Chương 185: Khúc khải hoàn
Hạ Tư đẩy cửa phòng nghỉ, bắt gặp Thiển Linh đang cuộn mình nơi góc giường. Đã lâu không gặp, cậu càng thêm gầy guộc, xanh xao đến mức tưởng chừng chỉ cần khẽ chạm là có thể vỡ tan.
Các nhà nghiên cứu khẽ gật đầu chào: "Chào tổ trưởng Hạ."
Nghe thấy tên, đôi mắt thiếu niên khẽ rung động. Hạ Tư bước lại, ngồi xuống mép giường.
Mùi máu tanh lẫn thuốc súng trên người cậu khiến anh hơi nhíu mày. Anh đưa tay, định phủi đi vệt bẩn nơi gò má, nhưng Thiển Linh khẽ nghiêng đầu tránh. Bàn tay hụt không trung, Hạ Tư chỉ đành bất lực thu về.
"Lộ Tiêu và đội của cậu ta đâu ?" Anh đảo mắt nhìn quanh, giọng mang chút khó tin. "Với tính cách của Lộ Tiêu, mà để cậu một mình thế này... thật hiếm thấy đấy."
Thiển Linh run lên, siết chặt ống thủy tinh màu xanh trong tay: " anh Hạ Tư."
"Hửm?" Anh ngoảnh lại.
Ngay lập tức, ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt ngấn lệ của Thiển Linh là cả biển cảm xúc cuộn trào – trong veo, thuần khiết, mà sâu đến mức như một xoáy nước có thể nhấn chìm bất cứ ai.
Cậu khẽ nói, giọng run: "Anh sẽ giúp tôi, đúng không?"
Cổ họng Hạ Tư nghẹn lại. Lý trí còn chưa kịp phản ứng, nhưng anh đã theo bản năng gật đầu: "Tôi sẽ giúp."
Khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Thiển Linh khẽ cử động. Cậu nâng ống thủy tinh, giọng khàn đặc:
"Thứ này... tôi tìm thấy trên phi thuyền của người dị tộc. Nó chính là nguồn năng lượng để vận hành phi thuyền. Anh có thể phân tích thành phần của nó không?"
Trong mắt Hạ Tư thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể thoát ra từ nơi đó đã là kỳ tích, vậy mà cậu còn mang theo được thứ quý giá như vậy.
Ngón tay anh chạm nhẹ thành ống. Lớp thủy tinh còn lưu lại hơi ấm cơ thể, bên trong chất lỏng màu xanh mờ ảo phát sáng, đẹp đến kỳ lạ – bí ẩn, mong manh, hệt như chính Thiển Linh.
"Tôi sẽ sắp xếp thí nghiệm ngay," Hạ Tư ngẩng đầu nhìn cậu, trầm giọng. "Cậu nghỉ ngơi đi. Có kết quả tôi sẽ báo."
Anh liếc sang một nhà nghiên cứu bên cạnh. Người đó lập tức gật đầu, tiến lên khẽ nói:
"Tôi đưa cậu về ký túc xá nhé, nghỉ ngơi một chút cho khỏe."
Hạ Tư vừa định đứng dậy thì bất ngờ cảm thấy vạt áo bị níu lại. Một bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy áo thí nghiệm của anh, ánh mắt Thiển Linh lóe lên sự kiên định:
" Tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng là một nhà nghiên cứu, chắc chắn sẽ giúp được... đúng không?"
Thiển Linh luôn rõ ràng về thực lực của mình. Nếu thất bại trong những nhiệm vụ thường ngày, cậu sẽ không quá để tâm. Nhưng lần này thì khác. Đây là nhiệm vụ mang theo hy vọng của người khác — cậu không thể dừng lại.
Hạ Tư khựng lại, môi mấp máy nhưng không tìm được lời từ chối. Cuối cùng, anh chỉ gằn giọng:
"Được. Cậu có thể đi cùng... nhưng nếu mệt thì phải nói ngay với tôi, biết chưa?"
Đôi mắt Thiển Linh sáng hẳn lên, vui mừng muốn nhảy xuống giường. Thế nhưng, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cơ thể lảo đảo như sắp đổ. Hạ Tư nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, lòng bàn tay cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn, nhẹ bẫng đến đáng lo.
Anh nhíu mày, định nói gì đó.
Thiển Linh vội vàng lắc đầu: "Không sao... tôi ổn mà."
"Ừ." Hạ Tư khẽ đáp, rồi đi lấy một bộ áo thí nghiệm sạch đưa cho cậu:
"Thay đồ đi, rồi đợi tôi ở đây."
"Được."
Thiển Linh thay quần áo, ngồi xuống trước bàn thí nghiệm. Hạ Tư mặc đồ bảo hộ, bước vào phòng sạch. Qua lớp kính, cậu nhìn anh chăm chú, nhưng tâm trí lại lạc ở nơi nào xa xăm, nặng trĩu bởi mệt mỏi và nỗi chán chường.
Đến khi Hạ Tư hoàn thành công việc và quay ra, Thiển Linh đã gục xuống bàn. Khuôn mặt xanh xao tựa lên cánh tay, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi rịn thành từng hạt nhỏ, như thể đang chìm trong một cơn ác mộng.
Hạ Tư lặng lẽ nhìn, không biết rốt cuộc cậu đã trải qua những gì. Thế nhưng anh có thể cảm nhận rõ, điều gì đó trong Thiển Linh đã thay đổi. Lớp vỏ mong manh mỏng manh bị bóc trần, để lộ một sức sống rực rỡ, đẹp đẽ như một báu vật hiếm có giữa tận thế.
Anh khẽ cúi xuống, định vuốt đi nỗi buồn vương trên vầng trán cậu. Ngón tay chạm nhẹ làn da trắng mịn, hơi nóng bất ngờ khiến anh giật mình. Linh cảm có điều bất thường, Hạ Tư đặt mu bàn tay lên trán cậu.
Thiển Linh khẽ cau mày, đôi mắt hé mở trong cơn sốt. Trước mắt cậu chỉ còn là bóng người mờ nhòe, cơ thể nóng rực như thiêu đốt khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ. Nhưng ngay sau đó, ý thức lại chìm xuống đáy bóng tối, đôi mắt mệt nhoài khép chặt.
Hạ Tư siết chặt hàng mày. Anh cúi người ôm lấy cậu, thân thể trong vòng tay gần như không có chút trọng lượng nào—nhẹ như một cánh lông vũ. Sải bước ra ngoài, gương mặt anh lạnh như băng, đưa cậu đến phòng y tế trong khu thí nghiệm.
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng Hạ Tư ngồi xuống bên giường. Trên gương mặt tái nhợt của cậu, sắc đỏ vì sốt càng làm nổi bật vẻ mong manh; đôi môi rực rỡ tựa đóa hoa nở rộ trong gió lửa tận cùng, đẹp đến mức khiến người khác khó dời mắt.
Chỉ là... quá yếu ớt. Yếu ớt đến mức khiến người ta hận không thể dùng lồng kính bao bọc, giấu kín trong nhà kính xa hoa, để ngày đêm chỉ riêng cậu tỏa sáng.
Một bác sĩ đứng cạnh khẽ nói:
"Tổ trưởng Hạ, cậu ấy đã hạ sốt gần hết rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi trông là được."
Hạ Tư thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu: "Cậu ấy rất quan trọng với phòng thí nghiệm. Khi nào tỉnh, lập tức báo cho tôi."
"Vâng."
...
Khi Thiển Linh tỉnh lại lần nữa, cổ họng khô rát, toàn thân đau nhức như bị xe nghiền nát. Cậu không nhúc nhích nổi, chỉ có thể cất tiếng gọi trong ý thức:
663 tớ bị sao vậy ?
Giọng Hệ thống 663 vang lên, máy móc nhưng mang chút dịu dàng:
【 Cậu sốt cao, ngủ liền hai ngày rồi. 】
Hai ngày cơ á...
Thiển Linh giật mình.
Như đoán được cậu đang lo lắng, hệ thống tiếp lời:
【 Báo cáo nghiên cứu của Hạ Tư đã có. Anh ấy đang trên đường đến phòng bệnh. 】
【 Ngoài ra... 】
Giọng nó khựng lại, ngập ngừng:
【 Lúc cậu ngủ, tớ rảnh quá nên thử dò quanh trụ sở của khu trò chơi. Nhiệm vụ của Lộ Tiêu vẫn chưa kết thúc, tình trạng anh ta ổn định. Cậu có thể yên tâm. 】
Tin tức ấy khiến Thiển Linh vừa an lòng, vừa dấy lên nỗi chua xót khó tả.
663 cậu tốt với tớ quá.....Tớ hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt.
Hệ thống 663 khô khan nói: 【 Chậc. Tại tớ rãnh rỗi sinh nông nỗi thôi. Chứ không phải vì cậu đâu! Đồ ỉn nhỏ ngốc !】
Thiển Linh gật đầu.
Cậu hiểu mà! Không cần phải nói ra!
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở khẽ vang lên, cùng với nhịp bước chân trầm ổn tiến lại gần. Ánh sáng trong phòng bệnh vốn đã nhạt, giờ lại bị bóng dáng kia phủ lên, khiến tầm nhìn của Thiển Linh thêm mờ. Khóe mắt cậu khẽ lướt qua một vật lạnh lẽo — là khung kim loại của chiếc ghế vừa được kéo ra.
Người đó ngồi xuống, yên lặng đến mức gần như hòa vào bóng tối. Thiển Linh đã tỉnh được một lúc, cơ thể tuy còn mệt mỏi nhưng cũng không còn nặng nề như trước. Cậu khẽ cử động ngón tay, cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu.
Trước mắt cậu là bóng người quen thuộc — Hạ Tư hơi cúi đầu, đôi kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, để lại một bóng mờ trên sống mũi cao thẳng. Tay anh cầm chặt tập tài liệu, chuyên chú đến mức không nhận ra cậu đã tỉnh.
"Hạ..."
Âm thanh khàn khàn bật ra từ cổ họng khô rát, chỉ một chữ thôi đã khiến Hạ Tư giật mình ngẩng đầu. Trong mắt anh thoáng lóe niềm vui, vội vã cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy, động tác cẩn thận đến mức từng li từng tí, còn khẽ đặt một chiếc gối sau lưng cậu.
Chưa kịp nói thêm lời nào, một ly nước ấm đã được đưa vào tay cậu.
"Uống nước trước đi." Giọng anh dịu hẳn xuống.
Một ngụm nước làm dịu lại cổ họng khô khốc. Thiển Linh khẽ mỉm môi, giọng khàn nhẹ: "Cảm ơn anh."
Hạ Tư đo lại nhiệt độ, nhìn con số hạ xuống mới chậm rãi thở phào: "Tốt rồi. Cậu sốt liền hai ngày, cũng may tạm thời không còn gì nghiêm trọng."
Đặt ly nước xuống bàn, Thiển Linh chớp mắt, đáy mắt ẩn hiện lo lắng:
"Kết quả báo cáo... đã có chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro