Chương 158: Tàn dư của tận diệt

Ngoài trời, những âm thanh hỗn tạp dần lắng xuống sau một hồi giằng co kéo dài.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Tất cả rèm cửa đều được kéo kín, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Giữa không gian u ám ấy, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và bầu không khí ngột ngạt.

Sau một hồi yên lặng, nguy hiểm mới tạm thời được xua tan.

"Lúc nãy thật sự khiến tôi sợ chết đi được," một người chơi lau mồ hôi, cố gắng kéo tấm rèm dày ra.

Nhưng ngay lập tức, Lộ Tiêu lạnh lùng ngăn lại: "Anh muốn chết thì tự đi một mình. Đừng có lôi người khác vào chết chung."

Người chơi kia khựng lại, nhớ về những đặc tính nguy hiểm của đám quái vật, đành bất lực rụt tay lại.

"Tôi chỉ thấy tối quá thôi..."

Thiển Linh vẫn được Lộ Tiêu ôm chặt.

Ban đầu, cậu dồn hết sự chú ý ra ngoài cánh cửa, nhưng giờ đây mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức khó tin.

Theo bản năng, cậu khẽ cử động.

Sự chú ý của Lộ Tiêu ngay lập tức chuyển về phía cậu.

Hắn hơi cúi đầu, giọng nói thấp đi đến khó nhận ra: "Sao vậy? Không thoải mái à?"

"Không...không phải...."

Thiển Linh đưa tay run rẩy, những ngón tay lạnh ngắt vì sợ hãi chạm vào cánh tay Lộ Tiêu như một viên băng chạm vào tảng đá nóng sắp phun trào.

Biểu cảm của Lộ Tiêu thay đổi tức thì, ánh mắt sâu thẳm, kỳ lạ đến mức nếu không phải trong bóng tối u ám này, Thiển Linh chắc chắn đã giật mình vì nó.

Nhưng lúc này Thiển Linh vẫn chưa nhận ra bất kỳ vấn đề nào của đối phương, với giọng nói có chút biết ơn, cậu nói: "Mấy thứ đó đi rồi, anh có thể buông tôi ra được rồi."

Lộ Tiêu khàn khàn "ừ" một tiếng.

Trong nhà quá tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn khẩn cấp chiếu sáng đại khái hình dáng của các vật thể.

Vì chủ nhân trước bỏ chạy quá vội vàng, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Ban đầu, cả nhóm co ro nép vào một góc nhỏ.

Giờ đây, mọi người đã tự chọn chỗ riêng. Họ đều là những gã đàn ông to tướng, ngồi bệt xuống đất, dùng thuốc đổi điểm từ hệ thống để xử lý vết thương.

Nhưng Lộ Tiêu hiểu rõ tính cách Thiển Linh.

Cậu thích sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm rửa thơm tho, không chịu chạm vào tro bụi, nói gì đến việc ngồi bệt xuống đất như những người kia.

Lộ Tiêu liếc quanh phòng khách một vòng, cuối cùng dừng mắt vào chiếc ghế sofa. Hắn dọn sạch đống lộn xộn trên đó rồi bế Thiển Linh đặt lên.

"Ngồi tạm ở đây đi."

Trên người Thiển Linh không có lấy một vết thương, ngay cả chiếc áo blouse trắng bên ngoài cũng sạch sẽ hơn tất thảy những người khác. Một chút tro bụi vương trên má cũng chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của khuôn mặt ấy.

Cả khung cảnh như một nàng công chúa xinh đẹp giữa đám hiệp sĩ đầy máu me trên chiến trường

"Cậu đợi chút, để tôi xem có quần áo nào để thay không," Lộ Tiêu nói rồi bước vào phòng ngủ bên trong.

Thiển Linh không có việc gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi trên sofa, lặng lẽ nghe tiếng lục lọi từ phòng ngủ. Ánh mắt cậu không khỏi dừng lại trên những người chơi xung quanh.

Những người đã trải qua nhiều Ải kinh dị đều quen sống theo cách nhanh và tiện nhất, hoàn toàn không quan tâm đến sự riêng tư cá nhân — với họ, đó là gông cùm vô hình.

Chiếc áo khoác bẩn thỉu bị cởi ra, ném sang một bên để tiện băng bó. Ban đầu không ai bận tâm, cho đến khi ánh mắt Thiển Linh chạm vào.

Những người đàn ông thô lỗ vốn chẳng dễ đỏ mặt ngay cả khi đánh nhau, giờ đây sắc mặt lập tức ửng đỏ, ánh nhìn từ vết thương chuyển sang thiếu niên xinh đẹp đối diện.

Bàn tay băng bó cũng trở nên vụng về, chọc vào vết thương rồi nhói đau trở lại.

Thiển Linh nhìn những vết thương ấy, nhíu mày theo bản năng. Vẻ u sầu thoáng qua trên đôi lông mày thanh tú như ánh trăng đã đánh trúng tâm can mọi người trong phòng.

Nếu luôn được đắm chìm trong ánh mắt ấy, dù có bị thương nặng hơn nữa, cũng dường như không phải chuyện nghiêm trọng lắm.

[ Bình luận trực tiếp ]

— Tin nóng hổi: Thằng nhỏ của các ông không tự nhiên nó ngóc đầu dậy đâu nha, nên mấy tên đàn ông cao to đen thúi kia đàng hoàng chút, mặc quần áo vào đi mấy cha. Đừng thấy bảo bối của bọn này xinh xắn đáng yêu rồi hóa sói làm loạn hết đi.

— Không có đạo đức thì... gãy xương!

— Tôi đã hình dung ra vợ tôi vượt Ải thế nào rồi. Đàn ông hoang dã thì cũng chỉ thế thôi, ai cũng muốn bảo vệ vợ như giữ con ngươi, ai làm tốt hơn sẽ được thưởng thêm chút xíu.

— Vợ thì khỏi lo bị lũ sâu xấu xí kia đụng tới, thậm chí chẳng có cửa bị thương, nhưng suốt ngày chỉ biết ngủ như chết vì bị "hành" quá đà. Mỗi ngày nằm trong vòng tay một anh khác nhau, ai cũng tranh nhau, chỉ mong khi vợ tỉnh dậy, người đầu tiên ẻm thấy là mình — cảnh mơ màng, mềm mại đó khiến tôi thấy quá ổn rồi!

— Ai mà có ý định rời văn đàn thế? Tôi là người phản đối đầu tiên đấy!

— Motto motto ( thêm nữa đi mấy vị ) ! Bình luận thì giới hạn ký tự, nhưng số dòng thì vô tận nhé! Nào, bắt đầu viết truyện ngắn ngay trong phần bình luận đi, các chị em, không, các bố ơi!

...

Lộ Tiêu chỉ mất một lát để tìm quần áo, khi bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng vừa lạ lùng vừa... hợp mắt đến khó tin.

Vẻ cau mày của Thiển Linh, trong mắt Lộ Tiêu lại biến thành sự chán ghét và khó chịu đến tột cùng.

Hắn nắm chặt tay lại.

Đúng rồi.

Gặp toàn thứ bẩn thỉu thế này, ai mà không thấy kinh tởm cho được?

Lộ Tiêu quay lại phòng, cầm một đống quần áo bước ra giữa phòng khách, che chắn cho Thiển Linh. Trong chốc lát, mấy người chơi đối diện như tỉnh cơn mê, từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sắc lẹm, đen thui của hắn.

"Mặc quần áo vào ngay đi."

Hắn quăng đống đồ giữa đám người, giọng lạnh như băng nhưng đầy uy lực:

"Thêm một luật nữa, từ giờ trở đi, chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy, ai cũng phải ăn mặc đàng hoàng tử tế."

Dù Lộ Tiêu là người chơi cực mạnh, lời nói vẫn có phần hơi "chảnh", nhưng ai cũng hiểu, họ vừa thoát hiểm, mà Thiển Linh đang đứng đây bị mất mặt như thế cũng đâu dễ chịu gì.

Đàn ông mà....ai mà chẳng thấy tự ái chứ !!!

Một người chơi phản bác: "Đều là đàn ông con trai, không cần phải phiền phức như vậy chứ, hơn nữa cởi quần áo để băng bó không phải rất bình thường sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cũng được coi là quan hệ hợp tác mà."

Lộ Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn mấy người đó như đang nhìn những thứ thấp kém đến mức bụi bẩn, "Quan hệ hợp tác, các người không tự nhìn xem mình có mấy cân mấy lạng, các người cũng xứng sao?"

Ánh mắt hắn giống như một lưỡi dao lạnh lẽo, lướt qua mấy người đó, lời nói cũng cực kỳ gay gắt, "Cái thân hình tệ hại đó mà cũng dám phô ra? Lòng tự tin của các người nếu có thể chia bớt cho người khác, thì chắc cũng không đến nỗi mù mờ như bây giờ."

"Anh!"

Một người chơi xông lên, không khí ngay lập tức căng thẳng đến cực điểm.

Lộ Tiêu rất cao, ngay cả khi hai người đứng đối mặt, hắn vẫn chiếm ưu thế, mí mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm thứ không muốn sống trước mắt.

"Tôi làm sao?"

Chỉ một câu nhẹ tênh, nhưng khí thế của hắn dâng lên trong tích tắc khiến người đối diện nghẹt thở. Nhìn dáng vẻ Lộ Tiêu lúc này, chẳng ai nghi ngờ gì – nếu đối phương mà dám động tay hay buông thêm một câu hỗn xược nào nữa, hắn hoàn toàn có thể hạ gục người đó ngay tại chỗ.

Dễ như nghiền nát một con kiến.

Bình luận không sợ loạn, thậm chí còn tranh thủ châm thêm dầu vào lửa:

— Trời ơi, drama này đỉnh ghê!

— Có phải hiện trường tranh sủng không vậy? Nhưng muốn đánh nhau thì lên giường đánh đi, tụi tui không ngại coi đâu =))

— Má tui cười ẻ ....Lộ Tiêu, anh nhìn lại bản thân đi giờ còn giống cái bộ lạnh lùng kiêu ngạo ban đầu nữa không?

— Lộ Tiêu ban đầu thì hổ báo lắm, giờ không phải ghen ra mặt à? Nhìn chẳng khác gì con mèo con bị dọa là chủ sắp rước mèo mới về, cứ xù lông lên dọa cả thế giới. À mà quên, Lộ Tiêu không phải mèo, chắc làm chó con thì hợp hơn.

— Ổng ghen rồi, ghen rõ ràng luôn đó, xù lông còn nóng nảy nữa cơ!

— Tôi coi mà sướng rơn, tiếp đi, đừng ngừng!

...

"Lộ Tiêu, chẳng phải anh nói đi tìm quần áo cho tôi sao?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên, phá tan không khí căng như dây đàn: "Tôi mặc thế này thấy khó chịu, muốn đi tắm."

Thiển Linh liếc nhìn đống quần áo rơi dưới đất, định đưa tay nhặt lên: "Là mấy cái này hả?"

"Không phải."

Lộ Tiêu chẳng thèm để tâm đến đám người kia, xoay người vòng tay ôm lấy eo Thiển Linh, dẫn cậu thẳng vào phòng ngủ.

"Cậu đừng qua lại với mấy người đó nữa," hắn nói nhỏ bên tai cậu, "họ toàn là vì lợi ích mà đến, chẳng ai đáng tin cả."

"Vậy... còn anh thì sao?": Thiển Linh buột miệng hỏi, giọng nhẹ tênh như không để tâm.

Không ngờ Lộ Tiêu lại phản ứng gay gắt bất ngờ: "Tôi thì khác hẳn chứ! Không thấy tôi giỏi hơn đám đó nhiều à? Còn đẹp trai, dáng người cũng ngon hơn nữa. Cậu chẳng phải đã tận mắt kiểm chứng rồi sao?"

Thiển Linh khẽ "ừm" một tiếng, có vẻ thản nhiên.

Lộ Tiêu nheo mắt, cố tình trêu:

"Sao? Quên rồi à? Có muốn xem lại không?"

Nói xong liền ra vẻ định cởi áo.

Thiển Linh giật mình, vội vàng bước tới giữ tay hắn lại: "Thôi... Tôi nhớ rồi, dáng người anh rất đẹp."

Khóe môi Lộ Tiêu cong lên một cách đắc ý: "Như vậy mới là bé ngoan chứ."

Cuộc đối thoại thân mật của hai người đương nhiên lọt vào tai đám người bên ngoài.
Chỉ nghe có kẻ buông một câu chửi thầm, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà lén nhìn về phía phòng ngủ vừa tức vừa ghen, nhưng vẫn phải hóng.

Đáng tiếc họ có cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn thấy người mà mình muốn.

Thiển Linh nhận lấy quần áo từ tay Lộ Tiêu.

Câu nói ban nãy của Thiển Linh thực ra chỉ để cắt ngang cuộc cãi vã bên ngoài, nhưng cậu cũng thật sự muốn được thư giãn một chút sau một ngày căng thẳng.

Cậu bước vào phòng tắm, không chọn ngâm mình trong bồn mà chỉ dùng vòi sen, xối nước thật nhanh.

Một lát sau, Thiển Linh đã tắm xong, đi ra ngoài.

Mái tóc ngắn mềm mại vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước chảy theo lọn tóc rơi xuống cổ. Cậu đẩy cửa ra, hơi nước nóng hổi hoà cùng mùi hương dịu ngọt tỏa ra trong không khí—mùi hương hoa hồng đậm đà như vừa có hàng trăm cánh hoa bị ép lại, nồng nàn đến mức cả căn phòng như bị bao phủ bởi sự mê hoặc.

Thiển Linh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo buông lơi chạm đến đùi. Từng giọt nước trong suốt dọc theo làn da chảy xuống, lướt qua đầu gối vẫn còn ửng đỏ vì hơi nóng. Đôi chân trắng trẻo, mịn màng như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu mà cũng chẳng thể rời mắt.

Lộ Tiêu đứng đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt như thể cả thế giới chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất trước mặt hắn.

Thấy hắn lộ vẻ mặt như vậy, Thiển Linh hơi lúng túng, vô thức khép chân lại, nhỏ giọng giải thích: "Trong phòng tắm không có khăn, tôi sợ gọi lớn sẽ thu hút mấy con quái vật ngoài kia... nên đành mặc tạm như vậy đi ra. Làm anh giật mình rồi."

[ Bình luận trực tiếp ]

— Phắc!!!!!! Cặp đùi là phải là của ông......ông muốn liễm ư ư ư .....

— Mẹ ơi, đây thật sự là cảnh tôi có thể xem miễn phí sao? Cmn chân bảo bối vừa thơm vừa trắng, mắt cá chân nhỏ nhỏ, tôi muốn chụp lại để dành làm tư liệu trong mơ.

— Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi xông lên đây, mọi người ở nhà giữ vững tinh thần nhé!!

— Ôi ôi ôi, hàng ngon không thể giấu một mình được! Tôi chính thức xin lỗi vì đã từng hiểu lầm anh, Lộ Tiêu à, lần này anh làm tốt lắm!

— Cặp chân kia... À không, ý tôi là cái áo sơ mi nó đẹp quá....

...

Bên ngoài, đám bình luận vẫn đang gào rú rần trời, nói đủ thứ trên đời. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Lộ Tiêu lúc này chỉ dừng lại ở trên người Thiển Linh.

Hắn hoàn toàn không để tâm cậu vừa nói gì, đến tận mấy giây sau mới kịp hoàn hồn, khẽ "à" một tiếng rồi trả lời theo bản năng: "Không có."

Thiển Linh vẫn còn ướt người, cậu định để khô bớt rồi mới mặc quần vào. Nước nhỏ xuống từ tóc, từng giọt lăn qua xương quai xanh, nhìn vừa mềm mại vừa khiến người ta khó dời mắt.

Lộ Tiêu nhìn mái tóc ướt sũng của cậu, khẽ hỏi: "Cậu có muốn sấy tóc không?"

Rồi như sực nhớ ra, hắn bổ sung:

"Không có điện, chỉ có thể dùng khăn. Tôi... giúp cậu nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro