Chương 159: Đến gần cũng là một cách rời xa
Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã kéo cậu lại, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Lộ Tiêu, một người vốn ghét rắc rối lại chủ động cầm một chiếc khăn sạch không nói một lời mà phủ lên đầu cậu.
Chiếc khăn lớn, xù bông gần như che khuất cả nửa người Thiển Linh, chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo.
"Không cần đâu mà, tôi tự làm được rồi."
Lộ Tiêu dường như chẳng để tâm đến lời cậu nói, vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc trong tay. Những sợi tóc còn ướt đẫm, mềm như tơ, thoảng mùi hương ngọt ngào, trượt qua kẽ tay hắn nhẹ như nước chảy. Mỗi lần chạm vào lại mang đến một cảm giác lạ lẫm, mê hoặc đến khó tả nó còn khiến người ta say hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng.
Bàn tay to của Lộ Tiêu nhẹ nhàng cầm khăn, kiên nhẫn lau tóc cho cậu. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ theo nhịp ngón tay, như thể đang an ủi thiếu niên nhỏ. Chiếc khăn mềm mại, khô ráo, phủ trọn mái tóc ướt sũng của Thiển Linh. Ban đầu, cậu có chút ngại ngùng trước sự thân mật này, nhưng chẳng mấy chốc đã thả lỏng, để mặc mình trôi theo những cử chỉ đầy dịu dàng ấy.
Cậu nheo mắt, khẽ thở ra một hơi dài – hơi thở cũng dần chậm lại, êm như làn gió mát đầu hè.
Dáng vẻ không chút phòng bị của cậu lúc này giống hệt một chú mèo con đã hoàn toàn đặt niềm tin vào người – ngoan ngoãn lộ ra chiếc bụng mềm mại, yếu ớt nhất, để mặc người ta cưng nựng, vỗ về.
Lộ Tiêu đứng phía sau, ánh mắt từ tốn lướt xuống, như đang dùng chính đôi mắt của mình để vẽ lại từng đường nét trên cơ thể cậu. Dưới chiếc cổ trắng ngần, cổ áo sơ mi rộng quá cỡ để lộ xương quai xanh mảnh mai lại ửng hồng vì hơi nước, mềm mại đến mức chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Còn những thứ nằm khuất phía dưới lớp vải, chỉ càng khiến người ta muốn nhìn xuyên qua.
Dù có chút tiếc nuối, bởi nơi huyền bí kia hẳn sẽ mang trong mình những cảnh sắc khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng đối với Lộ Tiêu, chỉ riêng khoảnh khắc được gần gũi thế này thôi, cũng đủ để đánh thức những rung động chưa từng có.
Chiếc khăn trong tay hắn đã thấm đẫm nước, trở nên mềm ẩm. Lộ Tiêu cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách, dừng lại nơi gáy của Thiển Linh – một cách rất nhẹ, rất khẽ. Chính lúc đó, mũi hắn bắt được một mùi hương thoang thoảng lướt qua – không phải mùi dầu gội hay nước hoa, mà là hương thơm riêng biệt toát ra từ chính cơ thể của cậu. Hương ấy nhạt, nhưng lại ngọt ngào, mát dịu, khiến người ta chỉ muốn tiến gần thêm chút nữa.
Không gian giữa hai người dường như bị nén lại, chỉ còn lại nhịp thở và hương thơm hòa quyện của nhau. Không rõ là vô tình hay cố ý, ngón tay Lộ Tiêu lướt từ mái tóc còn ẩm xuống, nhẹ chạm vào vành tai mảnh khảnh của Thiển Linh.
Cả người cậu khẽ run lên. Đôi mắt đang lim dim bỗng mở ra, mang theo ánh nhìn cảnh giác – xen lẫn đôi chút mơ hồ, cùng một chút kháng cự như theo bản năng.
"A...Lộ Tiêu....hình như tóc tôi khô rồi, nên tôi đi thay đồ đây."
Thiển Linh gần như bật dậy ngay lập tức, vội vã bước vào phòng tắm, để lại sau lưng một cánh cửa khép kín, ngăn cách hoàn toàn giữa cậu và Lộ Tiêu.
Trong tay hắn lúc này, chỉ còn lại chiếc khăn ẩm.
Không cần suy nghĩ, Lộ Tiêu cúi đầu xuống. Động tác này đối với hắn mà nói giờ đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc đến mức chẳng buồn quan tâm xem những kẻ trên kênh chat sẽ bàn tán gì nữa.
Trên chiếc khăn vẫn còn phảng phất mùi hương của Thiển Linh – thứ hương dịu ngọt, lặng lẽ như chính con người cậu. Lộ Tiêu nhớ lại khoảnh khắc đầu ngón tay mình lướt qua vành tai mỏng manh ấy, trong đôi mắt kia chợt ánh lên một lớp nước mơ hồ... và chính hình ảnh đó đã khiến mọi suy nghĩ trong hắn rối loạn.
Tựa như có điều gì đó đang lặng lẽ trượt ra khỏi tầm kiểm soát – điên cuồng, bùng cháy, lao thẳng về phía trước không thể quay đầu. Nhưng bản thân hắn, kẻ đang bị cuốn vào dòng xoáy đó, chẳng những không cố gắng kiềm chế mà còn chìm đắm trong nó một cách vui vẻ.
Quả thật là quá mức rồi.
Lộ Tiêu cúi đầu, chăm chú hít lấy mùi hương còn sót lại trên chiếc khăn, say mê đến mức chẳng nhận ra... cánh cửa phòng tắm đã mở.
Thiển Linh đứng đó, lặng lẽ nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
"..."
Thiển Linh khẽ ho một tiếng.
Đối mặt với những hành động đôi khi khó hiểu của Lộ Tiêu suốt chặng đường đi cùng nhau, cậu cũng dần học được cách quen với nó.
Ngay cả Lộ Tiêu mặt dày không biết ngại là gì khi bị chính "người trong cuộc" bắt quả tang hành vi khó mà giải thích này, vẻ mặt hắn cũng thoáng cứng lại trong chốc lát.
Hắn lúng túng chống chế: "Vừa rồi... mặt cậu dính gì đó nên tôi mới......"
Thiển Linh không vạch trần lời nói thiếu thuyết phục kia, chỉ nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác: "Tôi hơi đói rồi."
Chỉ ba chữ đơn giản, đủ để khiến Lộ Tiêu lập tức buông chiếc khăn trong tay. Trên gương mặt hắn chẳng hề có lấy một chút thiếu kiên nhẫn, trái lại còn mang theo chút hào hứng:
"Để tôi vào bếp xem thử."
Dứt lời, hắn đẩy cửa phòng bước ra.
Vì động tác của hắn quá nhanh, ngay khoảnh khắc cửa mở, mọi người trố mắt nhìn nhau.
Lộ Tiêu: "..."
Thiển Linh: "..."
Một đám người chơi bị thương, đáng lẽ nên nghỉ ngơi, vậy mà từng người một lại chen chúc đứng sát ngoài cửa phòng. Chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết bọn họ đang tính làm cái gì.
Lộ Tiêu vừa định buông một câu mỉa mai, cả đám đã lập tức tản ra như ong vỡ tổ, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ánh mắt vẫn cứ len lén liếc về phía Thiển Linh, không giấu nổi sự tò mò.
Hừ.
Mấy tên ất ơ này....có cửa để tranh giành bé cưng với hắn ư ?
Cút về giường rồi mơ tiếp đi !!!
Lộ Tiêu đầy tự tin nghĩ như vậy nhưng ngay sau đó, quay đầu lại nhìn cậu, hắn vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi:
"Cậu còn nhớ lời tôi nói lúc trước chứ?"
Thiển Linh hơi ngẩn người, vẻ mặt mơ hồ không hiểu gì càng khiến cậu trông như một chú cừu con ngơ ngác. Chính biểu cảm ấy khiến Lộ Tiêu bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng đến mức chỉ muốn lấy một sợi dây, buộc cậu lại bên người mình, để khỏi bị ai lừa mất.
"Không được tin tưởng bất cứ ai ngoài tôi, hiểu không?"
Thiển Linh gật gật đầu.
Lúc này, Lộ Tiêu mới xoay người bước vào bếp, chọn lấy một ít nguyên liệu còn sót lại của chủ nhà, rồi tự tay chuẩn bị. Động tác của hắn không hề lúng túng, trái lại vô cùng thành thạo. Chẳng mấy chốc, tất cả nguyên liệu đều đã được rửa sạch, sắp xếp gọn gàng.
Ngược lại, đám người chơi còn lại phần lớn chỉ ngồi bệt xuống sàn, lười biếng xé bao bì lương thực. Lợi nhuận từ việc buôn bán trên kênh khủng bố vốn rất cao, nên hầu hết đều chọn đổi lấy đồ ăn khô như bánh nén từ cửa hàng hệ thống.
Trong hoàn cảnh thế này, tiết kiệm thể lực vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chẳng ai dám tiêu hao năng lượng chỉ vì khẩu vị — ngoại trừ Lộ Tiêu.
Lộ Tiêu cũng vậy ..... nếu là trong hoàn cảnh bình thường, dù không đến mức phải ăn bánh nén, nhưng hắn chắc chắn cũng sẽ chẳng rảnh đến mức tự tay nấu canh.
Thế mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Thiển Linh mềm nhũn tựa như một chàng hoàng tử nhỏ.....làm hắn ba chân bốn cẳng tăng tốc, nhanh tay làm mấy món nóng hổi đơn giản.
Món ăn tuy không thể so với những gì họ từng gọi về ký túc xá, nhưng ít nhất cũng ngon hơn cả chục lần so với mấy chiếc bánh quy lạnh ngắt, khô cứng và vô vị kia.
Huống hồ, Thiển Linh đã theo chân hắn chạy khắp nơi cả ngày, sớm đã đói meo. Cậu vừa ăn vừa nheo mắt đầy mãn nguyện, hàng mi dài rũ xuống che mất đôi mắt sáng trong. Cảnh tượng ấy khiến đám người xung quanh sững sờ, đến mức quên cả đang nhai dở.
Trong cái bối cảnh hỗn loạn và bất an này, vẻ đẹp của Thiển Linh giống như đóa quỳnh nở rộ giữa màn đêm.... lặng lẽ, rực rỡ đến mức khiến cả bóng tối cũng trở nên mơ hồ, như bị ánh sáng ấy khắc lên một ký hiệu riêng biệt.
Còn Lộ Tiêu, lúc này đang ngồi ngay bên cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Trong đáy mắt hắn, cảm xúc như lớp sóng ngầm cứ dâng trào từng đợt. Hắn không động đũa so với món ăn trước mặt, thì thứ ngon miệng nhất lúc này — chính là người đang ngồi bên cạnh.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy thôi... cũng đã khiến hắn cảm thấy no bụng rồi.
Thiển Linh thơm tho, quần áo sạch sẽ, làn da trắng như tuyết ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Hình ảnh ấy tạo nên một sự đối lập rõ rệt với vẻ chật vật, mệt mỏi của những người xung quanh. Thế nhưng không ai cảm thấy có gì bất thường, bởi dường như cậu sinh ra đã là như vậy — kiêu hãnh, tinh sạch, như không thuộc về thế giới bụi bặm này. Một vẻ đẹp khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa dè dặt.
Sau khi ăn no, Thiển Linh ngẩng đầu lên, mới phát hiện ánh mắt của mọi người trong phòng đều dừng lại trên người mình.
Cậu hơi khựng lại, mờ mịt hỏi: "......Mọi...mọi người sao thế ? Bộ trên mặt tôi có gì à ? "
Tim ai nấy đều như bị bóp chặt, sau đó liền loạn nhịp, đập nhanh hơn bình thường. Bị phát hiện, họ vội vàng thu lại ánh nhìn, nhưng trong đầu vẫn không thể xua đi hình bóng vừa rồi — một cảnh tượng như mộng.
Thiển Linh nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Tiêu, phát hiện hắn vẫn chưa hề động đũa.
"Anh không đói sao ? " cậu nghi hoặc hỏi.
Lộ Tiêu thì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa cử động của cậu, hoàn toàn không nghe rõ câu hỏi. Mãi đến vài giây sau, hắn mới phản ứng lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống, khô giọng một tiếng: "Ừm."
[ Bình luận trực tiếp ]
— Thằng chả mê bé vợ đến quên cả đói luôn rồi. Món ngon trước mắt là người, ai còn nhớ đến cơm với canh chi nữa !
— Đói kiểu gì đâu, ánh mắt kia là kiểu đói từ kiếp trước đói qua đây! Nhìn ánh mắt của mấy người chơi khác kìa, chậc chậc... Chỉ hận không thể biến cái bánh quy trên tay thành bé Linh để nhai cho đỡ thèm.
— Bà xã còn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm đâu nha. Giữa hai người giờ này mà còn mơ đến tình cảm trong sáng á? Mơ đi cưng.
...
Thiển Linh gật gật đầu: "Buồn ngủ quá, tôi có thể ngủ không? Hay là mọi người thay phiên nhau gác đêm nha ?"
Để bảo vệ an toàn cho mọi người, chắc chắn sẽ có người thức canh gác, nhưng không ai có ý định để Thiển Linh tham gia.
Lộ Tiêu nói: "Cậu mệt thì ngủ đi, đông người rồi, không đến lượt cậu đâu."
"Nhưng mà..."
Thiển Linh cũng lờ mờ cảm thấy không ổn.
Lộ Tiêu cắt ngang lời cậu: "Cậu mệt mà không cẩn thận ngủ gật thì làm sao? Cậu có thể gánh vác trách nhiệm được không?"
Thiển Linh cuối cùng không còn kiên trì nữa, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Sau khi cậu rời khỏi đại sảnh, không khí lập tức lạnh xuống.
Vẻ mặt của Lộ Tiêu không còn sự ôn hòa như vừa rồi, ánh mắt nhìn những người khác lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng: "Hai người một tổ. Gác cửa và cửa sổ, mỗi người luân phiên ba giờ."
Bên ngoài đang bàn bạc, Thiển Linh đã nằm xuống, đắp chăn dày và ngủ say.
Giường chiếu lạ lẫm, hơi thở lạ lẫm, giấc ngủ của Thiển Linh hiếm hoi không được ngon giấc. Cậu mơ thấy những cảnh tượng ban ngày, chân thật diễn ra trước mắt cậu.
......
Nửa đêm, cửa phòng bị đẩy ra.
Một bóng đen kéo dài, rón rén trèo lên giường, kéo chăn ra và ngồi xuống mép giường. Lộ Tiêu yên tĩnh đến mức gần như không phát ra một tiếng động nào.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa ngồi xuống mép giường, người bên cạnh như cảm nhận được điều gì, khẽ động đậy. Thiển Linh cuộn người lại, từ tư thế nằm nghiêng co mình thành một vòng nhỏ.
Đó là một tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Ánh mắt Lộ Tiêu dừng lại.
Thiển Linh gầy đến mức khi cuộn lại chỉ như một hình dáng nhỏ xíu nằm trên chăn. Mái tóc mềm xõa xuống không đủ để che gáy, để lộ ra đường cong lờ mờ của sống lưng, mảnh khảnh đến đáng lo.
Tay hắn khựng lại giữa không trung, chỉ cách làn da cậu vài centimet, nhưng rốt cuộc vẫn không chạm vào.
Hắn nhớ lại.... lúc lau tóc, chỉ cần có chút tiếp xúc, cậu liền co người lại, phản ứng nhạy cảm như con thú nhỏ sống trong rừng, dè dặt với mọi sự gần gũi.
Thật là...
Rõ ràng có thể ăn, có thể ngủ, nhưng sao vẫn gầy đến mức này. Như một tác phẩm nghệ thuật mong manh, đẹp đẽ đến đau lòng, khiến người ta chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám nắm giữ.
Cuối cùng, Lộ Tiêu thu tay lại.
Hắn không đánh thức cậu mà chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, cố gắng giữ cơ thể yên tĩnh tuyệt đối, không xoay người, không động đậy chỉ thẳng tắp nhìn lên trần nhà.
Đến chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì.
Người nằm cạnh đây — suy cho cùng cũng chỉ là một người chơi vô tình ghép đội, không thân, không quen. Từ bao giờ hắn lại vì một người xa lạ mà cam tâm nằm yên thế này, chẳng dám dịch chuyển lấy một lần?
Lộ Tiêu nghĩ miên man, hình ảnh của Thiển Linh cứ lần lượt lướt qua trong đầu: nụ cười nhẹ, ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt khi bị hỏi, cả khi nheo mắt ăn cơm. Càng nghĩ, hắn lại càng tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng chẳng còn sót lại.
Đúng lúc ấy, có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào vai hắn.
Lộ Tiêu rũ mắt nhìn xuống — trán của Thiển Linh đang tựa vào vai hắn. Cậu vẫn đang nhắm mắt ngủ, hai tay nắm lại trước ngực, chỉ là giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại hằn lên một nếp gấp rõ ràng.
Một vẻ sầu muộn như vậy... đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt ấy.
Hắn cắn răng, cố nhịn, lại tự trách mình, trong lòng không biết mắng bản thân bao nhiêu câu. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài, nhẹ nhàng vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày cậu, rồi khẽ kéo cả người cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro