Chương 170: Những kẻ lạc nhau giữa tàn thế

Thiển Linh nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau đã nghe tiếng gõ cửa. Cậu còn ngái ngủ, mắt lờ đờ, lê bước ra mở.

Người đứng ngoài vừa thấy liền khựng lại.

Cậu thiếu niên mới tỉnh giấc, mái tóc ngắn rối bông như vừa được gió xoa qua, trông mềm mại đến mức chỉ muốn chạm thử. Gương mặt trắng trẻo ửng hồng, mang theo hơi ấm của chăn gối.

"Có chuyện gì không?"

Giọng cậu khẽ khàn, mang chút lười biếng của người mới dậy, mềm mại như viên kẹo dẻo—càng nghe càng ngọt.

Người ngoài cửa bỗng lúng túng, bàn tay siết chặt tập tài liệu trong tay.

"Tôi... tôi đến... đưa cậu tới phòng thí nghiệm." Giọng anh ta bỗng trở nên lắp bắp.

Thiển Linh nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như mặt nước, khiến vành tai đối phương đỏ bừng.

"Anh..."

"Thiển Linh."

Người kia chớp mắt, hơi ngẩn ra vài giây mới nhận ra — cậu đang tự giới thiệu.

"À... ờ. Cậu cứ... cứ gọi tôi là Đỗ Dật." Giọng anh ta lắp bắp, như thể hiếm khi phải nói ra tên mình.

Không chỉ gương mặt ấy đẹp, ngay cả cái tên cũng êm tai đến lạ...

Thiển Linh khẽ gật đầu. "Anh vào đi, tôi chuẩn bị một chút."

"Ừ... ừm."

Đỗ Dật bước vào, nhưng dáng vẻ cẩn thận như sợ làm bẩn không khí trong phòng. Dù cậu đã bảo cứ tự nhiên, anh ta vẫn chỉ đứng đó, không dám chạm vào bất cứ thứ gì.

"Anh uống nước không?"

Thiển Linh mang tới một cốc thủy tinh, nước bên trong phản chiếu làn da trắng trẻo của cậu, khiến cảnh tượng ấy như một bức tranh.

Đỗ Dật gần như đưa tay ra nhận... nhưng khoảnh khắc ngón tay sắp chạm vào, ký ức về chuyện vừa xảy ra trước khi tới đây vụt hiện. Anh khẽ cau mày, lùi một bước, đẩy cốc nước ra.

"Cảm ơn... tôi không khát."

"A, được rồi."

Thiển Linh xoay người bước vào phòng tắm.

Đỗ Dật đứng lại một mình, cúi đầu nhìn xuống sàn, sắc mặt khẽ đổi.

Trong đầu anh ta vẫn vang vọng giọng nói trầm thấp của Tổng Tư Lệnh, như đè nặng lên từng hơi thở:

"Ta muốn anh làm một việc. Nhưng tuyệt đối không được tiếp xúc quá gần với cậu ấy, càng không được để lộ ra chút si mê nào. Nếu để ta phát hiện... ta nhất định sẽ cho anh cái kết như đám tù nhân kia."

Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương. Anh căng thẳng nuốt khan.

"Tôi xong rồi."

Thiển Linh xuất hiện trở lại, vẫn là gương mặt ấy — đẹp đến mức chỉ cần liếc qua cũng khiến mọi u ám tan biến.

Đỗ Dật cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Đi thôi."

Trên đường, Thiển Linh liên tục hỏi về phòng thí nghiệm, cả những công việc cậu sẽ đảm nhận. Nhưng chỉ mình Đỗ Dật biết, nơi này chính là trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất, và chuyện "thiếu nhân lực" chỉ là cái cớ. Tổng Tư Lệnh... đơn giản chỉ là muốn giữ cậu ở lại.

Điều đó cũng chẳng có gì lạ.

Gặp được một viên đá quý, ai mà chẳng muốn chiếm hữu. Huống chi, người trước mắt còn khiến tim người rung động hơn bất kỳ bảo vật vô song nào.

Khi Đỗ Dật đưa Thiển Linh vào phòng thí nghiệm, mấy người bên trong vừa định chào hỏi đã lập tức bị thu hút hoàn toàn. Chẳng cần cậu mở lời, chỉ riêng sự hiện diện thôi đã là một điều kỳ tích.

"Giáo sư Đỗ... giáo sư đi đâu mà vớ được cậu trai xinh xắn này thế ?"

Một, hai người nhìn đến mức quên cả chớp mắt.

Đỗ Dật khẽ cong môi, nụ cười lạnh thoáng lướt qua.

Nếu mấy đứa này biết người trước mặt đã lọt vào mắt xanh của ai... liệu còn dám nhìn chằm chằm như thế không?

"Thu ánh mắt lại hết cho tôi, nhìn thế còn ra thể thống gì?"

Anh giới thiệu dứt khoát: "Đây là thực tập sinh — Thiển Linh . Mọi người nhớ kỹ. Cậu ấy có vấn đề gì, ai hỏi cũng phải trả lời ngay, không được chậm trễ."

"Vâng! Giáo sư không cần dặn, bọn em cũng chẳng nỡ để cậu ấy chờ đâu!"

"Thực tập sinh hả? Vậy là đàn em rồi. Nhìn nhỏ xíu thế, mấy tuổi rồi ?"

"Thiển Linh đàn em, có gì không hiểu cứ hỏi tụi anh, đảm bảo biết gì nói nấy, không giấu nửa chữ!"

Cả đám lập tức xúm lại, nói cười rôm rả, chẳng buồn giữ ý tứ.

Đỗ Dật quắc mắt: "Không ai có việc để làm à? Báo cáo thí nghiệm hôm qua xong chưa? Sao chưa thấy ai nộp cho tôi ký?"

"Chưa mà... bọn em chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm với đàn em thôi..."

Thấy Đỗ Dật nhấc cuốn sách tham khảo bên cạnh lên, cả đám lập tức tản ra như ong vỡ tổ.

"Đừng đánh mà ! Em làm ngay đây!"

Lúc này, Thiển Linh đang quan sát khắp căn phòng thí nghiệm, nơi bày đầy những thiết bị công nghệ cao. Cậu nghe thấy giọng Đỗ Dật vang lên:

"Trước tiên, xem mấy tài liệu này. Có gì không hiểu thì hỏi tôi hoặc bọn nhóc đó."

"Dạ."

Cậu nhận lấy chồng sách dày cộp, khẽ nhíu mày: "Tất cả... đều phải đọc hết sao?"

"Đúng vậy."

Thiển Linh khẽ nhíu mày, lặng lẽ lui về một góc. Cậu lật mở cuốn sách chuyên ngành dày cộp, từng dòng chữ trước mắt rối rắm đến mức chẳng khác nào thiên thư, nhưng vẫn kiên nhẫn đọc từng trang.

Chưa đầy nửa tiếng, mí mắt cậu đã nặng trĩu. Ngay khi sắp gục xuống, một tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên:

"Giáo sư ơi! Mau đến xem này!"

Tiếng gọi khiến mọi người đồng loạt bỏ việc, ùa đến trước màn hình lớn, nơi đang chiếu hình ảnh từ kính hiển vi.

Hai luồng chất lỏng từ từ tiến lại gần, rồi hòa vào nhau, tạo thành một loại tế bào thứ ba hoàn toàn riêng biệt. Ngay trong quá trình kết hợp, nó không ngừng biến đổi, tiến hóa, và tự cải thiện.

"Cái này... rốt cuộc là quái vật gì vậy?"

"Đây là mẫu vật được lấy ra từ cơ thể bọn quái vật..."

Trong lúc mọi người quan sát, quá trình dung hợp và biến đổi đã hoàn tất, tạo ra một loại tế bào hoàn toàn mới.

Vẻ mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.

"Sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ liên tục dung hợp với các tế bào bình thường của vật chủ. Nó có khả năng kiểm soát hệ truyền dẫn thần kinh, và chỉ cần nuốt đủ nhiều thứ, nó sẽ tiến hóa thành một cá thể hoàn toàn khác."

Căn phòng thí nghiệm lập tức chìm vào im lặng. Không ai biết cuối cùng chúng sẽ biến thành thứ gì, chỉ chắc chắn một điều: chúng đã không còn là con người, mà là quái vật thực thụ.

Thiển Linh đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, trong đầu vang lên tiếng thông báo tiến độ nhiệm vụ cùng điểm tích lũy đang tăng lên.

"Điều này... hoàn toàn khác với những gì chúng ta biết ban đầu." Đỗ Dật trầm giọng:

"Nghĩa là, chúng ta không thể tạo ra loại thuốc nhắm trúng mục tiêu để tiêu diệt riêng tế bào bị xâm nhập. Cách duy nhất là phá hủy chúng — nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phá hủy cả vật chủ... và cái chết là không thể tránh khỏi."

Nói cách khác, với trình độ kỹ thuật hiện tại, họ hoàn toàn bất lực trong việc chế tạo thuốc giải. Thứ mà họ tưởng chỉ là một đợt bùng phát dịch bệnh thông thường... đã vượt xa mọi giới hạn.

"Những thứ này còn liên tục biến dị, hệ số nguy hiểm quá cao. Chúng ta phải tiêu diệt chúng trước khi lan rộng, nếu không... e rằng sẽ không ai còn đủ sức kiểm soát."

Nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn dự đoán, Đỗ Dật nhíu chặt mày: "Tôi đi báo cáo cấp trên."

....

Lão Thất đã rơi vào hôn mê, đồng đội bên cạnh nắm chặt tay anh, ánh mắt trĩu nặng lo lắng. Không ai biết được, khi tỉnh lại, Lão Thất sẽ biến thành thứ gì.

Rồi đột nhiên, cơ thể đang bất động của Lão Thất rung giật dữ dội. Lưng anh cong lên như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực điểm. Những đường gân máu xanh tím nổi cuồn cuộn, lan nhanh từ cánh tay lên gáy rồi tràn khắp gương mặt. Từ miệng anh phát ra những âm thanh khàn đặc, méo mó, không còn giống tiếng người.

"Không im lặng thì mấy người chết à !"

Nghe thấy tiếng động, một tên cai ngục tiến lại gần. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức hét toáng lên. Tên cai ngục vội vàng mở cửa lao vào :

"Này, anh không sao chứ? Tôi khuyên anh đừng có giả vờ bệnh tâm thần đ— A... a a a!!!"

Tiếng thét xé họng vang vọng khắp hành lang. Một mảng thịt lớn trên gáy gã cai ngục đã bị Lão Thất cắn phập, máu phụt ra đỏ loang cả nền đất.

Những người còn lại chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu.

Người đồng đội năm xưa của họ... giờ đã biến thành một con quái vật mất hết ý thức.
Trong đầu họ, lời nói cuối cùng của anh ta vẫn vang vọng... lạnh buốt sống lưng.

— Trước khi tôi biến thành quái vật, hãy dùng cây súng này.... kết liễu tôi.

Một người đồng đội chộp lấy khẩu súng rơi từ tay tên cai ngục, chĩa thẳng vào kẻ đang lảo đảo đứng dậy. Ngón tay người đồng đội đó siết chặt trên cò, cả người run rẩy không ngừng.

"Lão Thất...xin lỗi anh."

Tiếng súng vang lên, nhưng bóng đen kia đã lao vút sang một bên, né gọn viên đạn rồi quật mạnh, hất văng khẩu súng khỏi tay anh ta.

"Lão Thất!!"

Bóng dáng ấy khựng lại thoáng chốc, như bị một mảnh ký ức mơ hồ níu giữ.

"Chạy mau!"

Cả nhóm lập tức lao ra khỏi nhà giam.

"Tôi đi tìm đội trưởng Mạc! Các cậu chạy trước đi!"

Cùng lúc đó, Thiển Linh vừa hoàn tất việc tải dữ liệu lên hệ thống thì nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ bên ngoài.

"A a a!!!"

"Cứu tôi với! Đau quá... huhu..."

Phía sau, tiếng gầm gừ khàn đặc vang lên, từng nhịp chân nặng trịch dội xuống nền sắt. Một bóng đen khổng lồ lao tới, cánh tay dài ngoằng chộp lấy kẻ chạy chậm nhất.

"Không—!" tiếng thét bị cắt ngang bởi âm thanh "rẹt" rợn người khi hàm răng nanh cắm sâu vào gáy. Máu phun thành vòi, bắn lên cả bức tường trắng lạnh lẽo.

Cả phòng thí nghiệm sững lại. Mùi máu tanh tràn ngập, hòa lẫn tiếng ống nghiệm rơi vỡ loảng xoảng. Những đôi mắt mở to, run rẩy, phản chiếu bóng hình thứ quái vật đang ngẩng đầu khỏi xác con mồi.

"Đây... đây là thứ quái quỷ gì vậy?!" một giọng run rẩy vang lên.

"Đừng đứng đó! Mau chạy đi nhanh lên !!!"

Mọi người hoảng loạn xô nhau ra khỏi phòng thí nghiệm. Một giây sau khi Thiển Linh vừa kịp lao theo đám đông, tiếng choang! chát chúa vang lên — tấm cửa kính bị đập vỡ, mảnh vụn bay loang loáng. Bản năng khiến cậu cúi rạp người xuống, mảnh kính sắc lẹm sượt qua chỉ cách da thịt vài phân.

Với tốc độ lây lan này... đám đột biến không thể nào đã tràn tới nhanh như vậy. Trừ phi—có chuyện bất thường đang xảy ra.

Cậu đang định bước theo nhóm thực nghiệm viên hướng về chiếc xe đỗ ngoài sân thì tiếng xì xào vang lên sát bên tai:

"Nghe nói lây từ đội thám hiểm ra, đáng chết thật."

"Hình như cả khu nhà giam cũng bị chiếm rồi..."

Vài ánh mắt bất giác quét về phía cậu. Nhưng khi nhận ra, bóng dáng thí nghiệm viên xinh đẹp đã biến mất không dấu vết.

"Người đâu?"

"Mặc kệ đi! Chạy mau! Không nhanh thì làm mồi cho chúng nó đấy!"

Trong lúc hỗn loạn, Thiển Linh lặng lẽ bám theo chỉ dẫn của hệ thống 663, lướt qua đám người và hướng thẳng về phía nhà giam.

Hệ thống 663: [ Cẩn thận ]

Thiển Linh khựng lại giữa con hẻm tối om. Chưa kịp định thần thì một con quái vật dị dạng đã vút qua trước mặt. Tiếng nhai "rắc rắc" nghe mà nổi da gà. Cậu nín thở, ép sát vào tường, mặt cắt không còn giọt máu.

Những người xem livestream đau lòng gần chết, liên tục gửi bình luận hỏi thăm:

— Huhuhu, vợ ơi em đang làm gì thế. Mau chạy đi!!!

— Ngoan nào, nghe lời đi em. Đừng có làm mấy chuyện liều mạng. Lỡ bị thương, mấy ông chồng của em sẽ đau lòng chết mất!

— Chết tiệt! Lộ Tiêu đâu rồi?! Không xuất hiện ngay thì vợ của chú em coi như xong đời đó!

...

[ Sợ rồi sao ] Hệ thống 663 nói: [ Cậu vẫn còn cơ hội để quay lại. ]

Không!

Cậu không thể !

Thiển Linh cắn chặt môi. Nghe tiếng bước chân dần xa, dù sợ hãi tột độ, cậu vẫn cố tỏ ra nghĩa khí: Cậu nghĩ rằng.... tớ là loại người chỉ biết lo cho bản thân mình thôi sao ?

Hệ thống 663 đáp tỉnh bơ: [ Cậu lo cho bản thân được là tốt lắm rồi.]

Huhuhu...

Dù giọng hệ thống không có chút ngữ điệu nào, Thiển Linh vẫn nghe ra cái chất khinh bỉ trong đó.

Bề ngoài thì luôn châm chọc, nhưng hệ thống vẫn lặng lẽ giúp cậu. Suốt quãng đường tiếp theo, cậu không còn gặp phải tình huống nguy hiểm như vừa rồi, nhẹ nhàng tiến đến nhà giam.

Cánh cửa lớn đen kịt, hỗn độn. Chỉ khẽ đẩy, nó đã kẽo kẹt mở ra. Thiển Linh nuốt khan, bước vào.

Không gian bên trong u ám, trống rỗng, chỉ vang lên tiếng bước chân của chính cậu. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, kéo dài bóng hình cậu trên nền đất.

Hệ thống 663 đột ngột hét lên: [ Mau chạy đi ]

Tim Thiển Linh chợt đập dồn dập. Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã hất cậu ép sát vào tường.

Lưng đau nhói.

Vừa ngẩng đầu, gương mặt trước mắt được ánh sáng chiếu rõ, khiến con ngươi cậu co rút. Một nỗi sợ tinh vi lan dọc sống lưng, tràn khắp tứ chi.

Là Lão Thất — đồng đội từng được Mạc Tầm gửi đến bảo vệ cậu. Nhưng lúc này, đôi mắt anh ta đã trắng dã, khóe miệng còn vương máu tươi.

[ Thiển Linh.]

[ Thiển Linh, đừng ngẩn người nữa, chạy mau đi.]

Con quái vật kia chậm rãi tiến lại gần. Lạ ở chỗ... nó không hề có ý tấn công. Dù đôi mắt trắng dã kia chẳng để lộ chút cảm xúc nào, cậu vẫn cảm nhận được một sự mơ hồ, khó nắm bắt.

Khung cảnh này... quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Thiển Linh hít sâu, ra sức trấn an bản thân: Thiển Linh à...mọi chuyện sẽ ổn thôi....đừng sợ.

Cậu chống tay vào tường, gượng đứng dậy rồi chậm rãi đưa tay về phía trước. Bất ngờ, người đối diện như bị điện giật, giật lùi một bước, toàn thân run rẩy.

Thiển Linh khẽ nheo mắt, nhấc chân bước tới... chỉ nửa bước, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người trở nên căng như dây đàn.

— Cậu muốn xác nhận một điều gì đó.

Đúng lúc ấy, cổ tay Thiển Linh bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị kéo sang một bên, rồi bị lôi chạy thục mạng ra ngoài.

Nhìn mái tóc tung bay trong gió cùng bóng lưng quen thuộc ấy, tim cậu khẽ run.

Là Lộ Tiêu ?!

" Em điên rồi sao ? Tình huống này mà còn đứng đó không chạy! " Lộ Tiêu đẩy cậu vào một góc khuất, buông tay ra. Ánh mắt hắn đảo nhanh, xác nhận cậu không bị thương, nhưng giọng vẫn gắt gỏng: "Tôi.... đã lục tung cả nơi này để tìm em. Nếu em có mệnh hệ gì... tôi nhất định sẽ không tha cho em đâu!"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì bỗng một vòng tay mềm mại ôm chặt lấy anh.

Lộ Tiêu khựng lại.

Sao lại...

Hắn cúi xuống, bắt gặp một cái đầu tóc xù xì đang vùi sâu vào ngực mình, mang theo mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đến mức khiến tim thắt lại.

" Anh không sao... thật tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng... sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa..." giọng cậu khẽ run, nhưng ôm càng chặt hơn.

"Em..."

Những lời mà Lộ Tiêu đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn nghẹn lại khi đối diện với Thiển Linh.

Giọng hắn khàn hẳn đi, chỉ thốt được mấy chữ: "Tôi cũng vậy..."

Chúa ơi... khi thấy con quái vật đứng ngay trước mặt Thiển Linh, thậm chí hắn còn không sợ hãi đến thế. Cảm giác lúc ấy giống như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Không phải tôi đã dạy em, khi gặp nguy hiểm thì phải chạy sao?" Lộ Tiêu không kiềm được mà lên tiếng. Nhưng giọng nói ấy giờ đã hoàn toàn khác với sự lạnh lùng ban nãy. Nếu không nghe kỹ, người ta còn tưởng... hắn đang mắng yêu.

"Tôi biết," Thiển Linh đáp, "nhưng tôi phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Bọn quái vật không chủ động tấn công tôi. Lần trước cũng vậy... khi tôi lại gần, chúng thậm chí còn tỏ ra sợ hãi. Vậy nên tôi mới muốn biết lý do vì sao ? "

"Đừng thử nữa, nguy hiểm lắm. Để tôi giải quyết nó." Lộ Tiêu vừa nói vừa xoay người định bước đi, nhưng ngay lập tức bị Thiển Linh kéo lại.

"Không được! Anh không được làm hại anh ấy!"

"Tại sao?"

Thiển Linh vội vàng giải thích: "Anh ấy là đồng đội được gửi đến để bảo vệ tôi. Chúng ta không thể ra tay với anh ấy."

"Em tỉnh táo lại đi. Trong Ải này, hắn ta chỉ là một đống dữ liệu. Hoàn thành Ải mới là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta."

"Vậy còn tôi thì sao?" Thiển Linh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khẽ nhưng rắn rỏi. "Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh đâu cần tôi nữa. Thế tại sao... anh còn tìm tôi?"

Lộ Tiêu cứng họng. "Cái này... hoàn toàn không giống nhau."

"Có gì khác nhau chứ ?"

Bị đôi mắt trong veo, long lanh ánh nước kia nhìn chằm chằm, tim Lộ Tiêu bỗng đập loạn. Hắn lúng túng gãi đầu:

"Dù sao thì cũng... không giống nhau. Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Chiếc áo blouse trắng trên người Thiển Linh đã hơi lấm bẩn, nhưng vẻ mặt cậu vẫn ngây thơ đến khó tin.

"Tôi muốn làm một thử nghiệm."

"Ha... tôi thấy em muốn làm thí nghiệm đến mức hỏng đầu rồi thì có." Dù buông lời trêu chọc, Lộ Tiêu vẫn nghiêng đầu hỏi: "Muốn làm thế nào đây ?"

Mấy chuyện cần động tay chân... một mình hắn cũng khó xử lý.

Thiển Linh đơn giản trình bày ý tưởng của mình. Lộ Tiêu nghe xong liền gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Mọi thứ phải lấy an toàn làm hàng đầu."

"Tôi biết rồi." Thiển Linh ngoan ngoãn đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.

Lộ Tiêu nhanh chóng tìm được một sợi dây thừng. Hắn vòng ra phía sau, trói chặt Lão Thất đã biến dị, rồi buộc thẳng dây vào cánh cửa sắt chắc nịch. Mỗi nút thắt đều siết đến mức không thể thoát.

"Xong."

Lão Thất giờ đã mất ý thức, dù vẫn mặc trên người bộ quần áo của đội trinh sát. Nhưng khi trông thấy Lộ Tiêu, ánh mắt anh ta lập tức nổi cơn cuồng loạn, lao người về phía trước định cắn. Cánh cửa sắt bị kéo rung lên bần bật, phát ra âm thanh chát chúa giữa không gian u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro