Chương 186: Sói hoang bị trói buộc bởi gông xiềng
Về điều Thiển Linh lo lắng, Hạ Tư gật đầu: "Thành phần đã được phân tích."
Cậu còn chưa kịp thở phào thì anh lại nói tiếp: "Nhưng loại năng lượng tự nhiên quý hiếm này... không thể tổng hợp nhân tạo."
Thiển Linh thoáng cau mày, gương mặt vốn tái nhợt lại càng thêm không sắc máu.
Cậu ngẩng lên, giọng khẽ run: "Vậy... không còn cách nào khác sao?"
"Đừng lo. Dù không thể tạo ra nhân tạo sẽ phức tạp hơn, nhưng nhờ kết quả phân tích, chúng tôi đã khoanh được vài vị trí nghi ngờ và đã cử người đi thăm dò. Sẽ có tin sớm thôi."
Hạ Tư ngừng một nhịp, rồi hỏi: "Trong người cậu thế nào? Có chỗ nào không ổn không?"
"Không... không có." Thiển Linh khẽ cúi đầu, bàn tay vô thức đặt lên bụng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chỉ là... hình như hơi đói."
Khóe môi lạnh lùng của Hạ Tư khẽ nhếch, anh tùy ý chạm vào máy liên lạc. Chẳng mấy chốc, robot mang vào khay đồ ăn nóng hổi.
"Cậu vừa hạ sốt, trước mắt chỉ có thể ăn đồ thanh đạm thôi."
Anh hạ bàn nhỏ trên giường bệnh, đôi tay vốn quen cầm dao mổ và dụng cụ thí nghiệm nay lại điềm tĩnh chia đồ ăn. Hình ảnh ấy khiến Thiển Linh thoáng sững người.
Hạ Tư múc một thìa cháo nóng, đưa đến trước mặt cậu.
Thiển Linh hơi khựng lại.
"Không phải đói sao?"
Một câu đơn giản thôi mà khiến cậu đỏ tai, ngoan ngoãn hé miệng. Có lẽ vì đã quen với ánh mắt băng lạnh khi anh đối xử với sinh vật thí nghiệm, nên khi bất ngờ được chăm sóc dịu dàng như vậy, cậu lại thấy vừa lạ lẫm, vừa thấp thoáng sợ hãi.
"Ối!"
Nóng rát lan khắp đầu lưỡi khiến cậu bật kêu. Thiển Linh vội chụp lấy cốc nước, uống một ngụm, miệng hé ra, lưỡi bỏng rát đến tê dại, khóe mắt cũng hoe đỏ ươn ướt.
Giọt nước mắt long lanh như sương mai đọng trên cánh hoa mỏng manh, vừa yếu đuối vừa khiến người ta nao lòng.
Hạ Tư chỉ liếc một cái đã bị hút lấy, ánh mắt tối lại. Anh vốn dĩ chỉ quan tâm đến thí nghiệm và số liệu, nhưng trước gương mặt yếu ớt, xinh đẹp này, anh lại muốn phân tích đến tận cùng — rốt cuộc nó có thể biểu lộ bao nhiêu cung bậc cảm xúc...
"Để tôi tự làm là được rồi."
Thiển Linh đưa tay định lấy thìa trong tay Hạ Tư, nhưng thấy anh hoàn toàn không có ý nhường, cậu thoáng sững sờ: "Anh Hạ Tư ?"
Hạ Tư khẽ ho nhẹ, mặt không đổi sắc: "Cậu vẫn là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi."
Thiển Linh không hiểu vì sao ăn một bát cháo lại đến mức phải "nghỉ ngơi", nhưng trước sự kiên định trong lời nói và biểu cảm của anh, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng.
Hạ Tư hiển nhiên là lần đầu tiên làm việc này. Thìa cháo nóng hổi được đưa tới sát môi Thiển Linh.
Cậu thoáng chần chừ, biểu cảm có phần phức tạp.
Hạ Tư chưa nhận ra, liền hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
Khung bình luận lập tức ồn ào:
— Nhìn y chang mấy ông trai thẳng, RAM 16G với 32G phân biệt rành rẽ, mà kêu màu son thì toàn "đỏ hoặc hồng cánh sen ".
— Trời ơi cái miệng nhỏ của ẻm đỏ hết rồi, để tui thổi cho, Hạ Tư lui ra cho bà đây vào !
— Ánh mắt của anh Hạ coi kìa... không phải kiểu nhìn "bà xã đói bụng", mà là ánh mắt "tui nhịn đói mấy chục năm rồi, nay mới được ăn".
— Nói thiệt... ổng đúng là đói hai mươi mấy năm rồi còn gì.
...
Thấy anh định bỏ bát cháo sang bên, Thiển Linh vội giữ lấy tay anh.
"Anh... có thể thổi nguội giúp tôi không?"
Hạ Tư hơi khựng lại: "...Cái gì cơ?"
Giọng Thiển Linh mềm nhẹ, gương mặt lộ chút ngượng ngùng, đỏ hồng như hoa đào nở trên nền tuyết. Cậu cúi xuống, khẽ thổi lên mặt cháo, làn hơi phảng phất mang theo mùi hương dịu ngọt. Sau đó, cậu tự đưa thìa vào miệng mình.
Tim Hạ Tư chợt loạn nhịp. Nơi đầu ngón tay cậu chạm qua bỗng nóng rực, lan ra khắp cơ thể. Trong đầu anh là một mớ suy nghĩ rối loạn, thậm chí mang theo bản năng chiếm hữu và ý niệm nguy hiểm.
Anh bất giác tự hỏi: Nếu chẳng ai biết đến sự tồn tại của em ấy, liệu em ấy có thể trở thành "vật thí nghiệm" duy nhất của riêng mình được không nhỉ ? Được chính tay mình mổ xẻ từng chi tiết, ghi chép lại mọi khoảnh khắc, không bỏ sót điều gì...
Thiển Linh khẽ liếm môi, vẫn còn chút thòm thèm. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt Hạ Tư đang dán chặt vào mình, ngẩn ngơ như thất thần.
"Anh Hạ Tư ?"
Hạ Tư giật mình, vẻ điềm tĩnh thường ngày thoáng sụp đổ. Động tác của anh trở nên hơi luống cuống.
Thiển Linh lo lắng: "Có lẽ dạo này anh Hạ Tư bận lắm nhỉ ? Tôi không sao đâu, hay anh nghỉ sớm một chút đi."
Hạ Tư gật đầu: "Cháo này..."
"Tôi tự ăn được mà!"
"Ừ." Giọng anh khàn khàn một cách kỳ lạ.
Thiển Linh cau mày: "Giọng anh lạ lắm đó, cổ họng khó chịu hả? Có cần uống nước không? Nếu tôi giúp được gì thì cứ nói nhé."
"Không cần đâu." Hạ Tư thoáng liếc qua gương mặt Thiển Linh, ánh mắt mang theo một tầng ý vị khó nói: "Mà cũng có... nhưng cậu chắc chắn không muốn giúp đâu."
Dứt lời, anh quay người rời khỏi phòng bệnh.
Thiển Linh đứng ngẩn ra, bối rối lẫn hụt hẫng: 663, chắc là tớ là người vô dụng nhất ở đây nhỉ ?
Hệ thống 663: [ ??? ] Tới nữa rồi đó !
Thiển Linh mếu máo: Hức!!! Vậy sao anh ấy không chịu nói là anh ấy khó chịu ở đâu chứ ?
Hệ thống 663: [ Lo ăn đi không là cháo sẽ nguội đấy !! Tin tớ đi bé con, cậu không nên biết suy nghĩ của tên cáo già Hạ Tư đó ngay lúc này đâu ? ]
Nghe thế, Thiển Linh đành quay lại với bát cháo. Cậu đã nhịn ăn hai ngày, miệng nhạt thếch, nên giờ ăn cái gì cũng thấy ngon lạ. Cháo nóng hổi, mềm mịn, thơm ngọt. Thiển Linh vừa thổi vừa ăn, hai má phồng lên, nom chẳng khác nào một con hamster nhỏ.
Hệ thống 663 lặng lẽ thở dài: Hệ thống người ta thì lo người chơi chết quá nhanh, còn mình thì lo đứa nhỏ này học thói hư tật xấu. May mà, ngoài cái tính "công chúa hạt đậu" ra thì cậu ta lại dễ dỗ một cách buồn cười. Ăn no một cái là reset não, muộn phiền gì cũng auto quên sạch... Đúng kiểu bản nâng cấp của "dễ nuôi, dễ xài, dễ dỗ" luôn ấy.
Hệ thống mở cửa sổ cho thoáng khí. Bên trong phòng, Thiển Linh khẽ lẩm bẩm:
" Không biết bên Lộ Tiêu thế nào rồi..."
Hệ thống ơi !!!!
Hệ thống 663 thật sự cạn lời. Cái kiểu nói chuyện vòng vo xã giao này, chẳng lẽ coi thường một trí tuệ nhân tạo đỉnh cấp như mình à?
Nó lạnh lùng đáp: [ Nếu tên đó chịu bỏ ra thẻ kỹ năng dùng một lần cho cậu, chứng tỏ trên người vẫn còn thẻ khác. Thay vì lo cho an nguy của thằng cha đó, chi bằng cậu nên lo cho cái mạng nhỏ của mình trước đi.]
Thiển Linh nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi: "Thẻ kỹ năng này... đắt lắm sao?"
Hệ thống 663 nói dứt khoát: [ Đắt tới mức vãi cả chưởng. Đạo cụ tiêu hao kiểu này, muốn mua cũng chưa chắc có. Những món có thể cứu mạng thì tỉ lệ xuất hiện cực thấp, gần như 'ngàn vàng khó cầu']
Người chơi như Lộ Tiêu, vượt qua vô số màn, thực lực mạnh, tất nhiên trong tay sẽ nắm nhiều tài nguyên hơn. Nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ càng ích kỷ, cái gì cũng tính toán lợi ích, không bao giờ chịu chịu thiệt nửa điểm. Nếu để những người khác biết một kẻ sói hoang đơn độc như Lộ Tiêu lại sẵn sàng hy sinh vì người khác... e rằng họ sẽ nghĩ hắn bị ai đó bỏ bùa mất rồi.
Lộ Tiêu vốn là thanh bảo kiếm sắc bén, chém thẳng không lùi, không gì ngăn nổi. Nhưng cuối cùng, lại thua trên người Thiển Linh. Bởi chỉ cần có một người để bận tâm, thì sẽ có một điểm yếu chí mạng. Mà mối đe dọa ấy đã cắm sâu vào tận đáy lòng hắn, nảy mầm, bén rễ — không thể nào cứu vãn.
Hệ thống 663 nhẹ giọng: [Nhưng có thể dùng cho cậu, chắc chắn tên đó thấy xứng đáng. Vui còn không hết nữa cơ mà ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro