Chương 153: "Ngọn đồi" đậu phộng
Toàn bộ buổi họp báo kéo dài gần hai tiếng. Trước loạt câu hỏi sắc bén từ giới truyền thông, Hạ Tư vẫn điềm tĩnh đối đáp, sắc lạnh mà vững vàng.
Khi được hỏi liệu người ngoài hành tinh có gây nguy hiểm cho cư dân bản địa hay không, Hạ Tư đáp: "Tạm thời chưa phát hiện hành vi mang tính công kích. Chúng tôi đang tiến hành quản lý tập trung, đồng thời chờ kết quả theo dõi và đánh giá từ viện nghiên cứu. Mọi phương án xử lý sẽ được công bố công khai trong thời gian tới."
Một phóng viên tiếp lời, giọng đầy hoài nghi:
"Vậy viện nghiên cứu có đối xử khác biệt với những người ngoài hành tinh không? Liệu 'quản lý tập trung' có thực chất là vỏ bọc cho những nghiên cứu phi nhân đạo, phục vụ lợi ích riêng?"
"Mọi người có thể yên tâm, viện nghiên cứu luôn tuân thủ nguyên tắc đối xử công bằng đối với mọi sinh vật. Đây là tôn chỉ đã được đặt ra từ những ngày đầu thành lập."
Lời cam đoan chắc chắn của Hạ Tư khiến cả hội trường xì xào bàn tán.
Một phóng viên nhanh chóng nắm lấy thời cơ, tiếp lời: "Vậy khi nào công chúng có thể trực tiếp gặp gỡ những 'người bạn' đến từ hành tinh khác? Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm."
"Chúng tôi sẽ trả lời cụ thể sau khi hoàn tất giai đoạn đánh giá toàn diện. Mong mọi người kiên nhẫn thêm một thời gian." – Hạ Tư đáp.
Ngay lúc đó, hình ảnh ảo giữa không trung khẽ dao động. Giọng người đàn ông trầm ổn vang lên:
"Được rồi, tôi còn có việc khác cần phải xử lý. Cuộc họp báo hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã phối hợp."
"Tổng Tư Lệnh vất vả rồi !!! "
Một tiếng "tách" vang lên, hình ảnh mô phỏng lập tức tắt phụt. Ánh sáng trong phòng họp dần trở lại, mọi người lần lượt đứng dậy rời đi, để lại khoảng trống lặng lẽ phía sau.
Cuối cùng, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người — Thiển Linh và Hạ Tư.
"Đi thôi." – Hạ Tư nói, giọng không biểu cảm.
Bên ngoài, trời đã sẫm tối.
Cơn gió đêm lùa qua hành lang dài, lạnh lẽo đến mức khiến Thiển Linh bất giác rụt cổ lại. Hai người sóng vai bước đi, bước chân vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.
Thiển Linh chần chừ giây lát rồi khẽ hỏi:
"Những điều anh nói lúc nãy... nó có phải...là sự thật không ?"
" Nhóc nói gì cơ ?" – Hạ Tư nghiêng đầu liếc nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
"Ở cuộc họp báo, anh nói là chỉ 'tập trung quản lý' họ thôi." – Thiển Linh lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Hạ Tư khẽ "ừ" một tiếng, rồi liếc mắt nhìn cậu:
"Tại sao lại hỏi vậy? Cậu nghi ngờ lời tôi sao? Thấy những hình ảnh ban sáng nên cho rằng tôi là một gã sát nhân máu lạnh à?"
Thiển Linh im lặng.
Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Hạ Tư không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói hờ hững: " Lo làm tốt phần việc của mình đi, đừng để tâm mấy chuyện ngoài lề ."
Anh dừng lại, quay sang cậu. "Đến rồi. Cậu có thể lên."
Thiển Linh hơi ngẩn người, lúc này mới nhận ra ký túc xá đã ở ngay sau lưng. Cậu gật đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ lên lầu.
Đẩy cửa phòng ra, Thiển Linh bắt gặp Lộ Tiêu đang nằm dài trên giường, tóc còn ẩm nước, tay cầm màn hình ảo lướt tin tức như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.
Thấy cậu bước vào, Lộ Tiêu lập tức lên tiếng với vẻ thích thú:
"Được lắm nha. Họp báo vừa rồi cậu đứng cạnh cái gã kia mà chẳng cần nói lời nào, cư dân mạng đã đồng loạt đòi xin info cậu rồi đó."
Thiển Linh mệt rã rời, đến cả sức để đáp lại lời trêu chọc cũng không còn. Quần áo còn chưa thay, người thì dính bụi đất, cậu chỉ đành ngồi tạm xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ kính.
Ánh mắt vô tình quét qua bàn, cậu thấy một hộp giữ nhiệt đặt ngay ngắn ở đó.
Lộ Tiêu ngồi dậy, nheo mắt cười: "Hôm nay cậu vất vả cả ngày rồi. Sợ cái thân cò hương này của cậu ngất vì đói nên tôi chừa lại cho cậu một ít đồ ăn đấy. Biết ơn tôi đi."
[ Bình luận trực tiếp ]
– Lộ Tiêu, anh còn mặt mũi không đấy?
– Dám làm không dám nhận ha?
– Livestream vừa kết thúc đã đặt cơm tối cho vợ, rõ ràng cố tình canh giờ luôn rồi.
– Bảo bối vất vả cả ngày, chắc mệt lắm nhỉ~
– Đúng là vô dụng, cả ngày chẳng thấy chăm người ta, giờ mới gọi cơm thì tính là gì?
– Tay người ta mỏi nhừ, anh không biết đút cơm luôn à?
...
Lộ Tiêu đang chờ Thiển Linh nói lời cảm ơn, nhưng mãi chẳng nghe thấy gì. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện Thiển Linh vì đói mà cắm cúi ăn từng miếng cơm một cách ngấu nghiến.
Vì ăn quá nhanh, cậu bị sặc, khẽ ho vài tiếng.
"Cầm lấy đi."
Một bàn tay đưa ra trước mặt, trong lòng là chiếc ly thủy tinh mát lạnh.
Lúc đầu, Lộ Tiêu chỉ thờ ơ liếc nhìn cậu.
Mãi đến khi bàn tay trắng trẻo, mềm mại ấy vươn ra nhận lấy ly nước, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn — một cái chạm nhẹ như vô tình, nhưng lại khiến Lộ Tiêu như bị điện giật.
Một dòng điện nhỏ chạy dọc đầu ngón tay, lan ra khắp cơ thể.
Hắn giật mình rụt tay lại, cả người vô thức lùi về sau một bước.
"Cậu làm gì tôi vậy ?" Giọng Lộ Tiêu có chút hoảng loạn.
"?"
Thiển Linh hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, tay vẫn cầm chiếc cốc vừa uống một ngụm nước.
Do ho sặc nên vài giọt nước còn vương trên hàng mi, nhưng chính sự mềm mại ấy mà có lẽ cả Thiển Linh cũng chẳng nhận ra lại giống như một chiếc búa nhỏ, khẽ gõ vào lồng ngực Lộ Tiêu.
"Không có gì, tôi chỉ hơi sốt do làm việc thôi."
Lộ Tiêu nói vu vơ, ánh mắt vẫn không tự chủ mà dõi theo thiếu niên nhỏ trước mặt.
So với vẻ vội vàng lúc đầu, giờ đây Thiển Linh đã ăn uống bình thường trở lại.
Những ngón tay trắng như ngọc khéo léo cầm lấy đôi đũa đen nhánh. Ngón tay cậu thon dài, các đốt không quá rõ, khớp ngón tay lộ ra một màu hồng nhạt. Móng tay cắt gọn gàng, sạch sẽ.
... Nhìn qua, thật sự rất muốn chạm vào.
"Anh đứng đó không mỏi sao?"
Giọng nói của Thiển Linh bất chợt kéo Lộ Tiêu trở về thực tại.
Vừa rồi hắn đang nghĩ cái gì vậy? Đúng là điên thật.
"À."
Lộ Tiêu khẽ đáp, giọng khô khốc, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Ánh mắt lơ lửng không điểm dừng, cuối cùng vẫn bị hút về phía Thiển Linh.
Từ góc này, hắn có thể thấy rõ hàng mi của cậu khẽ cụp xuống, in bóng mờ lên gò má.
Đôi môi hồng nhạt, sau khi uống nước, lại càng thêm ướt át và mềm mại, giống như một quả mọng còn vương sương sớm.
Lộ Tiêu nuốt nước bọt, đột nhiên thấy cổ họng khô rát.
"Cảm ơn anh đã chừa một ít cơm và đồ ăn cho tôi."
Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo giao thẳng với hắn.
Trái tim Lộ Tiêu như bị ai đó đập mạnh.
Hắn hoảng hốt quay đi, lắp bắp: "Gì mà cảm ơn, đã bảo là cơm thừa..."
"Cơm còn nóng, không phải đồ thừa."
Thiển Linh nhẹ nhàng nói tiếp, giọng nghiêm túc đến lạ: "Cảm ơn anh đã gọi riêng cho tôi. Được ăn ngay như vậy, tôi vui lắm."
Lộ Tiêu khẽ quay đầu đi.
Lời cảm ơn của cậu quá mức chân thành, ngây ngô đến mức khiến hắn nhớ đến mấy đứa trẻ trong truyện cổ tích – cố chấp lặp lại lời người lớn dặn rằng phải biết nói cảm ơn với người tốt.
Thái độ nghiêm túc ấy khiến một kẻ vốn tùy tiện như hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Đang chưa biết phải đáp lại thế nào, thì giọng cậu lại vang lên:
"Nhưng lần sau đừng gọi món có đậu phộng nữa nhé?"
Lúc này Lộ Tiêu mới chú ý — Thiển Linh đã cẩn thận gắp hết đậu phộng trong món ăn ra, xếp gọn vào một góc đĩa thành một "ngọn đồi" nhỏ ngay ngắn.
Không hiểu sao, cảnh tượng ấy lại khiến tim hắn khẽ rung.
Tỉ mỉ đến kỳ lạ, mà cũng...có chút đáng yêu nữa chứ !!!
Ơ hay, hắn đang nghĩ cái què gì vậy ?
Lộ Tiêu hắng giọng, lúng túng nói: "Tôi mới không nhớ nổi cậu thích ăn gì, không thích ăn gì. Dù sao nếu cậu không thích thì đừng ăn."
[ Bình luận trực tiếp ]
— ??? Lộ Tiêu, chú em cứ mãi độc thân đi nhé, ê mà ... hỏi thật mày có xứng làm chồng không đấy?
— Trả lời cho lầu trên nghe một câu thôi " Thằng khứa đó không xứng !!!!!!! "
— Đúng rồi, dù quên tên mình thì cũng phải nhớ rõ sở thích "ngoan xinh iu" của tôi chứ!
— Ok, quá chuẩn luôn rồi, Lộ Tiêu à. Nhớ kỹ mấy câu này, nhớ luôn cả cái mặt kiêu căng của anh hôm nay nữa đấy!
...
Thiển Linh vẫn hiền lành gật đầu, thậm chí còn thấy lời Lộ Tiêu có phần hợp lý.
Cậu nói: " Chủ yếu là tôi thấy lãng phí, không hay thôi."
Cậu đặt đũa xuống.
Thiển Linh không phải người kén ăn, nhưng cũng không phải thứ gì cũng nuốt được.
Lộ Tiêu cười nói: " Sợ lãng phí à? Được rồi, vậy để anh đây ăn giúp cậu."
Thiển Linh còn chưa kịp hiểu ý thì đã thấy Lộ Tiêu dùng chính chiếc đũa của mình, gắp cả "ngọn đồi" đậu phộng nhỏ kia bỏ vào miệng.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Chậc, đúng là quá xảo quyệt rồi!
— Lộ Tiêu vừa khôn vừa khéo, cái hành động thuần thục kia chắc từ đầu đã tính thừa cơ ăn miếng nước bọt của bé vợ rồi!
— Giống hệt bạn trai chuyên ăn đồ ăn thừa mà người yêu bỏ lại.
— Tôi chắc đã bị vỗ béo cả mười cân rồi đây này!
— Lộ Tiêu, sự kiêu ngạo và khoảng cách của anh đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro