Chương 184: Hắn ở lại trong đêm tận cùng
Thiển Linh lúc ấy đã hoàn toàn sững sờ.
Giọng Lộ Tử Dục vang lên gấp gáp trong tai nghe của Lộ Tiêu:
"Hai người ở đâu? Mau lên, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi!"
Lộ Tiêu không nói thêm lời nào, kéo Thiển Linh lao thẳng vào màn sương trắng. Trong lớp mù mịt, một chiếc xe bọc thép được cải tạo hiện ra như bóng ma. Cửa hông bật mở, Lộ Tử Dục vươn tay ra, gần như giằng lấy Thiển Linh.
Thiển Linh theo bản năng đưa tay, bước lên bậc cửa. Nhờ cánh tay siết chặt bên hông, cậu chẳng tốn chút sức nào đã được kéo lên. Lộ Tiêu cũng nhanh chóng nhảy theo.
Lộ Tử Dục nhìn cậu chằm chằm, sốt ruột hỏi: "Không sao chứ?"
Lộ Tiêu liếc ngang: "Có tôi ở đây, làm sao có chuyện gì được?"
"Xì." Lộ Tử Dục cười nhạt qua kẽ răng: "Bớt gáy lớn đi, ngồi yên."
Lộ Tiêu vòng tay ôm lấy Thiển Linh, ngồi xuống. Lộ Tử Dục ngồi đối diện, cả hai người đàn ông như bức tường sắt kẹp chặt cậu ở giữa.
Người lái xe liếc gương chiếu hậu, nhất thời ngẩn ra trước gương mặt vừa được giật khỏi miệng quái vật kia. Hắn từng gặp nhiều kẻ đẹp đẽ, nhưng không một ai mang thứ khí chất như vậy. Đến cả mái tóc rối bời cũng toát lên sự tinh khiết và mong manh khó diễn tả.
Nếu không có cậu, thuốc ức chế sẽ chẳng thể thành hình. Trong khoảnh khắc, hắn thầm nghĩ: "Có lẽ đây chính là món quà cuối cùng mà Thượng đế ném xuống cho nhân loại."
Lộ Tiêu lập tức nhận ra ánh nhìn ấy, giọng trầm băng: "Lái xe!"
Người lái xe giật mình, tay siết chặt vô lăng: "Rõ!"
Bánh xe vừa lăn, một cú giật mạnh từ phía sau kéo ngược toàn bộ thân xe. Thép gào rít, khung xe rung bần bật. Nếu không có ai giữ, Thiển Linh đã bị hất văng ra ngoài. Quán tính dồn lại khiến lưng cậu tê rần, còn chiếc ống thủy tinh xanh lăn lộc cộc dưới sàn.
Cậu chưa kịp cúi xuống nhặt thì trên nóc xe vang lên tiếng gì đó bò trườn, từng nhịp đập nặng nề "thịch... thịch... thịch...", như xé toạc thần kinh mọi người.
Mặt người lái xe tái mét: "Chết tiệt... bọn chúng phản ứng rồi! Chúng ta bị bao vây!"
Những âm thanh rít gào dội lên tứ phía. Lực kéo từ bên ngoài mạnh đến mức chiếc xe không còn nhúc nhích nổi, khung thép phát ra những tiếng "rắc rắc" nhọn hoắt như sắp gãy lìa. Không khí trong khoang xe đặc quánh lại, sắc mặt ai nấy đều u ám.
Lộ Tiêu phản ứng nhanh nhất, cầm micro gằn giọng: "Mau chia ra phân tán sự chú ý của bọn chúng."
"Rõ!"
Tiếng súng nổ chát chúa, nhưng lũ quái vật chẳng hề nao núng. Chúng nhận ra mục tiêu, càng siết vòng vây dày đặc hơn. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng biết nhiệm vụ lần này đã đứng bên bờ thất bại.
Tiếng kim loại gãy toạc vang lên — cánh cửa bên trái, vốn khóa chặt, bị xé thủng một mảng lớn. Gió lạnh tràn vào cùng móng vuốt đen kịt phủ đầy vảy nhọn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Đồng tử Thiển Linh co lại. Từ những ngày tiếp xúc, cậu từng cảm nhận được sự đau khổ âm ỉ trong cơ thể chúng — nhưng người khác thì không. Họ chỉ xem chúng như là kẻ thù, và xả súng bừa bãi.
Lộ Tiêu kéo Thiển Linh về phía sau. Tiếng súng, mùi thuốc nổ, mùi tanh hôi hòa quyện. Một vệt dịch màu nâu đen bắn loang trên áo sơ mi trắng. Thiển Linh cúi đầu, đầu óc chợt tua nhanh từng ký ức mơ hồ. Những con quái vật lặng lẽ ấy — đôi khi còn có sự dịu dàng kỳ lạ, giống những kẻ canh gác trung thành, cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình trước cậu.
Tiếng gào xé tai kéo cậu về thực tại. Phía trước, Lộ Tử Dục vừa thay đạn liền bị một con lao tới. Lộ Tiêu lập tức bắn thẳng vào đầu nó. Nhưng chính vì vậy, toàn bầy trở nên điên loạn. Nó nóc xe cũng bị cào rách, ánh sáng lạnh lẽo tràn vào.
Đồng đội đã đến giới hạn. Người lái xe bắn loạn vài phát, bị ánh mắt quái vật quét qua liền run bắn, súng rơi xuống đất, ôm đầu co ro.
Thiển Linh cúi nhặt lấy. Trong Ải "Tân Nương Xung Hỉ" trước đó, cậu từng học cách bóp cò. Tay nâng lên, chỉ cần siết một cái...
Lộ Tiêu lùi lại nửa bước, áp sát bên tai cậu, hơi nóng lẫn mùi thuốc súng lạnh lẽo phả đến:
"Thiển Linh, nghe anh."
Hắn nhét vào lòng cậu một thứ kim loại lạnh ngắt.
"Anh có một thẻ kỹ năng tiêu hao — có thể đưa một người rời khỏi nhiệm vụ, đến bất cứ đâu."
Thiển Linh ngây ngốc.
Lộ Tiêu nói: "Em mang thứ này đi tìm Hạ Tư, được không?"
Nhận ra sự tuyệt vọng trong lời nói của anh, đồng tử Thiển Linh hơi co lại:
"Em có thể giúp anh, không cần bảo vệ em."
Ngón tay cậu run rẩy bóp cò, nhưng đầu súng vẫn lạnh lẽo, không vang lên phát đạn nào.
Lộ Tiêu bật cười, bàn tay rắn chắc phủ lên nòng súng: "Em muốn giúp anh, thì hãy nghe lời anh đi."
Ngay sau đó, âm thanh hệ thống lạnh lùng vang lên:
【 Người chơi Lộ Tiêu đã sử dụng kỹ năng Dịch chuyển tức thời. Tiêu hao 100 điểm. Đối tượng: Thiển Linh. Đếm ngược: 5... 4... 】
Trong ánh sáng lóe lên, Lộ Tiêu khẽ thì thầm: "Anh sẽ đợi em ở bên ngoài."
Khoảnh khắc cảnh vật méo mó, mọi thứ bị kéo căng và xé rách, khi mở mắt ra, Thiển Linh đã ở trong một phòng thí nghiệm sáng loáng, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.
Cậu khuỵu xuống sàn, đầu gối va mạnh vào nền cứng nhưng chẳng hề thấy đau. Hai mắt vô hồn, chỉ ngơ ngác nhìn một điểm xa xăm.
Hệ thống rốt cuộc không nhịn được: 【 Cậu không sao chứ? 】
Nhưng Thiển Linh không trả lời. Đầu ngón tay cậu trắng bệch, siết chặt ống dung dịch xanh biếc, run rẩy đến mức tưởng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
【 Nhóc con, tỉnh táo lại đi. 】 – Hệ thống gấp gáp lên tiếng.
Cửa phòng bật mở. Nhân viên thí nghiệm lần lượt bước ra, bắt gặp cảnh một thiếu niên gục trên sàn. Chiếc áo trắng tinh của cậu đã lấm lem, hốc mắt đỏ hoe, đôi vai gầy run rẩy như vừa chịu đựng nỗi đau sâu thẳm nhất.
Họ nhận ra ngay đây là người mang nguồn gien quý giá cho thuốc ức chế. Vội vã tiến lại gần, họ dè dặt đỡ lấy cậu – như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, thân thể mỏng manh ấy sẽ vụn vỡ.
Điều bất ngờ là Thiển Linh không hề phản kháng. Cậu để mặc bản thân bị dìu đi, nhẹ như chẳng còn trọng lượng.
Mãi đến khi một người chìa tay định lấy đi ống thủy tinh, cậu mới bùng nổ.
Thiển Linh co người, trốn vào góc giường. Ống dung dịch bị siết chặt trong lòng bàn tay đến mức mạch máu nổi rõ. Vải áo mỏng không giấu nổi xương bả vai gầy guộc. Từ cổ xuống lưng, cái dáng vẻ gầy yếu ấy lại toát ra thứ mong manh tàn khốc, khiến cả căn phòng phải lặng đi một nhịp.
Trong phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm khẽ khàng: "Hạ Tư, Hạ Tư..."
Mấy người nhìn nhau: "Mau đi thông báo cho tổ trưởng Hạ Tư!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro