Chương 187: Lời hứa

Thiển Linh không moi thêm được thông tin gì hữu ích từ hệ thống. Cơ thể mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ. Khi mở mắt lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Trong phòng bệnh, một chiếc đèn bàn tỏa ánh vàng ấm áp được bật sáng.

Cậu dụi mắt, bất chợt nghe thấy tiếng nói vọng từ bên ngoài. Đó là giọng của Hạ Tư. Thiển Linh vén chăn, nhón chân đặt xuống sàn, lặng lẽ bước đến gần cửa và hé một khe nhỏ.

Hạ Tư đứng không xa, hạ giọng: "Đã tìm được đồ, nhưng không mang về được?"

Âm thanh từ đầu dây bên kia xen lẫn kinh ngạc:

"Chúng tôi bị một nhóm người mặc đồng phục chặn lại, thiết bị cũng bị phá hủy. E là lát nữa tín hiệu liên lạc cũng sẽ bị cắt đứt—"

Tiếng nhiễu điện vang chói tai.

Giọng hét đột ngột chen vào: "Trả lại cho tôi!"

Liên lạc bị cắt phăng. Gương mặt Hạ Tư lập tức tối sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh nhanh chóng gọi đến một số khác.

Giữa không trung, hình ảnh ba chiều dần hiện ra. Một người đàn ông tóc vàng nở nụ cười mỉa mai:

"Trưởng nhóm Hạ dạo này không nghỉ ngơi tốt à? Nhìn sắc mặt kém quá."

Hạ Tư lạnh giọng: "Người của tôi, có phải là do anh ra lệnh bắt giữ không ?"

"Không có lệnh của tôi mà dám tự tiện hành động, tôi chỉ có thể xem bọn họ là gián điệp mà bắt lại thôi." Người đàn ông tóc vàng nhún vai, nụ cười càng thêm khiêu khích. "Trưởng nhóm Hạ... không để bụng chứ?"

Ngón tay Hạ Tư siết chặt bên hông, thấp giọng: "Vậy anh có thể bắt tôi."

"Vậy là trưởng nhóm Hạ vẫn chưa hiểu ý tôi rồi." Người đàn ông tóc vàng cười nhạt. "Tôi không hứng thú với việc bắt người. Thứ tôi muốn chỉ là... lấy lại đồ của mình mà thôi."

Ánh mắt Hạ Tư tối đi: "Anh muốn gì?"

"Người trong tay anh — một nhà nghiên cứu tên Thiển Linh."

Đang nấp sau cửa, Thiển Linh giật thót. Cánh tay lỡ quẹt trúng tay nắm cửa, phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng. Cậu vội vàng che tay, nép người sau cánh cửa. May thay, cả hai bên dường như không nhận ra. Cậu thở phào một hơi, tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.

Ơ hay ..... sao có cả mình ở đây nữa ? Thiển Linh nín thở, chỉ dám nghe lén.

Ánh mắt Hạ Tư liếc thoáng qua khe cửa, nơi một bàn chân trắng nõn đang rụt rè giẫm trên nền gạch lạnh. Như cái đuôi mèo con thập thò sau cánh cửa. Anh khẽ cau mày, dịch người che chắn, rồi trầm giọng nói:

"Cậu ấy là chiếc chìa khóa mấu chốt của nghiên cứu. Dù có chết....tôi cũng giao người cho anh đâu."

Người đàn ông tóc vàng cũng để ý đến động tác nhỏ kia. Khóe môi anh ta cong lên thành nụ cười nửa miệng:

"Chi bằng để chính đương sự quyết định thì sao?"

Tim Thiển Linh đập thình thịch. Một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng, và quả nhiên, giọng nói kế tiếp như đóng đinh vào dự cảm ấy:

"Thiển Linh, không ra chào hỏi một tiếng à? Thật là một đứa trẻ hư nhỉ."

Cậu cắn môi, do dự một lúc lâu rồi cũng buộc phải mở cửa. Cánh cửa phòng bệnh hé ra, một thiếu niên mặc đồ bệnh nhân sọc chậm rãi bước ra. Bàn tay trắng mềm còn giữ chặt tay nắm cửa, dáng vẻ cảnh giác như một chú thỏ con chỉ trực chờ có động tĩnh là chạy trốn.

Dù chỉ là hình chiếu ảo, người đàn ông tóc vàng vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua ảo ảnh mà chạm vào. Trong lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy lan tràn.

Hạ Tư cau mày, giọng bất mãn: "Cậu còn chưa hồi phục, ra đây làm gì?"

Thiển Linh giật mình, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ sự hoang mang, như đang thầm kêu:

Làm như tôi muốn lắm vậy...

Cảnh tượng ấy càng khiến người ta chỉ muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.

Hạ Tư khẽ thở dài, quay sang người đàn ông tóc vàng:

"Anh thấy rồi đấy. Sức khỏe của cậu ấy không được tốt, đi lại chỉ khiến bệnh tình nặng thêm mà thôi."

Chưa kịp để Thiển Linh gật đầu phụ họa, giọng nói kia lại vang lên, đầy ý trêu ngươi:

"Vậy thì cử thêm vài bác sĩ đi cùng. Hoặc nếu anh không yên tâm, tôi tự mình đến cũng được."

Hạ Tư: "..."

Thiển Linh: "..."

Người đàn ông tóc vàng nheo mắt, mỉm cười: "Thế nào? Còn yêu cầu gì khác không?"

Thiển Linh cứng đờ, chỉ biết lắc đầu.

"Rất tốt." Gã cười nhạt. "Tôi sẽ cử người đến đón em. Không lâu nữa... chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau thôi."

Vừa dứt lời, Hạ Tư đã ngắt liên lạc một cách không chút khách khí. Anh quay đầu, cau mày nhìn vào đôi chân không đi giày của Thiển Linh. "Sao lại ra đây?"

"Tôi nghe thấy giọng anh..." Giọng Thiển Linh nhỏ nhẹ, mang theo vẻ áy náy. "Có phải tôi đã gây phiền phức cho anh không?"

Hạ Tư lạnh nhạt nói: "Không muốn đi thì bây giờ cậu có thể rời khỏi đây. Tôi sẽ giúp cho cậu."

"Nhưng nếu tôi đi, anh sẽ bị liên lụy thì sao ? " Thiển Linh phản ứng có phần chậm chạp, nhưng mối quan hệ đơn giản ấy cậu vẫn nhìn ra được rất rõ. "Hơn nữa, chuyện tìm nguồn năng lượng cũng là tôi nhờ anh."

Cậu cúi đầu, giọng mang chút tự ti:

"Thật ra tôi chỉ là một thực tập sinh, chẳng làm nên trò trống gì. Nếu lấy tôi đổi lấy những người khác... cũng đáng lắm."

Hạ Tư tiến lại gần một bước. Đôi mắt anh phản chiếu hình bóng thiếu niên kia, trong đó đan xen vô số cảm xúc phức tạp. Thiển Linh bất giác giật mình trước ánh nhìn ấy, vô thức co người lại.

Không nói thêm lời nào, Hạ Tư bế cậu lên. Đây là lần thứ hai trong đời anh làm hành động này, và cả hai lần đều dành cho cùng một người. Thân thể trong tay nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng, thậm chí còn nhẹ hơn những thiết bị thí nghiệm thường ngày.

Anh đặt cậu ngồi xuống mép giường bệnh, rồi ngồi xổm để mang giày cho cậu. Thiển Linh dõi mắt nhìn theo từng động tác. Dường như Hạ Tư mắc chứng cầu toàn nào đó: tất hai bên phải kéo cao đều nhau, dây giày được buộc chỉnh tề theo cùng một hướng.

"Tôi vốn là một kẻ rất ích kỷ," Hạ Tư khẽ nói. "Mọi việc tôi làm đều đã cân nhắc rất kĩ càng. Chỉ khi cảm thấy xứng đáng, tôi mới hành động."

Anh chỉnh lại ống quần cho Thiển Linh, ngẩng đầu nhìn cậu:

"Trong mắt tôi, cậu chưa bao giờ là một thực tập sinh vô dụng."

Đôi mắt trong veo của thiếu niên lộ rõ sự bối rối, đẹp đẽ và trong sạch đến mức khó mà vấy bẩn. Hạ Tư kìm nén nửa câu muốn thốt ra, cuối cùng vẫn nuốt lại. Đến đây là đủ rồi.

Một lát sau, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Hai người đàn ông mặc đồng phục bước vào, theo sau là một ông lão tóc bạc trắng, khí chất như một bác sĩ.

"Tư Lệnh bảo chúng tôi đến đưa người đi. Trưởng nhóm Hạ, mong anh phối hợp."

Hạ Tư quay đầu lại. Vẻ mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Ánh mắt quét qua từng người, đến khi dừng lại trước ông lão kia mới dịu xuống đôi chút.

"Trưởng lão Tôn."

Vị bác sĩ được gọi gật đầu: "Chuyện cậu nghiên cứu thuốc ức chế, tôi đều nghe qua rồi. Có được một học trò như cậu là niềm tự hào của trường cũ chúng ta."

Đối với Hạ Tư, đó chẳng phải điều đáng để nhắc.

Anh chỉ đáp: "Xin ngài thay tôi chăm sóc cậu ấy. Người xứng đáng được gọi là công thần, thật ra chính là cậu ấy."

Nghe vậy, mặt Thiển Linh lập tức nóng ran. Cậu khẽ kéo nhẹ tay áo Hạ Tư, lúng túng:
"Tôi... tôi chẳng giúp được gì cả."

Nhìn cảnh ấy, một người đã trải qua gần hết kiếp người như Trưởng lão Tôn sao lại không hiểu? Chỉ tiếc lần này ông đến với nhiệm vụ, đành thầm lắc đầu tiếc nuối.

"Tiểu Hạ cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."

Thiển Linh theo ba người rời khỏi phòng, vẫn không kìm được mà quay đầu lại. Hạ Tư đứng bên mép giường bệnh, cũng đang nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Chuyện tôi hứa với cậu... tôi sẽ làm cho xong."

Tiếng bước chân dần xa. Hạ Tư nhìn căn phòng bệnh trống rỗng. Mấy ngày trước, anh vẫn ngồi ở đây, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy gương mặt ngủ say của thiếu niên. Giờ thì, nơi ấy chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo. Như thể khi Thiển Linh rời đi, một phần trái tim anh cũng bị khoét mất.

Anh từng nghĩ rằng, vì đã quá quen với những cuộc thí nghiệm, bản thân đã sớm đánh mất sự kính sợ lẫn cảm giác huyền bí trước sinh mệnh. Rằng mọi rung động vượt ngoài lý trí chỉ là chút bốc đồng thoáng qua, rồi sẽ dễ dàng gạt bỏ. Anh tin mình đủ tỉnh táo để bước qua tất cả. Thế nhưng, rốt cuộc, cái bẫy lớn nhất lại chờ sẵn ở nơi cuối con đường.

Hạ Tư vốn chưa bao giờ có ý định ra tay giúp đỡ những dị tộc kia. Nhưng nếu chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng có thể khiến Thiển Linh cảm thấy vui vẻ, thì anh sẵn lòng đánh đổi, không chút do dự.

Trên phi thuyền, bác sĩ Tôn tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Thiển Linh. Thân thể cậu vẫn còn suy yếu, nhưng sau vài ngày nghỉ ngơi cũng không còn điều gì đáng ngại.

Quả nhiên, ông dặn dò:
"Vài ngày tới cậu vẫn nên nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ chuyển cho nhà bếp một thực đơn bồi bổ."

Ngay lúc ấy, một người hầu mang tới một bộ âu phục:

"Thưa cậu Thiển, đây là y phục do Tư Lệnh dặn, mong cậu mặc vào."

Thiển Linh liếc nhìn. Bộ vest màu xám bạc có chất liệu rất tốt, được là phẳng phiu không một nếp nhăn. Sau khi thay, cậu thấy bộ đồ rất thoải mái, chỉ là đã lâu không mặc trang phục lịch sự như vậy, cậu có vẻ không quen. Nhưng tại sao lại phải mặc bộ quần áo này?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, phi thuyền đã đến nơi.

Cầu thang máy từ từ hạ xuống, trước mắt Thiển Linh mở ra một khoảng sân thượng lát đá cẩm thạch sáng bóng, trải dài thảm đỏ rực rỡ. Một người đàn ông tóc vàng óng, mái tóc dài tung bay trong gió như những dải cát lấp lánh, xuất hiện với bộ âu phục cùng màu.

Gã mỉm cười, đưa tay về phía Thiển Linh:

"Chào mừng em quay về, Thiển Linh của tôi."

Sau mấy ngày nằm liệt trên giường bệnh, đến cả sức để né tránh cậu cũng chẳng còn. Cổ tay mảnh khảnh lập tức bị nắm chặt, kéo về phía trước. Khi cậu vừa đứng vững, một tiếng hoan hô vang dội nổ tung bên tai, khiến Thiển Linh sợ đến mức suýt ngã. May thay, bàn tay kia giữ cậu rất chặt.

Người đàn ông tóc vàng khẽ tắt kênh truyền âm, nghiêng đầu:

"Nghe thấy không? Họ đang chào đón em đấy."

Thiển Linh ngẩng lên, lúc này mới phát hiện tiếng reo hò ấy không đến từ con người thật, mà từ vô số màn hình ảo xếp chồng, tạo thành hình chiếu ba chiều lơ lửng trên bầu trời — một buổi tiệc xa hoa chưa từng thấy. Kênh truyền âm đã bị ngắt, nên những lời tán dương chỉ còn hiển thị thành phụ đề trôi liên tục:

[Đúng là một tuyệt sắc nhân gian, vị cứu tinh được định sẵn để dẫn dắt chúng ta!]

[Tôi thay mặt cả gia đình dâng lời cảm tạ. Xin cảm ơn cậu Thiển Linh, cảm ơn cả Tổng Tư Lệnh. Nguyện đời đời phụng thờ ngài.]

[Tôi xin cúi đầu sám hối vì những thuyết âm mưu trước kia! Mọi tai ương đều là do đám sinh vật hèn mọn ấy gây ra. Cậu Thiển Linh và Tư Lệnh chính là cặp đôi vĩ đại.]

...

Thiển Linh khẽ lắc đầu, thấp giọng:

"Không phải tôi. Đó là thành quả nghiên cứu của Hạ Tư. Tôi chỉ là—"

"Không có mẫu sinh học của em, sẽ không có nghiên cứu ấy." Người đàn ông tóc vàng cắt ngang, ánh mắt sáng rực:

"Em chỉ cần nhớ, chính em đã cứu sống bọn họ. Và họ sẽ mang ơn em cả đời. Còn những chuyện khác, không cần nghĩ nhiều."

Gã mỉm cười, giọng tràn đầy hứa hẹn:

"Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, khi tôi đã dọn sạch mọi thứ rác rưởi kia, tôi sẽ trao cho em địa vị tối cao. Một cuộc sống mà hàng vạn người mơ ước."

"Điều duy nhất em cần làm... là ở bên cạnh tôi."

Thiển Linh khẽ nhíu mày. Thứ hào nhoáng bóng bẩy kia, bề ngoài thì lộng lẫy nhưng trống rỗng đến mức khiến người ta ngạt thở, giả tạo đến mức ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro