Chương 174: Bị truy nã

Thiển Linh rửa mặt xong, vừa bước ra đã thấy mọi người đứng vây quanh ghế sofa, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu thoáng giật mình, tim đập dồn dập.

"Các anh... đang làm gì vậy?"

Cậu vội chen vào, đẩy mấy người sang một bên.

Khi nhìn rõ người nằm trên sofa vẫn bình yên, Thiển Linh mới thở phào, sống lưng hơi đẫm mồ hôi lạnh.

Hú hồn...

Vừa rồi cậu còn nghĩ bọn họ nhân lúc mình không ở đây mà ra tay.

"Em căng thẳng gì chứ? Chúng tôi đâu có động vào tên này."

Lộ Tiêu nhìn thấy biểu cảm quan tâm của cậu dành cho người khác, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên.

"Nếu tôi thực sự có ý đồ," hắn nói chậm rãi, "thì tên quái nhân này đã không còn ngồi ở đây từ lâu rồi."

"Tôi cũng chỉ là..." Thiển Linh ngập ngừng, rồi ánh mắt vô thức hướng về Hạ Tư. Ai từng thấy cách anh ta đối xử với các mẫu thí nghiệm... sẽ chẳng thể nào không cảnh giác.

Hạ Tư bắt được ánh nhìn đó, cùng sự lo lắng ẩn trong nó.

"Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm hại hắn," giọng anh ta trầm thấp nhưng chắc nịch, "bởi vì... hắn vẫn còn giá trị với tôi."

Lúc này, Thiển Linh mới hoàn toàn thả lỏng đôi vai.

"Nhưng," Hạ Tư tiếp lời, "tôi cần nghiên cứu hắn. Nếu giải quyết được vấn đề trên người hắn, tương ứng... chúng ta cũng có thể tìm ra thuốc ức chế."

"Nghiên cứu?"

Nghe thấy hai từ đó, Thiển Linh lập tức lại căng thẳng. "Lại là kiểu nghiên cứu không xem con người ra gì sao?"

Hạ Tư im lặng, không bày tỏ ý kiến.

Thiển Linh hiếm hoi trở nên cứng rắn: "Tôi không đồng ý, trừ khi anh hứa với tôi, mọi hạng mục nghiên cứu đều phải được tôi đồng ý trước mới được tiến hành."

Ngay cả khi Hạ Tư không đồng ý, cậu vẫn có thể lùi một bước, họ đâu phải không có cách dùng vũ lực...

"Được."

Hạ Tư ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khó đoán. "Coi như... sự an toàn của tôi bây giờ là để bù đắp cho sai lầm ban đầu."

Thiển Linh khựng lại. Cậu không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, không hề mặc cả.

Thái độ của cậu theo đó cũng dịu đi đôi chút. "Anh chắc là có thể nghiên cứu ra thuốc ức chế chứ? Tôi từng ở phòng thí nghiệm trung ương một thời gian... bọn họ đều nói không có cách nào."

"Không chắc." Hạ Tư trả lời thẳng, giọng nghiêm túc đến mức gần như lạnh lẽo. "Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng le lói, tôi cũng sẽ không từ bỏ."

Lộ Tử Dục chen vào: "Nhưng tìm phòng thí nghiệm phù hợp ở đâu bây giờ?"

Thiển Linh lập tức đáp: "Chúng ta xin Tổng Tư Lệnh giúp đỡ đi. Ngài ấy rất tốt, chắc chắn sẽ—"

"Không được."

Hạ Tư cắt ngang, giọng kiên quyết đến mức không để lại chỗ cho tranh luận.

Thiển Linh hơi sững sờ. "Tại sao lại không được?"

Theo Thiển Linh thấy, đây là cách tốt nhất — vừa có thiết bị tiên tiến hơn, vừa có môi trường ổn định, chẳng phải sẽ thuận lợi hơn cho việc thí nghiệm sao?

"Mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Hạ Tư nhìn cậu, giọng bình tĩnh nhưng chứa một tầng cảnh báo. "Nghiên cứu chúng ta đang làm... có thể ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Khi quyền lực nắm trong tay cả tài nguyên xã hội lẫn con đường sống duy nhất, cậu nghĩ trật tự thế giới này còn có thể vận hành bình thường sao?"

Anh ta khẽ cong môi, nửa cười nửa mỉa: "Anh ta đối xử tốt với cậu, nhưng chưa chắc đã tốt với tất cả mọi người như vậy... bé hạt đậu à."

Lộ Tiêu nhíu mày: "Này, nói cái gì thế hả?"

Thiển Linh đỏ bừng mặt. Ban đầu cậu đâu nghĩ nhiều đến vậy, càng không hiểu hết những gì Hạ Tư ám chỉ. Nhưng ít nhất, cậu đã nhận ra ý tưởng kia quả thật là sai lầm.

Lộ Tử Dục cất tiếng: "Vậy anh định tìm phòng thí nghiệm ở đâu?"

Hạ Tư không trả lời ngay. Anh ta mở máy truyền tin, quét bản đồ một lượt rồi đánh dấu một điểm. Đó là một thành phố cách đây hơn mười cây số. "Ở đây."

"Được rồi."

Cả nhóm ăn uống qua loa, dọn dẹp đơn giản, rồi mượn một chiếc siêu xe từ gara ngầm. Con quái thú bốn bánh ấy to lớn, toàn thân phủ một màu đen bóng loáng, vừa nhìn đã toát ra khí thế lạnh lùng.

Lộ Tiêu ngồi vào ghế lái, buông một tiếng cảm thán: "Cảm giác lái tốt thật."

Dù Lão Thất đã lấy lại ý thức, nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê, thỉnh thoảng bất ngờ tấn công bất cứ ai... trừ Thiển Linh. Vì an toàn, cả nhóm thống nhất "mời" anh ta vào cốp xe.

Thiển Linh ngồi ở hàng ghế sau, được Lộ Tử Dục và Hạ Tư "kẹp" ở giữa. May mắn là hàng ghế đủ rộng, ba người ngồi cũng không thấy chật.

Chiếc xe êm ả lăn bánh.

Bên ngoài cửa kính, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài bóng dáng người đột biến. Phạm vi và mức độ lây lan ở khu vực này chưa nghiêm trọng như ở trung tâm, nhưng dư âm của cơn hỗn loạn ngày hôm qua vẫn khiến không khí đặc quánh hoảng loạn.

Ra đến trạm kiểm soát, xe bị chặn lại. Một nhân viên kiểm tra mặc đồng phục, súng trong tay hạ thấp nhưng vẫn giữ thế sẵn sàng, bước tới gõ vào cửa kính. Ánh mắt anh ta nhanh chóng lướt qua biển số và thân xe sang trọng, thái độ cũng vì thế mà khách khí hơn.

"Kiểm tra định kỳ. Chỉ những người khỏe mạnh mới được rời khỏi khu vực."

Lộ Tiêu chậm rãi hạ cửa kính, ánh mắt hờ hững mà sắc lạnh. "Kiểm tra kiểu gì?"

Ngữ khí của anh ta khiến không khí thoáng chùng xuống — trông rõ ràng chẳng phải loại người dễ giỡn mặt.

Hai nhân viên kiểm tra thoáng liếc nhau, bỏ qua thủ tục yêu cầu xuống xe. Thay vào đó, một người lấy ra tấm ảnh, giọng trầm:

"Các anh có thấy người này không?"

Lộ Tiêu thoáng khựng lại. Tấm ảnh... rõ ràng là Thiển Linh. Những người ở hàng ghế sau đều nhìn thấy.

Con ngươi Thiển Linh khẽ co lại. Cậu còn chưa kịp hiểu vì sao lại bị truy tìm, thì bên tai vang lên giọng nói lạnh tanh của Lộ Tiêu:

"Chưa từng thấy. Bọn này có thể đi chưa?"

Người bên trái gật đầu, gần như muốn cho xe đi. Nhưng người bên phải lại nheo mắt, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa kính tối. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn chỉ kịp thoáng thấy một khoảng da trắng ở hàng ghế sau.

"Khoan đã. Tôi muốn kiểm tra người ngồi phía sau."

Trái tim Thiển Linh chợt siết lại.

Ngay giây tiếp theo, bóng tối ập xuống tầm mắt. Một bàn tay lạnh lẽo áp lên gáy cậu, kéo sát vào lồng ngực ai đó. Hơi thở ấm nóng quét qua da, rồi đôi môi lạnh như băng của Hạ Tư áp xuống, khẽ mút lấy môi cậu.

Cú chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến Thiển Linh giật mình và cảm nhận rõ cơn đau âm ỉ lan ra — cùng với ý thức chậm rãi nhận ra: từ ngoài nhìn vào, bọn họ sẽ chỉ thấy một màn "thân mật" không tiện làm phiền.

Cậu theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng Hạ Tư đã nắm lấy tay cậu, giữ chặt trên ngực mình.

Trong không gian chật hẹp chỉ còn tiếng động ái muội, khiến người ta đỏ mặt. Ngay cả nhân viên kiểm tra bên ngoài cũng sững sờ.

Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng, có chút khàn khàn từ hàng ghế sau truyền đến: "Nhìn đủ chưa?"

Hai nhân viên kiểm tra giật mình hoàn hồn, thu hồi ánh mắt và lùi lại hai bước.

Sắc mặt Lộ Tiêu u ám đến mức sắp nhỏ ra nước. Hắn đạp ga hết cỡ, chiếc xe tăng tốc nhanh khiến những người phía sau bị xóc nảy, quán tính đẩy họ về phía trước.

Môi Thiển Linh chạm vào khóe môi Hạ Tư.

Ánh mắt Hạ Tư khẽ biến đổi. Anh ta xoay người ngồi thẳng, vô thức mím môi. Sau vài giây, anh ta lấy ra một thứ gì đó từ trong túi, đưa cho cậu.

Thiển Linh cúi đầu nhìn, là khăn giấy. Gương mặt cậu vẫn còn nóng hổi, do dự không biết có nên nhận hay không.

Lộ Tiêu lái xe đến một góc vắng người.

Hắn mặt mày u ám, chất vấn Hạ Tư: "Tên khốn, vừa rồi anh đang làm cái quái gì vậy hả ?"

Hạ Tư trực tiếp nhét khăn giấy vào lòng bàn tay Thiển Linh. Khi ngẩng đầu lên, anh ta bình tĩnh nói: "Cậu muốn thân phận cậu ấy bại lộ, rồi bị bắt đi sao?"

Lộ Tiêu đương nhiên biết nguyên nhân hành động của Hạ Tư, nhưng hắn không thể chấp nhận cách thức này!

Hắn nhìn vào mặt Thiển Linh. Gương mặt trắng như tuyết ban đầu giờ ửng một lớp phấn đào, đôi môi đỏ mọng. Trên má gần môi còn hằn một vết răng mờ. Đôi mắt trong veo, sạch sẽ ướt một lớp sương mỏng, như một đứa trẻ bị bắt nạt nhưng không dám mách.

Lộ Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu tôi thấy anh đụng vào em ấy một lần nữa, thì tôi sẽ không khách sáo đâu."

Hạ Tư khẽ nhướng mày, không trả lời.

Trong nửa chặng đường còn lại, Lộ Tiêu dường như để xả cơn giận, lái xe với tốc độ kinh khủng. Đến nỗi Thiển Linh, vốn đã dễ say xe, là người đầu tiên không chịu nổi.

"Lộ Tiêu,"

"Lộ Tiêu..."

Giọng Thiển Linh trở nên mềm mại, như được phủ một lớp đường, "Anh đi chậm lại được không? Tôi thấy hơi khó chịu."

Lộ Tiêu đang trên bờ vực nổi điên bị giọng nói này kéo về với lý trí. Hắn liếc nhìn Thiển Linh ở hàng ghế sau, rồi tốc độ xe trở nên êm ái và ổn định.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Thiển Linh gật đầu, "Cảm ơn anh."

Lộ Tiêu thầm chửi mình không phải là người, đã không nghĩ đến Thiển Linh trên xe mà lại nổi nóng. Hắn chuyển chủ đề: "Em có biết tại sao những tên đó lại tìm em không?"

Thiển Linh nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu.

Lộ Tiêu nói: "Nhưng dù là lý do gì, từ giờ trở đi vẫn phải cẩn thận hơn."

Khi đến nơi, Thiển Linh đội mũ lên đầu, che nửa khuôn mặt bằng khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Sau đó, họ mới bước vào phòng thí nghiệm.

Sau khi Hạ Tư tiết lộ thân phận, người phụ trách phòng thí nghiệm đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó thái độ trở nên cung kính và khiêm tốn.

Thiển Linh đi theo sau hai người.

Dù người phụ trách phòng thí nghiệm và Hạ Tư nhìn tuổi tác như thầy giáo và học sinh, nhưng thực tế là người phụ trách liên tục hỏi ý kiến Hạ Tư. Sau một hồi trò chuyện, đối phương đồng ý giao một tầng phòng thí nghiệm cho Hạ Tư.

"Trưởng nhóm Hạ, có gì cứ nói thẳng. Hôm nay được trao đổi với anh, đúng là thu hoạch lớn."

Hạ Tư đáp gọn: "Khách sáo rồi."

Tiễn người phụ trách rời đi, Hạ Tư cởi áo khoác của Lão Thất. Tay hắn vẫn bị trói bằng dây thừng, dù gầm gừ liên tục, hắn cũng chẳng thể làm gì.

Hạ Tư thuần thục nhét người vào khoang thí nghiệm, rồi quay lại, ném cho Thiển Linh và Lộ Tiêu mỗi người một chiếc áo blouse. Vừa mặc áo, anh vừa nói:
"Dù chỉ là thực tập sinh, chắc cậu vẫn nhớ cách chuẩn bị môi trường nuôi cấy sinh học chứ?"

Trong ký ức của Thiển Linh đúng là có phần kiến thức này, vì vậy cậu gật đầu.

"Vậy bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian."

Thiển Linh ngồi trước bàn thí nghiệm, có cảm giác "đầu biết nhưng tay không làm được". Cậu chầm chậm thao tác cân bằng, với sự nhắc nhở liên tục của hệ thống, mới không làm sai.

Ngược lại, Lộ Tiêu thao tác nhanh hơn cậu, động tác thuần thục, trôi chảy, hoàn toàn không giống một người chưa từng làm thí nghiệm.

Cuối cùng Thiển Linh cũng làm xong, đưa môi trường nuôi cấy đi khử trùng. Quay lại thì thấy Lộ Tiêu và Hạ Tư đã làm xong từ lâu. Thậm chí cả Lộ Tử Dục cũng đang nhìn chằm chằm cậu làm thí nghiệm.

"..."

Đáng ghét thật đó !

Thiển Linh nói: "Mệt quá."

Lộ Tiêu lập tức đứng lên, dọn dẹp bãi chiến trường của Thiển Linh, xoa bàn tay đang run rẩy của cậu. "Rồi cái bãi chiến trường này là sao đây..."

"Sao thế?" Thiển Linh hừ một tiếng, "Anh cứ cười tôi đi."

Lộ Tiêu nói: "Không dám, không dám. Tôi ngưỡng mộ còn không kịp ấy chứ."

Lúc này Thiển Linh mới cởi găng tay, rửa sạch rồi ngồi sang một bên, xoa xoa cổ tay mỏi.

"Còn một việc nữa." Hạ Tư cầm cồn i-ốt, ethanol và một bộ lấy máu. "Tôi cần phân tích mẫu máu của cậu, xem có liên quan đến việc gã ta hồi phục một cách thần kì như vậy không ? "

Thiển Linh nhìn kim lấy máu. "Phải lấy máu sao?"

Hạ Tư nói: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro