói xong, người đàn ông xoay người bước đi, dáng vẻ như một nhân viên công tác tại đây.

Thiển Linh không còn lựa chọn nào khác, đành im lặng theo sau.

Dọc đường, cậu dần trấn tĩnh lại sau cơn kinh hoảng. Cậu thầm ghi nhớ thân phận của mình.....cậu là một thực tập sinh. Dù trong lòng chất đầy nghi vấn, Thiển Linh vẫn cố gắng đè nén tất cả không để lộ bất kì một sơ hở nào.

Từ lời nói vừa rồi của người đàn ông, cậu đã xác định được một điều thứ cậu nhìn thấy không phải "dị tộc" xuất hiện trong tuyến chính của Ải trò chơi, mà là sản phẩm từ một chuỗi thí nghiệm nào đó đang diễn ra tại viện nghiên cứu này.

Nhưng những thứ đó được tạo ra để làm gì?

Và họ tạo ra chúng bằng cách nào ?

Người đàn ông thành thạo dùng mắt quét nhận diện, mở cửa thang máy rồi dẫn Thiển Linh theo một lối đi quen thuộc đến một căn phòng khác. Cửa mở ra, bên trong vẫn còn vài người đang xử lý thủ tục đăng ký thông tin cơ bản.

"Họ cũng giống cậu, đều là thực tập sinh của bộ phận thí nghiệm. Sau này các cậu sẽ thường xuyên gặp mặt."

Anh ta vừa nói vừa dẫn Thiển Linh đi ngang qua.

Thiển Linh theo thói quen lễ phép cất tiếng: "Chào mọi người."

Mấy người trong phòng nghe thấy liền quay đầu lại..... và rồi toàn bộ đều sững sờ.

Thiếu niên đứng trước mặt họ hoàn toàn đối lập với khung cảnh lạnh lẽo xung quanh. Cậu mang theo hơi thở ấm áp, đôi mắt trong suốt, sáng ngời, không có lấy một chút sắc thái hung hãn.

Một người như vậy... cũng là người chơi sao?

Trong một Ải nhiều người chơi, nơi mà mục tiêu quan trọng nhất chính là sống sót, những kẻ tân binh không có vật phẩm hỗ trợ, lại càng không sở hữu năng lực chiến đấu, chính là nhóm dễ rơi vào nguy hiểm nhất.

Nếu thiếu niên xinh đẹp kia chỉ dựa vào sức lực bản thân, gần như không có cơ hội sống sót.

Người chơi thuộc kiểu này, thông thường sẽ chọn cách dựa dẫm vào kẻ mạnh hơn như là đi theo, lấy lòng... hoặc thậm chí là bán rẻ thân thể của mình.

Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của mọi người:

"Là cậu sao? Không ngờ lại thật sự trùng hợp như vậy."

Thiển Linh lúc này mới nhận ra trong số những người có mặt, có một gương mặt quen thuộc. Cậu khựng lại, hồi tưởng vài giây, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Là Lộ Tiêu — chàng trai cậu từng gặp ở Thông Cảng hôm đó.

Lộ Tiêu vẫn dõi theo biểu cảm của cậu từ đầu.

Thấy Thiển Linh vừa nhận ra mình, sắc mặt thay đổi, hắn lập tức châm chọc: "Xem ra cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Với tốc độ phản ứng chậm như cậu, chắc làm quen với công việc mới cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ."

Thiển Linh cau mày.

Gặp ai cũng được...nhưng tại sao lại phải cho mình gặp cái tên khó ưa này chứ !

Cậu rũ mi, giọng khẽ nhưng rõ ràng, phản bác: "Tôi vẫn đang làm rất tốt."

"Anh chàng vệ sĩ kia của cậu đâu rồi," Lộ Tiêu nhếch môi cười, ánh mắt đầy châm chọc.

"Hay là cậu định tìm người mới? Dù sao thì... gương mặt này của cậu vẫn đủ sức hấp dẫn đấy chứ."

Thiển Linh cứng họng, không tìm ra lời nào để phản bác. Cậu tức đến mức hốc mắt đỏ bừng, môi mím chặt, đôi mắt ánh nước lấp lánh, cố gắng không để khóc trước cái loại người như hắn

Khung chat trực tiếp của Thiển Linh lúc này đã bùng nổ, hàng loạt bình luận phẫn nộ nhắm thẳng vào Lộ Tiêu:

— Thằng *beep *beep, con mẹ nhà mày chán sống rồi à. Được lắm, ông đây sẽ chờ một ngày nào đó thằng chó nhà mày sẽ quỳ xuống liếm chân vợ xin được tha thứ.

— Bây giờ độc mồm bao nhiêu, sau này bị vả mặt bấy nhiêu.

— Khứa này anh em của Cạp Ni chắc luôn!


— Ế là đáng đời lắm. Dừa tao !!

...

Ngay lúc bầu không khí bắt đầu căng thẳng, người đàn ông phụ trách thản nhiên lên tiếng, cắt ngang lời qua tiếng lại giữa hai người: "Thôi được rồi, chuyện phiếm để sau."

Anh ta liếc qua bọn họ, giọng điệu bình thản: "Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi sẽ đưa mấy cậu đi tham quan phòng thí nghiệm."

Mấy người còn lại không dám chậm trễ, lập tức tiếp tục điền thông tin.

Thiển Linh điền xong thông tin cơ bản, được cấp quyền ra vào khu vực thí nghiệm một cách tự do. Sau đó, người đàn ông phát cho mỗi người một bộ áo blouse trắng. Ánh mắt anh ta lướt qua nhóm người đang mặc đồng phục, dừng lại thoáng chốc khi đến lượt Thiển Linh.

Cùng một kích cỡ, áo blouse mặc lên người những người chơi khác đều vừa vặn, nhưng khi khoác lên thân hình nhỏ nhắn của Thiển Linh lại trở nên quá khổ rõ rệt — tà áo dài che gần kín đôi giày, tay áo rủ xuống gần quá cổ tay, trông cậu giống như một đứa trẻ vụng trộm mặc đồ của người lớn.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, phất tay ra hiệu: "Lại đây."

Thiển Linh hơi sững người, xác nhận rằng đối phương đang gọi mình, sau đó mới lặng lẽ bước tới.

"Không chỉ nhát gan," anh ta vừa nói, vừa cúi xuống giúp cậu xắn lại ống tay áo, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo, "mà đến cả mặc quần áo cũng không xong là sao?"

"Áo blouse thí nghiệm không chỉ là đồng phục, mà là tấm chắn bảo vệ đầu tiên của cậu," Anh ta tiếp tục, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút nghiêm khắc. "Cũng là bước đầu tiên nếu cậu muốn thực sự bắt đầu làm thí nghiệm. Đã hiểu chưa ?"

Thiển Linh gật đầu.

Những người chơi phía sau Thiển Linh rõ ràng có chút kinh ngạc — NPC trước mặt họ dường như dễ nói chuyện hơn hẳn so với những gì họ từng gặp.

Không, phải nói chính xác hơn là thái độ của anh ta chỉ đặc biệt dành cho riêng một mình Thiển Linh.

Sau khi chỉnh sửa xong chiếc áo blouse thí nghiệm cho cậu, người đàn ông lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc thường thấy. Anh ta quay người dẫn cả nhóm tiến về phía trước, đến trước một cánh cửa phòng thí nghiệm thì đột ngột dừng lại.

Quay người lại, ánh mắt quét qua từng người, anh ta trầm giọng nói: "Những gì các cậu sắp nhìn thấy phía sau cánh cửa này, không phải là sản phẩm của tiến hóa tự nhiên, mà là những sinh vật đã được viện nghiên cứu tinh chỉnh và cải tạo một cách tỉ mỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro