Chương 148: Cảm giác chưa kịp gọi tên
Thiển Linh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu chúng ta xác định được mục tiêu từ đầu, chẳng phải nên ngăn chặn kịp thời trước khi việc lây nhiễm lan rộng hơn sao?"
"Chuyện đó không đơn giản vậy đâu."
Lộ Tử Dục lắc đầu, giọng chắc chắn.....đây gần như là kiến thức cơ bản với mọi người chơi: "Một khi chúng ta đã vào Ải này, thì có nghĩa là dị tộc đã bằng cách nào đó xâm nhập vào viện nghiên cứu. Vấn đề là... chúng ta vẫn chưa rõ chúng đột nhập bằng cách nào."
Thiển Linh khẽ nhíu mày, sau đó thuật lại một cách ngắn gọn tất cả những gì cậu đã chứng kiến trong phòng thí nghiệm ngày hôm nay cho Lộ Tử Dục nghe.
Lộ Tử Dục đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ: "Nghiên cứu sinh vật à?"
Thiển Linh gật đầu:
"Ừ. Nhưng có vẻ đám đó không phải mục tiêu mà ta cần tìm. Chúng đều bị nhốt trong các khoang chứa, hoàn toàn không có khả năng tấn công con người."
"Vậy thì tốt rồi.....ừm.... cậu nhớ chú ý an toàn nhé," Lộ Tử Dục nói. "Đội trinh sát và viện nghiên cứu có mối liên hệ chặt chẽ, tôi tin không lâu sau các cậu cũng sẽ nhận được thông báo thôi."
Thiển Linh gật đầu: "Được."
"Chúng ta trao đổi cách liên lạc một chút," Lộ Tử Dục nói, đồng thời mở thiết bị đeo tay. Một giao diện màn hình ảo lập tức hiện lên trước mặt cả hai.
Thiển Linh làm theo hướng dẫn, đưa lòng bàn tay áp lên màn hình. Một tiếng rung nhẹ truyền đến từ tay cậu, rồi dòng chữ "Thêm bạn thành công" hiện rõ trên giao diện.
"Tôi phải quay lại đơn vị rồi," Lộ Tử Dục dặn dò, "Nếu có tin gì mới, tôi sẽ báo cho cậu. Nhớ giữ an toàn đấy."
Thiển Linh gật đầu: "Anh cũng vậy."
Lộ Tử Dục mỉm cười, dường như còn muốn đưa tay chạm nhẹ vào tóc Thiển Linh, nhưng đúng lúc đó, thiết bị liên lạc trên cổ tay vang lên tiếng thông báo. Anh ta liếc qua một cái, rồi chỉ đành tiếc nuối thu tay lại, vội vàng rời khỏi ký túc xá.
"À,còn về tên kia..."
Lộ Tử Dục dừng bước, ánh mắt hướng về cánh cửa đã đóng lại, thoáng chốc trở nên sâu xa và phức tạp:
"Tên đó đúng là khó ưa thật, nhưng phải thừa nhận anh ta nhạy bén và có rất nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều. Nếu gặp tình huống nguy hiểm mà tôi không kịp có mặt, cậu có thể quan sát cách anh ta hành động rồi hãy đưa ra quyết định."
Thiển Linh đứng lặng một lúc ở hành lang, dù trong lòng vẫn có chút không cam tâm nhưng nhớ đến lời dặn của Lộ Tử Dục trước khi rời đi, cậu cuối cùng vẫn xoay người, đưa tay mở cửa phòng.
Vừa đẩy cửa ra, cậu liền bắt gặp một cảnh tượng... có phần kỳ lạ....
Lộ Tiêu đang dán người vào mặt trong cánh cửa, dáng vẻ kỳ cục chẳng giống ai.
Thiển Linh cau mày, giọng nghi hoặc: "Anh đang làm gì vậy?"
Lộ Tiêu – kẻ rõ ràng đang nghiêng đầu áp sát cửa để nghe trộm – lập tức bật người đứng thẳng, vội lùi lại hai bước, ánh mắt tránh né cái nhìn chất vấn của cậu.
Thiển Linh không vòng vo: "Anh vừa nghe lén tôi nói chuyện, đúng không?"
Sắc mặt Lộ Tiêu thoáng thay đổi. Hắn lập tức xua tay, vẻ vừa vội vàng vừa bực dọc:
"Làm gì có chuyện đó! Tôi việc gì phải đi nghe lén hai người nói gì chứ? Chỉ là... ngồi lâu quá thấy tê chân, nên đứng dậy vận động tí thôi!"
Trước hành vi "dám làm không dám nhận" của hắn, trên màn hình những bình luận chế giễu Lộ Tiêu liên tục xuất hiện.
— Nhìn cái dáng nghe lén của chú mày thấy vừa hèn vừa tội luôn ấy... thảm hại quá Lộ Tiêu ơi!
—Giờ mới biết sợ vợ đi theo người khác à. Muộn rồi nhóc con, có không giữ...mất đừng hỏi tại sao !!!
— Cùng họ Lộ mà khác biệt rõ ràng thế này... gen di truyền cũng biết chọn người ha.
— Tôi vừa từ phòng livestream bên đội kia nhảy sang đây. Bên đó fan vote bảo bối đá anh một phát đấy, anh lo mà liệu đi!
— Còn có cơ hội giữ vợ không thì phải xem thái độ sắp tới của anh nhé. Bước tiếp đi Lộ Tiêu, bước đúng thì còn cứu vãn được!
..............
Lộ Tiêu nhìn đám bình luận châm chọc liên tục hiện trên màn hình, nghiến răng rủa thầm: "Câm hết đi! Chắc ông đây cần mấy người vào xem chắc."
Lời mắng vô thức bật thành tiếng.
Thiếu niên trước mặt khẽ giật mình, lùi lại một bước. Nhận ra mình lỡ lời, Lộ Tiêu hấp tấp giải thích: "Không phải mắng cậu... là nói với mấy đứa trên khung bình luận kia kìa..."
Thiển Linh chẳng buồn nghe hắn phân trần, chỉ lạnh lùng bước lướt qua, không thèm liếc lấy một cái. Cánh tay khẽ lướt qua người hắn, không chạm vào, nhưng lại khiến lòng Lộ Tiêu bất chợt trống rỗng. Một cảm giác hụt hẫng nặng nề len vào tim ngực—lạnh và nặng đến mức hắn không thể bỏ qua.
Không suy nghĩ gì thêm, Lộ Tiêu lập tức bước theo, giữ một khoảng cách vừa đủ phía sau cậu.
Mày khẽ nhíu lại, ánh mắt tối dần.
Từ trước tới nay, bất kể là kẻ địch mưu mô hay nhiệm vụ sống còn, nguyên tắc hành động của hắn luôn rất rõ ràng: Nếu có thể ra tay, tuyệt đối không lãng phí lời thừa.
Lý trí dứt khoát, hành động không do dự......và đó chính là hắn.
Nhưng người trước mặt này lại là ngoại lệ duy nhất. Thiển Linh không phải kẻ địch, cũng chẳng phải đồng đội thông thường, vậy mà chỉ một ánh mắt, một động tác lạnh nhạt cũng đủ khiến hắn rối loạn đến mức không biết nên làm gì.
Ánh mắt Lộ Tiêu cụp xuống, lặng lẽ dừng lại ở đôi chân thon dài, mảnh khảnh lộ ra bên dưới ống quần đồng phục của thiếu niên. Làn da trắng như tuyết, mịn màng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ in hằn vết đỏ.
Hắn không dám chạm.
Không phải vì sợ, mà là vì... không nỡ.
Má nó...Phải làm sao bây giờ đây?
Đúng lúc hắn đang mải chìm trong suy nghĩ mông lung, Thiển Linh đã quay người lại, tay cầm bộ quần áo sạch.
"Anh có thể .....tránh ra chỗ khác một chút được không ?"
Lộ Tiêu thoáng ngẩn người, rồi lùi sang một bước theo phản xạ. Cậu nhẹ nhàng bước qua hắn, đóng cửa phòng tắm lại một cách dứt khoát.
Rầm.
Chỉ đến khi tiếng cửa phòng tắm khép lại vang lên "cạch" một tiếng khô lạnh, Lộ Tiêu mới sực tỉnh. Sự thất thần kiểu này từ trước đến nay chỉ xảy ra sau những trận chiến cường độ cao kéo dài hàng giờ khi tinh thần và thể lực đều cạn kiệt đến cực hạn.
Nhưng giờ đây, chẳng có máu đổ, chẳng có đạn bay. Chỉ là tiếng nước chảy đều đều từ sau cánh cửa ấy, lại khiến ánh mắt hắn dần trở nên mơ màng, mất tiêu cự.
Lộ Tiêu khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình. Cổ họng nóng rát như bị thiêu đốt, hắn nhíu mày theo bản năng lần mò đi tìm nước, rót một cốc đầy rồi ngửa cổ uống cạn.
Dòng nước mát lạnh trượt qua yết hầu, nhưng chẳng mang lại chút dễ chịu nào.
Ngược lại, hơi nóng trong lồng ngực lại càng cuộn lên dữ dội, lan ra khắp thân thể. Một cảm giác bỏng rát, âm ỉ đến lạ thường...nó giống như ngọn lửa len lỏi trong máu, cháy âm ỉ từng chút một, không tên, không hình, nhưng cứ thế thiêu đốt hắn từ bên trong.
Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước, làn da trắng mịn của Thiển Linh ánh lên sắc hồng dưới dòng nước ấm. Cậu đưa tay vặn tắt vòi sen, mái tóc ướt sũng từng giọt nhỏ tí tách xuống sàn. Quần áo sạch đã được gấp gọn gàng, đặt sẵn trên kệ gần đó.
Trên mặt gương phủ đầy hơi sương, một bàn tay trắng trẻo vươn ra, lấy bộ đồ vừa đủ ấm áp xuống. Tiếng vải chạm nhẹ vào da vang lên khe khẽ, sau vài động tác nhanh gọn, Thiển Linh cài xong nút áo ngủ rồi đưa tay lau lớp sương mờ trước gương. Trong tấm gương dần hiện ra khuôn mặt xinh xắn, đôi má vì hơi nóng mà hồng lên, làn da căng mịn, đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa, long lanh ánh nước. Cậu cầm lấy khăn khô, bắt đầu lau tóc.
Đang chăm chú nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, Thiển Linh bất giác nhớ về những sinh vật cậu đã thấy trong phòng thí nghiệm hôm nay—những hình hài bị ghép nối một cách gượng ép, không hề có ý thức, chỉ đơn giản là những "mẫu vật thí nghiệm" bị tạo ra và nhốt chặt trong những khoang chứa chật hẹp. Đôi mắt cậu thoáng tối lại, cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt cũng trở nên phức tạp hơn.
Lau khô được nửa mái tóc, Thiển Linh đặt khăn xuống, mở cửa phòng tắm. Một làn hương dịu nhẹ tức thì lan khắp căn phòng, ngọt ngào mà không gắt. Tiếng bước chân cậu vang lên khe khẽ, mang theo chút ấm áp sau lớp sương mù ẩm ướt.
Lộ Tiêu cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể nhịn được mà quay đầu lại. Thiển Linh trong bộ đồ ngủ lụa đen, khác hẳn với vẻ sạch sẽ quá mức thường ngày. Mái tóc mềm mại ướt sũng dính vào khuôn mặt trắng như tuyết, hơi nóng hun cho má và khóe mắt cậu đều ửng hồng. Làn da trắng nõn lộ ra ngoài bộ đồ ngủ cũng phiếm một tầng đỏ nhạt.
Lộ Tiêu không khỏi nuốt nước bọt, buột miệng hỏi một câu vô nghĩa: "Cậu tắm xong rồi à?"
"Ừm." Thiển Linh vừa đáp, vừa ngồi xuống mép giường trong bộ đồ ngủ sạch sẽ. "Bên trong hơi bí, anh đợi một lúc rồi hãy vào thì hơn."
"Ừ, được."
Lộ Tiêu gật đầu, nhưng lại không biết phải nói gì thêm. Không khí chững lại trong vài giây, chỉ còn những âm thanh lạch cạch rất khẽ lọt vào tai. Hắn không kìm được mà quay đầu lại—ánh mắt vừa vặn chạm đến hình ảnh Thiển Linh đang cúi người, tay cầm khăn lông trắng lau bắp chân và mu bàn chân mình.
Làn da của Thiển Linh vốn đã trắng, đôi chân lại được giày tất che chắn kỹ lưỡng quanh năm, hiếm khi phơi nắng nên càng trắng đến lóa mắt. Dưới ánh đèn dịu, từng đường gân máu mảnh cũng hiện rõ. Đôi chân ấy thon dài, mảnh mai không chút mỡ thừa, các ngón chân tròn trịa, trắng hồng như những quả nho nhỏ vừa chín, móng chân được cắt gọn gàng, trong suốt như lớp vỏ sò mỏng manh.
Thiển Linh đang chăm chú lau chân thì bỗng nghe tiếng cửa phòng bị đóng lại vội vã. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngơ ngác chỉ kịp thấy chiếc giường đối diện trống không.....người kia đã biến mất không một lời.
Lộ Tiêu đứng ngoài cửa, thở dốc từng nhịp, cảm giác rõ ràng bản thân đang không ổn chút nào. Trong đầu hắn không ngừng tái hiện hình ảnh của Thiển Linh—từng cử chỉ nhỏ nhặt, chiếc khăn chạm nhẹ qua mu bàn chân, mang theo những giọt nước long lanh lăn xuống làn da trắng mịn.
Lộ Tiêu nghiến răng, lắc mạnh đầu như muốn xua đi tất cả. Chỉ là nhìn một đứa con trai lau chân thôi mà cũng phản ứng như vậy... thì đúng là quá mức rồi.
Hắn bật vòi sen.
Dòng nước lạnh buốt ào ào trút xuống thân thể đang nóng ran, khiến da hắn tê rát từng đợt. Lộ Tiêu ngửa đầu, để mặc nước chảy qua gò má rồi dùng tay mạnh mẽ vuốt mái tóc ướt sũng.
Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua chai sữa tắm đặt trên giá, rồi đột nhiên khựng lại vài giây. Như bị điều gì đó thôi thúc, hắn hơi cúi người, chậm rãi đưa mũi lại gần. Một mùi hương ngọt dịu thoảng qua—nhẹ nhàng, dễ chịu. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Lộ Tiêu lại nhíu mày. Mùi này tuy thơm, nhưng so với hương thơm vẫn còn vương lại trong không khí lúc nãy... hình như vẫn thiếu mất điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro