Chương 191: Em có chút đau lòng nào với tôi không ?

Cuộc đối thoại rơi trọn vào tai Thiển Linh, khiến cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều. Cậu khẽ kéo tay áo người đàn ông, giọng nói mềm mại vang lên: "...Tôi sẽ hợp tác với ngài."

Đầu dây bên kia, viên phó quan khựng lại vì âm thanh bất ngờ ấy. Ai mà chẳng biết tổng tư lệnh chưa từng bàn luận chuyện riêng tư trước mặt người khác, càng hiếm thấy việc để lộ giọng điệu gần gũi thế này. Mà giọng nói vừa rồi... tuy nhỏ nhưng trong trẻo, khiến gã thoáng nhớ tới thiếu niên từng ở cạnh chỉ huy trưởng trước kia, gương mặt tuyệt mỹ kia cũng từng cất lên thứ âm thanh khiến người ta động lòng như vậy.

Chưa kịp nghĩ sâu hơn, giọng nói lạnh lẽo của tư lệnh đã cắt ngang: "Không cần dài dòng. Làm theo lời tôi là được."

Nói xong, gã ngắt liên lạc ngay, không để đối phương phản ứng.

Viên phó quan ngẩn người một chút, chỉ đành âm thầm rủa thầm một câu, rồi tiu nghỉu chạy về phía nhà giam nơi đám nghiên cứu viên đang bị giam giữ. Anh ta phất tay ra lệnh:

"Thả toàn bộ ra đi. Đây là mệnh lệnh trực tiếp của tư lệnh."

Đám nghiên cứu viên thoáng sững sờ, vội ôm chặt những tài liệu quan trọng trong tay, không dám buông.

Người cấp dưới bên cạnh hoang mang: "Thả bọn họ ra? Không thể được! Những tài liệu đó mà lọt ra ngoài sẽ nguy hiểm vô cùng. Ngài chắc chắn là lệnh thả người, chứ không phải... xử tử?"

Lời còn chưa dứt, hắn đã ăn ngay một cú đánh trời giáng.

"Ý cậu là tôi nghe nhầm mệnh lệnh sao?" – viên phó quan hừ lạnh. – "Tôi đã xác nhận lại một lần và bị mắng té tát rồi. Tư Lệnh bây giờ còn đang bận hẹn hò với vị cứu thế nhỉ xinh đẹp kia rồi."

Nhắc đến gương mặt đẹp đẽ ấy, tất cả những người có mặt đều thoáng lặng đi, ánh mắt lộ ra vài phần ám muội. Không khí vốn nặng nề giờ lại mang chút ngọt ngào lạ lẫm.

"Ngài nói... tư lệnh thật sự động lòng sao?"

"Lo chuyện làm gì, mau làm việc đi."

Trong khi đó, ở phía bên kia, ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Thiển Linh còn đang thầm tính toán làm cách nào truyền tin cho Hạ Tư thì trước mắt chợt lóe lên một vệt sáng vàng chói.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi.

Hai bàn tay cậu vừa khéo đặt lên vai rộng lớn, rồi cả người rơi gọn vào lòng đối phương, ngồi vững chãi trên đùi người đàn ông. Dù cách lớp áo vest dày dặn, cậu vẫn cảm nhận được từng thớ cơ bắp rắn chắc, mang theo sức mạnh áp đảo không cho cậu đường lui.

Thiển Linh lập tức cứng người, từng thớ cơ căng chặt.

Bàn tay kia lại đang siết chặt eo cậu, trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông hiếm hoi ẩn chút bất mãn:

"Tôi giúp em nhiều chuyện như vậy, em không định trả thù lao cho tôi sao?"

"Thù... thù lao?" Thiển Linh lắp bắp, ánh mắt dao động, "Ý anh là... tiền? Nhưng tôi làm gì có tiền chớ. Mà nếu... được thì tôi có thể giúp anh làm việc."

Lời nói lúng túng cùng gương mặt hồng ửng khiến tim cậu đập loạn. Ngón tay người đàn ông khẽ cọ sau vành tai cậu, mang theo cảm giác vừa ngưa ngứa vừa nóng rát.

"Ăn no chưa?"

Thiển Linh sững lại, vẫn chưa hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ." Người đàn ông hờ hững đáp, đôi mắt sâu như đang giam giữ lấy cậu. "Nhưng mà tôi....thì chưa no đâu."

Lúc này cậu mới nhận ra—vì mải chăm gắp thức ăn cho mình, đối phương gần như chưa ăn gì.

"Vậy... vậy anh ăn đi." Cậu dè dặt đề nghị.

Một chiếc nĩa bất ngờ được nhét vào tay cậu. Thiển Linh ngẩn ngơ, ánh mắt thoáng chốc bàng hoàng.

Giọng nói bình thản, nhưng từng chữ lại như ra lệnh:

"Đút tôi đi."

Thiển Linh giật mình ngẩng lên, ngỡ mình nghe lầm. Nhưng đối diện chỉ là đôi mắt trầm tĩnh của đối phương, ánh nhìn không chấp nhận từ chối:

"Sao cơ chứ ? Anh có tay mà....sao không tự đi mà làm"

Đoạn hội thoại trên màn hình bắt đầu xôn xao bàn tán:

— Ơ địu mé nó chứ. Tui cởi quần sẵn và chuẩn bị khăn giấy rồi mà ông anh lại cho tui kết quả như này á ?

— Đờ hợi....tôi đang trông chờ vào điều gì thế này ?

— Ê tụi bây ! Ví dụ mà mình nút lưỡi nhau á ? Thì chẳng phải là ngọt lắm sao. Bé Linh, ẻm thơm thế này cơ mà !

— Thôi đi mấy mẹ, bớt suy tưởng viễn vông lại. Bé cưng đang nằm trong lòng tôi rồi. Ai rãnh mà nhớ tới cái bụng đói nữa chứ. Giờ là chỉ lột đồ em bé rồi " húp" ẻm thôi . Muhaha !!!!��

...

Thiển Linh nhất thời bối rối trước yêu cầu kia, nghe thấy tiếng thúc giục, cậu mới nhỏ giọng phản bác: "... Thôi được rồi để tôi giúp ngài."

Cậu vội xiên bừa một món ăn gần tay nhất, hoàn toàn không để ý đó là gì. Tư thế ngồi nghiêng trong lòng người khác vốn đã khiến cậu căng thẳng, ngay cả cách cầm nĩa cũng lóng ngóng. Viên tròn trên đĩa lăn một vòng, suýt nữa rơi ra ngoài.

Một tiếng cười rất nhẹ vang bên tai, hơi thở ấm nóng phả tới, khiến Thiển Linh đỏ bừng cả gương mặt, vừa xấu hổ vừa không biết phải trốn đi đâu. Cậu gần như có thể chắc chắn ánh mắt người đàn ông kia đang tràn đầy trêu đùa.

Thiển Linh bực mình, ngồi thẳng lưng, ngón tay dùng lực xiên mạnh xuống, vững vàng ghim trúng viên tròn đang "chạy trốn". Cậu khẽ hừ một tiếng trong lòng, nắm chặt nĩa quay người lại, định đưa tới miệng đối phương—nhưng đối phương vẫn thản nhiên ngồi yên, không hề mở miệng.

"...?"

Cậu bàng hoàng, ngập ngừng hỏi: "Anh không thích ăn cái này à? Hay là... muốn món khác?"

Ánh mắt người đàn ông thoáng trầm xuống, dừng lại trên khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Yết hầu khẽ động, như ẩn chứa thứ gì nguy hiểm. Thiển Linh giật mình muốn rụt tay, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.

Làn tóc vàng kim lấp lánh trước mắt khẽ lay động. Người đàn ông cúi xuống, sống mũi cao thẳng như chạm khắc. Gã chậm rãi há miệng, ngậm lấy viên tròn kia, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng cậu.

Ánh nhìn ấy rõ ràng mang theo cảm giác không chỉ muốn ăn thức ăn... mà còn muốn ăn luôn cả người đang run rẩy trước mặt.

Hơi ấm xa lạ từ bàn tay nơi cổ tay truyền sang, khiến toàn thân Thiển Linh căng cứng.

"Vị cũng không tồi," người đàn ông thong thả nói, "Tiếp tục đi."

Thiển Linh rầu rĩ 'ừm' một tiếng.

Tâm trí cậu hoàn toàn không ở đây, chỉ biết than thở với hệ thống: Anh ta có phải cố ý đe dọa tớ không ? 663...ý tớ là nếu mà tớ không nghe lời anh ấy thì ...thì ...anh ấy sẽ "ăn" thịt tớ không ?

Hệ thống 663: 【Từ một góc nhìn nào đó, cách hiểu của cậu... không hẳn sai.】

Thiển Linh chỉ thấy bữa ăn này quá mệt mỏi, cổ tay nóng rát bởi dấu vết siết chặt. Cuối cùng, cậu mới được trở về phòng.

Sau khi cậu rời đi, người đàn ông mở màn hình giám sát.

Trong khung hình, Thiển Linh như trút gánh nặng, thả người xuống ghế sô pha. Gấu áo hơi vén lên theo động tác, lộ một khoảng da trắng mịn, tinh tế đến mức chói mắt.
Thế nhưng, khi thấy rõ cử động của cậu, biểu cảm người đàn ông thoáng rạn nứt.

Thiển Linh đang dùng tay kia không ngừng xoa cổ tay còn hằn vết đỏ, đôi mày cau chặt, như muốn xóa đi dấu vết của sự chạm vào kia.

Trong lòng gã dấy lên một ý nghĩ chua chát: Khi nào thì em mới hết chán ghét mình đây ? Kể cả khi ngồi cạnh mình, tâm trí em vẫn nhớ tới đám sâu bọ kia...Đúng là khó chịu thật đấy !

Mà Thiển Linh thì chẳng biết gì về những hiểu lầm đang sinh ra.

Cậu chỉ vừa xoa cổ tay vừa rầu rĩ nói với hệ thống: Oa..huhu....663 ơi, bạn yêu của tớ ơi....anh ta đúng là đang đe dọa tớ thật rồi !!! Đáng sợ quá đi !

Hệ thống 663: 【......】

Không nhận được phản hồi, cậu đành ném sự chú ý sang chiếc máy liên lạc. Thử gọi cho Hạ Tư — vô vọng. Thất vọng, cậu đành đi tắm rửa rồi ngủ sớm. Thiển Linh vốn đã quên rằng căn phòng mình bị gắn camera, ngủ say đến nỗi nếu có người bước vào cũng chẳng hay biết.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, vết đỏ trên cổ tay không biến mất mà ngược lại càng thêm rõ rệt, như một vòng xích đỏ tươi.

"Lạ thật..."

Cậu sụt sịt nhìn tay mình, cảm thấy khó tin. Trước đây dù bị va đập mạnh cũng chỉ để lại vết thâm tím, thế mà bây giờ, chỉ một cái siết thôi lại thành thế này.

Vì đau, trong bữa sáng Thiển Linh ăn rất ít, im lặng hẳn, ánh mắt lại vô thức rơi mãi vào cổ tay.

Còn người đối diện dường như tâm trạng khá tốt, cũng không tiếp tục 'cảnh cáo' cậu nữa.

Kết thúc bữa sáng im lặng, Thiển Linh nói: "Tôi có thể đi tìm bác sĩ Tôn một chút không?"

"Em bị sao vậy ?"

"Tôi cảm thấy cổ tay không thoải mái, muốn lấy chút thuốc để bôi."

Người đàn ông hơi nhíu mày, giọng nói trầm xuống: "Không cần đi, tôi sẽ giúp em bôi."

"Không cần đâu, ngài còn nhiều việc bận rộn... không đáng để lãng phí thời gian vì tôi..."

Thiển Linh còn chưa kịp dứt lời thì cả người đã bị kéo mạnh về phía trước. Cảnh tượng quen thuộc như tối qua, chỉ khác là lần này cậu đã sớm có dự cảm.

"Thật sự không cần, tôi tự làm được. Hoặc... không bôi cũng không sao."

"Em ghét tôi chạm vào em đến mức đó sao?"

Thiển Linh ngẩn ra.

Chưa kịp đáp, ống tay áo đã bị cuộn lên, lộ ra làn da trắng mịn cùng dấu vết đỏ sưng vẫn còn tấy. Robot thông minh mang thuốc mỡ đến, hơi lạnh từ thuốc lan trên cổ tay khiến cậu run nhẹ, nhưng vì e dè ánh mắt kia, Thiển Linh chỉ dám thì thầm phản kháng: "Thật sự... không cần—"

"Nếu em còn nói một chữ không cần, tôi sẽ lập tức cho người giết sạch đám sâu bọ đó."

Thiển Linh im lặng, ngoan ngoãn như thể bị khóa miệng. Nhưng trong lòng lại chẳng hề dễ chịu. Lý trí vốn gắng giữ đã rệu rã, cậu vô thức ấn mạnh ngón tay lên vết đỏ, lại nghe thấy giọng thì thầm của người đàn ông vang lên:

"Nếu một ngày nào đó tôi bị biến thành quài vật và mang đi tiêu hủy...thì liệu...em có chút đau lòng nào vì tôi không ?

Câu nói lạc giọng, mơ hồ như một lời khẩn cầu của đối phương. Vừa thốt ra, cậu liền hối hận. Nhưng chưa kịp rút lại, giọng mình đã bật lên lần nữa:

"Tôi sẽ không làm ngài bị thương... Tôi sẽ bảo vệ ngài. Cho nên ngài không cần sợ hãi."

Người đàn ông thoáng nâng mắt, quan sát từng biểu cảm non nớt nhưng kiên định trên khuôn mặt kia. Nỗi bực bội nặng nề như bị một bàn tay mảnh mai xoa dịu, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

"Bảo vệ tôi sao?" Gã bôi thuốc chậm lại, bàn tay rắn chắc chậm rãi lướt qua làn da trơn láng. Thuốc mỡ lạnh lẽo hòa cùng động tác mát xa, dần dần làm dịu đi cả cơn đau lẫn sự nôn nao trong lòng.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói với tôi lời như vậy."

"Em muốn liên lạc với Hạ Tư, phải không?"

Thiển Linh không lên tiếng, nhưng trong lòng thầm giật mình. Biểu cảm trên mặt cậu tự cho là đã che giấu rất tốt.

"Em có thể liên lạc với cậu ta... nhưng chỉ được làm trước mặt tôi."

Người đàn ông dùng khăn tay chậm rãi lau sạch thuốc mỡ còn vương trên ngón tay, động tác ung dung mà kiềm chế. Sau đó, gã cẩn thận kéo ống tay áo của Thiển Linh xuống, che đi dấu vết đỏ nhạt trên làn da.

Chiếc máy liên lạc trên cổ tay người đàn ông được đưa ra, dừng ngay trước mặt Thiển Linh.

Sự nhượng bộ này khiến cậu thoáng sững sờ. Dù là thả người, hay bây giờ lại cho phép gọi điện—tất cả đều không hề giống tác phong của gã. Cảm giác mâu thuẫn như một tấm lưới siết chặt, khiến Thiển Linh trong thoáng chốc không biết phải nắm lấy hay buông tay.

Người đàn ông cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chắc nịch:

"Em chỉ có một cơ hội này để liên lạc cho cậu ta thôi... sau này, muốn cũng sẽ không còn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro