Chương 157: Khi thế giới không còn nụ cười

"Khoan đã, thưa Tổng Tư Lệnh."

"Dường như camera giám sát đã ghi lại được vài điều bất thường."

Ngay khi cuộc họp sắp kết thúc, một nghị viên bất ngờ bật lên một màn hình giám sát trông có vẻ không mấy đáng chú ý.

"Ngài nhìn xem, đây là gì ? "

Trên màn hình, phòng thí nghiệm đã bị thổi tung một lỗ lớn, làn khói súng dày đặc vẫn chưa tan. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một thiếu niên nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp đang đứng lặng, chiếc áo blouse trắng trên người không vướng chút bụi. Dù má còn vương tro tàn, vẻ đẹp của cậu vẫn không thể bị che lấp.

Những con quái vật có khả năng cướp đi lý trí của con người đang điên cuồng lao tới. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh đó, thiếu niên như một đóa sen trắng tinh khiết giữa địa ngục mịt mù, khiến người ta không khỏi thắt lòng.

Bi kịch tưởng chừng đã ập đến... lại bị một bóng người cao lớn hơn đột ngột xuất hiện, phá vỡ tất cả.

Những con quái vật gào thét, khao khát được chạm đến thiếu niên xinh đẹp kia — nhưng chúng không xứng. Ngay cả viền áo của cậu, chúng cũng chẳng có tư cách chạm vào.

Tiếng gầm rú đầy thèm khát bị bỏ lại phía sau, văng vẳng trong làn gió, khi chiếc xe lao vun vút xuyên qua màn đêm.

"Nhóm người đó đã trốn thoát thành công, có vẻ là người của viện nghiên cứu," một nghị viên khác lên tiếng. "Họ sẽ đem toàn bộ những chuyện xảy ra bên trong ra ngoài. Đến lúc đó, đám dân thường ngu muội cũng sẽ tin vào lời họ."

"Bọn họ có nói gì thì cũng vô ích thôi. Chẳng ai chịu lắng nghe đâu."

"Tổng Tư Lệnh, ngài thấy chúng ta nên xử lý như thế nào đây ?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào khối hình ảnh ảo đó. Họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tổng Tư Lệnh đáng kính, vì họ không có quyền nhìn thẳng vào.

Khối Rubik được mân mê trong những ngón tay thon dài, liên tục thay đổi màu sắc. Người đàn ông nhàn nhạt nói: "Cuộc tấn công này là do những sinh vật không rõ nguồn gốc gây ra, tất cả hành động của chúng ta, chỉ là để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Các người đã nhớ rõ chưa?"

"Nhưng mà..."

Giọng nói của người đàn ông hơi khàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình ảo, tua ngược hình ảnh về cảnh ban đầu.

Hình ảnh thiếu niên một lần nữa thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cậu quá đẹp. Dù từ góc độ nào, cũng không ai có thể cưỡng lại sức hút ấy.

"Ta muốn cậu ấy."

Giọng người đàn ông vang lên bình thản, không mang theo chút cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng buông ra mấy chữ. Không ai biết lý do, nhưng chừng đó cũng đủ khiến sắc mặt những người xung quanh trở nên khó coi.

Ngay khi câu nói dứt, hình ảnh ảo cũng lập tức biến mất.

Dù vậy, không một ai dám lên tiếng phản đối.

Bọn họ đều hiểu rõ thân phận mình—chỉ là những quân cờ nhỏ, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào nếu khiến đối phương không hài lòng.

Thứ họ nên làm, chỉ là im lặng chấp hành mọi mệnh lệnh đã được sắp xếp. Không cần biết lý do cũng không được phép truy hỏi.

.....

Chiếc xe do Lộ Tiêu điều khiển chạy trên đường quốc lộ, phía sau họ là một khung cảnh hậu tận thế cực kì hỗn loạn.

Tốc độ lây lan của dịch bệnh nhanh hơn họ tưởng rất nhiều.

"Không đi được."

Lộ Tiêu buộc phải đạp phanh gấp.

Trên quốc lộ, từng hàng xe ken đặc, ai cũng đang cố gắng thoát khỏi thành phố. Đường bị chặn kín, kẹt cứng đến mức không nhúc nhích nổi.

Lộ Tiêu vốn chẳng phải người có tính kiên nhẫn gì, hắn chỉ buông một câu: "Ngồi cho chắc vào," rồi lập tức lùi xe, lao ra khỏi làn, chuyển hướng sang tuyến đường khác.

Nhưng chẳng có tác dụng gì.

Dù rẽ ngã nào, tất cả các lối ra đều bị chặn...rõ ràng, đây không phải một vụ kẹt xe thông thường.

"Mẹ kiếp."

Lộ Tiêu bực bội rủa thầm, giáng mạnh một cú vào vô lăng. Bàn tay lỡ đụng phải vật trang trí bên cạnh, vô tình chạm vào một nút ẩn trong xe.

[ Bất kỳ người dân nào cố gắng vi phạm quy định rời khỏi thành phố sẽ bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn. ]

Đoạn phát thanh đó cứ lặp đi lặp lại, tua bao nhiêu lần cũng chỉ nghe thấy giọng nói vô cảm và dối trá kia vang lên đều đều.

Lộ Tiêu mất kiên nhẫn, lập tức tắt phát thanh.

"Ngăn chặn lây lan cái gì chứ. Rõ ràng là đang cố giấu nhẹm mọi sai lầm," hắn lạnh giọng. "Nếu không phải bây giờ họ đang dùng dị tộc để làm thí nghiệm trong các khu vực tập trung, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."

Một người chơi bên cạnh không giấu nổi sự kích động:

"Họ phân loại dị tộc, chia ra từng khu riêng biệt rồi bắt đầu đủ kiểu thí nghiệm. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã bị cách ly với khu vực thử nghiệm rồi ... vậy mà—ngay cả những dị tộc không bị động đến cũng đột nhiên trở nên hung hãn."

Giọng người đó run lên: "Thật kinh khủng."

Trước mắt anh ta, người bạn đồng hành đã sống cùng vài ngày đột ngột bị các quái thể tấn công. Chính mắt anh ta nhìn thấy con sinh vật nhỏ xíu, ghê rợn kia—không rõ là sâu hay thứ gì chui tọt vào cơ thể đối phương.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó, một người chơi từng trải đến mấy cũng phải rùng mình ớn lạnh.

"Bởi vì... bọn chúng không giao tiếp bằng ngôn ngữ."

Người chơi sững sờ, ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ...?"

"Chúng có thể xem như những thực thể độc lập, giống như máy tính vậy—có thể tự vận hành, nhưng chỉ cần kết nối với 'mạng', toàn bộ thông tin sẽ được chia sẻ ngay lập tức,"

Lộ Tiêu lạnh giọng. "Tất cả những gì các người tưởng là bí mật, thực ra đã được truyền đi khắp diễn đàn chỉ trong nháy mắt."

Vài người chơi đưa mắt nhìn nhau.

Dù không rõ Lộ Tiêu lấy thông tin từ đâu, nhưng lời cảnh báo từ hệ thống trong đầu mỗi người khiến họ phần nào hiểu được nguyên lý hoạt động của dị tộc và xác nhận rằng Lộ Tiêu nói đúng.

"Vậy bây giờ phải làm gì?"

Tiêu diệt quái thể có thể nhận điểm thưởng, nhưng tiền đề là: phải còn sống.

Vấn đề là... thông tin hiện tại quá hạn chế.

"Nếu tạm thời không ra được, thì tìm cách sống sót."

Lộ Tiêu gõ nhẹ ngón tay lên bộ phát thanh, giọng nói lạnh nhạt xen chút mỉa mai:
"Không phải họ đã dặn rồi sao? Tích trữ đủ thức ăn và nước uống, ngoan ngoãn chờ cứu viện."

Vì thế, cả nhóm nhanh chóng đổi mục tiêu: tìm đến khu chung cư gần nhất.

Nếu nói rằng trước khi thảm họa xảy ra, thế giới này từng phồn hoa như mộng, thì khung cảnh hỗn loạn trước mắt đã đủ để xóa sạch mọi ảo tưởng.

Nhưng họ đã đánh giá quá thấp tốc độ lây lan của sự biến dị.

Vừa mới dừng xe, họ nhận ra xung quanh vẫn còn không ít người dân cũng đang tìm nơi trú tạm, lựa chọn phương án sống sót tương tự như họ.

Chỉ một tiếng hét thảm chợt vang lên, mặt hồ yên ả lập tức bị khuấy tung. Khi đám đông quay đầu lại, thứ họ nhìn thấy khiến ai nấy đều chết lặng vì kinh hãi.

"Cái... cái gì vậy? Quái vật sao?!"

Những sinh vật không rõ nguồn gốc, cao gần ba mét, bất ngờ nhảy vọt lên từ dưới nước, giẫm nát từng chiếc xe bằng thép như đạp lên giấy vụn. Cơ thể chúng được bao phủ bởi lớp vảy đen dày đặc, đôi mắt trắng dã không có đồng tử, nhưng thị lực lại cực kỳ chính xác phối hợp cùng sức mạnh kinh khủng.

Trong tay bọn chúng, con người chẳng khác nào những con kiến—chỉ một cú chạm nhẹ đã bị nghiền nát thành bột máu.

Dù hình thể đã bị biến đổi nghiêm trọng, Thiển Linh vẫn nhận ra chúng. Những sinh vật quái dị kia... chính là đám sinh thể từng xuất hiện trong viện nghiên cứu.

Giữa biển hỗn loạn, Thiển Linh bị kéo vội vào một tòa nhà.

Khu chung cư đã mất điện hoàn toàn.

Chủ nhân trước đó vội vàng thu dọn đồ đạc, không ít căn phòng thậm chí còn chưa khóa cửa, nên họ dễ dàng chui vào một trong số đó.

Sau khi khóa chặt cánh cửa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Tiêu nhanh chóng kéo rèm kín, căn phòng bỗng tối sầm lại.

Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên hành lang.

Bất ngờ, cánh cửa bị gõ "thình thình thình" cùng tiếng kêu tuyệt vọng. Đáng tiếc, tiếng kêu ấy chưa kịp thành lời hoàn chỉnh thì đã bị ngắt quãng bởi âm thanh nuốt và nhai rợn người vang vọng bên ngoài.

Thiển Linh trong phòng sợ đến mức không dám cử động. Lưng cậu dựa vào Lộ Tiêu, người không chút biểu cảm, như thể sự hỗn loạn ngoài kia chẳng thể chạm đến hắn.

So với những gì đang diễn ra ngoài kia, Lộ Tiêu chỉ muốn dồn hết sự chú ý vào Thiển Linh.

Thiển Linh như một con thú nhỏ lần đầu chứng kiến cái chết. Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, khuôn mặt tái nhợt phảng phất sắc hồng yếu ớt, cơ thể co rúm cứng đờ—chỉ còn lại một khối nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay Lộ Tiêu, nhẹ bẫng đến mức chẳng có chút trọng lượng nào.

Lông mi cậu đọng vài hạt sương, trong veo như giọt sương mai trên cánh hoa ban sớm, tinh khiết và không vương chút bụi bặm.

Lộ Tiêu chợt thoáng nghĩ một điều hoang đường:

Nếu quái vật lúc này xông vào phòng, thiếu niên nhút nhát nhưng xinh đẹp này chắc chắn sẽ sợ hãi đến bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay hắn.

Hốc mắt cậu như được điểm phấn hồng, những ngón tay trắng ngần tựa ngọc trai siết chặt lấy tay hắn—cầu xin, sợ hãi, khát vọng hòa quyện trong tiếng gọi run rẩy nhưng đầy ngọt ngào tuyệt vời mà gọi tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro